Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1356: Hương sắc cám dỗ




Đỗ Long đoán không lầm, Cơ Dã Diệu Tử và Điền Trung Phương Tử quả thật bị Điền Trung Thụ Hùng phái tới. Lần trước, sau khi trở về, bí mật mà Điền Trung Phương Tử trăm phương nghìn kế muốn che giấu cuối cùng bị Điền Trung Thụ Hùng phát hiện. Y nổi trận lôi đình muốn giết Cơ Dã Diệu Tử bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Để bảo toàn tính mạng, Cơ Dã Diệu Tử vội bịa chuyện nói rằng sở dĩ bà ta chịu thiệt thòi vì lợi ích toàn cục, thực ra là vì trong tay Đỗ Long có tới mấy cái đĩa ngọc bát tiên.

Nghe được tin này, Điền Trung Thụ Hùng lập tức đổi giận làm vui, ngon ngọt vỗ về Cơ Dã Diệu Tử mãi. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình, cuối cùng Điền Trung Thụ Hùng đưa ra quyết định cử Cơ Dã Diệu Tử tới dụ dỗ Đỗ Long.

So với kho báu của Thiên Vương mà nói, trong lòng Điền Trung Thụ Hùng, Cơ Dã Diệu Tử cơ bản không chút giá trị, ngay cả con gái, y cũng có thể từ bỏ. Cơ Dã Diệu Tử đã từng bị Điền Trung Thụ Hùng coi như lễ vật tặng cho đàn ông khác bỡn cợt. Còn về Điền Trung Phương Tử, Điền Trung Thụ Hùng khổ tâm nuôi dưỡng cô ta, đơn giản cũng là vì đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần được trả giá hợp lý, bất cứ lúc nào cũng có thể sang tay, hiện tại chính là lúc nên làm điều đó.

Trong phòng khách cao cấp ở tầng 6 khách sạn Kim Phượng Hoàng, Cơ Dã Diệu Tử và Điền Trung Phương Tử ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ti vi đang bật, nhưng âm thanh rất nhỏ. Cơ Dã Diệu Tử đang cẩn thận dặn dò con gái, dạy cô ta làm thế nào hầu hạ đàn ông, Trước đây Cơ Dã Diệu Tử cũng học qua một ít, nhưng cũng chỉ là lý luận suông, có được kinh nghiệm lần trước, bây giờ đã có thể giáo dục thực tiễn.

Điền Trung Phương Tử có chút mong đợi chuyện sắp xảy ra, lại có chút lo lắng. Nghe những lời dạy bảo trắng trợn ấy từ mẹ, cô ta nhớ lại chuyện xảy ra cách đây ba năm ở Mianma. Trong lòng Điền Trung Phương Tử nóng ran, toàn thân ấm áp, hai chân khép thật chặt, bởi cô ta cảm thấy chỗ đó hình như có nước sắp chảy ra.

– Phương Tử, con còn có gì không hiểu không?

Cơ Dã Diệu Tử cảm thấy cũng kha khá rồi bèn hỏi.

Điền Trung Phương Tử ngơ ngác, nói:

– Mẹ, tại sao chúng ta phải để Đỗ Long ăn hiếp chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao?

Cơ Dã Diệu Tử thở dài nói:

– Nếu đổi lại là người khác, chúng ta làm thế nào cũng được.Nhưng cái tên Đỗ Long này rất giảo hoạt, đây lại là địa bàn của hắn, chúng ta hầu như không có bất kỳ khả năng nào có thể chơi thủ đoạn trước mặt hắn. Vì vậy, cách duy nhất là hợp tác với hắn.

Điền Trung Phương Tử nói:

– Nhưng mà, dùng thân thể của chính mình để đánh đổi đồ vật, điều này khiến con cảm thấy hổ thẹn….

Cơ Dã Diệu Tử nói:

– Vậy sao? Phương Tử, con nghĩ được như thế mẹ cũng thấy mừng. Nhưng phụ nữ chúng ta sinh ra trên đời này chính là kẻ yếu. Thân phận, địa vị của chúng ta đều do đàn ông ban cho, tất cả những gì chúng ta làm chẳng qua là để sinh tồn khá hơn một chút. Con nên cảm thấy may mắn, Đỗ Long không phải là kẻ đáng ghét, ít nhất chúng ta còn có thể nhận được niềm vui từ hắn.

Điền Trung Phương Tử nói:

– Mẹ, mẹ muốn ám chỉ mẹ không có đượchạnh phúc từ bố phải không?

Sắc mặt Cơ Dã Diệu Tử khẽ thay đổi, bà ta nói:

– Phương Tử, sao con có thể nói như thế được? Nếu bố con nghe thấy, không biết sẽ đau lòng nhường nào.

Điền Trung Phương Tử bĩu môi, nói:

– Mẹ, đừng đừng gạt con nữa. Đỗ Long nói rất đúng, chúng ta chỉ là công cụ trong tay bố, nếu cần thiết, ông ấy sẽ vứt bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Mẹ, con cũng đã lớn rồi, con hiểu được rất nhiều chuyện. Hôm nọ bố nổi trận lôi đình khiến con sợ chết khiếp, lần đầu tiên con cảm thấy bản thân thật bất lực và sợ hãi. Ngay cả lần trước ở Mianma, chúng ta rơi vào tay Đỗ Long, con cũng không sợ hãi như thế. Mẹ, con không muốn trở thành công cụ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Con muốn nắm giữ vận mệnh của mình, mẹ, mẹ sẽ giúp con chứ?

Cơ Dã Diệu Tử giơ tay cho Điền Trung Phương Tử một cái tát, nói:

– Sao con dám ăn nói như thế, thế này thật là quá lắm!

Điền Trung Phương Tử bướng bỉnh nói:

– Mẹ không công bằng, rõ ràng bản thân cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Gần đây mẹ ngầm tiếp xúc với một số cán bộ bất mãn với bố, còn có tai mắt ở các nơi nữa, đấy là vì cái gì?

Cơ Dã Diệu Tử bị Điền Trung Phương Tử hỏi á khẩu không trả lời được. Mãi một lát sau bà ta mới nghiêm giọng hỏi:

– Con nghe ai nói?

Điền Trung Phương Tử điềm tĩnh không sợ hãi nhìn thẳng vào mẹ mình, Cơ Dã Diệu Tử nhũn nhặn nói:

– Phương Tử, làm sao con biết được? Nếu bố con biết được, thì mẹ chết chắc rồi.

Điền Trung Phương Tử nói:

-Là con tình cờ nghe được có người mách lẻo với bố, sau đó mới biết, đó là Đại thương Chính Hùng.

Sắc mặt Cơ Dã Diệu Tử trở nên vô cùng tái nhợt, cô ta nghiêm giọng nói:

– Tên khốn kiếp ấy…. sao con không nói sớm cho mẹ biết?

Điền Trung Phương Tử thương cảm với bà ta, nói:

– Có gì khác sao?

Thân thể Cơ Dã Diệu Tử run rẩy, bà ta bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện. Nói không chừng chuyến đi tới Trung Quốc lần này sẽ trở thành chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời bà ta…

Điền Trung Phương Tử nói:

– Mẹ, chúng ta không về nữa cho xong. Chúng ta có thể ở lại Trung Quốc, làm đàn bà của Đỗ Long, hắn sẽ bảo vệ chúng ta.

Cơ Dã Diệu Tử bỗng cười khanh khách, bà ta cười đến run rẩy nói:

– Con có biết bang Sơn Khẩu mạnh đến mức nào không? Chúng ta có trốn đến chân trời góc biển cũng không thể trốn được sự truy sát của bố con. Đỗ Long là cái thá gì, hắn có thể bảo vệ chúng ta? Con đừng nằm mơ nữa….

– Không ngờ lại xem thường tôi như vậy….

Bỗng nhiên tiếng Đỗ Long vang lên sau lưng hai người. Cơ Dã Diệu Tử và Điền Trung Phương Tử giật thót người, họ vội vàng quay người nhìn phía sau lưng, thấy Đỗ Long bộ dạng uể oải, hai tay khoanh trước ngực đứng đó, nói:

– Thật đau lòng… Tôi còn tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy các người phải tin tưởng ….thực lực của tôi rồi chứ….

Cơ Dã Diệu Tử nghiêm giọng nói:

– Cậu vào bằng cách nào?

Đỗ Long nói:

– Vội gì, chút chuyện vặt vãnh các người nói tôi đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi tiết lộ ra ngoài thì có lợi gì cho tôi?

Cơ Dã Diệu Tử lạnh lùng nói:

– Sao cậu lại lén lút như thế, không thể gõ cửa hay sao?

Đỗ Long cười nói:

– Có khác nhau sao? Điền Trung phu nhân hình như không hoan nghênh tôi, có lẽ tôi nên biết điều, rời khỏi đây cho sớm…

Đỗ Long giả bộ quay người định đi, Cơ Dã Diệu Tử quát to:

– Đứng lại!

Đỗ Long dương dương tự đắc quay người lại nói:

– Điền Trung phu nhân có gì chỉ giáo?

Cơ Dã Diệu Tử bỗng nhiên tươi cười nói:

– Một chút chuyện phiền toái trong nhà, khiến cục trưởng Đỗ chê cười rồi. Cục trưởng Đỗ đã tới rồi thì chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nhé.

Đỗ Long đanh mặt lại, nói:

– Tôi thấy chẳng có gì để nói cả, các người thiếu thành ý, hẹn tôi ra hoàn toàn không có ý tốt.

Nói xong, Đỗ Long ném một nắm máy camera mini xuống đất. Cơ Dã Diệu Tử thầm đếm, hình như thiếu một chiếc, bà ta mừng thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại cười khổ sở nói:

– Cục trưởng Đỗ quả nhiên lợi hại. Thực ra đây không phải là ý của tôi, dù gì tôi cũng có nhiều yếu điểm nằm trong tay cục trưởng Đỗ. Để giao dịch công bằng, chúng tôi cũng hy vọng có thể nắm được một chút yếu điểm của cục trưởng Đỗ…Nếu đã bị cục trưởng Đỗ phát hiện rồi, thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi….

Đỗ Long cười lạnh nhạt nói:

– Chỉ xin lỗi là xong? Lúc này tôi chỉ muốn gửi mấy thứ kia cho Điền Trung Thụ Hùng nhìn một cái.

Cơ Dã Diệu Tử cười quyến rũ nói:

– Không đâu, tâm lý của cục trưởng Đỗ tôi vẫn nắm được một chút. Cục trưởng Đỗ sẽ không làm chuyện vô vị như thế đâu. Chỉ cần cục trưởng Đỗ nhận lời hợp tác với chúng tôi, chúng tôi nguyện thể hiện chút thành ý trước….

Đỗ Long còn chưa hỏi bà ta thành ý gì, Cơ Dã Diệu Tử đã thể hiện thành ý của mình ra. Bà ta vừa tháo dải thắt lưng trên bộ kimono, bộ kimono rộng thùng thình lập tức tuột xuống, cơ thể gợi cảm không chút che đậy của bà ta lập tức xuất hiện trước mặt Đỗ Long….