Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1361: Món quà vặt ngon




Khi Đỗ Long đi gọi món, chị Lâm kia thao thao bắt bẻ chỗ này chỗ kia, còn rút khăn ướt ra lau ghế, lau bàn cho Diệp Vũ Văn. Đến người ban đầu không thật vừa ý với nơi này như Hoa Nghĩa Cường cũng thấy cô ta hơi quá mức.

Diệp Vũ Văn nói:

– Chị Lâm, ở đây rất tốt. Trước khi nổi tiếng tôi thường đến ăn ở những nơi như thế này. Lâu rồi không được ăn đồ ở nơi như thế này, còn ngỡ là ký ức cơ.

Người đại diện thật là biết quan sát. Chị Lâm thấy Diệp Vũ Văn hơi không vui nên đành lặng lẽ ngậm miệng lại.

Một lát sau Đỗ Long gọi món xong, quay trở lại, cười nói với bọn họ:

– Chút nữa thôi là mọi người có thể thưởng thức vị nguyên gốc của đồ ăn châu Đức Hồng rồi. Nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý nhé, thật sự là ăn sẽ không quen đâu, ngoài ra tôi còn chuẩn bị thêm cho mọi người một chút đồ ăn vặt khá được ưa chuộng.

Diệp Vũ Văn cười nói:

– Tục ngữ có đi ngày đàng, học sàng khôn. Đến một nơi mình chưa từng tới, đầu tiên phải ăn một bữa thật no đồ ăn ngon của nơi ấy. Đối với tôi, đồ ăn không quen chắc cũng không vấn đề gì, không biết Hoa thiếu gia thấy thế nào?

Hoa Nghĩa Cường nói:

– Tôi vào nam ra bắc có cái gì là chưa từng ăn. Một châu Đức Hồng nhỏ bé sao có thể dọa được tôi.

Đỗ Long khẽ mỉm cười, nói với Diệp Vũ Văn:

– Cô Diệp, cô đến để quay phim hay chương trình truyền hình?

Diệp Vũ Văn cười nói:

– Tôi tới đóng phim, một bộ phim tiên hiệp. Cần quay một số cảnh thiên nhiên, chọn rất nhiều nơi rồi nhưng đạo diễn đều không bằng lòng. Bỗng tôi nhớ tới đoạn video mà anh từng gửi cho tôi, tôi liền mang cho đạo diễn xem. Ông ấy cảm thấy rất được, đích thân tới xem và thế là quyết định quay ở đây.

Đỗ Long cười nói:

– Phong cảnh ở xã Mãnh Tú rất đẹp, trong đó có một số nơi do tôi phát hiện ra. Nhất định mọi người phải chơi cho thật vui đấy.

Hoa Nghĩa Cường nói:

– Cậu không thể bớt ra chút thời gian cùng chúng tôi đi chơi vài ngày sao? Gần đây tiểu Văn muốn viết một kịch bản trinh thám phá án, cậu có thể tiểu Văn một chút không?

Đỗ Long cười nói:

– Mọi người tới không đúng lúc cho lắm, sắp phải họp hai cuộc họp lớn rồi. Công việc khá bận rộn, có lẽ không có thời gian để đưa mọi người đi chơi được.

Hoa Nghĩa Cường phản đối:

– Đâu phải hai cuộc họp tổ chức ở thành phố Lỗ Tây, cậu bận cái gì chứ? Cứ coi như là bận thật thì cũng là nhân viên bận, cục trưởng cục công an như cậu chẳng lẽ cũng phải lên phố tuần tra sao?

Đỗ Long cười nói:

– Anh nói đúng rồi, đúng thật là tôi còn phải ra phố. Nhưng không phải là đi tuần tra, mà là thăm hỏi quần chúng. Nhất là gia đình một số công chức đang chịu phạt, xem có thể giúp gì cho họ không.

Hoa Nghĩa Cường bĩu môi, nói:

– Cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp lắm, cậu không thể tạm thời gác lại một chút được sao? Tôi và cô Diệp ngàn dặm xa xôi tới đây, mà cậu đến mấy ngày cũng không thể giành ra để đi chơi cùng bọn tôi sao? Thật không nể mặt chúng tôi chút nào sao? Nói xem vậy có còn là anh em nữa không?

Đỗ Long cười khổ nói:

– Ý em không phải như thế… Được rồi, em sẽ nghĩ cách bớt chút thời gian… Cô Diệp, đoàn làm phim các cô khi nào bắt đầu bấm máy?

Diệp Vũ Văn cười nói:

– Theo kế hoạch của đạo diễn thì còn mấy ngày nữa. Chủ yếu là do những diễn viên khác vẫn còn đang bận, không có cách nào đến sớm được. Chúng tôi tới trước để làm quen với môi trường, các thứ.

Chị Lâm ở bên cạnh chen vào nói:

– Tiểu Vũ của chúng tôi rút chương trình khác để bớt chút thời gian tới đây trước.

Với địa vị của Diệp Vũ Văn hiện tại, cái gì không quan trọng muốn đẩy đi là chuyện rất dễ dàng. Nhưng lúc này chị Lâm nói ra điều ấy có chút gì đó khiến người ta thấy nghi ngờ.

Đỗ Long nói:

-Vậy thế này đi, ngày mai mọi người tự xếp lịch, tôi sắp xếp một số công việc cần làm gấp trước, hôm sau sẽ tới xã Mãnh Tú với mọi người.

Diệp Vũ Văn cười nói:

– Được! Quyết định vậy đi. Tôi thích môi trường thiên nhiên hơn, những nơi phát triển quá kia không cần tới cũng được.

Đỗ Long cười nói:

– Sự phát triển mở rộng của xã Mãnh Tú vẫn còn khá bảo thủ, giữ vững cảnh sắc tự nhiên và cảnh quan nhân văn nhà Thái. Tôi dẫn đường thì mọi người cứ yên tâm, sẽ không để mọi người uổng một chuyến đi đâu.

Lúc này đồ ăn đã được đưa lên, Diệp Vũ Văn cười nói:

– Còn cả đồ ăn ngon nữa, phải ăn hết mới được.

Đỗ Long cười nói:

– Không thành vấn đề. Chỗ đồ ăn này người bản địa gọi là tát phiết, bên trên là ngưu tạp, bên dưới là măng chua, vị hơi đắng. Lần đầu ăn có thể sẽ không quen, sau khi quen rồi thì sẽ thấy nó ngon vô cùng.

Chỗ đồ ăn đó thực sự là không được bắt mắt cho lắm, Hoa Nghĩa Cường đồ ăn ngon gì cũng đã từng thưởng thức, nghe những lời Đỗ Long nói, trong lòng anh ta bỗng nghĩ “ cứt chó cũng chẳng ai ăn quen, ăn quen rồi cậu cũng thấy nó ngon vô cùng”

Thấy Đỗ Long gắp ngưu tạp kèm theo măng chua ăn liên tục, anh ta hô lên:

– Mọi người cũng ăn đi, đừng khách sáo.

Hoa Nghĩa Cường và chị Lâm đều tỏ vẻ khó khăn, Diệp Vũ Văn cũng hơi chau mày, nhưng cô ta chỉ hơi do dự một chút, rồi cũng lấy dũng khí gắp miếng ngưu tạp đen đen cho vào trong miệng nhai một cách cẩn thận.

Hoa Nghĩa Cường và chị Lâm đều lo lắng cho cô, bỗng thấy mặt Diệp Vũ Văn bỗng đổi sắc, giống như rất khó chịu. Lúc này Hoa Nghĩa Cường nói:

– Nếu không ngon thì nhổ ra đi.

Cuối cùng Diệp Vũ Văn vẫn cố nuốt trôi miếng ngưu tạp đó xuống. Đỗ Long cười và ra hiệu tuyệt vời bằng cách dựng ngón cái lên, nói:

– Khá, cô ăn cả miếng ngưu tạp đó cùng với một ít măng chua, tôi đảm bảo cảm quan của cô về món ăn này sẽ hoàn toàn thay đổi.

Diệp Vũ Văn do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí, bỏ nốt miếng ngưu tạp còn lại vào trong miệng. Sau đó nhanh chóng nhét mấy sợi măng chua vào miệng, nhắm mắt lại cố gắng nhai và nuốt.

Hoa Nghĩa Cường và chị Lâm vẫn lo lắng cho cô như trước, sợ cô đột nhiên nhả ra sau đó nổi điên lên. Nhưng sau khi nhai vài cái sắc mặt của Diệp Vũ Văn bỗng giãn ra, giống như là đang nếm đồ ăn ngon, mà không phải là trong miệng là thứ khó có thể nuốt trôi.

Diệp Vũ Văn lẩm bẩm một chút rồi nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó cô mở mắt, vui vẻ cười nói:

– Đúng thế này. Ăn miếng thứ hai hương vị hoàn toàn khác. Anh Hoa, chị Lâm, mọi người thử đi, thật sự là rất ngon đấy.

– Thật không?

Hoa Nghĩa Cường nghi ngờ gắp một miếng tát phiết lên bỏ vào miệng nhai. Mặc dù anh ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hương vị độc đáo lần đầu tiên nếm phải đó khiến Hoa Nghĩa Cường không kìm nổi mà nghiêng đầu nhả thứ đồ trong miệng qua một bên.

Đỗ Long và Diệp Vũ Văn thấy thế nhìn nhau một cái, sau đó Đỗ Long cười ha hả, Diệp Vũ Văn cũng che miệng cười khanh khách cười.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đập bàn tức giận.

Ngay sau đó toàn bộ người ở bàn bên cạnh đứng hết lên, bọn họ trợn mắt nhìn bọn Hoa Nghĩa Cường, nói:

– Nhổ lên giày tao rồi, các người còn cười cái gì, mau bồi thường tiền đi. Không có tiền thì dùng cô em kia gán cũng được, dám nói nửa câu không thôi thì sẽ cho các người nằm mà đi viện hết đấy.

Đối phương người đông thế mạnh, Hoa Nghĩa Cường thay đổi sắc mặt, nhưng hắn nghĩ đến sự có mặt của Đỗ Long ở đây, nên dũng khí trở nên rất mạnh. Hoa Nghĩa Cường ngang nhiên đứng lên nói:

– Rõ ràng là tôi nhổ xuống đất, các người định tống tiền à? Các người còn nhiều lời là tôi báo cảnh sát đấy!

Mấy thằng du côn cũng không chịu kém miếng, bình thường ở quanh đây bọn chúng cũng rất kiêu ngạo. Vừa rồi thực sự là bọn chúng đã cố ý bới móc, vì giọng nói của bọn Hoa Nghĩa Cường giống như là người ngoại tỉnh, ăn mặc lại sang trọng, quan trọng hơn đó là Diệp Vũ Văn quá đẹp. Mặc dù trang điểm không giống với ngày thường, những tên du côn này không nhận ra đây là một đại minh tinh, nhưng mấy tên đó vẫn bị vẻ đẹp của cô ta mê hoặc, thế nên mới có lần tự dưng khiêu khích này.