Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1387: Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trừ ác




Trở lại đại đội trị an, Đỗ Long đi thẳng đến phòng tập thể hình, thấy tầng hai phòng tập thể hình sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng hô quát. Đỗ Long đẩy cửa chính ra, thấy trên lôi đài phòng tập thể hình có hai người đang đánh nhau kịch liệt, bao vây phía dưới là mười mấy đội viên đại đội trị an.

Ở trên lôi đài, đối thủ với Thẩm Băng Thanh tay cầm bảng chắn, dưới sự chỉ điểm của Thẩm Băng Thanh càng không chống đỡ công kích trái phải của Thẩm Băng Thanh.

– Phía trên bên trái.

Thẩm Băng Thanh thoáng nhìn thấy Đỗ Long đi vào, y hét lớn một tiếng, xoay người đá chân, người đội viên đối diện y vội vàng đưa tấm chắn sang đỡ bên trái. Thẩm Băng Thanh đá một đá như sấm vang chớp giật, đội viên kia tuy đã lấy hết sức đỡ nhưng vẫn không thể chống đỡ, cơ thể ngã xuống bên phải, lăn tròn trên đất.

Xung quanh lôi đài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Đỗ Long vỗ tay mạnh đi về phía lôi đài, hắn cười nói:

– Đại đội trưởng Thẩm, tôi đến chơi cùng anh đây?

Thẩm Băng Thanh cười nói:

– Hoan nghênh cục trưởng Đỗ chỉ bảo. Cục trưởng Đỗ là cao thủ chân chính, tôi không thoát được ba chiêu trong tay cục trưởng Đỗ, mọi người phải rất cẩn thận.

Đỗ Long không thay quần áo, cởi luôn giày nhảy trên lôi đài. Đội viên vừa rồi bị đá trở mình trên mặt đất, chào một tiếng cục trưởng Đỗ, rồi xấu hổ đi xuống. Nhìn anh ta chân tay run rẩy xuống khỏi lôi đài là thấy anh ta bị Thẩm Băng Thanh đánh không nhẹ.

Thẩm Băng Thanh cười nói:

– Cục trưởng Đỗ cần phải thủ hạ lưu tình rồi.

Đỗ Long nói:

– Anh cứ tấn công hết sức, tôi cho anh năm phút.

Thẩm Băng Thanh cười nói:

– Được, chúng ta bắt đầu đi!

Đỗ Long hướng về phía Thẩm Băng Thanh gật đầu, ở tư thế phòng thủ. Thẩm Băng Thanh biết năng lực của hắn, nên cũng không khách khí với hắn, lập tức sải bước xông lên quyền cước như mưa tấn công về phía Đỗ Long.

Trải qua cuộc diễn luyện vừa rồi, mọi người rất rõ thực lực của Thẩm Băng Thanh, bây giờ thấy y ra tay hết sức, mới biết được hóa ra lúc nãy Thẩm Băng Thanh cũng chưa dùng đến một nửa sức lực. Chỉ thấy quyền của y nhanh như điện, nặng như núi, gần như toàn bộ hướng tấn công đều khiến những người xem hết hồn, nghĩ thầm đổi lại là bọn họ, chỉ sợ một chiêu cũng không chịu nổi.

Nhưng từng thế tấn công mãnh liệt của Thẩm Băng Thanh lại bị Đỗ Long từng bước hóa giải, hắn giống như rặng san hô dưới đáy biển, mặc cho gió táp sóng xô, vẫn sừng sững như cũ không lắc lư.

Thẩm Băng Thanh dốc hết sức lực nhưng thế võ của Đỗ Long vẫn như cũ không làm gì được. Sau một hồi, y liền dừng tay lùi về phái sau, thở gấp nói:

– Đừng đánh, anh càng ngày càng lợi hại.

Đỗ Long cười nói:

– Tôi vẫn luôn lợi hại như vậy, chỉ có điều anh không biết mà thôi, anh đánh tôi nhiều như vậy, ít nhất tôi cũng phải phản công một chút chứ? Đây, cho anh tấm chắn này, còn nhớ rõ năm đó tôi một cước đá tan bao cát bằng da trâu không? Anh cẩn thận nhé.

Thẩm Băng Thanh nhận tấm chắn, đứng tấn, dùng hết sức vận công ở hai tay, anh trầm giọng nói:

– Đến đây đi!

Đỗ Long khẽ mỉm cười, xoay người đá một cước… Cú đá nhìn không hấp dẫn chút nào, người ở đây ai cũng thích nhìn cú đá đẹp mắt, nhưng Thẩm Băng Thanh đứng mũi chịu sào, lại biết rõ cước kia đá nhanh đến mức nào. Một lực mạnh mẽ truyền đến, khiến cả Thẩm Băng Thanh lẫn tấm chắn bị đá bay lên, đến khi chạm phải hàng rào chắn mới dừng lại, những người đứng xem có thể đoán được cú đá đó mạnh đến cỡ nào.

Phùng Vi Ngũ dẫn đầu ra sức vỗ tay, những người khác cũng bị cuốn hút, đều ra sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Đỗ Long giơ tay kéo Thẩm Băng Thanh ngã xuống đất, Thẩm Băng Thanh cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu, nhưng thoáng một cái lại bình thường. Anh giơ thẳng ngón tay cái về phía Đỗ Long, nhưng lại lén lút trừng mắt nhìn Đỗ Long:

– Này, quá không nể mặt rồi.

Đỗ Long nói với đội viên đội trị an:

– Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Phùng Vi Ngũ đại đội phó mới của mọi người. Ở đây có thành viên đội trị an quản khu Lão Thành không?

Tên đội viên vừa nãy bị Thẩm Băng Thanh làm nhục sắc mặt hơi khó coi, anh ta giơ tay nói:

– Cục trưởng Đỗ, tôi là Đại đội phó Trương Minh Kế chính là người phụ trách khu Lão Thành. Ở đây đều là đội viên chịu trách nhiệm phụ trách trị an khu Lão Thành. Nếu đại đội phó Phùng phụ trách khu Lão Thành, tôi sẽ làm gì?

Đỗ Long nói:

– Sự bổ nhiệm này khá đột ngột, trong cục vẫn chưa quyết định điều cậu đi đâu, trước tiên cậu có thể phụ tá cho Đại đội phó Phùng một thời gian ngắn, sau đó cục sẽ sắp xếp vị trí mới cho cậu.

Trương Minh Kế sắc mặt khó chịu hơn, anh ta nói:

– Như vậy tôi xin nghỉ vài ngày, khi nào cục sắp xếp nói sau.

Đỗ Long không quan tâm nói:

– Cho phép, đây là quyền của cậu, cậu đánh đơn từ chức luôn cũng được. Dù sao dưới sự quản lý của cậu khu lão thành cũng trở thành một mớ hỗn độn, cậu có mặt hay không căn bản không quan trọng. Còn có ai muốn xin phép nghỉ ngơi hoặc là từ chức, bây giờ cũng đề xuất luôn đi.

Trương Minh Kế mặt nặng như sắt, anh ta không nghĩ đến Đỗ Long lại không nể tình như vậy, lần này gần như không có chút khoan nhượng nào. Trương Minh Kế xoay người rời đi, Thẩm Băng Thanh kêu lên:

– Đội phó Trương, xin chờ một chút.

Thẩm Băng Thanh nói với Đỗ Long:

– Cục trưởng Đỗ, như vậy quá không thỏa đáng?

Đỗ Long nói:

– Tôi đã biểu lộ thái độ với tỉnh, tình hình an ninh thành phố Song Môn trong vòng một tháng sẽ hoàn toàn được đảo ngược. Ở tỉnh và thành phố mọi người đều có chung nhận thức, bất luận người nào vô tình hay cố ý ngăn cản quá trình này, cán bộ dưới cấp Cục sẽ bị loại bỏ trực tiếp hoặc thay mới, thậm chí truy cứu trách nhiệm trước kia. Ai muốn vứt cái bát của mình cứ việc nói ra đi, tôi sẽ không khách khí đấy. Trong trường cảnh sát còn rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, tùy tiện tuyển dụng một số bổ sung vào là xong.

Trương Minh Kế quay người lại, anh ta cười lạnh nói:

– Vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Anh em, người ta hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, mọi người còn ở lại chỗ này cho người ta đùa giỡn à? Là anh em thì đi theo tôi!

Những đội viên trong đại đội trị an ngơ ngác nhìn nhau, thấy Trương Minh Kế kêu gọi có mấy người đứng lên, Đỗ Long trầm giọng nói:

– Các cậu suy nghĩ kỹ càng rồi, đi rồi cũng đừng nghĩ chuyện trở về!

Mấy người kia lại do dự một chút, cuối cùng hai người chán nản ngồi xuống, còn có hai ba người đi về phía Trương Minh Kế. Trương Minh Kế nói:

– Anh em tốt, còn những người khác, tôi cũng không trách các người, mọi người chờ xem đi.

Nói xong, bọn Trương Minh Kế rời đi, Đỗ Long nói với những người còn lại:

– Vừa rồi Trương Minh Kế nói sai rồi, tôi không xem thường các người, chỉ là các người cùng bị bọn rác rưởi như Trương Văn Diệu và Trương Minh Kế chỉ đạo dẫn dắt, đã quên đi chức trách của mình. Chính các người tự xem thường mình, không ngờ cùng mấy tên lưu manh trở thành anh em. Đừng cho rằng tôi mới tới nên không rõ tình hình, mỗi tháng Trương Minh Kế thu phí bảo hộ năm sáu vạn, anh ta chia cho các người bao nhiêu?

Người phía dưới ngơ ngác nhìn nhau, có người nói:

– Không thể nào, đội trưởng Trương làm sao có thể nhận tiền hối lộ!

Đỗ Long nói:

– Tin hay không hãy chờ xem, Vương Văn Ngân, đầu trọc Trụ Tử Ca là anh em của cậu hả? Anh ta không gọi điện thoại khóc lóc kể với cậu vừa mới có người đánh gãy cánh tay của anh ta sao?

Bị Đỗ Long chỉ đích danh sắc mặt người đó biến đổi, anh ta nói:

– Chuyện này… Trụ Tử Ca có gọi điện cho tôi, nhưng… Quan hệ của tôi với anh ta không thân thiết như vậy. Người đánh cậu ta không phải cục trưởng Đỗ ngài sao?

Đỗ Long nói:

– Đúng vậy, chính là tôi đánh, hy vọng cậu ta có thể học được một bài học, không làm chuyện vi phạm pháp luật một lần nữa. Chuyện cũ tôi không muốn truy cứu, mà ngay cả Trương Minh Kế có thông đồng với tên lưu manh lớn nhất khu Lão Thành là Cẩu Tử Cường hại dân chúng, thậm chí là hại anh em đại đội trị an tôi cũng không muốn truy cứu. Đáng tiếc, chính anh ta không trân trọng cơ hội, tôi đây sẽ không khách khí.