Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 818: Đảo ngược khách thành chủ



Cả đám sửng sốt, đều nhìn lại Võ Lũng. Võ Lũng vẫn rất trung thành với Cát Quân. Gã ta thấy Cát Quân bị Đỗ Long cưỡng bắt, đành bỏ súng xuống, giận dữ hét:

- Mọi người bỏ súng xuống, lùi ra bên ngoài sảnh. Đỗ Long, mày hãy nhanh chóng thả lão đại của chúng tao ra, chúng tao có thể để cho mày và mèo rừng rời khỏi đây an toàn. Nếu không mày nửa bước khó thoát khỏi Tam Giác Vàng!

Đỗ Long cười nhạt nói:

- Uy hiếp tao sao? Tốt lắm...

Đỗ Long thả thấp họng súng, đánh một cái vào đùi Cát Quân. Cát Quân đau hét lên, Đỗ Long cười nhạt nói:

- Lập tức lui ra ngoài, thời gian của lão đại chúng mày không nhiều. Tiêm nhiều thuốc phiện như vậy, hơn nữa lại còn bị thương cảy máu. Trừ phi chúng mày muốn gã ta chết, nếu không thì hãy ngoan ngoãn nghe lời.

Cát Quân cảm giác cơn đau nhanh chóng biến mất, y biết rằng đây là công hiệu của thuốc phiện. Y phẫn nộ quát:

- Chúng mày lũ ngu ngốc! Đều đi ra ngoài cho tao!

Đám người Võ Lũng vội vàng lui ra ngoài. Đỗ Long nói với Hạ Hồng Quân vừa mừng vừa sợ:

- Xoay người đi, tôi cắt đứt dây thừng giúp anh.

Hạ Hồng Quân lập tức xoay người, gắng sức nâng tay lên. Trong tay Đỗ Long xuất hiện một con dao găm, hắn một tay nhướng con dao lên, nhanh chóng cắt đứt nút dây thừng đang buộc chặt Hạ Hồng Quân, việc còn lại Hạ Hồng Quân tự mình có thể giải quyết.

- Cho tôi... Cho tôi một mũi...

Long Nguyệt thần trí có chút không tỉnh táo, gã căn bản không biết tình hình đã thay đổi, vẫn ở đó kêu van. Sau khi Hạ Hồng Quân mở xiềng xích ra, trước tiên cúi người ôm lấy gã ta, nước mắt không kìm nổi chảy ra.

Cát Quân điềm tĩnh nói:

- Đỗ Long, tao đã xem nhẹ mày rồi, bây giờ mày muốn thế nào?

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Lương Kiến Vinh, cái tao muốn chính là Lương Kiến Vinh. Nếu như mày không muốn bị kẻ khác thay thế..., thì khẩn trương gọi người áp giải Lương Kiến Vinh lại đây cho tao. Nhớ rõ buộc kỹ một chút, đừng để anh ta có cơ hội giãy ra giống như tao. Nhanh lên, hạ mệnh lệnh đi.

Cát Quân rơi vào đường cùng chỉ đành lớn tiếng dùng thổ ngữ nói một chuỗi. Đỗ Long hỏi Hạ Hồng Quân:

- Anh nghe có hiểu lời của gã không?

Hạ Hồng Quân nói:

- Chỉ hiểu một chút thôi, hình như không có vấn đề gì.

Đỗ Long cười ha hả, nện súng vào ót Cát Quân, nói:

- Đừng có giở trò, đạn của tay súng bắn tỉa tuyệt đối không nhanh bằng súng lục của tao, không tin mày cứ việc thử xem.

Cát Quân vừa rồi chỉ gọi biệt hiệu của một đàn em, y không biết tại sao Đỗ Long lại biết người đó là một tay súng bắn tỉa. Y rơi vào đường cùng chỉ đành lớn tiếng kêu ngừng, bảo đàn em trực tiếp dẫn Lương Kiến Vinh tới.

Qua một hồi, mấy tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Một lát sau, một người bị trói thành một đống, nửa người nhuốm máu bị kéo vào đại sảnh vứt trên đất. Đỗ Long nói với Hạ Hồng Quân:

- Đi xem có phải đúng thật là Lương Kiến Vinh hay không. Về phần Long Nguyệt, anh ôm chặt cũng vô dụng. Hoặc là tiêm cho gã ta một mũi hoặc là đánh gã ngất xỉu đi!

Hạ Hồng Quân đành phải làm cho Long Nguyệt ngất đi, sau đó anh ta cảnh giác phía trước. Đầu tiên kiểm tra một chút thân thể người kia, xác nhận vết thương trên người đối phương là thật, dây trói cũng không có vấn đề, hơn nữa trên người không có những thứ như hung khí, thuốc nổ, sau đó mới lật đối phương lại. Nhờ vào ánh sáng mặt trời mênh mang, xác nhận người nọ chính là Lương Kiến Vinh. Bắp đùi và bụng bị trúng một phát bắn, đã lâm vào tình trạng hôn mê.

Hạ Hồng Quân kéo Lương Kiến Vinh qua một bên, sau đó thấp giọng nói:

- Anh ta trúng hai phát, chỉ sợ không chịu được đến lúc trở về nước.

Đỗ Long oán hận lại nện một cái vào mang tai Cát Quân, nói:

- Đều là tên khốn khiếp xấu xa này...

Trên đầu Cát Quân chảy ra máu tươi, nhưng y không kêu đau. Ngược lại đột nhiên ngân nga bài hát thiếu nhi, mũi tiêm vừa rồi đã hoàn toàn có hiệu quả.

Đỗ Long quát ra phía ngoài:

- Võ Lũng! Chúng mày đều lùi hết đi. Chúng tao cần một chiếc xe! Chờ khi chúng tao an toàn rồi, lão đại của chúng mày hiển nhiên cũng sẽ an toàn. Trừ phi có người không hy vọng gã ta sống sót, vậy cứ việc từ chối tao!

Võ Lũng và những tên đàn em khác khẩn trương bàn bạc, một lát sau Võ Lũng nói:

- Xe có thể cho chúng mày, tuy nhiên sau khi rời khỏi doanh trại, chúng mày phải lập tức thả lão đại. Bằng không chúng mày đừng hy vọng sống rời khỏi đây. Đây là kết quả mấy người chúng tao đã bàn bạc, cho dù lão đại tỉnh lại cũng sẽ không trách chúng tao. Những điều kiện khác một cái cũng không chấp nhận!

Bây giờ đầu óc Cát Quân đã hoàn toàn hỗn loạn. Từ chỗ của y Đỗ Long không lấy được bất cứ manh mối hữu dụng gì. Hắn nhìn lại Hạ Hồng Quân, Hạ Hồng Quân suy nghĩ một chút, liền gật đầu, hạ giọng nói:

- Cũng được, xem ra bọn chúng đã hết sức nhân nhượng rồi. Tiếp tục ép bọn chúng, không chừng bọn người kia sẽ tạo phản. Những con nghiện này không thiết gì trung nghĩa đâu.

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Vậy anh mau chuẩn bị đi, trước tiên tôi phải cầm máu cho Lương Kiến Vinh.

Hạ Hồng Quân muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Đỗ Long kéo Cát Quân tới chỗ tối, sau đó bắt đầu kiểm tra cho Lương Kiến Vinh. Vừa xem qua Đỗ Long liền nguyền rủa mắng chửi. Hạ Hồng Quân hỏi:

- Làm sao vậy?

Đỗ Long nói:

- Vết thương xuyên thấu, cạnh miệng vết thương còn lưu lại thuốc súng. Những tên khốn khiếp này đã nổ súng ở khoảng cách gần, rõ ràng là muốn tạo phiền phức cho chúng ta.

Hạ Hồng Quân nói:

- Đó là chắc chắn, anh chắc chắn phải dẫn anh ta đi ư? Người này sẽ không chịu nổi xóc nảy đâu, có thể chịu qua nửa ngày cũng không tệ rồi.

Đỗ Long nói:

- Thử xem rồi tính sau. Dẫn theo thêm một người đối với tôi mà nói vấn đề hẳn là không lớn. Thật sự không được, nửa đường sẽ ném anh ta đi.

Đỗ Long vừa nói vừa băng bó vết thương cho Lương Kiến Vinh. Bởi vì là vết thương xuyên thấu, chưa thương tổn đến mạch máu đùi vẫn còn dễ xử lý. Vết súng trúng trên lưng Lương Kiến Vinh chắc chắn phiền phức hơn rất nhièu. Khó trách Hạ Hồng Quân không còn chút hy vòng nào đối với Lương Kiến Vinh.

Đỗ Long giật khăn trải giường xuống làm vật băng bó cho Lương Kiến Vinh. Võ Lũng ở bên ngoài nhiều lần thúc giục, Đỗ Long mới kẹp Cát Quân ra trước cửa. Hắn và Hạ Hồng Quân một người kẹp một người cõng trên lưng. Trên lưng còn đeo theo hai cây súng, bởi vậy có vẻ rất nặng nhọc.

Đỗ Long liếc mắt nhìn xuống phía dưới, phát hiện một chiếc xe bán tải dừng ở dưới lầu, gần giống với cái lúc đến bọn họ lái. Đỗ Long lớn tiếng nói:

- Võ Lũng, mày nghĩ rằng tao si đần sao? Tao muốn cái phía trên có khẩu súng máy hạng nặng đấy! Mau mang đến đây cho tao! Bằng không tao sẽ đánh gãy chân lão đại của chúng mày!

Bọn Võ Lũng lại bàn bac, cuối cùng ai cũng không muốn mang tội danh hại chết lão đại. Đành phải lái chiếc xe ở trong thùng xe có trang bị một bộ súng máy hạng nặng.

Đỗ Long lại nói:

- Tốt nhất chúng mày hãy chắc chắn xăng và đạn dược đều đầy đủ, bánh xe cũng không bị xì hơi. Chỉ cần có chút vấn đề, lão đại của chúng mày sẽ nếm đau đớn nhiều một chút!

Võ Lũng lớn tiếng nói:

- Tao bảo đảm xe không có vấn đề gì, xăng và đạn dược cũng đủ cho chúng mày dùng. Tuy nhiên chúng mày cũng phải bảo đảm sau khi rời khỏi doanh trại phải lập tức thả lão Đại ra, bằng không chúng tao cũng sẽ không khách khí!

Đỗ Long nói:

- Uy tín của chúng tao tốt hơn nhiều so với chúng mày. Cho nên chỉ có chúng tao hoài nghi chúng mày, chúng mày không tư cách hoài nghi cái gì! Hồng Quân anh xuống trước kiểm tra xe, không có vấn đề thì tôi sẽ xuống. Nếu như bọn chúng dám làm khó dễ anh, tôi sẽ không chút do dự bắn hai phát lên người lão đại chúng!

Hạ Hồng Quân nghe hiểu ý của hắn, Võ Lũng cũng nghe hiểu. Hạ Hồng Quân kiên định gật đầu. Võ Lũng cũng lớn tiếng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không giở trò, chủ động dẫn người lui về phía sau hơn 10m.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.