Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 819: Vừa chiến vừa chạy




Sau khi Hạ Hồng Quân đi xuống, trước tiên đặt Long Nguyệt lên xe. Anh ta định thần lại rồi bắt đầu kiểm tra tình hình xe ô tô. Cứ như ở trong ga-ra nhà mình, chẳng hề để tâm tới những kẻ buôn ma túy đang cầm vũ khí ở xung quanh.

Bọn Võ Lũng ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng lại không giở trò gì. Tuy nhiên Đỗ Long tin chắc chỉ cần bỏ Cát Quân xuống, bọn Võ Lũng sẽ không ngần ngừ dùng súng trong tay bắn bọn họ thành cái sàng.

Hạ Hồng Quân ra hiệu cho Đỗ Long đi xuống. Đỗ Long dùng Cát Quân làm tấm mộc che ở trước mặt đi xuống lầu thật cẩn thận. Hạ Hồng Quân lên ghế lái, Đỗ Long thì tránh ở trong góc của thùng xe. Hắn hết sức co rút thân thể đến nhỏ nhất có thể, dùng Cát Quân che lấy mình. Hắn nhìn thấy ở phía xa chỗ cao có tay súng bắn tỉa, khoảng cách rời khỏi ít nhất phải 1000m trở lên mới có thể nói là tạm an toàn.

Sau khi Đỗ Long ngồi vững vàng, Hạ Hồng Quân lập tức lái xe phóng ra ngoài doanh trại. Đám người Võ Lũng lái xe đuổi theo sau. Sau khi rời khỏi doanh trại không lâu ,Võ Lũng hét lớn:

- Mau thả người, bằng không chúng tao sẽ nổ súng!

- Thả người xuống bọn chúng mới không e dè đấy...

Hạ Hồng Quân nghiêng đầu nhìn xuống kính chiếu hậu, nói:

- Tuy nhiên không thả cũng không được. Thả gã ta ở giữa đường, ít nhất có thể ngăn cản đối phương nửa phút.

Đỗ Long quả nhiên để Cát Quân ngồi ở phía sau hòm sau đó vứt y xuống. Cát Quân lăn lộn, lăn qua lăn lại giữa đường. Đường khá chật hẹp, Cát Quân chặn ở đó, xe phía sau sẽ không thể vượt qua. Đám người Võ Lũng chửi mắng, chỉ có thể dừng xe chuyển người đi. Sau đó bốn chiếc xe bán tải tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên trong lúc trì hoãn, xe phía trước đã chạy xa được hơn ba trăm mét.

Xe phía sau vừa đuổi theo, vừa nổ súng. Mặc dù đạn bắn tới đã không có nhiều uy lực, tuy nhiên sức uy hiếp vẫn khá nghiêm trọng. Rất nhanh ô tô đã đi vào đường núi, đến lúc đó khoảng cách hai bên càng gần, uy hiếp đến từ phía sau càng lớn hơn.

Đỗ Long thấy đã rời khỏi phạm vi bắn tỉa của tay súng bắn tỉa, hắn lập tức cho đối phương biết mặt. Bê cái súng máy hạng nặng cố định giữa thùng xe, ra sức đạp về phía sau nổ súng.

Súng máy hạng nặng không cần kỹ thuật bắn súng gì, chỉ cần có thể xem hiểu chính xác ký hiệu là có thể thao tác. Một loạt đạn quét ra, trên thân xe bán tải phía sau lập tức mọc ra mười mấy lỗ châu mai.

Xe phía sau đang truy kích về phía trước, cũng chính là nghênh tiếp đạn bắn của Đỗ Long. Tuy rằng cùng một loại súng cùng một loại đạn, nhưng đạn của phía sau bắn tới chỉ có thể bắn vào xe bán tải vang BA~ BA~, đến cái hố lõm cũng không to. Nếu như Đỗ Long bắn trả lại, uy lực hiển nhiên lớn hơn nhiều. Lái xe của xe bán tải đuổi theo trên phía trước hoảng sợ, vội vàng phanh xe chậm dần tốc độ. Chiếc xe phía sau tăng tốc vượt qua xe bán tải rất nhanh cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Dưới sự quét bắn của Đỗ Long, bốn chiếc xe phía sau đành phải chậm tốc độ lại, không dám ép sát quá mức.

Rất nhanh ô tô liền tiến vào đường cong. Trên đường cong đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách, đồng thời trên đường cong đối phương có thể xếp thành một hàng đồng thời nổ súng về phía bọn Đỗ Long. Đối với bọn Đỗ Long thế cô lực đơn mà nói áp lực sau khi tiến vào đường cong sẽ vô cùng lớn.

Cho nên Hạ Hồng Quân vừa rẽ xe vào đường cong đầu tiên liền phanh xe dừng giữa đường, quát với Đỗ Long:

- Xuống xe, đi lên trên! Vào rừng đi, tôi lập tức sẽ lên.

Đỗ Long không ngờ nhanh như vậy đã bỏ xe rồi, hắn vội vàng nhảy xuống xe. Chỉ thấy Hạ Hồng Quân cũng xuống xe, anh ta một dao đâm vào đáy bình xăng, xăng ồ ồ chảy ra. Hạ Hồng Quân châm một điếu thuốc lá để xuống chỗ đất trũng, sau đó cõng Long Nguyệt đuổi theo bóng lưng Đỗ Long.

Hai người vẫn chưa leo vào trong rừng, người phía sau đã đuổi theo đến. Bọn chúng thấy xe vứt bỏ giữa đường, lập tức tìm thấy hai người trên sườn núi đang bạt mạng trèo lên. Có tên giơ súng bắn, một tên đàn anh hung tợn bắn một phát lên bầu trời, nói:

- Cố gắng bắt sống, bọn chúng không có nhiều đạn, mọi người lách đi lên!

Võ Lũng lại nói:

- Súng máy hạng nặng trước tiên hãy bắn quét hai thanh, bắn gãy chân bọn chúng rồi nói sau! Hai tên này rất giảo hoạt! Không làm dữ nói không chừng bọn chúng sẽ chạy thoát!

Nói xong Võ Lũng đột nhiên nhíu mày, hỏi:

- Đây là mùi gì vậy? Không xong rồi! Mau gục xuống...

Xăng chảy trên mặt đất bốc cháy, Võ Lũng gục đầu nằm úp xuống. Thuộc hạ của Cát Quân đều hoảng hốt luống cuống bỏ chạy. Bình xăng bịt kín rất nhanh bị bén lửa, sau vài giây bình xăng liền nổ tung. Ngọn lửa cực lớn trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ chiếc xe bán tải, nổ tung tóe rơi như mưa. Rơi ở đâu liền bốc cháy ở đó, có mấy ngọn lửa rơi vào hai chiếc xe bán tải khác, rơi lên trên người thì lại càng nhiều hơn. Bốc cháy khiến những kẻ đó oa oa kêu to, lăn lộn trên mặt đất hy vọng đè dập tắt ngọn lửa.

Cái súng máy hạng nặng cũng lâm vào biển lửa, sau khi gặp nhiệt đạn của súng máy hạng nặng thỉnh thoảng kích nổ. Tiếng BA~ BA~ vang lên loạn xị, khiến cho bọn đàn em của thuộc hạ Cát Quân đều ôm đầu chạy bạt mạng.

Hạ Hồng Quân sau khi nghe được tiếng nổ mạnh liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy những ngọn lửa lớn nhỏ bùng nổ, Hạ Hồng Quân liền bực tức nói:

- Những tên khốn khiếp đó quả nhiên đã động chân động tay. Nhìn cứ tưởng bình xăng đầy, nhưng thực chất nhiều nhất chỉ có một phần ba!

Đỗ Long nói:

- Không tệ rồi..., tôi cứ lo bọn chúng nhét một quả bom hẹn giờ ở trong thùng xăng!

Hạ Hồng Quân nói:

- Anh xem phim nhiều quá rồi, bọn chúng tạm thời không lấy đầu ra loại bom như vậy đâu.

Hai người hiện giờ tâm tình cuối cùng cũng nhẹ nhõm chút. Mặc dù cuộc chạy trốn vừa mới bắt đầu, tuy nhiên hai người đã vào rừng cây, trong tay lại có đầy đủ đạn, niềm tin không khỏi tăng lên. Đỗ Long nói đúng, rừng cây là địa bàn của bọn chúng, tỷ lệ sinh tồn của bọn chúng ở trong rừng đương nhiên phải lớn hơn bọn họ.

Mặc dù Võ Lũng rất nhanh đã triệu tập được người tiến đánh lên trên núi. Nhưng bọn chúng đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, đã không nhìn thấy tăm tích của bọn Đỗ Long. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và nhiều người, tiếp tục lung sục về phía trước.

Một người thần thái dũng mãnh đi tới bên người Võ Lũng, hạ giọng nói:

- Trong tay bọn chúng có súng, mèo rừng rất am hiểu tác chiến trong rừng. Đừng quên mấy năm trước đại ca đã rơi vào tay mèo rừng như thế nào.

Võ Lũng trong lòng rùng mình, thấp giọng nói:

- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy thoát như vậy?

Người kia nói:

- Tôi không nói như vậy, chỉ có điều chúng ta không cần tất cả xông về phía trước, để cho mấy tên đi chịu chết là được. Tôi lập tức sẽ cho người quay về mang chó tới, bọn chúng có người bị bắn thương, chạy không thoát mũi chó tìm đâu. Chỉ cần luôn giữ khoảng cách, tôi muốn khiến cho bọn chúng đói khát mệt mà chết!

Võ Lũng phấn chấn tinh thần, nói:

- Đúng vậy, nếu như bắt sống được mèo rừng và gã cảnh sát kia, lão đại nhất định sẽ đối với chúng ta vài phần kính trọng. Ha hả, mấy tên ngu ngốc sẽ bị chúng ta dẫm nát dưới chân rồi!

Người nọ khen hai câu, lúc quay đầu rời đi trên mặt liền lộ ra một tia châm biếm. Suy nghĩ của Võ Lũng khá đơn giản, nâng gã ta lên có thể thu hút sự chú ý của người khác, đồng thời cũng dễ dàng khống chế. Một khi thời cơ chín muồi sẽ xử lý gã, địa bàn Cát Quân chính là của y rồi...

Đỗ Long và Hạ Hồng Quân trèo đèo lội suối đi hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại nghỉ ngơi chút. Hạ Hồng Quân duỗi ngón tay cái về phía Đỗ Long, nói:

- Thể lực không tệ, xem ra tỷ lệ chúng ta còn sống trở về nước lại lớn hơn vài phần.

Đỗ Long ngạo nghễ nói:

- Tôi đã nói rồi, ai tin tôi đời đời bền vững, Anh bây giờ đã phục chưa?