Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 838: Đàm phán thất bại



Đối mặt với câu hỏi vặn lại của Đỗ Long, Đỗ Khang không có lời nào để nói, ông ta nói:

- Được rồi, tùy con thôi... Đúng rồi, con làm thế nào mà khiến hai mẹ con nhà kia khai ra vậy?

Trên mặt của Đỗ Long tỏ ra vui vẻ. Hắn có chút hứng khởi nói:

- Con xử một lúc cả hai mẹ con nhà họ luôn rồi…

Đỗ Khang ngẩn người ra một lúc, sau đó cười một cách khổ sở:

- Tên tiểu tử này... sau khi xảy ra chuyện lại muốn bịt miệng người ta đúng không? Thôi bỏ đi, con không cần trả lời ta đều biết cả rồi. Tên nhóc con khẳng định đã mềm lòng thả bọn họ đi rồi chứ gì, lần này con gặp rắc rối rồi đấy, tổ chức Sơn Khẩu chắc chắn sẽ không tha cho con.

Đỗ Long cười nói:

- Sự việc lần này không mấy người biết, mấy người Hồng Quân chắc chắn sẽ giữ mồm giữ miệng. Về phần hai mẹ con Cơ Dã Diệu Tử, họ tuyệt đối không dám tiết lộ, cho nên cứ cho là có người đến gây phiền phức cho con, đó cũng là do Cơ Dã Diệu Tử bí mật phái tới, không thể làm gì to tát hơn, con vốn dĩ không để ở trong lòng.

Đỗ Khang nói:

- Con nói cũng đúng, Điền Trung Thụ Hùng là người như thế nào? Gã tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người đàn bà của mình bị người Hoa Hạ làm cho thành thế kia... Cho nên Cơ Dã Diệu Tử tuyệt đối không dám nói lung tung.

Đỗ Long nói:

- Nói thì như thế, nhưng cha vẫn phải chú ý giúp con một chút, con không thích quá nhiều những niềm vui bất ngờ.

Đỗ Khang gật đầu, nói:

- Hai ngày nữa mẹ con sẽ đến thành phố Thụy Bảo để dự sinh nhật của con, con thử nghĩ coi sẽ dẫn cô gái nào về cho bà gặp mặt đi.

Đỗ Long nói:

- Cái này... Xem ra không có sự lựa chọn nào khác sao? Mẹ bận như vậy, không chút chần chừ vội vàng trở về cùng dự sinh nhật của con, dù thế nào con cũng quen rồi...

Đỗ Khang cười nói:

- Nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Những lời này quá chua chát rồi, mẹ con cũng là muốn cho con chút thời gian tự do. Nếu con không vui, bà ấy có thể cùng con đi đến thành phố Lỗ Tây, chỉ sợ đến lúc đó con lại phiền mẹ con làm vướng bận thôi.

Đỗ Long cười nói:

- Con đâu dám chứ, cứ như vậy đi. Khi nào mẹ tới đây? Con sẽ đi đón bà...

Đỗ Khang nói:

- Cái đó thì không cần đâu, con bảo vợ con nấu một bữa cơm thật ngon để đón tiếp bà là được rồi...

Sau khi Đỗ Khang đi, Đỗ Long nhanh chóng chuyển tiền trong mấy tài khoản đi. Vì hắn dùng điện thoại của Cơ Dã Diệu Tử, hơn nữa còn dùng máy biến âm để bắt chước tiếng nói của Cơ Dã Diệu Tử, cho dù rất quen thân với Cơ Dã Diệu Tử cũng khó mà phân biệt thật giả, cộng với hắn còn có mật mã và những câu trả lời chứng thực của Cơ Dã Diệu Tử, cho nên chuyển khoản rất dễ dàng.

Tuy nhiên sau khi Đỗ Long đã dọn sạch mấy cái tài khoản đi, thì bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rất tế nhị thông báo với cô, tài khoản của cô đã bị khóa bởi người có quyền hạn cao hơn, hành động chiếm đoạt tiền của Đỗ Long liền bị ngừng lại.

Không bao lâu thì điện thoại của Cơ Dã Diệu Tử vang lên, một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi dùng tiếng Nhật nói:

- Diệu Tử, cô đã thỏa hiệp với Cát Quân rồi sao? Sao bỗng nhiên chuyển đi nhiều tiền như vậy? Lẽ nào trong tay tên đó còn rất nhiều hàng tồn?

Đỗ Long cười ha hả nói:

- Điền Trung Thụ Hùng phải không? Cái lão già rồi còn không chết, vợ ông, còn cả con gái ông nữa đều ở trong tay tôi, nếu muốn họ được sống thì chuyển 10 tỷ Yên Nhật đến tài khoản mà tôi chỉ định, nếu không thì ông chuẩn bị nhận xác của họ đi!

Điền Trung Thụ Hùng phẫn nộ nói:

- Mày là ai! Cả gan dám mang vợ tao và con gái ta ra để uy hiếp tao, mày không muốn sống nữa sao?

Đỗ Long cười nhạt rồi nói:

- Tôi không phí lời với ông, lập tức mang 10 tỷ chuyển đến tài khoản sau, một tiếng nữa mà tiền chưa chuyển đến thì trên cơ thể con gái ông sẽ thiếu đi một thứ, nói chung là 5 tiếng sau ông có thể đóng một cái bọc đựng xác đính đầy kim cương rồi đấy

Điền Trung Thụ Hùng giận dữ hét:

- Mày sẽ phải trả giá! Báo số tài khoản của mày đi!

Đỗ Long lấy một tài khoản nặc danh của ngân hàng Thụy Sỹ báo cho Điền Trung Thụ Hùng, và còn uy hiếp nếu 5 tiếng sau không nhận được tiền thì sẽ mang từng khúc trên thân thể của Điền Trung Phương Tử gửi qua bưu điện đến Nhật Bản. Điền Trung Thụ Hùng thấy tài khoản là ngân hàng Thụy Sỹ, biết rằng muốn từ đây điều tra thông tin trong tài khoản là vô cùng khó khăn, y không khỏi giận dữ hét:

- Mày chết đi! Tao một xu cũng không gửi cho mày đâu! Nếu như mày không lập tức cút đi và thả con gái của tao ra, tao sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy mày, sẽ chặt mày ra thành tám mảnh.

Đỗ Long cười nhạt nói:

- Vậy thì cũng không có chuyện gì để nói rồi, ông hãy đợi mà nhận xác đi.

Điện thoại đã cúp, Đỗ Long tháo pin ra, lấy con chip bên trong, nhưng hắn lại không lập tức cắm vào máy tính để đọc, hắn lên mạng download mấy phần mềm, quét qua máy tính một lần, xử lý những vấn đề dễ gặp.

Trong một khoang thuyền cách vách không xa, màn hình của Đỗ Khang tối sầm, phần mềm theo dõi từ xa liên tục bị gián đoạn, Đỗ Khang chịu không nổi thầm chửi một câu, sau khi tắt máy tính. Ông rất tò mò không biết Đỗ Long đang làm gì, ông vốn cho rằng mình đã hiểu rất sâu sắc đối với con cái, nhưng Đỗ Long lần này đã làm ông vui mừng bất ngờ. Nhiệm vụ này ông vốn không nghĩ sẽ giao cho Đỗ Long làm, ở trước mặt của Đỗ Long vô tình nhắc đến, không ngờ Đỗ Long thật đúng là con nghé mới sinh không biết sợ Hổ là gì mà nhận luôn, hơn nữa còn đi làm thật. Làm việc thì thuận lợi gọn gàng, Đỗ Khang rất vui mừng, càng thêm kỳ vọng đối với con trai, đồng thời đối với ông cũng là niềm vui từ trước đến nay chưa từng có.

Đỗ Long sau khi đã loại bỏ sự quấy nhiễu, lập tức điều tra ra tư liệu trong thẻ nhớ, mã hóa một loạt rồi upload đến ổ đĩa đám mây của mình. Những thư mục tin nhắn và thẻ nhớ của hai chiếc điện thoại đều bị hắn dành lấy, bao gồm cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn và Điền Trung Thụ Hùng đều đã được lưu lại, những thứ đó sau này vẫn có tác dụng.

Sau khi làm xong việc này Đỗ Long mới yên tâm trở về nghỉ ngơi, nhưng lại không ngủ được, mất ngủ lần này khác hẳn những lần trước. Trong đầu của Đỗ Long không ngừng nghĩ đến những việc xảy ra trên đường, hai ngày ngắn ngủi mà cảm giác như rất dài vậy, thậm chí có cảm giác trải qua một vòng luân hồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Long tham gia vào nhiệm vụ quân sự chính thức, vượt qua mưa bom bão đạn, lúc đó không có thời gian để hồi tưởng, bây giờ có thời gian, Đỗ Long mới đột nhiên có chút sợ hãi. Trên chiến trường có rất nhiều nhân tố không xác định, làm không tốt một viên đạn lạc có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Hành động lần này có vẻ như thoải mái khoái trá, trên thực tế đúng là quá mạo hiểm.

Đỗ Long quả thực đã rất mệt, cho nên cuối cùng vẫn ngủ được. Lúc chạng vạng Đỗ Khang gọi con tỉnh dậy, sau khi ăn cơm xong cùng bọn Hạ Hồng Quân hàn huyên vài câu, Đỗ Long liên hệ với hai người Thẩm Băng Thanh vàLâm Nhã Hân.

Cuộc tiến hành chào bán công khai vẫn chưa kết thúc, càng về sau càng kịch liệt! Với thế lực của Trần Thị không ngờ cũng không thể đảm bảo lúc cạnh tranh tỉ lệ thành công hơn 50%, phía bên Du Tinh Thần cũng không khác là mấy. Chỉ có Lâm nhã Hân vì không chút do dự đã quán triệt sự an bài của Đỗ Long, nên thu hoạch rất nhiều.

Tàu bảo vệ trên sông Mekong sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới quay đầu trở về. Đỗ Long không biết Lương Kiến Vinh có bị đưa đi hay không, dù sao chuyện đó đã không liên quan tới hắn nữa, cho nên hắn cũng không muốn hỏi. Cái mà Đỗ Long quan tâm chính là tình trạng chào bán công khai ở Myanmar, đồng thời hắn rất tỉ mỉ dặn dò kế hoạch thoát thân cho Thẩm Băng Thanh.

Khi cuộc chào bán mùa thu kết thúc, Đỗ Long đã trở về nước. Cuối cùng khối Hồng Phỉ mà Đỗ Long nhắm tới đó đã được Lâm Nhã Hân giành về với cái giá 50 triệu Euro, mà một nhãn hiệu muôn người chú ý tới khác lại dùng phương thức phá vỡ kỷ lục tấn thân sang Tiêu Vương thế hệ mới, giá tiền là 1,5 tỷ Euro!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.