Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 843: Nói lung tung



Đỗ Long thành công khơi dậy khí thế của mọi người, và khi bọn họ nhìn thấy căn nhà Đỗ Long đã thuê giúp thì lại hào hứng gấp bội 140 mét vuông, bốn phòng ngủ, hai phòng khách, ba nhà vệ sinh. Cho ba người ở thì có chút xa xỉ, tuy nhiên như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mỗi người đều có đủ không gian cá nhân, không quấy nhiễu lẫn nhau. Hơn nữa tiền thuê cũng rất rẻ, mặc dù cách trung tâm thành phố xa một chút nhưng có xe nên cũng chẳng sao.

Đỗ Long giúp bọn họ mang hành lí lên lầu xong, liền trở về ân ái ở sào huyệt của Bạch Nhạc Tiên tại thành phố Lỗ Tây. Bọn họ thuê nhà chỉ có hai phòng ngủ và hai phòng khách nhưng cũng đủ dùng. Trong phòng ngủ thì lại đang có mỹ nhân ngủ như hoa hải đường. Đỗ Long lặng lẽ vươn tay, kết quả Bạch Nhạc Tiên đột nhiên xoay người chặnngực hắn lại, không cho hắn tiếp cận mình, nói:

- Em cứ nghĩ anh không về chứ. Đi cả ngày đường rồi, còn không mau tắm đi?

Đỗ Long cười nói:

- Tắm xong có thể sẽ không còn thời gian rồi.

Mặt Bạch Nhạc Tiên bỗng nóng lên , cô nói:

- Ban ngày ban mặt, anh lại đang nghĩ xấu xa gì đó? Hai giờ là em phải đi làm rồi, em không cho anh càn quấy đâu. Anh ôm em đi, chúng ta cứ tâm sự thôi.

Đỗ Long rất nhanh tắm rửa xong liền nhào lên giường sờ soạng Bạch Nhạc Tiên. Bạch Nhạc Tiên đè tay hắn lại, hỏi:

- Hôm nay anh đã gặp tiểu sư muội của anh chưa? Cô ấy có xinh đẹp không? Nghe nói vừa dịu dàng vừa đáng yêu nhỉ.

Mùi vị ghen tuông tràn ngập cả phòng, Đỗ Long cười ha hả nói:

- Cô ấy có xinh mấy cũng không bằng một sợi tóc của em ... Bây giờ anh đang rất đau đầu đây. Tình hình ở Đại đội trị an thật sự rất phức tạp, Đại đội trưởng anh đây cũng không dễ làm đó.

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Đừng có mà đánh trống lảng, chút phiền toái nhỏ như vậy anh mà thèm để trong lòng sao? Em cảnh cáo anh không được có bất kỳ tiếp xúc gì với hai con nhóc hồ ly tinh kia đấy!

Đỗ Long có chút không hài lòng, hắn nói:

- Tiên nhi, em làm sao vậy? Các cô ấy là đồng sự của anh, anh có thể muốn không tiếp xúc là không tiếp xúc được sao? Em đừng có nghi thần nghi quỷ được không? Còn như vậy anh sẽ giận đấy.

- Em đang trông chừng anh mà...

Bạch Nhạc Tiên mềm giọng xuống, cô nói:

- Anh Long, anh rất ưu tú... Em sợ mất anh...

Đỗ Long bất đắc dĩ nói:

- Em cũng rất ưu tú mà, là ai nói vậy với em thế? Hôm nay chúng ta mới thật sự sống chung với nhau được, em còn nghĩ ngợi lung tung gì thế.

Bạch Nhạc Tiên ôm chặt Đỗ Long, nói:

- Ba mẹ em đều đi Quảng Châu hết rồi, không biết khi nào thì mới về, trong lòng em đột nhiên rất hoảng sợ...

Đỗ Long cười nói:

- Hóa ra là như vậy... Tiểu Nhạc nhi không rời khỏi được cha mẹ... Có anh ở đây, đừng sợ. Dù cho trời có sập xuống thì cũng có anh đỡ thay!

Bạch Nhạc Tiên ừ một tiếng, đột nhiên trong mắt có chút gì ươn ướt...

Hai giờ rưỡi chiều, Đỗ Long đi vào phòng làm việc. Máy tính trên bàn của hắn đã được lắp xong, một người cảnh sát trẻ tuổi cầm một bình nước ấm vào, nói:

- Đại đội trưởng, tôi tên là Vi Phương Giang, lo những việc vụn vặt ở tầng này. Anh có gì cần cứ việc bảo tôi. Tôi bình thường không có nhiệm vụ gì sẽ ở văn phòng ở giữakia.

Đỗ Long cười nói:

- Tôi cứ gọi cậu là Tiểu Vĩ nhé, cậu đã công tác mấy năm rồi? Một người hầu hạ nhiều lãnh đạo như vậy có bận quá không?

Vi Phương Giang cười nói:

- Chỉ có lúc làm vệ sinh buổi sáng mới bận thôi, anh muốn uống cà phê hay trà? Tôi có thể chuẩn bị cho anh.

Đỗ Long nói:

- Cậu cứ chuẩn bị cho tôi một bình nước sôi là được. Tôi thích tự pha trà, tự tôi cũng đã có sẵn lá trà rồi.

Vi Phương Giang nói:

- Vậy được rồi, lúc anh mua trà nhớ lấy hóa đơn, tôi sẽ đưa phòng tài vụ chi trả.

Đỗ Long ồ một tiếng, nói:

- Tôi biết rồi. Cậu xem Phó đại đội Dương đã đến đây chưa? Nếu tới rồi thì bảo anh ấy đem tư liệu vụ đập xe cho tôi.

Vi Phương Giang vâng một tiếng rồi xoay người rời đi. Đỗ Long mở máy tính lên, nhập số hiệu và mật khẩu của mình vào hệ thống Cục công an. Bị kiểm tra thận phận và xin phép một phen, hắn cuối cùng có thể vào cơ sở dữ liệu của thành phố Lỗ Tây tìm được vụ áp đập cướp xe liên hoàn.

Dãy vụ án này bắt đầu tại một tháng trước, tức là trước lễ Quốc Khánh. Bởi vì người ta thường có tập tục mua quà tặng cho bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo, mà mua nhiều quà một lần sẽ bớt phiền hơn nên rất nhiều người bỏ tất cả quà vào thùng ô tô, đây chính là cơ hội cho các phần tử tội phạm. Thùng xe ô tô không phải là tủ sắt, rất dễ cạy mở, thậm chí có xe không cần nạy ra, chỉ cần đập vỡ cửa kính xe, thò tay vặn chốt mở dưới ghế là có thể mở đuôi xe ra, cho nên mấy tên tội phạm này chỉ cần làm một lần là xong. Thế nên trước đêm Quốc Khánh, cả thành phố có 25 chiếc xe bị đập cướp, tổn thất kinh tế đến hơn sáu vạn.

Tại lễ Quốc Khánh mà đám này còn hành động rất kiêu ngạo. Trong bảy ngày Quốc Khánh, bọn chúng đã đập phá hơn chín mươi chiếc xe, tạo ra tổn thất cao đến trăm vạn, đây là còn chưa tính đến phí sửa chữa xe nữa.

Sau Quốc Khánh bởi vì ít người đi tặng quà, cho nên những vụ đập xe này cũng theo đó mà giảm bớt. Nhưng bọn chúng dường như là sợ mọi người quên mất nên thỉnh thoảng chúng cứ đột nhiên xuất hiện phá vài chiếc xe cho đỡ ghiền.

Vì sao nói là đỡ ghiền vậy? Bởi vì Đỗ Long phát hiện sau này có rất ít chủ xe tố cáo mất đồ, lũ tội phạm kia chính là do rảnh rỗi sinh nông nỗi, hoặc là đập xe đập đến ghiền luôn mới không kìm nổi đập vài chiếc cho vui.

Vụ án này còn chưa phá được nên dữ liệu tin tức của nó còn tương đối ít. Đỗ Long không mất bao lâu đã xem xong hết, trong lòng cũng hiểu đại khái bản án. Đúng lúc này, Tống Tường Bình gõ cửa rồi đi vào.

Tống Tường Bình cầm túi văn kiện đến, thuận tay đóng cửa phòng làm việc của Đỗ Long lại, Đỗ Long cười nói:

- Chính trị viên Tống, anh có việc gì muốn nói với tôi sao? Làm gì mà thần bí vậy chứ?

Tống Tường Bình cười nói:

- Tôi lớn tuổi hơn anh, anh cứ gọi tôi là anh Tống là được rồi. Tôi đến đưa cho anh đơn đề nghị hợp lý hóa đây. Đồng thời quả thật là tôi cũng có chút chuyện muốn nói riêng với anh.

Đỗ Long cười nói:

- Được rồi, anh cứ việc nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. Có phải là chuyện về mấy người Đại đội phó hay không?

Tống Tường Bình gật gật đầu, nói:

- Vâng, đúng thật là có liên quan đến bọn họ. Nói vậy là anh cũng phát hiện rồi. Các lãnh đạo của Đại đội trị an chia rẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là đối lập nhau... Anh có biết vì sao Hoàng Lễ Đạt không khách khí với anh như vậy không? Ban đầu tôi cũng không biết, nên trưa nay tôi tìm Hoàng Lễ Đạt hỏi thăm một chút mới biết được hoá ra là do bị Dương Xương Hiền xúi giục, làm như vậy là vì ba cái ghế Đại đội phó ...

Kỳ thật Đỗ Long đã sớm biết rồi, tuy nhiên hắn lại làm bộ như chợt hiểu ra, nói:

- Tôi chỉ là thuận miệng nói với Dương Xương Hiền thôi. Sao anh ta có thể tùy tiện đi xúi giục kẻ khác như vậy chứ?

Tống Tường Bình nói:

- Dương Xương Hiền là loại người nghĩ một đằng làm một nẻo, rất nhiều người đều không ưa gì lão ta cả. Sau này anh cũng nên cẩn thận một chút.

Đỗ Long cười nói:

- Cảm ơn anh Tống đã chỉ bảo, sau này tôi sẽ chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.