Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 869: Bằng chứng như núi



Trưa ngày thứ hai lúc Đỗ Long ngồi máy bay quay về thành phố Lỗ Tây vẫn còn nhớ lại một đêm ác chiến, Bạch Nhạc Tiên cô gái nhỏ này ngày càng hay ho rồi đấy.

Lúc máy bay về đến thành phố Lỗ Tây là ba giờ chiều, Đỗ Long xuống máy bay liền gọi ngay cho bọn Triệu Thông Quốc, sau khi đã xác nhận bọn họ trên tàu rất an toàn Đỗ Long liền bắt xe về nội thành. Lúc này bọn Triệu Thông Quốc vừa vào đến trong Quảng Tây, chắc khoảng chiều ngày mai sẽ đến thành phố Ngọc Minh, đến lúc đó chỉ cần chuyển lên xe ô tô về Lỗ Tây, nếu sáng mai bọn họ có thể đến nơi là cũng tốt rồi.

Đỗ Long về cục Công an trước, lập tức đi vào phòng làm việc của Hàn Vĩ Quân, đang định gõ cửa thì đột nhiên cửa mở ra, Lưu Kha đi ra từ bên trong nhìn thấy có người đứng ngay trước mặt cô ta bị dọa một trận. Đến lúc cô ta nhìn rõ Đỗ Long, mặt Lưu Kha lập tức lạnh như băng.

Hàn Vĩ Quân ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy Đỗ Long không khỏi kinh ngạc nói: - Đỗ Long? Không phải cậu đi Quảng Tây sao? Chẳng lẽ cậu không đi?

Đỗ Long và Lưu Kha đi lướt qua nhau, sau khi bước vào hắn tiện tay đóng cửa lại sau đó cười nói với Hàn Vĩ Quân: - Cục trưởng Hàn, tôi đã đi Quảng Tây, làm xong việc lền quay về gấp, vừa xuống máy bay.

Hàn Vĩ Quân kinh ngạc nói: - Cậu ngồi máy bay đi sao? Vé máy bay không rẻ đâu... tình hình thế nào? Tìm được manh mối của mấy nghi phạm đấy rồi sao?

Ánh mắt Đỗ Long nhìn lên bàn, quét qua một lượt trên nền, không phát hiện có dấu vết gì khác lạ, đồng thời hắn cười nói:

- Sao lại chỉ tìm được bằng đó chứ, tôi đã một mẻ bắt sạch bọn người đó rồi, đã thẩm vấn qua bọn họ chính là những kẻ đã đập xe cướp của.

Hàn Vĩ Quân kinh ngạc đến nỗi không biết phải nói thế nào cho phải, ông ta ngừng một chút rồi mới nói: - Đã bắt về rồi? Người đâu? Đã tra ra nội gián kia là ai chưa?

Đỗ Long nói: - Lúc chúng tôi đi vé máy bay là tôi chi, lúc về không thể dễ dàng cho mấy tiểu tử đó như vậy, nên bọn họ đã mua vé tàu, chắc khoảng tối mai mới có thể về đến thành phố Lỗ Tây. Tôi thấy hơi chậm nên đã ngồi may bay về trước, còn tên nội gián đó là ai thì... cục trưởng chỉ cần nghe ba đoạn ghi âm là sẽ hiểu thôi.

Đỗ Long rút điện thoại ra, bắt đầu phát đoạn nghi âm thứ nhất. Đây là đoạn ghi âm mà tối hôm đó Hồ Thông Viễn bày ra để Hầu Lạp thiết kế để dụ người của đội trị an trúng kế. Đoạn thứ hai là đoạn ghi âm sáng ngày hôm qua Hồ Thông Viễn bảo Chung Ích Toàn lập tức đưa người rời Quảng Tây. Dù Hồ Thông Viễn đã đổi sim khác nhưng Nhạc Băng Phong cũng tiến hành nghe lén điện thoại của Chung Ích Toàn, cho nên Hồ Thông Viễn vẫn bại lộ.

Sau khi nghe xong hai đoạn ghi âm, Hàn Vĩ Quân đã mặt trầm như nước. Đoạn thứ ba cũng là đoạn mà Ngụy Hoa giải thích trước mặt mọi người. Sau khi nghe xong Hàn Vĩ Quân giận dữ đập bàn một cái cả giận nói: - Hai cái tên khốn nạn ăn cháo đá bát này! Ta không thể tha cho bọn chúng được!

Lúc này Đỗ Long lại thêm dầu vào lửa nói: - Cục trưởng, nghe Hầu Hạp giải thích, sở dĩ anh ta phát hiện Phó Hồng Tuyết là nằm vùng là vì Hồ Thông Viễn. Hôm thứ hai chẳng phải tôi định dẫn đội đi điều tra câu lạc bộ Đĩa Bay sao, kết quả là gặp Phó Hồng Tuyết trong đó. Phó Hồng Tuyết nói đại đội chống ma túy hành động, nói tôi đừng đánh rắn động cỏ nên tôi liền giải tán rút lui. Xong việc Hồ Thông Viễn gọi điện cho Hầu Hạp, gián tiếp làm tôi bị lộ thân phận, đồng thời cũng làm lộ thân phận của Phó Hồng Tuyết. Vậy nên Hầu Hạp và nhà tiêu thụ thương lượng thời gian giao dịch ma túy trước, làm cho đại đội phòng chống ma túy trở tay không kịp, may mà chúng tôi luôn theo dõi Hầu Hạp, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng...

Hai ngày nay Hàn Vĩ Quân luôn vì chuyện này mà đau đầu, nghe vậy lại càng bực. Nếu như không phải Hồ Thông Viễn làm lộ thân phận của Phó Hồng Tuyết thì đại đội trị an cùng đại đội chống ma túy cũng không cần phải làm ầm lên như vậy, hóa ra căn nguyên của mọi vấn đề đều là ở chỗ Hồ Thông Viễn.

Hàn Vĩ Quân trầm ngâm một chút nói: - Đỗ Long, cậu cảm thấy việc này nên xử lý thế nào?

Đỗ Long nói: - Xử lý thế nào là việc tổ chức quyết định, em không có ý kiến, nhưng tiếng của Hồ Thông Viễn và Phùng Trọng Băng trong đội vốn không tốt, bây giờ lại xảy ra việc như thế này thì bọn họ không thích hợp để tiếp tục ở lại đại đội trị an nữa.

Hàn Vĩ Quân nói: - Cậu nói đúng, bọn họ không thể ở lại nữa, tiếp theo lại có hai chỗ phó đại đội trống, năm nay đúng là năm bất lợi của đại đội trị an các cậu.

Đỗ Long nói: - Phần hoại tử của miệng viết thương nhất định phải cắt bỏ, loại hết cả nước mủ thì mới có thể lành lại được, nếu không vết thương sẽ càng ngày càng lan rộng. Tôi tin đội trị an sau lần địch tận tự nhiên này sẽ rực rỡ hẳn lên.

Hàn Vĩ Quân nói: - Cậu nói cũng có lý, nhiều chỗ đội phó trống như vậy cậu có ý kiến gì không?

Đỗ Long nói: - ý kiến của tôi là nên đưa những người vừa trẻ vừa có tài trong từ đội trị an lên, như vậy bọn họ có thể đi vào công việc nhanh, những người khác cũng tương đối phục. Nếu như lại điều động người từ nới khác đến thì không biết bao lâu nữa đội trị an mới có thể hoạt động bình thường.

Hàn Vĩ Quân nói: - Cậu mới đi có vài ngày... trong lòng có lựa chọn nào thích hợp không?

Đỗ Long nói: - Có, Triệu Thông Quốc, Trương Trấn Nghiệp, Triệu Tinh Thần đều rất tốt, còn cả Hoàng Hoa Lương tôi đưa đến cũng đều rất có năng lực, cục trưởng có thể xem xét một chút.

Hàn Vĩ Quân ghi mấy tên đó lại, rồi nói: - Ừ, tôi đã ghi lại rồi, để sau bàn bạc với tổ chức, chắc sẽ phái người đi xuống khảo hạch một chút... cậu bận rộn hai ngày cũng mệt rồi, cứ về nghỉ trước đi.

Sau khi Đỗ Long rời đi, Hàn Vĩ Quân nhấc điện thoại lên nói ngắn gọn: - Gọi điện cho đội trị an, bảo Dương Xương Hiền, Hồ Thông Viễn, Phùng Trọng Băng đến phòng tôi ngay...

Lúc Đỗ Long đến đại đội trị an, Tôn Hưng viên cảnh sát trực ban ở một nhà kinh ngạc hỏi: - Đại đội trưởng, không phải anh đi Quảng Tây rồi sao?

Đỗ Long cười nói: - Tôi lại quay về rồi, không được sao? Vừa có ba xe cảnh sát cùng đi ra ngoài có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?

Tôn Hưng đáp: - Đấy là đội phó Dương, đội phó Hồ còn có cả đội phó Phùng bọn họ đi, nghe nói là đi đến chỗ cục trưởng.

Đỗ Long gật đầu nói: - Ồ, không có việc gì là tôi yên tâm rồi...

Đỗ Long đi ra ngoài, phía sau đột nhiên có người kêu: - Đại đội trưởng...

Đỗ Long quay lại nhìn thấy Âu Dương Đình đang chạy lon ton đến, Đỗ Long kinh ngạc nói: - Hôm nay chẳng phải chủ nhật sao? Sao cô đi làm?

Sau khi tới gần Âu Dương Đình mới đáp: - Em có một tập tài liệu vẫn chưa nhập xong, hơn nữa còn phải viết một bản báo cáo, nên tự cho mình tăng ban. Sư huynh, tối nay anh có rảnh không?

Đỗ Long nghe đến câu này liền mắt liếc tứ phía, cũng may hôm nay nghỉ xung quanh không có ai, nếu không mấy người rỗi việc đó lại có thứ để phát sóng rồi.

Đỗ Long đáp: - Tối nay anh có thể rảnh cũng có thể không rảnh, em có chuyện gì sao?

Âu Dương Đình nói: - Sư huynh, chị Hồng Tuyết muốn cảm ơn anh đã cứu chị ấy, hơn nữa... bây giờ chị ấy rất hoang mang, chắc sư huynh có thể cho chị ấy vài ý kiến...

Đỗ Long suy nghĩ một chút rồi nói: - Được rồi, địa điểm bọn em chọn, đúng sáu giờ, chọn xong địa điểm thì gọi điện cho anh.

Âu Dương Đình vui vẻ nói: - Không cần phải chọn đâu ở khách sạn Lệ Hào đi, đặt xong chỗ bọn em sẽ gọi điện cho sư huynh.

Đỗ Long mỉm cười gật đầu Âu Dương Đình nói: - Sư huynh, em về làm việc đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.