Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 870: Diễm phúc bay tới



Đỗ Long đến phòng làm việc lấy chút đồ rồi quay về chỗ trọ, hắn không về nhà mà gõ cửa nhà bọn Thẩm Băng Thanh.

Người mở của là Thạch Siêu Vũ, cậu ta nhìn thấy Đỗ Long đến liền kinh ngạc mời hắn vào.

Chỉ nhìn thấy phòng khách rộng rãi, Thẩm Băng Thanh và Hoàng Hoa Lương đang luyện vật tự do. Hoàng Hoa Lương nghĩ trong đội trị an không thể không dùng đến võ lực nên cần phải tự mình rèn luyện, Thẩm Băng Thanh giành được cả quán quân toàn quốc, tất nhiên sẽ là thầy giáo tốt nhất của cậu ta rồi.

Đỗ Long cười nói: - Vốn dĩ tối nay định mời các cậu đi ăn, chỉ tiếc đả có hai người đẹp đã mời tôi đi ăn, đành để sau vậy...

Thẩm Băng Thanh lau mồ hôi nói: - Ra chút mồ hôi hồi phục nhanh hơn, sau cậu lại quay về nhanh vậy? Mấy tên tiểu tặc kia đều bắt được rồi sao?

Đỗ Long nói: - Tôi đích thân xuất mã đã bao giờ thất thủ chưa? Mấy tên tiểu tặc kia đã bị tôi một mẻ tóm hết rồi.

Thẩm Băng Thanh nhìn đồng hổ tên tường nói: - Không phải cậu được người đẹp mời đi ăn sao? Không còn sớm nữa, chẳng lẽ ăn thâu đêm sao?

Đỗ Long lắc đầu nói: - Tôi chủ yếu là đến tìm... Siêu Vũ.

Thạch Siêu Vũ kinh ngạc nói: - Tìm tôi sao?

Đỗ Long nói: - Ừ, chắc Hồ Thông Viễn và Phùng Trọng Bằng chẳng ở lại đội trị an bao lâu nữa, bọn họ mà đi thì sẽ có hai chức đội phó trống. Cục trưởng Hồ hỏi tôi có người có thể tiến cử không, tôi liền đề cử mấy người, có Hoàng Hoa Lương, nhưng lại không đề cử cậu, nên tôi muốn đến nói riêng với cậu một tiếng.

Thạch Siêu Vũ kinh ngạc mở to mắt, cậu ta nói: - Làm đội phó? Tôi vẫn chưa đủ tư cách đó, anh không đề cử tôi là đúng rồi?

Nhìn khuôn mặt thuần phác của Thạch Siêu Vũ, Đỗ Long không khỏi bật cười, hắn vỗ vỗ vai Thạch Siêu Vũ nói: - Nửa năm nay cậu đã tiến bộ nhiều rồi, cơ hội sau này sẽ để lại cho cậu.

Thạch Siêu Vũ cười ha hả ngây ngô, bên kia lại truyền đến tiếng a ơ rên thảm của Hoàng Hoa Lương. Chỉ nghe thấy Thẩm Băng Thanh quát lên: - Cười gì chứ? Trong lúc thi đấu chỉ cần một giây lơ đáng là cậu thua đấy, nếu như lúc làm án mà lơ là sơ suất hậu quả lại càng khó lường! Cậu chuyên tâm một chút đi!

- Ha hả....ha ha... Hoàng Hoa Lương vẫn đang cười ngây ngô, Đỗ Long không khỏi lườm một cái, có lẽ hắn nên suy nghĩ đổi một đối tượng đề cử mới...

Chạng vạng sáu giờ, ở một bàn nhỏ gần cửa trên tầng hai của khách sạn Lệ Hào, Đỗ Long, Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình ngồi cách bàn vừa ăn vừa nói chuyện.

Phó Hồng Tuyết bị đình chức vậy nên vô cùng chán nản, dù Âu Dương Đình luôn khuyên giải nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm.

Đỗ Long cũng lấy mình làm ví dụ để an ủi Phó Hồng Tuyết nói: - Tiểu Tuyết em đừng buồn, em cứ coi như nghỉ có lương vài ngày đi. Nhớ năm đó anh bị điều từ Thành phố Ngọc Minh xuống xã Mãnh Tú, cảm giác đó mới thật là từ thiên đường đến địa ngục, chẳng phải anh cũng cắn răng chịu đựng đấy sao?

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu nói nghiêm túc với Đỗ Long: - Sư huynh, em chuẩn bị nộp đệ trình xin điều đến đội trị an, đội chống ma túy em thật không thể ở lại nữa.

Đỗ Long nói: - Em muốn làm lính đào ngũ sao? Anh không đề nghị em làm vậy, vì em làm như thế chẳng khác nào xác nhận mấy lời đồn đó. Ý kiến của anh là tiếp tục kiên trì ở lại, người cuối cùng mỉm cười sẽ là em.

Phó Hồng Tuyết cười khổ nói: - Nhưng... tính cách của em thật sự không thể làm người khác ưa, bây giờ lại còn bị tiếng xấu, tất cả mọi người trong đội chống ma túy đều coi em là phản đồ, em sợ em một phút cũng không chịu nổi nữa.

Đỗ Long nói: - Nhịn khổng nổi cũng phải nhịn, thực tại xã hội đều như vậy, không thể một đời đều thuận buồm xuôi gió.

Phó Hồng Tuyết thất vọng nói: - Đến sư huynh cũng không muốn giúp em sao?

Đỗ Long nói: - Anh có thể giúp em, nhưng không phải cách giúp như thế này. Nếu như em xin điều đi mà anh lại nhận em thì cả Thành phố Lỗ Tây đều sẽ cười nhạo chúng ta. Tiểu Tuyết, chuyện này em không thể tùy hứng như vậy được, nếu như em thật sự xin điều đi anh tuyệt đối sẽ không nhận em.

Phó Hồng Tuyết thất vọng ê chề, cô chán nản nói: - Em biết rồi, em sẽ cố gắng kiên trì...

Đỗ Long nói: - Tiểu Tuyết, em đừng trách anh lạnh lùng. Có một câu nói ngã ở đâu thì hãy đứng lên từ đó. Lưu Kha bà ta không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Nếu như em điều đến tổ trị an thì chẳng bao lâu sau anh lại được điều đến đội trị an, thì chẳng phải em lại càng thất vọng sao?

Phó Hồng Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên phát ra một tiếng a nhẹ, cũng kinh ngạc như cô Âu Dương Đình nói: - Sư huynh, anh được điều đến đội chống ma túy sao?

Đỗ Long cười nói: - Chỉ là anh lấy một ví dụ thôi. Trên thực tế đội trị an không hề thích hợp với anh, lãnh đạo sẽ nhanh chóng chú ý đến điểm này thôi, tổ trọng án và hình sự có vẻ hợp với anh hơn, nhưng chống ma túy thì... những người xem qua vụ án này chắc cũng đều biết anh cũng rất lợi hại trên mặt chống ma túy đấy...

Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình liếc nhìn nhau theo bản năng, Phó Hồng Tuyết cúi đầu nói nhỏ: - Em hy vọng anh được điều đến đội chống ma túy... có sư huynh làm chủ, đội chống ma túy nhất định sẽ càng có hiệu suất, càng ưu tú hơn.

Đỗ Long tự tin nói: - Tất nhiên, trước mặt anh mọi hành vi phạm tội đều không thể thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật!

Âu Dương Đình đá Phó Hồng Tuyết một cái nói: - Sư huynh, hôm đó nghe Hồng Tuyết nói anh hứa sẽ dạy nó một vài năng lực tự vệ, em cũng học được không?

Đỗ Long cười nói:

- Nếu em muốn học anh cũng không phản đối. Thực ra Hồng Tuyết có đủ khả năng tự vệ, nhưng trong một số hoàn cảnh đặc thù ví như trong tình cảnh bị mất tự do thì làm thế nào để tự bảo vệ và chạy trốn? Trường cảnh sát cũng dạy qua một chút, nhưng đều quá đơn giản. Anh quen một lính đặc công, anh ta dạy anh không ít thứ về phương diện này, ví dụ như hôm đó Tiểu Tuyết bị trói lại ném vào cốp xe, dù tình cảnh vô cùng ác liệt nhưng cũng có không ít cơ hội...

Đỗ Long dạy Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình vài chiêu chạy trốn, hai người đều rất hứng thú. Việc này đương nhiên không thể thử nghiệm ngay, Đỗ Long liền hẹn bọn họ lúc khác ở một chỗ khác sẽ chỉ dạy kỹ lưỡng cho bọn họ.

Trên đường bên ngoài khách sạn Lệ Hào lớn, một chiếc xe chầm chậm dừng lại, kính xe của phụ lái được hạ xuống, một lúc sau một cái kính dài tròn được đưa ra ngoài, ngắm chuẩn tầng hai của khách sạn Lệ Hào, chụp tanh tách , tanh tách.

Đột nhiên điện thoại Âu Dương Đình kêu cô cúi đầu xuống nhìn rồi a một tiếng nói: - Hồng Tuyết, Mộng Vũ đến đây rồi, gọi chúng ta đi đón cô ấy.

Phó Hồng Tuyết ực một tiếng nói: - Thật sao? Vậy phải tranh thủ thời gian. Sư huynh, thật xin lỗi, một người bạn học của bọn em đột nhiên đến đây, bọn em phải đi đón cô ấy, chỉ đành để lần sau nói chuyện với sư huynh vậy, hôm nay nói chuyện với sư huynh rất vui, cảm ơn huynh, sư huynh....

Phó Hồng Tuyết đứng lên đưa tay về phía Đỗ Long, Đỗ Long cũng lịch sự đứng lên bắt tay với cô. Còn chưa nói, người của Phó Hồng Tuyết đã nghiêng về phía trước lại còn hôn lên mặt Đỗ Long một cái. Nhìn thấy Âu Dương Đình cũng hôn tới, Đỗ Long hơi chần chừ, má trái cũng được hôn một cái.

Mặt Âu Dương Đình ửng hồng nói hẹn gặp lại rồi liền đẩy Phó Hồng Tuyết chạy đi, Đỗ Long sờ mặt nghệt ra một hồi. Diễm phúc đột nhiên bay đến này làm hắn có chút lo sợ vì được sủng ái, nhưng đột nhiên hắn như ngộ ra điều gì, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe Toyota Crown vốn đậu bên đường đang chầm chậm rời đi. Ánh mắt Đỗ Long lập tức xuyên qua của kính vừa hay nhìn thấy một người trong xe đang thu ống kính dài lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.