Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 874: Vụ bắt cóc tại Ủy ban nhân dân thành phố



Đỗ Long rùng mình, hắn gặp không ít vụ cầm dao bắt con tin uy hiếp, nhưng ở Ủy ban nhân dân thành phố dám làm vậy thì chưa thấy qua, hắn lập tức nói: - Mọi người phải giữ bình tĩnh, không được chọc giận đối phương, cố gắng sơ tán những người không liên quan, chúng tôi sẽ tới ngay.

Hắn buông điện thoại, vội vàng đội mũ cầm vũ khí đội mũ chạy ra ngoài, hắn hét lớn trong hành lang: - Dương Xương Hiền, Triệu Thông Quốc, Thẩm Băng Thanh, xảy ra chuyện rồi, mau ra đây, tiểu tổ ứng phó nhanh đâu? Chuẩn bị tốt mọi thứ có thể xuất phát bất cứ lúc nào!

Nghe thấy tiếng Đỗ Long hét, tất cả mọi người đều khẩn trương, đúng lúc Dương Xương Hiền vắng mặt, Triệu Thông Quốc và Thẩm Băng Thanh đều nhanh chóng rời phòng làm việc, họ chạy xuống cầu thang, theo như lời Đỗ Long tiểu tổ ứng phó nhanh cũng đã chuẩn bị xong, trong đó có Thạch Siêu Vũ.

Đỗ Long thấy mọi người làm việc hiệu quả cũng rất hài lòng, hắn vẫy tay, nói: - Tốt lắm, Ủy ban nhân dân thành phố xảy ra việc khẩn cấp, mọi người nhanh chóng lên xe, trong xe tôi sẽ nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai chiếc xe cảnh sát rú lên rời khỏi đại đội trị an, đi tới Ủy ban nhân dân thành phố. Xe cảnh sát chạy thẳng tới sân lớn Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Long vừa xuống xe, một cảnh sát có vũ khí đang trực ở cửa chạy ra chào đón, Đỗ Long hỏi: - Tình hình bên trong như thế nào?

Vị cảnh sát có vũ khí kia nói: - Có gã điên cầm dao bắt Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, còn uy hiếp trên người gã có thuốc nổ, bây giờ không ai dám tới gần văn phòng đó.

Đỗ Long nói: - Còn những ai trong văn phòng? Mau đưa chúng tôi tới đó, đã sơ tán những người không liên quan chưa?

- Đều sơ tán rồi… Người cảnh sát kia đưa bọn Đỗ Long đi vào sân một khu nhà lớn trong Ủy ban nhân dân thành phố, cách đó rất xa Đỗ Long đã nghe tiếng kêu to: - Không ai được tới đây, nếu không tao và ông ta sẽ cùng chết!

Bên ngoài văn phòng, một số lãnh đạo đứng sau lá chắn phòng ngừa bạo lực, một trong số đó cầm loa nói to: - Vương Tiểu Quân, anh không nên kích động, có chuyện gì từ từ nói, chính phủ sẽ giúp anh giải quyết vấn đề!

- Mày nói láo! Người có tên gọi là Vương Tiểu Quân giận dữ hét: - Mười năm trước, bố đã nghe người tiền nhiệm của người tiền nhiệm trước của mày nói thế. Chúng mày lừa bố đã mười năm rồi, hôm nay bố liều mạng với chúng mày, dù sao mạng sống dân thường chúng tao không có giá trị, có thể chết cùng một người có chức có quyền, bố bị chết cũng coi như đáng.

Đỗ Long đưa mắt nhìn qua, đi tới một trong số lãnh đạo, sau khi chào nói: - Bí thư Kỳ, tôi là đội trưởng đội trị an Đỗ Long, kẻ bắt con tin là ai? Vị lãnh đạo nào bị bắt làm con tin?

Bí thư thành ủy thành phố Lỗ Tây Kỳ Chi Kiệt mắt sáng lên, y nói:

- Các anh tới thật đúng lúc, kẻ bắt con tin bên trong chính là Vương Tiểu Quân, nghe nói tên này tới để tìm công bằng cho chị mình, con tin chính là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Uông Hải Hàm.

- Nghe nói? Đỗ Long trong lòng có thắc mắc lớn, hắn tiếp tục hỏi: - Vương Tiểu Quân chiều cao vóc dáng như thế nào? Cầm vũ khí gì?

Một người đứng bên cạnh Kỳ Chi Kiệt trả lời: - Vương Tiểu Quân khoảng ba mươi tuổi, cao khoảng mét sáu lăm, làm nghề nông, vóc dáng tương đối to lớn. Vừa rồi đang nói chuyện, y đột nhiên xuất hiện với một con dao nhỏ, không biết y mang vào như thế nào…bắt Chủ nhiệm Uông đi, vì cứu chủ nhiệm, tôi còn bị chém một nhát vào tay…

Cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, Đỗ Long hỏi: - Nghe nói Vương Tiểu Quân ngoài dao ra còn có thuốc nổ? Có ai nhìn thấy không?

Tất cả mọi người đều lắc đầu, lúc đó một lãnh đạo nói: - Không ai nhìn thấy y có mang theo thuốc nổ hay không, nhưng chỗ thắt lưng y phồng lên, có thể trong đó dấu vài thứ, nên không ai dám mạo hiểm…

Đỗ Long gật đầu, ra lệnh cho Thẩm Băng Thanh cùng mọi người xuống tìm vị trí thuận lợi. Kỳ Chi Kiệt đột nhiên nhìn phù hiệu trên tay áo Đỗ Long, y thốt lên: - Các anh là người của đội trị an sao? Hay là đợi đội đặc công đến rồi hãy hành động đi.

Đỗ Long nói:

- Cứu người quan trọng hơn, vụ nhỏ như vậy không làm khó được tôi đâu, Bí thư Kỳ, tại sao Vương Tiểu Quân phải kêu oan?

Kỳ Chi Kiệt xem ra không biết gì, tên lãnh đạo kia lại nhanh nhẹn nói: - Việc này tôi biết rõ, chuyện là mười năm trước, chị gái và anh rể Vương Tiểu Quân đến thành phố làm việc, lúc tan ca bị một chiếc xe hơi đâm phải. Theo quy định của ‘luật bồi thường cho người tai nạn lao động’ năm đó cũng đã giải quyết xong, nhưng không lâu sau chị gái Vương Tiểu Quân mất, y cho là chị gái y bị chết vì xe đâm, vì thế nên kêu oan. Sự việc lăn qua lăn lại cũng đã mười năm, nếu y kiếm được việc làm tốt, kiếm được tiền cũng không về đòi bồi thường như thế này…

- Hắn muốn bao nhiêu? Đỗ Long hỏi, tên lãnh đạo kia trả lời:

- Mười năm trước y chỉ đòi một trăm ngàn, bây giờ tăng tới ba trăm ngàn rồi.

Đỗ Long hiểu được bản chất vấn đề liền đi tới văn phòng đó, nói to: - Vương Tiểu Quân, anh đơn giản chỉ là muốn ba trăm ngàn tiền mặt, việc này có gì khó khăn? Anh thả Chủ nhiệm Uông ra, để tôi làm con tin của anh, đồng nghiệp của tôi sẽ mang ba trăm ngàn đến cho anh.

- Anh đứng lại! Bước về phía trước một bước nữa tôi sẽ giết anh ta! Vương Tiểu Quân đứng sau bàn làm việc của văn phòng, y giận dữ nói: - Tôi biết anh là đặc công, chờ tôi vừa thả tên họ Uông, anh sẽ lập tức giết tôi, dù sao giết một tên tội phạm bắt con tin là không có tội, hơn nữa các người cũng mong tôi chết sớm một chút!

Đỗ Long cười nói:

- Anh thấy rõ ràng, tôi là đội trưởng đội trị an, không phải là đặc công gì, anh biết hành vi của anh là phạm tội, nhưng anh chắc chắn không biết làm việc này sẽ bị phán bao nhiêu năm tù đúng không? Tôi sẽ nói cho anh biết, cầm hung khí bắt giữ con tin, nhẹ một chút, cũng đã ba đến năm năm không ít hơn, tình huống đặc biệt có thể xem xét hoãn thi hành hình phạt, bây giờ nếu anh thả Chủ nhiệm Uông, thì sẽ thuộc tình huống này, nếu thuộc tình huống nghiêm trọng kia, tám năm mười năm cũng không đủ, hai mươi năm đến tù chung thân đều có. Nếu anh hại chết con tin, vậy thì anh chỉ có đền mạng thôi, vì ba trăm ngàn tiền mặt, cần gì phải làm vậy chứ?

Đỗ Long vừa nói vừa chậm rãi tiến gần văn phòng, Vương Tiểu Quân dường như bắt đầu xem xét lời Đỗ Long vừa nói, vì thế cho đến khi hắn đi vào cửa văn phòng y mới phát hiện, y lập tức quát lên: - Đứng lại, bước thêm một bước nữa tôi sẽ chém đứt tay anh ta!

Đỗ Long nói: - Mất một ngón tay ít nhấn cũng một năm, chém đứt một bàn tay ít nhất mười năm, anh tính xem có được lợi gì…

Đỗ Long vừa gây sự chú ý của Vương Tiểu Quân, vừa đưa ánh mắt quan sát qua cái bàn thấy được Vương Tiểu Quân co đầu rút cổ ở trong góc tường và ghì sát Chánh văn phòng Uông Hải Hàm trước người.

Uông Hải Hàm mặt tái nhợt, nhưng xem ra chỉ bị dọa, cũng không bị thương, Vương Tiểu Quân vóc dáng không khác biệt lắm so với lời của tên lãnh đạo kia nói. Y cầm trên tay con dao gọt hoa quả, trên lưng đúng là có cái túi, Đỗ Long nhìn thấy vậy thì cười thầm, đó không phải gói thuốc nổ, cùng lắm là bao vải có vài cái bánh, thậm chí còn kẹp chai nước trên thắt lưng, xem ra vương Tiểu Quân quyết tâm muốn đánh lâu dài, cho nên đặc biệt chuẩn bị thức ăn và nước.

Nếu không có thuốc nổ, Đỗ Long thấy dễ dàng hơn nhiều, trước mặt có rất nhiều lãnh đạo Thành ủy, Đỗ Long quyết định trình diễn một bài thuyết trình cứu người thật tốt. Hắn bắt đầu tính xem làm thế nào mới tốt, làm sao thể hiện được bề ngoài anh hùng của mình, lại có thể dễ dàng khiến Vương Tiểu Quân phục tùng mà cứu Uông Hải Hàm, đồng thời không để bị phát hiện là hắn đang bày trò!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.