Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 877: Bắt người ở Caesar




Quen nhiều người sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, cho nên tuy rằng Đỗ Long cũng không coi trọng tên Trưởng phòng phòng Khiếu tố họ Ngụy kia lắm, nhưng vẫn cho lão chút thể diện. Nhìn những người có chút quen biết trên bàn rượu, hắn gọi Hoàng Hoa Lương và Triệu Thông Quốc cùng đi để tránh quá nhàm chán.

Ngụy Hồng Nhị mở tiệc ở khách sạn Caesar, mời Đỗ Long cùng vài người bạn, trong đó bao gồm Phó cục trưởng Cục dân chính Trần Giang Ba, Phó cục trưởng Cục nông nghiệp Thôi Khải, Trưởng phòng Cải cách doanh nghiệp Lưu Thượng Thần,...

Cục dân chính, Cục nông nghiệp tuy rằng cũng không phải là những ban ngành cao giá, nhưng những người ở ngành này cũng t tự cho mình là rất cao quý .Tuy nhiên bọn họ vẫn khá nhiệt tình với Đỗ Long. Thứ nhất là bởi vì Đại đội trị an là một ngành đặc biệt, thêm nữa là tất cả mọi người đều biết Đỗ Long có hậu thuẫn.

Giống như Ủy ban kế hoạch hóa gia đình cần sự giúp đỡ của đồn công an, Phòng Khiếu tố cũng cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ cục công an. Đại đội trưởng đội trị an ở trong mắt Ngụy Hồng Nhị có giá trị rất cao, chỉ cần quan hệ tốt với Đỗ Long thì sau này bọn họ sẽ dễ dàng làm việc hơn nhiều.

- Đỗ lão đệ , tôi đây làm sếp ở Phòng Khiếu tố cũng thật không dễ dàng gì cả. Hơn phân nửa các vụ kiện tụng đều muốn sống muốn chết với nhau, nhưng phòng Khiếu tố làm gì có quyền thi hành như thế chứ. Tôi đây cũng không có năng lực để xử lý cái lũ đấy, kết quả chính là...

Ngụy Hồng Nhị nói:

- Ngày ngày bị mắng, trong nhà con gái dưới mười tám đều ngày bị hỏi thăm.Càng đau khổ chính là hai ba ngày tôi đây lại bị đánh một trận ...

Đỗ Long cười nói:

- Có khoa trương như vậy sao? Sao tôi chưa nghe nói anh bị quần chúng hành hung nhỉ? Cũng thật không biết người của Phòng Khiếu tố bị đánh nha.

Ngụy Hồng Nhị thở dài, Phó cục trưởng Cục dân chính Trần Giang Ba nói:

- Đỗ lão đệ, cậu làm cảnh sát lâu như vậy, không bị đánh thì ít nhiều gì cũng nghe nói đồng sự mình bị dân đánh chứ? Cậu đi hỏi người bình thường xem, có ai từng nghe nói cảnh sát bị dân đánh không? Mọi người toàn truyền nhau đều là cảnh sát đánh đập dân chúng thôi...

Phó chủ nhiệm Phòng cải cách doanh nghiệp Lưu Thượng Thần nói:

- Đúng vậy, nghe nói loại tâm lý này gọi là xem nhẹ mang tình chất lựa chọn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm đấy! Đừng nói lão Ngụy, tôi đây đều bị đánh nhiều lần rồi. Phòng Cải cách doanh nghiệp bình thường đều là đơn vị giàu nứt đổ vách trong mắt mọi người, nhưng mà bất kể cậu làm kiểu gì thì vẫn luôn có một bộ phận người không hài lòng. Sau đó bọn họ sẽ cho rằng cậu tham ô, nhận hối lộ, thế rồi liền đi kháng nghị mỗi ngày. Những người được lợi từ chuyện này tuyệt đối sẽ không đứng ra nói giúp cậu đâu. Lần trước nhà máy tinh luyện kim loại thay đổi chế độ xong tôi liền ăn một đấm của một lão già. Đừng có nhìn thấy lão đã bảy tám mươi tuổi, cú đấm kia rất đau đấy, dù sao cũng là dân luyện sắt thép mấy chục năm mà ...

Đỗ Long nghe thấy những lãnh đạo của các ban ngành này kể khổ với mình , trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Có lẽ họ đã từng bị đánh, tuy nhiên cái này cũng không thể thay đổi quyền lực của bọn họ được. Bình dân sao dám chọc bọn họ chứ? Dám động tay động chân thì thường là những người dân cùng đường mạt lối, mà người bị đánh cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, ít nhất nếu bọn họ làm tốt việc của mình thì ai mà tới cửa hành hung chứ?

Ngụy Hồng Nhị mời Đỗ Long uống rượu với mục đích rất đơn giản, bọn họ thường xuyên có 'Bạo dân' quấy rầy, cần Đại đội trị an chiếu cố nhiều hơn. Có một số việc Đỗ Long không ngừng trốn tránh, tuy nhiên nếu gặp phải thì cũng phải kiên trì tiến tới.Cho nên hắn đã đồng ý Ngụy Hồng Nhị sẽ hỗ trợ hết sức mình. Hai chữ “hết sức” này, tính co duỗi rất mạnh, đến lúc đó xem tình hình rồi tính sau.

Mọi người vừa uống vừa tán gẫu với nhau. Triệu Thông Quốc và Hoàng Hoa Lương cũng đã nhận được sự chào đón đầy nhiệt tình của bọn người Ngụy Hồng Nhị, vì dù gì bọn họ cũng là Đại đội phó của phòng quản lý tuần tra và đồn công an, có xảy ra chuyện thì người phải chịu trách nhiệm chấp hành chính là hai người bọn họ.

Triệu Thông Quốc rất thông minh. Hoàng Hoa Lương cũng đã làm việc lâu năm. Trường hợp như thế này cũng đã gặp không ít, cho nên ứng phó rất tự nhiên. Tửu lượng của hai người này cũng khá tốt, mọi người uống với nhau rất thoải mái, không khí trên bàn rượu vô cùng hòa hợp.

Uống được một lúc thì thấy một nhân viên phục vụ đi đến, ánh mắt của cô đảo quan bọn người Đỗ Long rồi đột nhiên nói với Ngụy Hồng Nhị:

- Trưởng phòng Ngụy, nghe nói hôm nay anh mời khách quý là ở Đại đội trị an ...

Ngụy Hồng Nhị cười nói: - Đúng vậy, sao thế? Vị ngồi bên cạnh tôi chính là Đại đội trưởng Đỗ đấy.

Nữ nhân viên kia nhìn Đỗ Long, cô ta khách khí cười nói:

- Đại đội trưởng Đỗ, tôi là quản lý khách sạn này. Vừa rồi có người sử dụng tiền giả, chúng tôi không nhận thì họ lại đánh người. Đại đội trưởng có thể giúp việc này được không?

Đỗ Long hỏi:

- Các người đã báo án chưa? Những kẻ đó vẫn chưa đi sao?

Nữ quản lý nói:

- Chúng tôi đã báo án rồi, tuy nhiên đồn công an có thể không đến kịp được. Hiện giờ những kẻ đó vẫn chưa đi, nhưng nhìn bộ dạng của bọn chúng thì chắc sẽ lập tức rời khỏi.

Đây rõ là việc phải làm rồi, Đỗ Long bụng làm dạ chịu mà nói:

- Vậy được rồi, tôi đi xem...

Ngụy Hồng Nhị đầy hứng thú nói:

- Chúng ta cùng đi.

Đỗ Long và Triệu Thông Quốc, Hoàng Hoa Lương đầu tàu gương mẫu rời khỏi đó. Nữ quản lý lén chỉ ra mục tiêu xong liền trốn qua một bên.

Chỉ thấy trước quầy khách sạn có vài thanh niên đang vây quanh ở đó. Thấy bọn người Đỗ Long đi nhanh tới, mấy người cảnh giác nhìn, một người trẻ tuổi trong đó nói: - Chúng tôi đang tính tiền, các người đợi chút hãy đến.

Đỗ Long bất động nói:

- Tôi là Đỗ Long, Đại đội trưởng Đội trị an. Nghe nói các người không những sử dụng tiền giả lại còn hành hung người khác? Đây chính là hành vi phạm pháp. Phục vụ, là ai bị đánh vậy? Tiền giả hiện ở đâu?

Nhân viên thu ngân lui tận trong quầy, nói:

- Người bị đánh là bảo vệ đã được đưa đi băng bó rồi. Tiền giả cũng bị bọn chúng lấy lại cất vào trong túi quần rồi, tên có hình xăm trên vai đấy.

Cái tên có mang hình xăm chỉ vào nhân viên phục vụ, hung tợn nói:

- Con nhỏ xấu xí kia, mày chết chắc rồi !

Đỗ Long hừ một tiếng, nói:

- Xem ra chuyện này là có thật, vậy thì mời các người theo tôi về điều tra một chút !

Một thanh niên lêu lổng đang ngồi ở trước quầy cũng không thèm nhìn Đỗ Long một cái, tên đó phun ra một hơi thuốc, thản nhiên nói:

- Đại đội trị an thì ngon lắm à? Nếu không cút đi thì chúng tao sẽ đánh đến mẹ mày đều nhận không ra đấy!

Đỗ Long cười ha hả nói:

- Vậy sao? Cậu thật kiêu ngạo đấy. Có thể cậu không biết, trước kia cũng có vài người dám nói vậy trước mặt tôi mà hiện giờ vẫn còn ngồi đếm lịch kia kìa. Hơn nữa còn không dám soi gương, bởi vì chính chúng cũng không nhận ra mình là ai nữa! Bắt chúng lại cho tôi!

- Đúng đấy, bắt lại rồi nói sau. Thật không ngờ lại kiêu ngạo đến vậy, quả thật là không biết sống chết mà!

Ngụy Hồng Nhị chỉ thiếu điều xắn tay áo mình lên mà xông vào bắt người thôi.

Triệu Thông Quốc và Hoàng Hoa Lương đang muốn tiến lên bắt người, chỉ thấy cái tên đang ngồi kia thản nhiên nói “Đánh” một tiếng, sau đó những người đó liền nhào lên trước.

Hoàng Hoa Lương và Triệu Thông Quốc sớm có chuẩn bị, vừa giơ tay đánh đã hạ được hai tên. Mấy tên khác thấy vậy liền giận dữ xông đến, cái tên đang ngồi bày điều bày đặt kia cũng đứng lên.

Đỗ Long tương đối chú ý đến cái tên này, và mục tiêu của đối phương hiển nhiên cũng là mình. Khi hai người nhìn nhau đều có chút kinh ngạc vì đối phương còn quá trẻ. Tên kia động tác rất nhanh, trong chớp mắt liền phóng tới trước mặt Đỗ Long, tung một cú đánh vào mặt hắn.

Một cú đấm tưởng chừng đơn giản như vậy lại khiến Đỗ Long có chút kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn, cú đấm này không chỉ có tốc độ nhanh, lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng còn có chút mơ hồ, dường như có thể thay đổi quỹ tích bất cứ lúc nào. Đỗ Long nhíu mày, hắn khoát tay, đỡ lấy cú đấm này của đối phương, ngay sau đó đưa tay tung một cú móc đánh thẳng vào dưới xương sườn tên đó.