Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 905: Không phá án thì nhảy lầu




Hàn Vĩ Quân sầm mặt nói:

- Cậu còn cười được nữa, bắt đầu từ bây giờ cậu bị đình chỉ công tác!

Đỗ Long cười nói:

- Đình chỉ công tác? Cục trưởng Hàn, chẳng lẽ ngài không muốn biết rốt cuộc ai đã hại ngài phải chịu cái họa này sao? Nếu tôi bị cách chức, cố nhiên Thẩm Băng Thanh sẽ phải chịu tiếng xấu. Cục trưởng Hàn, phải chăng ngài cũng muốn mang tiếng? Ngài cam tâm bị người ta hiểu lầm như vậy sao?

Hàn Vĩ Quân trầm tư nói:

- Chuyện này tất sẽ có người phụ trách điều tra, không dám phiền đến cậu.

Đỗ Long cười nói:

- Thật sao? Vậy là cục trưởng Hàn đang hy vọng bọn họ sẽ phá án trong vòng vài ngày? Mười ngày hay là nửa tháng? Loại án này không chờ đợi được đâu, càng kéo dài niềm tin của cục công an thành phố Lỗ Tây chúng ta sẽ không còn sót lại chút nào nữa. Làm không tốt tựa như bịt mắt bắt dê vậy, lưu danh thiên hạ! Cục trưởng Hàn chắc không hy vọng cục công an thành phố Lỗ Tây sẽ trở thành vai chính trong loại tin tức này đâu, phải không? Tôi có bạn làm trong ban tuyên giáo Tỉnh Thiên Nam, người dẫn chương trình chính Hàn Ỷ Huyên ở đài truyền hình tỉnh Thiên Nam cũng là bạn tôi. Tôi còn có một người bạn là tổ trưởng tổ giám sát khống chế thông tin mạng bộ công an. Người như tôi mà bị đình chỉ công tác, ngài không cảm thấy đáng tiếc sao?

Hàn Vĩ Quân trở nên do dự, hiện tại ông ta đã rất rõ ý của Giang Thượng Đức. Giang Thượng Đức muốn dằn mặt Đỗ Long là chuyện không còn gì phải nghi ngờ nữa, nhưng chuyện lần này thực sự quá lớn, làm không tốt bản thân ông ta cũng gặp xui xẻo. Nhiều lắm thì Đỗ Long cũng chỉ bị mất chức thôi, hắn lại không liên quan đến nghi phạm giết người. Cái chuyện giết một ngàn người mà thiệt hại đến tám trăm như thế này thì Hàn Vĩ Quân không dám làm.

Sau khi cẩn trọng suy xét, cuối cùng Hàn Vĩ Quân đã có toan tính mới. Ngô Khả Nguyên nói đúng, Hàn Vĩ Quân chính là chuyên gia đầu cơ, rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến.

Sau khi có quyết định, vẻ mặt Hàn Vĩ Quân hòa hoãn hơn rất nhiều, ông ta nói với Đỗ Long:

- Cậu đã chủ động xin đi “đánh giặc”, vậy thì chuyện đó giao cho cậu làm. Nhưng ba ngày là quá nhiều, tôi chỉ có thể cho cậu một ngày.

Đỗ Long nói:

- Được, một ngày thì một ngày. Nhưng tôi phải có toàn quyền phụ trách, bất kỳ ai cũng không được phép có ý kiến trong một ngày này.

Hàn Vĩ Quân nói:

- Nếu đến giờ này ngày mai mà cậu vẫn chưa phá được án thì sao?

Đỗ Long nói:

- Đến ngày mai nếu tôi vẫn không thể điều tra ra chân tướng, tôi sẽ nhảy từ lầu ba xuống đất. Mọi người có thể làm chứng, không nhảy là đồ hèn! Hơn nữa tôi sẽ đứng ra bồi thường mọi thứ cho người chết.

Đỗ Long nghĩ nhảy từ lầu ba xuống chắc sẽ không có vấn đề gì, số tiền bồi thường mấy trăm nghìn tệ đối với hắn kỳ thực quá đơn giản. Hơn nữa hắn tin chắc mình phá được án, nên chuyện dám cam đoan này hắn nói ra mà không chút áp lực nào.

Hàn Vĩ Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói:

- Được, cho cậu thời gian một ngày, bắt đầu tính từ hai giờ ba mươi chiều. Còn nữa, Dương Xương Hiền và đội phó Trần Chiết Binh đến từ đội hình sự sẽ phối hợp điều tra cùng cậu. Hy vọng ba người các cậu có thể nhanh chóng phá án.

Đỗ Long cười lạnh trong lòng, phối hợp cái con khỉ, rõ ràng là tìm hai người đến giám sát mình. Đỗ Long vui vẻ nói:

- Được thôi, vì thời gian cấp bách, phương thức điều tra của tôi chắc chắn sẽ khác với bình thường, hy vọng cục trưởng Hàn có thể ủng hộ.

Hàn Vĩ Quân nói:

- Chỉ cần không trái pháp luật, có thể qua kiểm tra là được.

Đỗ Long nói:

- Vậy thì tốt rồi. Tôi định lập tức bắt đầu điều tra, cục trưởng Hàn định ở lại quan sát hay là về cục Công an chờ tin tốt lành của tôi?

Đây là đang đuổi khách, trong lòng Hàn Vĩ Quân cảm thấy khó chịu, ông ta nói:

- Tôi còn có việc, các cậu tự điều tra đi. Có tin tức nhớ phải báo cho tôi ngay đấy.

Sau khi Hàn Vĩ Quân đi, một thanh tra cảnh sát chừng ba mươi tuổi vui vẻ đi về phía Đỗ Long tự giới thiệu:

- Đại đội trưởng Đỗ, tôi là Trần Chiết Binh, là đại đội phó đội hình sự. Đã nghe tên của anh lâu rồi, rất vinh hạnh được hợp tác cùng anh.

Đỗ Long bắt tay anh ta nói:

- Sau này chúng ta sẽ từ từ trao đổi kinh nghiệm sau, giờ phải ngồi xuống bàn vụ án này đã.

Đỗ Long đi tới trước vị trí vừa rồi Hàn Vĩ Quân ngồi, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, nhìn qua ghế một lượt rồi mới ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Xương Hiền, hỏi:

- Cậu Dương, tôi vừa mới về, chưa nắm rõ tình hình cụ thể. Cậu nói qua một chút cho tôi đi.

Dương Xương Hiền lấy giọng trước rồi mới lên tiếng:

- Tối hôm qua đến lượt Thẩm Băng Thanh trực ban, vào khoảng hơn ba giờ sáng có người báo án, nói có kẻ cướp của ở gần bến xe đường dài. Băng Thanh dẫn mấy người đi rồi bắt về ba nghi phạm, sau khi lần lượt thẩm vấn, ba tên đó được giam ở ba phòng giam cách biệt. Không ngờ, không bao lâu sau một trong số ba nghi phạm đó hộc máu rồi chết.

Đỗ Long hỏi:

- Ai đã cùng Thẩm Băng Thanh thẩm vấn nghi phạm?

Dương Xương Hiền nói:

- Là một sỹ quan tên Hạ Thiên Tường, cậu ta nói lúc thẩm vấn không có vấn đề gì xảy ra. Lúc đó nghi phạm còn phỉ nước bọt về phía Thẩm Băng Thanh, còn chửi những câu rất khó nghe. Nên có người nghi Băng Thanh thẹn quá hóa giận, sau đó thừa lúc mọi người không chú ý đã đến phòng giam đánh chết nghi phạm.

Đỗ Long nói:

- Thời điểm nghi phạm bị đánh không kêu lên thảm thiết sao? Đêm đó ai phụ trách trực ở phòng giam? Hai nghi phạm cùng bị giam cùng kia nói gì?

Dương Xương Hiền nói:

- Tối hôm qua là Điền Tử Tân và Vương Đào trực phòng giam. Tôi đã hỏi bọn họ, họ nói tối hôm qua họ ngủ, nên không biết ai đã vào phòng giam.

Đỗ Long hừ mạnh một tiếng, Dương Xương Hiền hơi lúng túng tiếp tục nói:

- Hai nghi phạm kia cũng nói vừa được đưa vào phòng giam thì họ ngủ luôn. Sau đó thấy động tĩnh họ mới tỉnh lại, lớn tiếng gọi đồng bọn thì không thấy trả lời. Rồi Điền Tử Tân phát hiện ra nghi phạm kia đã chết.

Đỗ Long lại hừ một tiếng, hỏi:

- Lúc ấy Thẩm Băng Thanh ở đâu?

Dương Xương Hiền nói:

- Tới sau nửa đêm không có chuyện gì nên mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi, Thẩm Băng Thanh nói cậu ấy ngủ một giấc trong phòng làm việc, nên cũng không ai có thể chứng minh cậu ấy không có mặt tại hiện trường.

Đỗ Long nói:

- Nếu tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, vậy thì những người trực ban đêm qua đều đáng nghi rồi? Nếu đã vậy thì sao chỉ có Thẩm Băng Thanh bị giam? Đáng ra phải giam tất cả những người trực ban đêm qua lại mới phải.

Dương Xương Hiền cười lúng túng, Đỗ Long quay đầu nói với Trần Chiết Binh:

- Đại đội phó Trần, anh cảm thấy giam Thẩm Băng Thanh lại như vậy có đúng không?

Trần Chiết Binh nói:

- Điều này... Tôi thấy lúc này giam một mình đại đội phó Thẩm xem ra không thỏa đáng lắm…

Giọng Trần Chiết Binh thoáng dừng lại một chút, dường như đang muốn biến chuyển. Đỗ Long vỗ bàn một cái, chấp nhận lời của anh ta, lớn tiếng khen ngợi nói:

- Đúng là chuyên gia, Đại đội phó Trần nói rất đúng, bây giờ mà giam Thẩm Băng Thanh thì coi là gì? Trước mắt cậu ấy chỉ bị nghi ngờ nhiều hơn mọi người một chút, cứ coi như đó là một nghi phạm bình thường thì chúng ta cũng không thể làm thế này, huống hồ cậu ta còn là người của mình. Chút nữa họp xong tôi sẽ cùng mọi người thẩm vấn cậu ấy. Nếu không phát hiện thêm manh mối có thể chứng minh cậu ấy đánh nghi phạm, tôi đề nghị tạm thời thả cậu ấy, cho nghỉ phép dài ngày, giám sát tại nơi cư trú cho đến khi bắt được hung thủ thực sự.

- Đúng vậy, tôi tán thành với lời nói của đại đội trưởng.

Hoàng Hoa Lương nói.

Triệu Thông Quốc do dự một chút mới đồng ý, Trương Chấn Nghiệp, Triệu Tinh Thần sau khi tỏ vẻ hơi chút do dự cũng đồng ý. Tống Tường Bình và Hoàng Lễ Đạt thời gian trước đã dựa vào Đỗ Long nên cúi đầu không hé răng.