Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 915: Bắt hổ tung tước




Đỗ Long sợ đối phương tìm được rồi sẽ trực tiếp gửi ra ngoài thông qua mạng, nên hắn nhanh chóng móc ra hai đồng tiền xu đặt trong lòng bàn tay. Khi chân vừa đạp tung cửa, thì hắn cũng đồng thời tung ra một đồng xu.

Tên mặc áo đen đang chăm chú lục lọi đồ này nọ không ngờ rằng có người bỗng dưng xông vào. Gã kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì huyệt thái dương đã bị một đồng xu bay trúng vào.

Huyệt thái dương là bộ phận quan trọng trên cơ thể con người. Tên mặc áo đen đột nhiên bị chịu đòn mạnh, đầu gã ầm một tiếng, nhất thời hỗn loạn. Nhưng gã có kinh nghiệm tập luyện lâu dài, mặc dù não không bị sai khiến nhưng cơ thể cũng nhanh chóng nảy sinh phản ứng. Chỉ thấy gã nhanh chóng ngã xuống cách xa cửa chính, tay nhất thời vung lên, một thanh phi đao cùng lúc bay về phía cửa chính.

Đỗ Long đá tung cửa ra liền lộn một vòng về phía trước, thanh phi đao kia phập một tiếng cắm vào cửa. Đỗ Long nhảy lên, hai bàn tay nhấc cả bàn máy tính ném vào tên mặc áo đen đang lăn trên mặt đất.

Tên mặc áo đen tránh được cái bàn, nhưng không tránh được sự tấn công của màn hình máy tính và một đống lớn văn kiện bị đổ xuống. Đỗ Long nhảy qua đống văn kiện đang bay lả tả trong không trung, đánh tới tên mặc áo đen bị ngã trên mặt đất.

Tên mặc áo đen nhanh nhẹn quay cuồng tránh né sang bên phải, hai thanh phi đao lại xé gió lao về phía Đỗ Long. Đỗ Long nhìn thấy đao liền ném đồng xu trong tay ra chống đỡ, leng keng hai tiếng, rồi cũng bị hắn dội về phía tên mặc áo đen.

Cơ thể gã đụng vào vách tường, chấn động một chút rồi mới dừng lại. Những đồng xu của Đỗ Long cũng rơi xuống trán hắn một cách chuẩn xác. Lần này khoảng cách gần hơn, nên lực tay cũng mạnh hơn. Gã bị đánh đến mức đầu đau nhức, nhất thời không đứng lên nổi. Đỗ Long xông đến trước mặt gã, đá một phát vào ngực và nách gã. Ngực gã đau đớn, cánh tay nhói lên, đau đến mức suýt ngất đi, ai một tiếng đau đớn rồi nhất thời mất đi sức chống cự.

Đỗ Long ngồi xổm xuống, rồi lại điểm mấy phát vào người gã. Nhân lúc gã không thể phản kháng đã bóp mở cằm gã, rồi rút một cái răng giả từ trong miệng gã ra. Gã hung hăng nhìn Đỗ Long, nhưng không biết tại sao Đỗ Long lại biết đó là răng giả.

Đỗ Long giật mảnh vải đen che mắt của gã xuống, phát hiện đây là đàn ông, diện mạo rất bình thường. Đỗ Long cười lạnh nói: - Tòng phạm của mày đâu?

Tên mặc áo đen cắn chặt răng không lên tiếng, nhưng từ tư tưởng của gã Đỗ Long có thể lấy được tư liệu mà gã muốn lấy. Người này là thành viên của tổ hổ, xếp số thứ tự là 43, tòng phạm với gã là số 57 của tổ chim tước.Người phụ trách việc theo dõi Đỗ Long, nhưng Đỗ Long lại thực sự không cảm nhận được sự hiện hữu của cô ta.

Đỗ Long rất tức giận với những kẻ hại hắn mệt mỏi cả ngày hôm nay. Hắn tát hai cái vào mặt gã kia, rồi lại truy hỏi mấy câu. Đối phương vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Đỗ Long thấy gã sắp hồi phục lại liền lấy một văn kiện vo tròn lại rồi nhét vào miệng gã, sau đó dùng dây điện và dây giày trói gã lại.

Đỗ Long mò được một cái điện thoại di động và một thanh phi đao cùng với mấy thứ vụn vặt như công cụ cạy cửa. Hắn lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho bố hắn, một lúc sau Đỗ Khang mới nghe điện thoại, ông hỏi: - Lại sao nữa thế? Bố vừa mới ngủ.

Đỗ Long nói: - Bây giờ con đang ở trung tâm khám nghiệm tử thi Cục Công an thành phố Lỗ Tây, bắt được một tên đang trộm đồ, bố mau cho người đến đây giải y đi đi.

Đỗ Khang nói; - Bắt được một tên? Được, bố sẽ cho người qua đó ngay lập tức. Con đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi khám nghiệm tử thi làm gì? Không sợ vận rủi à?

Đỗ Long nói: - May là con không sợ, thế nên mới bắt được một tên. Bọn chúng đến trộm ảnh chụp khám nghiệm tử thi, kết quả lại bị con bắt được. Đáng tiếc là tên này rất cứng mồm cứng miệng, nếu không con đã có thể một mẻ bắt hết bọn chúng rồi.

Đỗ Khang nói:

- Ngay cả con mà cũng không hỏi được gì à? Thế thì giao cho bố đi, đối phó với những tên này thì phải cần những người có năng lực đặc biệt. Không đủ độ độc thì bọn chúng sẽ không nói đâu. Nhớ lưu ý đầu tiên là phải nhổ cái răng nanh trong miệng chúng ra.

Đỗ Long nói; - Con đã cho nó rơi rồi. Bố nhân tiện phái người đến đây giúp con hủy mấy bức ảnh khám nghiệm tử thi với lại cái thi thể ở bên lò hỏa táng. Tất cả phải được giải quyết thật nhanh chóng.

Đỗ Khang nói: - Bố biết rồi, đúng thật làtoàn là những nơi như thế này cả. Tiền công để phái người qua đó cũng không phải ít đâu.

Đỗ Khang rất nhanh đã phái người đến, nhưng không nhìn thấy Đỗ Long đâu cả. Chỉ nhìn thấy kẻ mặc áo đen đang bị trói nằm hôn mê bên đống văn kiện.

Đỗ Long cũng không đi bắt nữ sát thủ trong tổ chim tước, vì hắn không muốn đánh rắn động cỏ, khiến đối phương biết được mình đã dùng năng lực đặc biệt. Những kẻ mà Đoàn Kết Xã phái đi thi hành nhiệm vụ đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, muốn moi tin tức từ những kẻ đó không phải là chuyện dễ.

Đỗ Long làm cho tên sát thủ kia ngất đi rồi liền trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đi làm việc đầu tiên hắn làm là mở một cuộc họp, nhấn mạnh lại một lần nữa tầm quan trọng của kỉ luật. Ngay sau đó Hàn Vĩ Quân phái người đến cho biết ý kiến về việc xử lí Lương Long Giang. Lương Long Giang đã từng vi phạm kỷ luật một lần, bị giáng cấp quân hàm cảnh sát và bị điều khỏi Đại đội trị an.

Nghe đến việc xử lí Lương Long Giang, trong lòng mọi nguồi đều âm thầm run sợ. Đặc biệt là Dương Xương Hiền thì càng có chút nghi hoặc, vì Lương Long Giang chính là người gã sắp xếp đi hại Đỗ Long. Vì muốn tốt nên gã đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng hiển nhiên lần này gã đã sai lầm rồi.

Làm rõ ràng chuyện của Lương Long Giang xong thì Hàn Ỷ Huyên đến. Cô đưa quyển sổ đã viết tối qua cho Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh xem, sửa chữa sơ qua theo yêu cầu của hai người, rồi bắt đầu chuẩn bị trước khi quay phim cho bọn họ.

Lưu Đức Phức dành thời gian nói với Đỗ Long: - Cảnh quan Đỗ, bao giờ thì anh mới trả lại cho tôi những thứ kia?

Đỗ Long cười nói: - Tôi đã trả cho anh rồi mà.

Lưu Đức Phức cười khổ, Đỗ Long nói: - Dù tôi có nói thế nào đi nữa thì anh vẫn nghi ngờ đúng không?

Lưu Đức Phức cười khổ nói: - Đúng vậy, ai mà biết cậu photo bao nhiêu bản chứ? Rơi vào tay cậu coi như tôi gặp xui xẻo tám đời.

Đỗ Long cười nói: - Cũng không thể nói như vậy được. Thực ra tôi cứu giúp anh rồi. Anh tưởng là tôi không xuất hiện, thì con cừu non Hàn Ỷ Huyên ngon đến thế hả? Cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, những gì mà anh đã làm chỉ khiến cho cô ấy không từ thủ đoạn nào mà thôi. Anh tin hay không thì cũng thế thôi, đến cuối cùng thì người xui xẻo chắc chắc sẽ là anh.

Lưu Đức Phức cười khổ nói:

- Tin thì thế nào chứ? Dù sao thì khả năng đó cũng không có. Lần này tôi đã tốn không ít nước bọt mới thuyết phục được anh họ tôi đấy. Cảnh quan Đỗ, xin cậu sau này đừng gây rắc rối nữa đi.

Đỗ Long cười nói: - Không phải là tôi rắc rối mà là rắc rối cứ tìm đến tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ giảm đến mức thấp nhất việc làm phiền đến anh.

- Các anh đang nói chuyện gì đấy? Hàn Ỷ Huyên bước đến, Đỗ Long mỉm cười đáp: - Không có gì, có thể bắt đầu được chưa vậy?

Hàn Ỷ Huyên gật gật đầu nói: - Có thể bắt đầu rồi, các anh qua đây đi.

Đầu tiên Hàn Ỷ Huyên chụp ảnh cho Đỗ Long, hỏi mấy vấn đề rồi tiếp theo là chụp ảnh cho Thẩm Băng Thanh. Vì đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Thanh chụp ảnh phỏng vấn, nên hỏi nhiều vấn đề hơn một chút, cậu đều trả lời từng câu một.

Đúng lúc này thì pháp y Lâm bước vào Đại đội trị an nói mấy câu với Hàn Ỷ Huyên. Hàn Ỷ Huyên chớp chớp đôi mắt to nói với Đỗ Long: - Đỗ Long, pháp y Lâm muốn đi xem lại thi thể một lần nữa. Các anh đi đi, tôi không đi nữa đâu. Hôm qua tôi nôn đến mức thê thảm lắm rồi.