Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 932: Đất trời rung chuyển



Tết Nguyên Đán trôi qua, Đỗ Long lại khôi phục cuộc sống bận rộn trước đây, tết năm nay tương đối sớm, tết Nguyên Đán mới qua một tháng không lâu, tuyệt đối không thể coi nhẹ vấn đề an toàn.

Bởi vì tất cả đang vào quỹ đạo, vì thế Đỗ Long đã không còn bận bịu như khoảng thời gian trước đấy nữa. Lúc này Bạch Nhạc Tiên mang đến cho hắn một thông tin tốt lành, chương trình phỏng vấn tiêu đểm của đài Trung ương dự định làm một chuyên đề về Đỗ Long, nội dung chủ yếu là sự kiện Thổ huyết tử trong khoảng thời gian trước đó. Đương nhiên cũng tuyên truyền không ít cho Đỗ Long, nếu thực sự lên mục phỏng vấn tiêu điểm, đây có thể là vốn liếng vững chắc rồi.

Thông tin này thực ra là Bạch Tùng Tiết biết đầu tiên sau nhờ Bạch Nhạc Tiên nói lại cho Đỗ Long. Chuyện tốt như vậy Đỗ Long đương nhiên ngàn vạn lần đồng tình, nhận được sự đồng ý của hắn rất nhanh sau đó tổ thực hiện chương trình tiêu điểm đã liên lạc với hắn. Lúc đó Đỗ Long đặt ra một yêu cầu, chính là việc để Hàn Ỷ Huyên tham gia cùng, đây là điều kiện khi xưa hắn đáp ứng với Hàn Ỷ Huyên.

Tổ chuyên mục phỏng vấn tiêu điểm rất ít khi nghe về những điều kiện như thế này, xưa nay đối tượng chính diện được phỏng vấn đối luôn đón chào họ, Đỗ Long này có chút không tán thưởng. Sau nhiều lần can thiệp không có kết quả, tổ làm chuyên mục phỏng vấn tiêu điểm quyết định gác lại chuyện này, sự việc bất thành.

Sau khi biết được chuyện này, Bạch Tùng Tiết, Bạch Nhạc Tiên không thể hiểu nổi. Đặc biệt là khi Bạch Nhạc Tiên biết được Đỗ Long vì Hàn Ỷ Huyên mà từ chối tổ chuyên mục phỏng vấn tiêu điểm, cô rất giận dữ, hoài nghi Đỗ Long và Hàn Ỷ Huyên có mối quan hệ gì đó không rõ ràng. Mặc kệ Đỗ Long nói gì cô nhất định không chịu nghe, hai người vì vậy rơi vào chiến tranh lạnh.

Chạng vạng ngày hai mốt tháng một, Đỗ Long gọi Thẩm Băng Thanh, Thạch Siêu Vũ, Hoàng Hoa Lương còn có Triệu Thông Quốc cùng đi uống rượu, trong quầy rượu Thẩm Băng Thanh hỏi: - Vẫn chưa làm hòa với Bạch Nhạc Tiên sao?

Đỗ Long lắc đầu cười khổ sở: - Cô ấy một mực giận dỗi, tôi còn có cách nào?

Thẩm Băng Thanh nói: - Đừng nói cô ấy, tôi chẳng hiểu gì cả.

Đỗ Long cười khổ sở nói: - Lúc đầu khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người tôi đã hứa với mọi người rồi, lẽ nào tôi còn đổi ý sao?

Thẩm Băng Thanh rằng: - Anh có thể thương lượng với Hàn Ỷ Huyên, nói không chừng cô ấy thấu hiểu lại từ bỏ cái điều kiện kia thì sao?

Đỗ Long lắc lắc đầu nói: - Khó lắm...phụ nữ, đều là loài động vật không hiểu lí lẽ, hoặc nếu răm rắp nghe lời cậu, vậy chắc chắn cô ta không hề yêu cậu.

Thẩm Băng Thanh nói: - Tôi thấy anh mới là người không hiểu lí lẽ...anh có biết cơ hội này rất khó có không? Bạch Nhạc Tiên không phải tức giận anh có gì đó với Hàn Ỷ Huyên mà cô ấy giận việc anh bỏ lỡ mất cơ hội lần này!

Đỗ Long băn khoăn:

- Cõ lẽ vậy...

Triệu Thông Quốc cũng biết chuyện, bèn góp lời: - Đừng nói chị dâu, ngay cả chúng tôi cũng đều rất thất vọng, phải biết rằng đại đội trưởng anh có thể mặt mày rạng rỡ trên đài Trung ương như vậy chúng tôi cũng được thơm lây rồi.

Đỗ Long chán nản: - Không nói chuyện này nữa, uống rượu thôi, đến đây là để giải sầu, các cậu toàn là nhắc đến chuyện này có phải muốn gây ác ý với tôi không? Uống rượu, không được phép nói chuyện này nữa.

Mọi người đành không nhắc đến chuyện này, vừa uống rượu mọi người bắt đầu tán gẫu chuyện thưởng cuối năm. Tuy không được lên phỏng vấn tiêu điểm thì cũng được lên báo Công an, thưởng cuối năm hẳn là nhiều hơn mới phải?

Đúng lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, chai rượu trên bàn đột nhiên lắc mạnh, ngay sau đó mọi người đều cảm thấy mặt đất đang lắc lư.

Đỗ Long nhanh mắt nhanh tay bắt lấy chai rượu sắp đổ, sau đó biến sắc nói: - Động đất!

Tiếng binh binh binh binh hòa với tiếng hò hét kinh thiên động địa từ bốn phía dường như đồng thời vang lên, tiếp đó tiếng hô kinh hoàng cùng với tiếng trẻ con gào khóc hòa thành một. Mọi người hoảng loạn phản ứng, có người ôm đầu chui xuống gầm bàn, có người ba chân bốn cẳng chạy toán loạn. Ông chủ cầm cái muôi đuổi theo chửi ầm ĩ, trong lúc mặt đất rung chuyển lần nữa, vài người đang đứng bị chao đảo nghiêng ngả ngã sấp xuống, những người ăn quỵt bỏ chạy vừa rồi ngã văng vào cái hồ lô gần đó.

Cơn đại địa chấn diễn ra chưa đầy một phút nhưng đã mang đến sự khủng hoảng rất lớn. Đỗ Long đợi đến khi mặt đất ổn định trở lại mới đi ra nói to: - Mọi người không cần hoảng sợ, cường độ động đất không lớn, địa phương chúng ta lại không phải tâm địa chấn, hẳn là vấn đề không lớn. Có điều vì lí do an toàn, mọi người nên lánh tạm ở những nơi xung quanh không có kiến trúc lớn hoặc những nơi tương đối bằng phẳng. Phải chú ý an toàn, duy trì trật tự, không được phát sinh giẫm đạp lên nhau! Tôi là Đỗ Long đại đội trưởng đại đội trị an, người nào nếu có hành vi thừa dịp hỗn loạn làm những chuyện vi phạm pháp luật, tuyệt đối nghiêm trị không tha!

Lời nói của Đỗ Long quả nhiên rất hiệu lực, mọi người ào ào ùa đến những nơi như quảng trường, Đỗ Long nghiêm nghị nói với Thẩm Băng Thanh, Triệu Thông Quốc: - Bây giờ là thời khắc khẩn cấp, hai người lập tức thông tin cho tất cả người trong đại đội trị an, bất luận đang nghỉ phép hay không, đều phải quay về, đến đầu phố duy trì trật tự thành phố cho tôi! Nhà cửa có thể đổ, trị an tuyệt đối không được hoảng loạn!

- Vâng! Thẩm Băng Thanh và Triệu Thông Quốc đồng thanh đáp.

Đỗ Long chỉ tay về phía Thạch Triệu vũ nói: - Cậu, cùng tôi đến trung tâm thành phố, mọi người liên lạc bất cứ lúc nào, tùy cơ ứng biến.

Quay đầu lại Đỗ Long gọi điện cho Bạch Nhạc Tiên, xác nhận Bạch Nhạc Tiên vẫn bình an vô sự, hắn gọi Bạch Nhạc Tiên mang theo thẻ ngân hàng và đồ vật quan trọng rời khỏi phòng, đến nơi trống trải tạm lánh, đồng thời chú ý an toàn, sau đó liền cùng với Thạch Siêu Vũ hướng về trung tâm thành phố.

Đỗ Long lái xe cảnh sát chạy về phía trước, còi cảnh sát hú liên hồi. Hắn và Thạch Siêu Vũ ven đường kêu gọi cứu trợ cho người dân gặp khó khăn, tình huống hiện tại không rõ ràng, mọi người chỉ có thể tận lực trấn an quần chúng. Tránh việc mọi người trong lúc hoảng loạn gặp phải những tổn thương ngoài ý muốn.

Động đất không gây cho thành phỗ Lỗ Tây tổn thất quá lớn, nhưng mọi người đều rất hoang mang chạy hết ra khỏi nhà, kéo con trai đem con gái cưng chạy về trung tâm thành phố, và một số những nơi trống trải khác. Trong đó khó tránh khỏi xuất hiện một số kẻ gian lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối với những kẻ này Đỗ Long không hề khách khí, chỉ cần bắt gặp, quyết không nương tay. Không lâu sau thùng xe phía sau xe cảnh sát đã chất đầy vài tên tiểu tặc trực tiếp bị đánh ngất.

Di động của Đỗ Long bỗng nhiên rung lên, Đỗ Long bắt máy nói rằng: - Tôi Đỗ Long đây.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hàn Vĩ Quân, ông ta có chút hoang mang nói:

- Đỗ Long, động đất rồi, cậu không sao chứ, nhanh chóng huy động đại đội trị an của các cậu, đến đầu phố duy trì trật tự.

Đỗ Long đáp: - Cục trưởng, tôi đang ở trên đường rồi, đại đội trị an chúng tôi đã được huy động, quần chúng trên phố tuy có chút hỗn loạn, nhưng tương đối trật tự, một vài người muốn thừa nước đục thả câu, đã bị tôi khống chế gọn.

Hàn Vĩ Quân nói: - Cậu làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng duy trì trật tự, bảo vệ an toàn tài sản tính mạng người dân, một khi có thông tin xác thực về động đất tôi sẽ thông báo cho cậu ngay.

Đỗ Long nói: - Sóng Điện thoại vẫn rất khỏe, xem ra vấn đề không lớn, sẽ khá hơn thôi.

Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, Đỗ Long cũng đã đến gần quảng trường, bởi vì mặt đất đã không còn rung lên nữa, vì vậy tình thế mọi người ổn định hơn, Đỗ Long từ trên xe cầm chiếc loa lớn nói to: - Mọi người không phải sợ, thành phố Lỗ Tây không phải nơi khởi nguồn của động đất, tình trạng thiệt hại không nghiêm trọng, chỉ cần không có dư chấn mạnh, mọi người có thể trở về nhà sớm.

- Chú cảnh sát, bố cháu bị thương rồi, chú mau cứu bố cháu. Một cô bé khóc lóc chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.