Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 935: Vượt qua quan sơn



Đỗ Long dừng xe lại, nhìn qua cái lỗ hổng kia, chỉ thấy chỗ rộng nhất của cái hố cũng khoảng ba mét. Nơi hẹp nhất cũng phải mét tám. Thêm vào đó mép lỗ hổng nền đường rất tơi, đây là một công trình bã đậu. Mọi người không dám tới quá gần, tránh cho lỗ hổng tái lún, có thể đến cả người cũng cùng nhau rơi xuống.

Mao Tuệ Lệ và quay phim của đài truyền hình cũng đã xuống xe đến bên cạnh miệng hố. Trước hết bọn họ chụp lại hình ảnh lỗ hổng to lớn trên mặt đất, sau đó hướng ống kính về phía Đỗ Long hỏi:

- Đại đội trưởng Đỗ, mặt đường bị sụp lún nghiêm trọng như vậy, xin hỏi anh có cách gì để xe cộ qua lại, tiếp tục tiến đến thị trấn Tuyên Cương không?

Đỗ Long bình tĩnh trả lời:

- Có! Trước khi đến chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, Băng Thanh cậu đi mở thùng xe, mọi người cùng nhau lấy khối thép tấm đến đây.

Thẩm Băng Thanh mở thùng xe, sau đó mọi người cẩn thận đem hai khối thép tấm trong thùng xe ra.

Người dân nhìn thấy tấm thép đều hoan hỉ trở lại, có điều lỗ hổng lớn như vậy, đặt tấm thép thế nào mới tốt cũng là một vấn đề.

Đỗ Long chỉ huy nói:

- Những người đứng bên kia, tìm hai cây gỗ hoặc cái gì đó, dựng thẳng trên mặt đất chắn một chút, chúng tôi ném tấm thép qua đó, thì có thế cố định được tấm thép.

Người bên kia lỗ hổng vội vàng quay lại xe tìm công cụ. Một lát sau đã có người vác cây gỗ tới, họ dựng cái cây đó trên mặt đất. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, người bên này nâng tấm thép lên, hô lớn đem tấm thép vung qua vung lại hai lần trên không trung, sau đó hướng lỗ hổng bên kia ném tới.

Tấm thép vừa dày vừa rộng trước mắt bao người hiện lên đường pa-ra-bôn bay theo hướng đối diện. Ai nấy đều rất căng thẳng. Chỉ thấy khối thép tấm đập vào cây côn gỗ đối diện vừa dựng lên. Lật ngược rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh inh ỏi. Mắt nhìn tấm thép liên tiếp nảy trên mặt đất. Đúng vào lúc sắp trượt xuống cái hố thì Đỗ Long đột nhiên một chân dẫm mạnh xuống tấm thép đang bập bùng, tấm thép ngay lập tức ngừng trượt. Tấm thép khối được cố định chắc chắn trên hai bên nền đường.

Người hai bên đường đồng loạt hoan hô, sau khi đáp xong một tấm thép, ít ra người đã có thể đi qua. Mọi người không cẩn phải đi quá nhiều đoạn đường vô ích nữa rồi.

Đỗ Long và đoàn người lại thả thêm một khối thép tấm nữa. Mao Tuệ Lệ nhìn vào ống kính cổ vũ mọi người. Lúc này họ đã thuần thục hơn, khi tấm thép bập bùng đã có vài cái chân cùng nhau giẫm lên. Tấm thép đáng thương đành ngoan ngoãn dừng lại trên miệng lỗ hổng.

Đỗ Long đối diện ống kính nói:

- Hai tấm thép khối này dày một xen-ti-mét, chịu được xe loại nhỏ có trọng tải năm tấn đổ lại. Có điều vì lí do an toàn, trước tiên chúng ta nên bỏ hết đồ đạc xuống xe, cứ để xe không đi qua rồi tính.

Nói xong mấy người Đỗ Long liền chuyển hết đồ đạc trong xe xuống đối diện. Sau đó ai sẽ lái xe đây? Mọi người tất cả nổi lên tranh chấp. Đây không phải họ đang đoạt công mà là họ đang liều mạng, ai biết được tấm thép kia đủ rắn chắc hay không? Nếu mà ngay cả ô tô cũng không chịu nổi thì phải làm sao? Rất có thể mang cả người lẫn xe rớt xuống vách núi.

Đỗ Long nói:

- Các cậu đừng cãi cọ nữa, xe này là của tôi, mọi người cũng là do tôi mang đến, cho nên người lái xe chỉ có thể là tôi. Hiện tại phải giành giật từng giây, không có thời gian tranh giành cùng các cậu, đây là mệnh lệnh!

Đỗ Long đuổi tất cả khỏi xe, một mình lên vị trí lái, khởi động xe ô tô, hướng phía tấm thép chạy tới. Lúc này Mao Tuệ Lệ lại tiến đến bên cửa kính xe hỏi:

- Đại đội trưởng Đỗ, xin hỏi bây giờ anh đang nghĩ gì? Anh có thể nói một câu với khán giả truyền hình không?

Cái cô ngu ngốc này, vào lúc này rồi còn hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy. Có cần tôi chỉnh từng sợi lông ca một bài vì nhân dân phục vụ cho cô nghe không? Đỗ Long mắng thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại nghiêm trang nói:

- Hành động nguy hiểm, xin đừng bắt chước!

Nói xong, Đỗ Long khởi động xe, vào số, bánh xe bán tải liền chậm rãi lăn lên phía trước, ép xuống tấm thép, lăn về phía đối diện.

Thời khắc hai bánh xe bán tải rời khỏi mặt đất, quả tim mọi người dường như ngừng đập. Chỉ cảm giác thấy tấm thép bị ép cong lại, nhưng nó vẫn chịu đựng được. Xe bán tải thuận lợi vượt qua lỗ hổng, đi tới bên đối diện với miệng lỗ.

Tất cả mọi người đều hoan hô, chiếc xe phóng sự theo đó đi qua chỗ hổng. Mọi người bắt đầu tin tưởng cho xe lưu thông qua. Đỗ Long nói với Thái Trung Vĩ trung đội trưởng trị an thị trấn Tuyên Cương:

- Thái à, cậu phải lưu lại một hai người, trông chừng chỗ này, tuyệt đối không cho xe quá trọng tải đi qua. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện tôi chỉ truy cứu mình cậu, chỉ cho phép xe trống tám chỗ trở xuống đi qua, nhớ rõ chưa?

Thái Trung Vĩ đáp:

- Vâng! Tôi sẽ bố trí người trông coi chỗ này!

Đỗ Long và Ngô Kiên Quốc từ biệt xong liền tiếp tục lái xe về hướng thị trấn Tuyên Cương. Xe phóng sự bám sát phía sau, chỉ có hai xe của bọn họ đi về phía này, còn bên kia đều là hàng dài chậm rãi di chuyển về phía trước.

Sau khi qua được cái lỗ hổng kia, căn bản mặt đường không còn trở ngại lớn, nhưng khoảng cách với thị trấn Tuyên Cương càng ngày càng gần, bên đường cũng càng lúc càng nhiều đá lớn từ trên núi lăn xuống và tàn phá phòng ốc.

Có vài nạn dân ngồi ở bên đường vẫy tay ra hiệu. Đỗ Long không hề dừng xe cứu người, hắn vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là nhanh chóng đến trung tâm thị trấn Tuyên Cương, thông qua việc tự mình quan sát hoặc hỏi thăm và nhiều biện pháp khác, hiểu biết thêm tình hình nơi đây sau động đất. Sau đó gọi điện cho Mã Quang Minh chủ trì trung tâm chỉ huy cứu tế chống chấn động, cũng như đã cứu được một hai người, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác cho hậu phương hiển nhiên càng quan trọng hơn.

Phía trước đường tiến vào Tuyên Cương có cây cầu lớn bắc qua sông. Cầu ở vị trí tương đối cao, có thể cúi xem toàn bộ tình hình thị trấn Tuyên Cương. Chỉ thấy cung ứng điện lực của Tuyên Cương chưa thể khôi phục. Trong thị trấn một mảng đen tối, chỉ có vài chỗ hừng hực dấy lên tia lửa hoang tàn chiếu sáng chung quanh. Điều đó cho thấy nơi đây không hẳn là nơi hoang dã không người, ngoài ra vẫn còn vài chỗ có đèn sáng, đây có thể là vì nguyên nhân có máy phát điện khẩn cấp.

Sau khi vào sâu trong thị trấn Tuyên Cương, mấy người Đỗ Long dường như ngừng thở, bởi vì khung cảnh trước mắt họ thực sự quá thảm thiết. Tựa như tận thế đang bao phủ, gần như một nửa thị trấn bị phá hủy. Đến đâu cũng bắt gặp những ngôi nhà lún sập hoàn toàn hoặc là bị đổ một nửa. Rất nhiều người dân gặp họa toàn thân bê bết máu ngồi trên đống hoang tàn chính nhà mình gào khóc.

Cũng không ít người vỗ kính cửa xe tìm kiếm cứu trợ. Mấy người Đỗ Long không có cách nào cự tuyệt sự cầu viện như vậy, vì thế rất nhanh chiếc xe bán tải của Đỗ Long đã chở đầy người bị thương. Ngoài Đỗ Long phải lái xe thì những người khác đều đã xuống đường đi bộ.

Trên thực tế ô tô tiến lên cũng vô cùng gian nan, trên đường không những có nhiều vết rạn nứt mà hơn thế các công trình hai bên rơi đầy ngói gạch vỡ. Thậm chí là cả đống đổ nát của một tòa nhà lớn, mọi người thỉnh thoảng phải di chuyển chướng ngại mới có thể đi tiếp.

Cũng may bệnh viện chưa bị sụp, hơn nữa còn có điện. Nhân tiện đi qua bệnh viện nhân dân thị trấn Tuyên Cương, mấy người Đỗ Long liền đưa người bị thương trên xe vào bệnh viện. Đồng thời cũng biết thêm một thông tin, chủ tịch thị trấn Hùng Hán Kiều và các đồng chí lãnh đạo thị trấn khác đang có mặt ở quảng trường bên ngoài cửa lớn chính quyền thị trấn thành lập bộ chỉ huy cứu tế chống chấn động tạm thời, cùng lúc đã triển khai công tác cứu viện.

Thị trấn Tuyên Cương không lớn, vòng vo một lúc liền tới quảng trường duy nhất của thị trấn này. Chỉ thấy xung quanh quảng trường dựng lên không ít lều trại và phòng ở tạm thời. Xe cứu thương liên tiếp lui tới vận chuyển người bị thương, còn có rất nhiều người dân tự mình dìu dắt nhau đi vào quảng trường tiếp nhận bố trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.