Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 942: Đi hôi của nhân lúc cháy nhà




Trên mặt đất các chuyên gia cuối cùng cũng có cùng ý kiến, họ quyết định tăng cường vỏ ngoài cho tòa nhà. Trước tiên dùng thép chữ L và lồng làm bằng thép khóa tòa nhà lại. Sau đó lại hàn mấy cái móc kéo, tòa nhà lớn như vậy sẽ không dễ dàng phá hủy.

Tuy rằng đây là một công trình lớn, nhưng không có cách nào tốt hơn. Cho dù có đưa cần cẩu loại lớn đến, cẩu tòa nhà đi không sót một chút gì thì cũng không ổn.

Trên mặt đất lập tức ồn ào, lúc này trên internet cũng náo nhiệt không kém. Tin tức về động đất vừa mới được truyền đi khắp thế giới. Cấp động đất đã tăng từ cấp sáu lúc năm giờ lên cấp tám lúc sáu giờ. Mọi người đều chú ý tình hình tai nạn, đồng thời cũng cầu nguyện cho những người gặp nạn. Cũng có không ít tin tức trái chiều được truyền tải trên mạng.

Như tin tức người dân trong vùng bị nạn tranh cướp thực phẩm, nước khoáng, đây đều là tin tức có chân tướng. Điều đáng chú ý nhất là hình ảnh Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên ôm hôn nhau ở quảng trường thành phố Lỗ Tây cũng bị truyền trên internet. Hơn nữa lại còn giật tít: - Đối mặt với quốc nạn bất ngờ xảy ra, đối mặt với vô số người dân gặp nạn, không ngờ người cảnh sát này chỉ lo cùng bạn gái hôn môi! Mọi người cùng nhau truy tìm hắn đi!

Bài viết này có sức kích động rất lớn, phía dưới có rất nhiều người truy tìm và truy tìm thành công tư liệu về Đỗ Long. Những tin tức này đều là những tin mang tính thành kiến cao. Ví dụ như liệt kê những lần ẩu đả của Đỗ Long ở thành phố Ngọc Minh, ghi tội, bị giáng chức ở xã Mãnh Tú lại tiếp tục kéo bè kéo cánh đánh nhau...Còn có sự kiện hộc máu mà chết gần đây cũng bị moi ra.

Chân tướng sự việc đều bị hiểu theo hướng sai lệch,cảnh sát lưu manh tà ác trở thành biệt hiệu mới của Đỗ Long. Thậm chí còn có người yêu cầu hủy diệt Đỗ Long!

Theo thời gian, càng nhiều bài viết nói xấu Đỗ Long xuất hiện. Có bài nói hắn tham ô sống xa hoa lãng phí. Có bài nói hắn ham mê sắc đẹp, là một tên cảnh sát bợm rượu. Còn có người quay được khi Đỗ Long ở khu vực xảy ra tai họa thấy người dân gặp nạn mà không cứu.

Đến bức ảnh chụp một nhóm chuyên gia thảo luận việc triển khai cứu người như thế nào cũng bị hiểu nhàm là Đỗ Long không hiểu nghiệp vụ. Bận đoạt công, kết quả bị chôn dưới tòa nhà sập...Tên cảnh sát lưu manh này, chết thì chết rồi, lại còn hại nhiều chuyên gia thảo luận nửa ngày làm thế nào để cứu hắn. Nhiều chiến sĩ cảnh sát có vũ trang, nhiều công trình máy móc đều phục vụ vì một mình Đỗ Long. Điều này làm trễ nải công tác cứu viện biết bao người dân đang gặp nạn!

Những bài viết này không đề cập đến Đỗ Long đã phá được bao nhiêu vụ án, cơ bản cũng chưa nhắc tới hắn là cảnh sát đầu tiên đi vào quảng trường trấn an, trợ giúp những người bị nạn. Cũng không kể đến việc hắn là người đầu tiên đến thị trấn Tuyên Cương. Cũng không đề cập đến trước khi hắn bị chôn vùi đã cứu được một trăm người. Tổ mà hắn chủ huy tuy xuất phát chậm hai tiếng, nhưng số người cứu được lại dẫn đầu các tổ khác.

Tuy rằng lời đồn trên internet có sức kích động và tính mê hoặc lớn, tuy nhiên cũng có người không bị những lời nói này kích động, mà có thể nhìn nhận rõ sự việc. Nhạc Băng Phong là một trong số đó. Tuy rằng cô đang cố gắng giải thích giúp Đỗ Long, dùng sự thực để thuyết phục người dân. Nhưng chỉ có sức lực của mình cô thì rất nhỏ bé. Hơn nữa bạn bè của cô cũng không thể chống lại cơn sóng ngôn luận giả dối này. Thậm chí còn có người mắng những người nói giúp Đỗ Long bọn cô là những người độc ác, đáng chết...

- Băng Phong...Cô cũng nghe tin Anh Long bị chôn vùi rồi chứ? Phía dưới không có hồi âm gì, tôi lo lắng chết mất... Bạch Nhạc Tiên nhận được điện thoại của Nhạc Băng, cô vừa nói vừa khóc. Mặc dù mọi người đều muốn gạt cô, nhưng một mẩu tin được gửi đến điện thoại của cô. Bạch Nhạc Tiên không những biết được tin tức Đỗ Long bị chôn, cũng biết hiện giờ trên mạng đầy rẫy thông tin không hay về hắn. Bởi vậy cô rất buồn, hơn nữa lại chẳng thể làm gì mà chỉ có thể chờ đợi.

- Em biết rồi. Nhạc Băng Phong nói: - Em còn biết ngập tràn internet là những bài viết nói xấu Đỗ Long. Cho dù anh ấy được cứu thì ô danh trên người cũng khó có thể rửa sạch.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bạch Nhạc Tiên coi trọng danh dự của Đỗ Long như chính bản thân mình. Cô còn trông đợi thành tựu của Đỗ Long có thể vượt qua cha mình. Đỗ Long sao có thể phải chịu ô danh này chứ?

Nhạc Băng Phong nghiêm nghị nói: - Cách thì có, chỉ sợ chịkhông đồng ý thôi.

Bạch Nhạc Tiên quả quyết nói: - Cô nói đi, chỉ cần cứu được Anh Long, thì muốn tôi làm gì cũng được.

Nhạc Băng Phong nói: - Em nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách, đó chính là mời cha em, ra mặt. Thông qua CCTV và kênh truyền thông chính rửa oan cho Đỗ Long. Cũng chỉ có thể dùng cách này mới có thể khiến các trang web và các diễn đàn xóa những bài viết nói xấu Đỗ Long đi. Đem sự thật nói cho mọi người biết, danh dự của Anh Long dĩ nhiên sẽ được khôi phục.

Bạch Nhạc Tiên vui vẻ nói: - Vậy thì tốt, cô mau đi tìm cha cô đi.

Nhạc Băng Phong nói: - Em đã tìm rồi, nửa đêm đánh thức ông dậy...Cha em đồng ý giúp, nhưng có một điều kiệnEm sợ chị không đồng ý...Cho nên muốn thương lượng với chị một chút...

Bạch Nhạc Tiên dường như ý thức được điều gì đó, cô trầm mặc. Chỉ thấy Nhạc Băng Phong ấp a ấp úng nói; - Cha em... Ông ấy không có sức ảnh hưởng với Ban tuyên giáo. Muốn có lý do chính đáng, nhất định phải...

Nhạc Băng Phong không nói nữa. Bạch Nhạc Tiên đã hiểu được ý của cô, Bạch Nhạc Tiên hạ giọng nói:

- Tôi hiểu, cha cô muốn tôi rút lui đúng không? Vì con rể mà ra mặt, đó chính là lý do rồi...

Nhạc Băng Phong trầm mặc, hơi thở của hai người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Một lát sau, Nhạc Băng Phong khó khăn nói: - Việc này...Chị có thể không nói với Đỗ Long không. Đợi sự việc qua đi, em sẽ nói với cha rằng em không thích Đỗ Long. Tới lúc đó, Đỗ Long vẫn là của chị...

Bạch Nhạc Tiên chảy nước mắt nói: - Cô thấy cha cô dễ lừa thế sao? Bây giờ chỉ cần tôi gật đầu một cái, anh Long sẽ không thuộc về tôi nữa. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ sẽ độc chiếm anh Long sao?

- Không đâu...Em không có... Trong lòng Nhạc Băng Phong cũng rối rắm, giọng của cô ngày càng thấp, dường như không có cách nào thuyết phục chính mình.

Bạch Nhạc Tiên đã nghĩ rất nhiều, cô cắn răng cười khổ nói: - Hiện giờ Đỗ Long sống chết thế nào còn chưa rõ, chúng ta lại tranh giành những thứ này, thật sự là nực cười quá... Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ cần anh Long còn sống trở về, chỉ cần cô lấy lại danh dự cho anh ấy, sau này anh Long sẽ là của cô. Tôi sẽ không quấn quýt anh ấy nữa, như vậy thì cô yên tâm rồi chứ?

Nhạc Băng Phong trầm mặc một lúc, cô nói; - Chị Tiên nhi, em có thể gọi chị như thế không? Vừa rồi em nói đều là thật lòng. Em cũng không muốn cướp anh Long với chị, điều đó chỉ làm anh ấy khinh bỉ em thôi, hận em cả đời. Mất đi anh ấy như vậy thì không bằng sớm từ bỏ. Chị yên tâm, sau này em sẽ trả anh ấy lại cho chị.

Nói xong Nhạc Băng Phong liền cúp điện thoại, Bạch Nhạc Tiên sửng sốt một hồi, lúc này mới lầm bầm nói: - Nhạc Băng Phong à Nhạc Băng Phong, cô còn ngu ngốc hơn tôi...Không, hoặc là cô thông minh hơn tôi...Tôi thưc sự không thể làm được như cô...

Bạch Nhạc Tiên buồn khổ trong phòng kêu lên: - Anh Long, em nên làm gì bây giờ? Anh đừng xảy ra chuyện gì đấy...