Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 947: Y nhân không việc gì?



Đỗ Long gật gật đầu, không việc gì thì tốt rồi, hắn nhắm hai mắt lại rồi lại mở to, hắn hỏi:

- Hàn Ỷ Huyên. . .Cô ấy thương nặng không?

Thạch Siêu Vũ nói:

- Cái này tôi cũng không rõ lắm, lúc cứu ba người lên, trên mặt đều là máu, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng đại đội trưởng không vấn đề gì, các cô ấy hẳn là cũng không việc gì.

Đỗ Long gật gật đầu, khẽ nhắm hai mắt lại, hắn rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu. Đỗ Long biểu hiện không việc gì, nhưng bác sĩ vẫn kiểm tra kỹ lưỡng cho hắn, kết quả kiểu tra xác định hắn thực sự không việc gì, bác sĩ có chút khó hiểu, nhưng hiện giờ vật tư y tế để chữa bệnh có hạn, nếu hắn không việc gì, vậy cũng không cần phải lãng phí vật tư nữa.

Nhưng ngay cả như thế, vì lý do an toàn, Đỗ Long vẫn bị giữ lại viện để theo dõi, Đỗ Long ngồi trên ghế, trên tay truyền nước muối và đường glucozo, hỏi Thạch Siêu Vũ và Hoàng Hoa Lương đang liên tục ngáp dài:

- Tôi bị nhốt bao lâu rồi?

Thạch Siêu Vũ nói:

- Mọi người đã lo lắng gần một ngày hai đêm rồi.

Đỗ Long lại nói:

- Lâu như vậy? Vì sao trên mặt đất không nghe được động tĩnh gì?

Thạch Siêu Vũ thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện một lần, Đỗ Long giờ mới hiểu được vì sao mất nhiều thời gian như vậy, hắn nói:

- Trong hầm còn có một cô gái, cô ấy sao rồi?

Thạch Siêu Vũ lắc đầu, nói:

- Tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi tìm thấy tổng cộng có năm người đống đổ nát, trên mặt đất có hai người chết. . .

Đỗ Long gật gật đầu, nhìn thấy sắc mặt đám người Thạch Siêu Vũ hiện lên vẻ tiều tụy, nói:

- Các anh đã thức lâu rồi, còn không tìm chỗ ngủ đi? Băng Thanh đâu? Cậu ấy còn đang tìm kiếm cứu người sao?

Sắc mặt Thạch Siêu Vũ trầm xuống, y nói:

- Anh ấy mất tích rồi, từ tối hôm qua anh ấy nói muốn đi tắm sông, sau đó chúng tôi vẫn không thấy anh ấy.

Đỗ Long vội la lớn:

- Băng Thanh không biết bơi, các anh có đi tìm anh ấy không?

Thạch Siêu Vũ nói:

- Tôi vòng quanh bờ sông một vòng cũng không thấy anh ấy, mấy ngày hôm nay có quá nhiều người mất tích, trong thành phố đâu đâu cũng có lệnh thông báo tìm người, ngay cả nữ phóng viên Mao Tuệ Lệ cũng mất tích.

- Mao Tuệ Lệ?

Đỗ Long hỏi.

- Mao Tuệ Lệ cũng mất tích.

Hoàng Hoa Lương nói:

- Hiện tại tất cả đều hỗn loạn, căn bản không có cách nào tìm kiếm, hơn nữa mọi người cảm thấy tiểu Thẩm đủ năng lực bảo vệ bản thân, cậu ấy hẳn là có thể tự bảo vệ bản thân vì thế không có đi tìm. . .

Nhìn đám người Thạch Siêu Vũ mệt mỏi, Đỗ Long cũng không trách cứ bọn họ, hắn nói:

- Các anh nói đúng, cậu ấy hẳn là đủ sức bảo vệ chính mình, tôi hiện tại cũng không sao, các anh mau tìm chỗ ngủ một giấc đi.

Thạch Siêu Vũ và Hoàng Hoa Lương lập tức ngáp thật lớn, Thạch Siêu Vũ nói:

- Chúng tôi chợp mắt ở đây một chút là được rồi. Không khí ở đây còn tốt hơn bên ngoài nhiều, nghe nói còn sắp có mưa nữa.

Đỗ Long nói:

- Vậy các anh đi ngủ đi.

Lúc này, liền thấy một đám người dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ đi về phía Đỗ Long, Đỗ Long ngẩng đầu nhìn lên, người đi đầu rất quen mắt, rõ ràng là Thủ tướng Trung Hoa – La Vĩnh Ba, ngay cả cha của Nhạc Băng Phong – Nhạc Nhật Tân cũng phải đứng sang bên cạnh, còn đám người Mã Quang Minh xếp thành hàng đi phía sau.

Nhìn La Vĩnh Ba ngẩng đầu bước đi với khí thế hùng mạnh, Đỗ Long vô cùng hâm mộ, hắn vội vàng nhắc nhở đám người Thạch Siêu Vũ, sau đó đứng lên cúi chào La Vĩnh Ba nói:

- Thủ tướng La!

La Vĩnh Ba đáp lễ cười nói:

- Không cần câu lệ, mau ngồi xuống, Đỗ Long, cậu cảm thấy thế nào rồi? Nếu không thoải mái thì đừng cố miễn cưỡng.

Đỗ Long nói:

- Thân thể của tôi thực sự rất khỏe mạnh rồi, không việc gì đâu, hiện tại đã khôi phục rất tốt.

La Vĩnh Ba vui mừng nói:

- Không việc gì thì tốt rồi, cậu biết có bao nhiêu ngươi vướng bận vì cậu không? Nhân dân cả nước đều quan tâm tới cậu.

- Nhân dân cả nước?

Đỗ Long mạo muội nói:

- Quan tâm tôi? Vì sao?

La Vĩnh Ba cười nói:

- Bởi vì cậu chính là một vị anh hùng!

Đỗ Long có phần không biết chuyện này, Nhạc Nhật Tân thuận miệng giải thích sơ lược chuyện xảy ra một lượt, đương nhiên ông không có thể nói chuyện này là do Nhạc Băng Phong cầu xin ông làm, nên nói thành các lời đồn truyền bá trên internet quá lợi hại, khiến bộ ngành liên quan chỉ điều tra qua đã phát hiện căn bản không có chuyện như vậy, vì thế nên điều tra lại hoàn toàn, và đài Trung ương đã làm một chuyên đề…

Đỗ Long nghe được, liền ngẩn người, hắn thật không ngờ bản thân đã lên chương trình phỏng vấn tiêu điểm, thậm chí còn lên truyền hình. Hôn mê một trận, hắn không ngờ liền biến thành điểm sáng nhất trong vụ động đất tại thị trấn Tuyên Cương.

La Vĩnh Ba có ấn tượng không tệ về Đỗ Long, y nói tốt một hồi với Đỗ Long, động viên hắn nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng thật tốt để sau này tiếp tục phục vụ vì nhân dân, sau đó đi ra chỗ khác an ủi quần chúng, Nhạc Nhật Tân vỗ vỗ vai Đỗ Long, nói nhỏ với hắn:

- Trở về tôi sẽ tính sổ với cậu!

Mã Quang Minh cũng đi lên vỗ vỗ bả vai Đỗ Long, nói vài câu rồi đi, bởi vì trước mặt phóng viên, Mã Quang Minh thực sự không có cơ hội hỏi vấn đề của Đằng Thanh Hà.

Không ít phóng viên CCTV đến đây, phần lớn đều đi theo đám người La Vĩnh Ba, một nữ phóng viên và một quay phim ở lại, hỏi Đỗ Long một loạt vấn đề. Đỗ Long thoải mái ứng phó, làm chuyện đàng hoàng sao không dám nói, hơn nữa chuyện Đỗ Long làm đều là sự thực, cho dù khoa trương một chút cũng không ai điều tra ra.

Phóng viên đi rồi, Thạch Siêu Vũ và Hoàng Hoa Lương vẫn mỉm cười đứng bên cạnh Đỗ Long, sau đó đặt mông tê dại ngồi xuống, tiếp tục kéo dài thêm hai ba phút nữa thôi thì bọn họ thật sự sẽ kiên trì không nổi, Thạch Siêu Vũ nói:

- Đám Lãnh đạo, phóng viên này không cho người ta nghỉ ngơi một chút, quả thực còn mệt mỏi hơn so với việc thu dọn đống đổ nát. . .

Trong lòng Hoàng Hoa Lương cũng có ưu tư, lại nói với Đỗ Long:

- Thủ tướng tới thăm anh, đây là phúc khí tám đời tích góp của anh. . .

Có rất nhiều người thay nhau muốn tới an ủi Đỗ Long, cũng may bệnh viện giúp Đỗ Long ngăn cản không ít. Đỗ Long thấy Hoàng Hoa Lương và Thạch Siêu Vũ đều ngồi gật gù một chỗ, hắn nhẹ nhàng đưa tay nhổ kim tiêm ra rồi rời khỏi phòng bệnh, hắn đang muốn đi tới phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt một cái, trong phòng vệ sinh có một người đi ra suýt nữa đụng vào hắn, hai người nhìn nhau chợt hô lớn.

- Đỗ Long!

- Băng Thanh!

Người từ trong phòng vệ sinh đi ra chính là người Đỗ Long muốn tìm – Thẩm Băng Thanh, Đỗ Long vui vẻ đấm đấm vào vai Thẩm Băng Thanh, nói:

- Cậu đi đâu? Bọn họ nói cậu mất tích, tôi đang muốn đi tìm cậu.

Bả vai Thẩm Băng Thanh hình như đã bị thương, y nhướng mày, nói:

- Anh cho rằng tôi muốn như vậy ah? Tôi thiếu chút nữa trở thành quỷ trên sông Tuyên Đức. . .Tôi nghe tin về anh, cũng đang muốn đi tìm anh đây.

Đỗ Long hỏi:

- Cậu có bị thương không? Muốn tôi xem giúp cậu không?

Thẩm Băng Thanh lắc lắc bả vai, nói:

- Không việc gì, chỉ là khi bị nước sông cuốn đi bị một cây cột đập vào tay một cái.

Đỗ Long thấy bộ dạng y không việc gì, vì thế nói:

- Không việc gì thì tốt rồi, cậu hiện tại dự định đi đâu? Tôi trước hết muốt xem tình hình của Hàn Ỷ Huyên, cô ấy được cứu cùng với tôi, không biết tình hình giờ thế nào?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tôi dẫn anh đi, tôi từ bên kia qua đây, nghe nói cô ấy đang được cứu chữa, tình hình khá nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.