Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 954: Thông báo nhập học



Khi Bạch Nhạc Tiên nghe nói Đỗ Long đột nhiên trở thành Đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc, cô suýt sặc cười, nói thẳng ra là hắn chẳng giống một chút nào, trái lại còn giống như tên lưu manh bên đường, Đỗ Long tức giận bắt lấy cô rồi đánh vào mông cô ba mươi cái.

Bạch Nhạc Tiên bị đánh nên buồn bã làm nũng, sau đó cô xoay người ôm lấy Đỗ Long, như con mèo nhỏ cô liếm hai cái lên cổ hắn, dịu dàng:

- Anh Long à, đừng đánh nữa, mình lên giường được không anh?

Đỗ Long bế cô ném lên giường rồi nói:

- Tiên nhi, anh phát hiện em càng ngày càng không thể rời bỏ anh, nếu như em dứt khoát từ chức theo anh đến Bắc Kinh, anh sẽ chăm sóc em.

Bạch Nhạc Tiên nháy mắt trả lời:

- Được thôi, nhưng ba em nói nữ nhi không thể dựa vào nam nhân, nếu không sẽ bị coi thường, nên em không thể bỏ công việc của mình được, anh đi Bắc Kinh rồi thì thay em động viên Băng Phong, cô ấy sớm đã thèm đến chết rồi.

Nhìn Bạch Nhạc Tiên với bộ mặt giả bộ vui vẻ, Đỗ Long thấy lòng đau xót, hắn an ủi:

- Tiên Nhi à, em yên tâm, anh chỉ động viên cô ấy một chút thôi, chứ anh vẫn về bên cạnh em mà.

Bạch Nhạc Tiên giấu mặt vào ngực Đỗ Long, nói:

- Anh Long, anh đừng nói thêm gì nữa, chỉ cần anh yêu em…

Nghe lời nói của Bạch Nhạc Tiên mà Đỗ Long lòng chua xót, cố gắng không nghĩ đến Hàn Ỷ Huyên nữa. Cô ấy cũng đã từng nói những lời nói y như vậy, có lẽ khi cô ấy nói những lời đó cũng giống Bạch Nhạc Tiên bây giờ, trong lòng cũng không muốn rời xa.

Lại qua thêm hai ngày, Đỗ Long cuối cùng cũng nhận được thông báo đi Bắc Kinh, nhưng khi hắn nhìn kỹ nội dung thông báo, lại không thể không trợn tròn mắt vì đó là thông báo nhập học Đại học Chính trị - Pháp luật Bắc Kinh hệ chính quy.

- Cái này… cái này không phải nhầm đấy chứ?

Đỗ Long đưa thông báo của hắn cho Cục trưởng Hàn Vĩ Quân mà không nói nên lời.

Hàn Vĩ Quân cười nói:

- Cái này có nhầm gì đâu? Đỗ Long à, đây là một cơ hội tốt, cậu được Đại học Chính trị - Pháp luật Bắc Kinh chiêu sinh sau này bằng cấp của cậu là chính quy rồi! Cố gắng học tập, khi trở về chí ít cũng là trợ lý của tôi rồi, nói không chừng vị trí này của tôi cũng phải nhường cho cậu rồi.

Lời của Hàn Vĩ Quân có chút chua chát, nhưng thế cũng không ăn thua, ai bảo bố vợ chuẩn của Đỗ Long còn to hơn cả ông ta chứ? Đang còn trẻ mà đã trải qua muôn vàn sóng gió, bản thân lại có năng lực, tiền đồ vô biên rồi!

- Bốn năm ư…

Trong đầu Đỗ Long chỉ đầy hai chữ này, cho dù trừ đi nửa năm vừa rồi thì hắn cũng phải ở lại Bắc Kinh ba năm rưỡi, thế thì quá lâu, không được, hắn không thể để Bạch Nhạc Tiên đợi lâu như thế…

Đỗ Long muốn xé toạc tờ thông báo trong tay, nhưng sau khi rối rắm hồi lâu hắn vẫn mang tờ thông báo về nhà.

Bạch Nhạc Tiên nhìn thấy tờ thông báo cũng không có gì ngạc nhiên, cô an ủi:

- Bốn năm chỉ là bốn năm thôi, đó là cơ hội hiếm có, anh nhất định phải nắm lấy, cũng không phải là không thể quay trở lại, mỗi năm không phải là có hai tháng sao? Hoặc là khi nào em nhớ anh, nói không chừng em sẽ từ chức cũng nên, đến lúc đó có thể mãi bên anh rồi?

Đỗ Long ôm thật chặt Bạch Nhạc Tiên, hôn lên đôi môi, khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy… thủ thỉ bên tai:

- Đợi anh…anh sẽ về…

Khi Đỗ Long biết phải đến Đại học Chính trị Pháp luật học bốn năm, hắn bắt đầu chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Trong một lần trở về thành phố Thụy Bảo, hắn hẹn với Đường Lệ Phượng ăn tối tại nhà cô ấy, sau đó hẹn với Kỷ Quân San ra ở một khách sạn nhỏ, hai người thỏa thích tâm tình…

Khi Kỷ Quân San nghe tin Đỗ Long đi học ở Bắc Kinh bốn năm, cô bình tĩnh nói:

- Anh Long à, không biết anh đi bao lâu em vẫn sẽ chờ anh, hơn nữa em có thể cùng chú em đến Bắc Kinh thăm anh, thế nên không cần lo lắng cho em. Đến Bắc Kinh rồi phải chăm sóc mình cho tốt, nếu mà không có bạn gái thì phải tìm một người con gái tốt… chớ nên quan hệ tùy tiện… làm ô uế bản thân…

Đỗ Long đau khổ nói:

- Em ăn nói hồ đồ gì thế, anh là loại người nào? Quân San à, bốn năm thực sự là quá dài, em không phải đợi anh đâu, em có thể tìm một người khác hơn anh, anh tuyệt đối không trách em.

Kỷ Quân San lắc đầu nói:

- Đã từng vượt qua sóng Đông Hải, không trừ cả gió núi Vu Sơn… anh chính là thuốc phiện của em, anh đã làm em nghiện quá rồi, không còn cách cứu chữa nữa rồi… anh hãy để em thầm lặng yêu anh nhé…

Câu trả lời của Đỗ Long là một trận “mây mưa” với những tình cảm chân thành.

Tại cổng khu ký túc xá Thành ủy, dù Đỗ Long đã đi được mấy tháng, nhưng bảo vệ ở đó vẫn còn nhớ Đỗ Long, nói cho cùng Bí thư Đường cũng chỉ có người khách đấy đến thăm, hơn nữa còn là chính miệng cô ấy công nhận là em kết nghĩa, ai mà quên được chứ? Lại nói lúc trước Đỗ Long hầu như ngày nào cũng lên tivi, ai mà chẳng nhận ra hắn?

- Cảnh sát Đỗ đến thăm Bí thư Đường à?

Viên bảo vệ phụ trách chào Đỗ Long.

- Đúng vậy…

Đỗ Long trả lời:

- Đã rời tỉnh Thiên Nam một thời gian rồi, nên đến thăm lại một chuyến.

Bảo vệ nhìn thấy Đỗ Long trong tay không có gì, trong lòng thầm ngưỡng mộ, tên tểu tử này có thể tay không đến ăn đại tiệc nhà Bí thư Đường, thật là không biết đã tu mấy kiếp.

Hôm nay Đỗ Long đến là ngày Chủ nhật, hơn nữa đã thông báo trước cho Đường Lệ Phượng nên Đường Lệ Phượng đã chuẩn bị đầy đủ cơm nước trong nhà, khi Đỗ Long bước vào nhà Đường Lệ Phượng thì đồ ăn đã chuẩn bị gần xong.

Đường Lệ Phượng lau tay lên cái tạp dề, cười nói:

- Không ngờ Đại anh hùng lại ghé thăm, thật vinh hạnh cho kẻ tầm thường này đấy.

Đỗ Long rất thích nhìn điệu bộ nữ nhi của Đường Lệ Phượng, hắn thưởng thức dung nhan tiên nữ của Đường Lệ Phượng rồi cười nói:

- Chị à, chị đừng giễu cợt em nữa, em bây giờ sợ nhất là bị người ta nói là đại anh hùng đấy, phiền chết được, em chỉ là làm việc mình nên làm thôi mà.

Đường Lệ Phượng cười:

- Có thể làm được như thế thật rất tốt, cơm đã chuẩn bị xong rồi, rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

Đỗ Long rửa tay xong thấy trên bàn bày đầy các món hắn thích ăn, hắn cười nói:

- Chị à, em mới đến có hai lần mà chị đã nhớ những món em thích ăn rồi sao?

Đường Lệ Phượng trả lời:

- Chuyện đấy có gì đâu, ai bảo em là em trai duy nhất của chị chứ? Nghe nói em phải đi Bắc Kinh một thời gian? Trước khi đi phải nhớ mang một ít đất ở quê nhà, sau khi đến Bắc Kinh rồi phong thủy không hợp bệnh này bệnh kia thì hòa với nước rồi uống một ít, sẽ thích ứng rất nhanh.

Đỗ Long nói:

- Cảm ơn chị đã chỉ dạy, em nhớ rồi, mà chị à, gần đây chị thế nào? Có vấn đề gì không? Em thấy sắc mặt chị có vẻ hơi vàng đấy?

Đường Lệ Phượng sờ sờ lên mặt rồi trả lời:

- Thế ư? Em thật là tinh mắt, vốn đã tốt hơn nhiều rồi đấy, vừa mới qua năm mới, phải chạy lên chạy xuống nên hơi mệt chút, gần đây lưng còn lại thấy hơi đau.

Đỗ Long nói:

- Để em đấm bóp cho chị một chút, tiện thể dạy khí công dưỡng sinh cho chị luôn, mỗi ngày chị kiên trì tập nửa giờ đồng hồ, cơ thể sẽ không bị những bệnh lặt vặt nữa.

Đường Lệ Phượng cười nói:

- Thật sao? Thế thì quá tốt, nếu có thể giải quyết những việc này, chị thật không biết phải cảm ơn em thế nào nữa.

Đỗ Long thầm nghĩ chị chỉ cần ngoan ngoãn làm người con gái của em là được rồi, hắn cười ha hả lên. Đường Lệ Phượng hỏi:

- Thông báo đến Bắc Kinh đã có chưa? Em muốn ở lại Bắc Kinh bao lâu?

Mặt Đỗ Long lập tức biến thành quả mướp đắng, hắn nói:

- Thông báo trúng tuyển đại học đã có rồi, em phải ở Bắc Kinh ít nhất là ba năm rưỡi, may cái là có thể cầm được văn bằng về…

- Cái gì?

Đường Lệ Phượng ngạc nhiên hỏi han, sau đó cười khanh khách, nhìn bộ dạng đau khổ của Đỗ Long, cô cười nói:

- Đúng là chuyện tốt mà, trường đại học nào thế? Tháng ba chị cũng đến Bắc Kinh, lúc đó sẽ đến trường em tham quan chút, em phải làm hướng dẫn viên cho chị đấy nhé…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.