Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 961: Thử




Đội cảnh sát giao thông và đội tuần tra trị an lần lượt chạy tới, sau đó tiến hành điều tra và khám nghiệm hiện trường. Đầu tiên, bọn họ xem xét bằng lái xe của Đỗ Long, khi thấy tên và quê quán của Đỗ Long ở tỉnh Thiên Nam thì cảnh sát giao thông ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thật kỹ Đỗ Long một lúc, sau đó vui mừng nói: - Đỗ Long! Anh là đại biểu nhân dân toàn quốc anh hùng cảnh sát Đỗ Long sao?

Đỗ Long không có cách nào khác gật đầu, nói: - Là tôi, anh có thể đừng thêm hai chữ anh hùng lúc gọi tôi được chứ? Tôi không biết tôi đã làm những việc gì mà lại được gọi như vậy.

Người cảnh sát giao thông kia hưng phấn nói: - Đúng là anh rồi, chúng tôi đều đã thấy anh trên bản tin, anh đúng là người tốt mà! Chúng tôi rất khâm phục anh! Hai đề tài mà anh thảo luận kia chúng tôi đều rất tán đồng!

Đỗ Long gật gật đầu, nói: - Đồng chí cảnh sát giao thông, chúng ta vẫn nên quay lại vấn đề chính chứ nhỉ, chuyện là thế này

Đỗ Long kể lại tình huống một cách tỉ mỉ, người cảnh sát giao thông nói: - Việc này dễ thôi, đám người kia không phải va chạm thì chính là ẩu đả, còn anh chỉ do bất ngờ, anh xem dấu vết phanh xe ngắn như vậy, người bị thương lại ở vị trí cách xe gần như thế, chứng tỏ tốc độ xe của anh lúc đó không nhanh. Tình hình lúc đó đúng là rất khẩn cấp, tổn thương của người bị xe đụng ngã cũng không quá lớn, trên cơ bản anh không có trách nhiệm gì cả, yên tâm đi.

Đỗ Long nhìn người bị thương được đưa lên xe cứu thương, hắn nói: - Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng tôi có thể thay người bị thương kia trả tiền thuốc men. Dù sao thì anh ta cũng bị tôi đụng phải, nói thế nào thì tôi cũng nên gách vác một chút trách nhiệm phải không nào.

Cảnh sát giao thông sảng khoái nói: - Vậy cũng được, trước tiên anh có thể lên xe cứu thương cùng tới bệnh viện với người bị thương, sau đó trả tiền viện phí rồi lấy hóa đơn. Sau khi xác định trách nhiệm, chúng tôi sẽ trả lại phần tiền không thuộc về trách nhiệm của anh. Xe của anh một lúc nữa sẽ có công ty bảo hiểm xem qua, sau đó tôi sẽ giúp anh lái xe tới bệnh viện.

Đỗ Long nhận đầy đủ đãi ngộ dành cho danh nhân, hắn cảm ơn anh cảnh sát giao thông kia, sau đó lên xe cứu thương đi vào bệnh viện. Sau khi quẹt thẻ rút ra 10.000 tệ, hắn quay lại phòng cấp cứu đứng chờ.

Chuyện này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua bởi vì cú điện thoại vào lúc giao thừa kia đã khiến Đỗ Long nghi thần nghi quỷ, hắn thầm nghĩ nếu vẫn còn dị năng thì tốt quá rồi

Chính tại thời điểm Đỗ Long đang rầu rĩ thì Nhạc Băng Phong cùng nữ cảnh vệ Lưu Ngọc Nga đồng hành tiến vào bệnh viện. Chiếc xe kia là do Vương Thăng thuê lại nên khi xảy ra sự cố thì Vương Thăng rất nhanh sẽ biết được.

- Có bị thương gì không? Nhạc Băng Phong lo lắng hỏi. Sau khi xác nhận Đỗ Long không có việc gì thì cô mới yên lòng hơn một chút. Cô lại hỏi: - Người kia ra sao rồi?

Đỗ Long nói: - Cấp cứu kịp thời, hẳn là không có vấn đề gì. Anh ta chỉ bị anh đụng nhẹ, vết thương trên người anh ta hơn phân nửa đều là do bị người khác đánh. Lúc đó anh ta đang bị người khác rượt theo nên từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra, từ hiện trường thì phía cảnh sát giao thông nói có thể là do ẩu đả.

Nhạc Băng Phong ách một tiếng, nói: - Thật lo lắng cho anh mà sao lúc nào bên cạnh anh cũng luôn xảy ra nhiều chuyện như vậy nhỉ?

Đỗ Long nói: - Em cũng biết là bên cạnh anh luôn đặc biệt có nhiều phiền toái sao?

Nhạc Băng Phong gật gật đầu. Đỗ Long thở dài, nói: - Anh cũng thấy quả thật hơi nhiều, có lẽ gần đây anh đang gặp vận rủi.

Nhạc Băng Phong hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Đỗ Long, nói:

- Ở cạnh em làm anh bị xui phải không?

Đỗ Long cười nói: - Anh không có ý như vậy, em cũng hiểu mà.

Nhạc Băng Phong yêu kiều hừ một tiếng, nói: - Lái xe nguy hiểm như vậy, em thấy anh nên đi xe đạp cho rồi.

Đỗ Long nói: - Anh cũng đang có ý đó đây.

Lúc này, Vương Thăng đã đi tới, anh ta nói: - Mọi chuyện đã rõ ràng, người bị xe đụng phải là vì cá độ thiếu nợ nên bị người ta đuổi đánh, do vậy nên mới lao như điên ra ngoài đường khiến bị xe đụng. Đỗ Long, anh quay lại trường học đi, tiểu thư cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi, chuyện ở đây để tôi xử lý, ngày mai hai người đều phải đi học đi làm đấy.

Đỗ Long hôn một cái lên trán Nhạc Băng Phong, nói: - Anh đi đây.

Nhạc Băng Phong nói: - Cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.

Hai người chia tay dưới lầu, Đỗ Long đi đến chỗ để xe của hắn thì thấy anh cảnh sát giao thông kia vẫn còn đang đứng chờ. Anh ta lần lượt lấy laptop và bút đưa cho Đỗ Long, có chút ngượng ngùng nói: - Cảnh sát Đỗ, cho tôi xin chữ ký nhé, tôi rất sùng bái anh, thật sự đó! Anh cũng đừng cười tôi nhé.

Đỗ Long cười nói: - Sao tôi lại cười anh chứ? Mỗi người đều có quyền sùng bái ai đó mà

Đỗ Long quay trở lại cứ xá, lúc hắn vừa dừng xe thì thấy có hai người đi tới vỗ vỗ vào kính trước xe của hắn, nói: - Xuống xe!

Đỗ Long xuống xe, cau mày nói: - Các anh muốn gì?

Một người nói: - Có người muốn nói chuyện với anh.

Ánh mắt Đỗ Long đảo qua xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ người nào, hắn nói: - Người đâu?

- Đi theo chúng tôi. Hai người kia xoay người định đi.

Giọng nói của Đỗ Long lạnh lùng phát ra: - Vớ vẩn, tôi không rảnh cùng các anh đùa giỡn.

Đỗ Long vừa mới xoay người đi thì hai người nọ đột nhiên từ phía sau lưng vô thanh vô tức đánh về phía hắn. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn bọn họ một cách lạnh lùng. Chỉ thấy hai người nọ một trái một phải lao nhanh tới trước mặt Đỗ Long, vung nắm tay lên, một ở trên một ở giữa cùng nhau phối hợp nhắm vào mặt và bụng của Đỗ Long đánh tới.

Hai người này hẳn là đã luyện qua công phu quyền cước được vài năm, tuy nhiên Đỗ Long căn bản không coi ra gì. Hắn chờ lúc nắm tay của đối phương tới gần trước người mới mạnh mẽ ra tay. Hắn đè cổ tay của bọn họ xuống rồi xoắn lại, cánh tay của hai người lập tức bị đau, khí lực nháy mắt tiết ra, cánh tay bị thương khiến bọn họ kêu lên đau đớn. Hai tay Đỗ Long đẩy ra, nhất thời hai người liền té ngã về phía sau.

- Đồ vô dụng. Một giọng nói trầm thấp quát lên. Cùng lúc khi giọng nói này phát ra, một vài người từ khu hoa viên bên cạnh đi tới.

Ánh mắt Đỗ Long đảo qua trên mấy người này, chỉ thấy đối phương có 6 người, trong đó có hai người trung niên, còn bốn người khác đều khoảng chừng 20-30 tuổi.

Ánh mắt Đỗ Long dừng lại trên hai người trung niên một lúc, sau đó lại tiếp tục đảo qua bốn người trẻ tuổi kia. Khí chất của bốn người trẻ tuổi rõ ràng rất đặc biệt, trong đó có hai người cùng với hai người đang nằm trên đất giống nhau, thuộc loại có ngoại hình mạnh mẽ, hai kẻ còn lại thì bất luận là quần áo mặc trên người hay khí thế đều có cảm giác cao cao tại thượng. Vừa nhìn là Đỗ Long liền hiểu, hai tên trẻ tuổi kia mới là chính chủ, những kẻ còn lại nhiều nhất chỉ có thể coi là tay đấm mà thôi.

Một người trung niên trừng mắt nhìn Đỗ Long, hai người vừa mới đứng dậy chính là đồ đệ của ông ta, bởi vì thấy Đỗ Long còn trẻ nên mới cho hai tên đệ tử thử đi dò xét hắn, ai ngờ hai tên này mới một chiêu thôi đã thất bại. Mặt mũi của ông ta xem như mất sạch rồi, mặc dù miệng đang mắng nhiếc hai tên đệ tử, nhưng thực ra ông ta lại không thể kiềm chế được cơn giận đối với Đỗ Long.

Đỗ Long âm thầm đề phòng, hỏi: - Các người là ai? Vì sao tự nhiên lại ra tay đánh lén tôi?

- Không cần phải nói khó nghe như vậy Người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói xong, lập tức nên bước trầm ổn về phía Đỗ Long. Ông ta nói: - Bọn họ chỉ phụng mệnh thử một chút mà thôi, xem ra võ công của cậu cũng không tệ lắm. Chúng ta luận bàn một chút được chứ?

Đỗ Long nói: - Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú cùng đùa giỡn với các người. Nếu các người không nói rõ ý đồ đến đây thì tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức.

Lão già kia hơi do dự, một tên trẻ tuổi đứng đằng sau mà Đỗ Long cho là kẻ cầm đầu cười lạnh nói: - Đỗ Long, hôm nay là tao muốn dạy dỗ mày, có gan thì mày cùng sư phụ Vương luyện tập một chút, đừng có hở chút là báo cảnh sát.

Đỗ Long cười lạnh nói: - Sớm biết là mày mà. Mày có gan sao không tự mình bước ra đây mà thử?

Người nọ đúng là Hoa thiếu gia, gã hừ lạnh nói: - Đừng dài dòng, sư phụ Vương, dạy dỗ hắn cho tốt vào!

Sư phụ Vương đi tới trước mặt Đỗ Long, bày ra tư thế. Nhìn tư thế của ông ta, Đỗ Long cũng không dám khinh thường. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, cùng nhau giằng co