Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 963: Con ông cháu cha



Đỗ Long lên xe của Hoa Nghĩa Cường, đó là một chiếc xe có nội thất bên trong rất xa hoa. Hoa Nghĩa Cường còn nói xe này không được, so với chiếc xe của Đỗ Long thì một cái trên trời một cái dưới đất, ba của anh ta là Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương, anh ta cũng không thể quá phận phải không nào?

Hoa Nghĩa Cường lái xe khá nhanh, anh ta còn đồng thời gọi điện thoại mời đám bạn cùng đi uống rượu, nào là Quách thiếu gia, Từ thiếu gia, còn có cả Uông thiếu gia gì đó nữa chứ. Tất cả những người này đều những người lớn lên cùng Nhạc Băng Phong, Đỗ Long đoán rằng bọn họ ai cũng có chút hứng thú với Nhạc Băng Phong, mà Hoa Nghĩa Cường gọi bọn họ tới không phải là để tạo cho Đỗ Long thêm vài tên tình địch hay sao.

So sánh ra thì dường như Đỗ Long cảm thấy có hứng thú với Hàn Văn Thanh hơn, suốt quãng đường hắn không ngừng nói chuyện với Hàn Văn Thanh. Đối với toan tính trong lòng hắn, ngay cả Hoa Nghĩa Cường cũng cảm thấy kỳ quái.

Tình hình bên trong của Hàn Văn Thanh trong chốc lát đã bị Đỗ Long lôi ra gần hết, anh ta nói mình là người Hồ Nam, học chuyên ngành nhiếp ảnh, từ miền bắc trôi nổi tới đây, cũng là người đã lăn lộn lâu ở trong hội, do ngẫu nhiên mà gặp được Hoa Nghĩa Cường. Anh ta còn mời Đỗ Long tham quan blog của anh ta, trên đó có rất nhiều ảnh chụp những nơi anh ta đã đi qua.

Hàn Văn Thanh có nói dối hay không Đỗ Long cũng không nhìn ra, sở dĩ hắn hiếu kỳ đối với Hàn Văn Thanh là bởi vì hắn nhìn ra Hàn Văn Thanh chính là túi khôn của Hoa Nghĩa Cường. Vừa rồi ở trong khu cư xá, Hàn Văn Thanh nháy mắt cải biến thế cục, khiến Hoa Nghĩa Cường đang trong hoàn cảnh không ổn cũng có đường thoát thân, đồng thời cũng một đá hai chim tiếp tục đào một cái cạm bẫy khác khiến Đỗ Long nhảy vào. Người này ý xấu đầy mình, nếu không muốn bị anh ta hãm hại thì phải hiểu rõ lai lịch của anh ta nhiều hơn.

Chiếc xe lao nhanh vào bãi đỗ xe của khách sạn Shangri La, vất vả lắm mới tìm được một vị trí tốt để đậu. Hoa Nghĩa Cường không khỏi oán giận nói: - Bắc Kinh cái gì cũng tốt, chỉ là xe quá nhiều, tất cả chỗ đậu xe đầu bị chiếm hết. Sau này nhà nước nên bán mỗi cái biển số xe giá một triệu trở lên, như vậy chắc chắn trên đường xe sẽ ít hơn rất nhiều.

Đỗ Long cười nói: - Trừ phi xe chính phủ cũng có một giá như vậy mới được, trên đường này xe công ít nhất cũng chiếm một phần ba rồi.

Chiếc xe này của Hoa Nghĩa Cường thật ra cũng là xe công, chỉ có điều dùng danh nghĩa cá nhân để mua, sau đó mỗi tháng lại lấy tiền trợ cấp đi lại để chi trả mà thôi. Khi nghe thấy Đỗ Long nói vậy, anh ta không khỏi âm thầm bĩu môi, trong lòng chửi bới Đỗ Long không biết bao nhiêu lần.

Hoa Nghĩa Cường đưa Đỗ Long lên lầu hai của khách sạn Shangri La. Trang trí ở nơi này gợi cho người ta cảm giác như đang ở Thượng Hải vào đầu thế kỷ trước, đông tây kết hợp, nét cổ điển và quý phái cùng soi sáng lẫn nhau, hoàn cảnh vô cùng tao nhã.

Những phòng riêng ở trên này đều lấy hoa làm tên phòng, hoàn cảnh rất tốt, Hoa Nghĩa Cường chẳng qua cũng vừa mới nghĩ tới chỗ này mà thôi. Hiện giờ nơi này đầy khách, anh ta cũng không thể đặt phòng riêng cho mình nữa. Giám đốc điều hành khách sạn nhận ra Hoa Nghĩa Cường, nên nghĩ biện pháp sắp xếp cho anh ta một vị trí gần cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ chính là rừng cây cao lớn rậm rạp, giống như đi tới một khu rừng nguyên thủy, làm người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hoa Nghĩa Cường và Đỗ Long ngọt lạt với nhau một lúc thì đám bạn bè của anh ta mới lục tục mò tới, Quách Thanh Đào, Từ Văn Kỳ, Uông Dịch Hàm còn có Trịnh Mẫn Kiệt. Lúc bọn họ tự báo thân phận đều không ai nói cha mẹ mình làm gì, Đỗ Long cũng không hỏi, vì dù sao thì sau này hỏi lại Nhạc Băng Phong cũng không muộn.

Tất cả mọi người đều biết lai lịch của Đỗ Long, cũng biết rõ mục đích mà Hoa Nghĩa Cường gọi bọn họ tới đây. Những người này không ai ngu cả, cũng không nhìn sắc mặt của Đỗ Long, mọi người mặt ngoài đều khá hòa thuận, chẳng qua về sau thì còn chưa biết thế nào.

Tuổi tác của những người này đều lớn hơn so với Đỗ Long, Nhạc Băng Phong trước đây cũng đều gọi bọn họ là anh này anh kia, cho nên Đỗ Long cũng đối xử bình đẳng mà gọi bọn họ là anh này anh nọ cả. Tiếp đó, hắn liền hướng bọn họ mời rượu, liên tiếp năm sáu ly vào bụng, tất cả mọi người đều thấy được tửu lượng của Đỗ Long lợi hai ra sao.

Quách Thanh Đào thấy Đỗ Long lại cầm lên một bình Phi Thiên Mao Đài, anh ta cười nói: - Đỗ Long, cậu uống Phi Thiên Mao Đài như vậy thật là quá lãng phí đi, trước kia cậu toàn uống rượu như vậy sao?

Đỗ Long cười nói: - Các anh không xuống xã, không biết người dưới cơ sở uống rượu lợi hại ra sao. Ở dưới đó gần như mỗi ngày đều đấu rượu, nếu không có tửu lượng kha khá thì đảm bảo mỗi ngày đều chết ngất đấy, dần dà tửu lượng cũng từ đó mà rèn luyện ra.

Hoa Nghĩa Cường cười nói: - Đỗ Long, tôi vốn định giúp cậu tiết kiệm một ít nên mới tới chỗ Shangri La này, nhưng cậu uống như thế thì chỉ e tốn không biết bao nhiều tiền đây.

Đỗ Long cười nói: - Các anh cho rằng tôi chỉ dựa vào số tiền lương ít ỏi kia để sống à? Yên tâm, tôi còn có tiền để dành, ngẫu nhiên mời các anh ăn một bữa cũng không thành vấn đề.

Từ Văn Kỳ ồ lên một tiếng, tò mò hỏi: - Đỗ Long, cậu vẫn có đường kiếm tiền đen à? Nhưng cậu là tấm gương cả nước mà, cậu cũng không thể phạm sai lầm chứ!

Đỗ Long lắc đầu nói: - Không phải thu nhập đen, bằng năng lực của tôi, còn cần phải kiếm thứ tiền đen đó sao? Tôi chính là kiếm tiền một cách đàng hoàng đấy nhé, hơn nữa còn kiếm không ít, mỗi tháng đều có khoảng trăm đến chục ngàn thu nhập. Các anh có thể cảm thấy chướng mắt, nhưng với tôi vậy là đủ tiêu rồi.

Tất cả mọi người tò mò, đều hỏi Đỗ Long làm thế nào kiếm được. Đỗ Long thần thần bí bí lắc đầu không nói. Dưới sự thúc ép không ngừng của mọi người, cuối cùng hắn nói: - Thật ra rất đơn giản, thu nhập của tôi ngoại trừ tiên lương ra thì trên cơ bản có ba loại. Thứ nhất, tôi đầu tư cổ phiếu, đây là nguồn thu nhập chủ yếu của tôi. Thứ hai, tôi thích chơi đồ cổ, nhặt đồ rơi vãi cũng có thể kiếm không ít. Thứ ba, sau khi kiếm tiền lại tái đầu tư vào những người càng biết cách kiếm tiền hơn so với tôi. Như vậy tiền đẻ ra tiền, kiếm được càng ngày càng nhiều.

Đỗ Long nói thì đơn giản, nhưng lúc làm mới thấy khó khăn ra sao. Chỉ là đầu tư cổ phiếu thôi cũng đã làm khó cả trăm triệu người trong nước rồi, cho dù đám Hoa Nghĩa Cường dù ít dù nhiều cũng đều có chút tin tức, nhưng bất kỳ ai đầu tư cổ phiếu cũng không dám nói đảm bảo ăn chắc, cho nên bọn họ đối với những lời Đỗ Long nói đều không thể nào tin được.

Ánh mắt Trịnh Mẫn Kiệt chợt lóe sáng, anh ta từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc bội, nói với Đỗ Long: - Đây là lễ vật mà lúc năm mới ông nội tặng tôi, nghe nói là đồ cổ. Đỗ Long, nếu cậu thích chơi đồ cổ, nhãn lực khẳng định rất lợi hại, ông nội tôi cũng không nói rõ lai lịch của miếng ngọc bội này, nếu cậu có thể nhìn ra thì không ngại nói cho mọi người ở đây thêm chút kiến thức.

Đỗ Long ừm một tiếng rồi tiếp nhận ngọc bội. Sau khi xem xét thật kỹ, chỉ thấy đây là một khối bạch ngọc được điêu khắc mà thành, ở giữa có một vòng tròn, xung quanh có khắc bốn con rồng nhỏ có hình dáng và cấu tạo khác nhau. Chất ngọc cũng không phải loại tốt, bên trên còn có chút lấm tấm giống như màu đất, nhìn thoáng qua thì có vẻ giống với mấy khối ngọc rẻ tiền, bán vài đồng một cái ở ven đường.

Nhưng nếu Trịnh Mẫn Kiệt vẫn luôn đeo bên người thì với thân phận của anh ta, đây tuyệt đối không thể là hàng giả được. Huống chi khi khóe mắt Đỗ Long liếc qua nhìn đám người Hoa Nghĩa Cường đều thấy được trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hâm mộ, thế nên ngọc bội kia tuyệt đối không phải mặt hàng bình thường. Trịnh Mẫn Kiệt nói cái gì mà không hiểu lai lịch của ngọc bội chẳng qua chỉ là muốn thử thách Đỗ Long mà thôi.

Sau khi trong lòng Đỗ Long đã có đáp án, hắn bắt đầu mới thật sự xem xét ngọc bội trong tay. Lúc này, hắn không có dị năng nên cũng chỉ có thể dựa vào tri thức và nhãn lực mà chính mình tích góp từng chút rồi.

Sau Đỗ Long nhìn thật kỹ một lúc, hắn nói: - Vật này là đồ thật, chẳng qua nó vốn không gọi là ngọc bội mà hẳn phải là ngọc đeo bên hông, là thứ mà người ta thường dắt cạnh đai lưng. Chất lượng của khối ngọc này trông có vẻ không được tốt lắm, nhưng bên trên lại điêu khắc bốn con rồng khác nhau, theo quan điểm hiện tại thì có vẻ hơi kỳ lạ. Ở thời cổ đại, đồ dùng có liên quan đến rồng hẳn đều là đồ dùng dành cho hoàng thất, nhưng hoàng thất làm sao có thể dùng loại ngọc có chất lượng không được tốt như thế này để chạm khắc được? Có lẽ đây là bởi vì vật này đã có niên đại lâu năm, mà ở thời cổ đại thì mọi người đối với chất lượng và độ trong suốt của ngọc không coi trọng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.