Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 972: Tranh đấu



Đỗ Long đi rửa mặt, sau đó sửa sang lại quần áo, ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ thấy Hàn Văn Thanh từ cửa chính nhà vệ sinh đi đến, thấy Đỗ Long đi ra, anh ta vội vã đi về phía trước, nói:

- Đỗ Long, anh không sao chứ? Vừa nãy tôi nhìn thấy mấy người hùng hổ đi ra, tôi lo có chuyện. Anh xem, tôi đã mời Vu thiếu gia tới rồi.

Người trọng tài trẻ tuổi lúc nãy chính là Vu mà Hàn Văn Thanh nói. Vu thiếu gia nói:

- Đỗ Long, chuyện vừa rồi là sao? Có phải có người tập kích anh không? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra manh mối. Đây là lần đầu tiên ở Tam Giác vàng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa!

Đỗ Long cười nó:

- Vu thiếu gia chính là ông chủ chỗ này? Vừa nãy tôi cũng không biết chuyện là như thế nào. Đám người đó xông vào đánh Lưu Kế Khôn, cuối cùng bị Lưu Kế Khôn đánh cho bỏ chạy. Về cơ bản tôi chỉ đứng bên cạnh xem thôi.

Vu thiếu gia nói:

- Tôi là một trong những ông chủ của chỗ này… Bất kể như thế nào, những người đó dám gây rối ở Tam Giác Vàng, tôi nhất định không buông tha. Chuyện này thật là xấu hổ, đêm nay anh tiêu hết bao nhiêu tiền đều do tôi trả, cứ chơi nhiệt tình đi.

Đỗ Long cười nói:

- Chi phí tôi mời người đẹp cũng đều miễn phí sao?

Vu thiếu gia cười nói:

- Đó là chuyện đương nhiên. Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa thẻ vàng cho anh. Sau này chi tiêu trong này sẽ được giảm tới tám phần trăm.

Đỗ Long cười nói:

- Vậy cảm ơn ông chủ.

Vu thiếu gia lấy điện thoại đi động ra, xin số điện thoại Đỗ Long, bảo là muốn sửa lại thẻ hội viên. Hành động kì cục này khiến Hàn Văn Thanh có chút khó chịu. Vu thiếu gia sao lại chủ động đưa thẻ cho Đỗ Long dùng như vậy? Chẳng lẽ ông chủ xấu hổ vì chuyện vừa nãy sao? Hoặc là nể mặt Bí thư Đảng ủy Nhạc ư? Thẻ vàng của Tam Giác Vàng rất quý, người bình thường không phải ai cũng có.

Sau khi Vu thiếu gia đi rồi Đỗ Long nói với Hàn Văn Thanh:

- Bọn Hoa thiếu gia đâu rồi?

Hàn Văn Thanh cười nói:

- Ở trên gác nghỉ ngơi. Đỗ Long anh thật lợi hại. Nếu không có anh, chúng tôi đã thua rồi.

Đỗ Long cười nói:

- Chỉ là gặp thời cơ tốt mà thôi…

- Đỗ Long.

Lâm Nhã Hân xuất hiện ở lối nhỏ bên ngoài nhà vệ sinh, cô vẫy tay với Đỗ Long. Đỗ Long quay lại nói với Hàn Văn Thanh:

- Nếu anh em của tôi hỏi, cứ bảo tôi đi trước rồi.

Hàn Văn Thanh đi theo tới, nói:

- Đây không phải cô chủ Lâm lớn của Bắc Kinh sao? Đỗ Long anh với cô ấy là bạn à? Có thể giới thiệu cho tôi gặp một lần không?

Vừa rồi Hàn Văn Thanh giúp Đỗ Long một lần, sự nghi ngờ của Đỗ Long với anh ta cũng giảm đi phần nào. Đỗ Long tùy tiện nói:

- Vậy anh cùng đi đi…

Đỗ Long tuy đã rửa mặt xong, nhưng trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Sau khi chào hỏi Lâm Nhã Hân xong, Lâm Nhã Hân bịt mũi kinh sợ:

- Thối quá, nôn phải không? Người lớn như vậy rồi, còn giống như đứa trẻ con. Người ta giận rỗi, anh nhúng tay làm cái gì.

Hai người có hai ba tháng không gặp, Lâm Nhã Hân tỏ vẻ giận hờn đầy yêu thương. Đỗ Long cười nói:

- Tôi chẳng phải không có vấn đề gì sao? Chỉ là bụng to một chút, cho nên mới nhổ rượu thừa ra. Đây là Hàn Văn Thanh bạn tôi mới quen ở Bắc Kinh. Anh ấy là nhiếp ảnh đấy, hôm nào rảnh gọi anh ta chụp cho chị vài kiểu chân dung.

Lời nói của Đỗ Long giống như lửu đốt trái tim đang yêu say đắm của Lâm Nhã Hân. Lòng cô như bị lửa đốt, cô hờn dỗi liếc mắt lườm Đỗ Long một cái, ảnh chân dung của cô Đỗ Long còn thiếu sao?

Khi Lâm Nhã Hân nhìn sang Hàn Văn Thanh, cô đã bình tĩnh trở lại. Cô mỉm cười nhìn Hàn Văn Thanh gật đầu, khách khí nói:

- Anh Hàn, rất hân hạnh được biết anh… Đây là danh thiếp của tôi, nếu rảnh qua công ty Châu Báu Đế Vương thăm một chút…

Hàn Văn Thanh nhận danh thiếp, anh ta cười nói:

- Tôi rất muốn đến thăm, nhưng đáng tiếc không đủ khả năng. Cô Lâm tuổi trẻ tài cao xinh đẹp. Nếu đeo trang sức Đế Vương Lục chụp quảng cáo, bảo đảm hiệu quả chẳng kém gì ngôi sao. Nếu như cô Lâm có nhã ý, có thể gọi điện cho tôi, tôi có thể giúp đỡ miễn phí.

Lâm Nhã Hân cũng nhận danh thiếp của Hàn Văn Thanh, cô cười nói:

- Tôi có thể phải suy nghĩ kỹ một chút… Anh Hàn, tôi và Đỗ Long còn có việc, xin phép đi trước.

Hàn Văn Thanh nhìn theo Đỗ Long đi khỏi, mắt sáng long lanh không hiểu.

Đỗ Long đi theo Lâm Nhã Hân mới được một lát liền gặp Tô Linh Vân. Cô đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ ở tầng hai của quán cà phê

với, bộ dạng nói chuyện rất vui vẻ. Cảnh tượng này khiến lòng Đỗ Long cảm thấy chua xót . Lâm Nhã Hân lại như đổ thêm dầu vào lửa nói:

- Người đàn ông kia là Tề Quang Bưu. Luôn miệng nói là chồng chưa cưới của tiểu Vân. Tiểu Vân cũng không phủ nhận…

Tề Quang Bưu cũng cao to, quan sát thì cũng giống người tốt. Ở trước mặt Tô Linh Vân với bộ dạng như một con chó… Đỗ Long trong lòng nổi lên ý muốn đánh nhau. Không thể phủ nhận hắn thật sự đố kỵ. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi mỉm cười, đi đến trước mặt Tô Linh Vân, nói:

- Tô tổng, thật là vinh hạnh. Vị này là…

Tô Linh Vân còn chưa mở miệng, Tề Quang Bưu đã cướp lời đáp:

- Tôi là chồng chưa cưới của Linh Vân. Tôi tên là Tề Quang Bưu, mới tốt nghiệp đại học từ Newyork trở về. Anh là Đỗ Long phải không? Tôi đã nghe Linh Vân nói về anh. Cảm ơn anh đã thấy nghĩa dũng cảm giúp Linh vân lấy lại túi.Vừa rồi chúng tôi cũng nhìn thấy anh cùng mấy người uống rượu bên dưới. Anh tửu lượng thật lợi hại.Nhưng đấu rượu với người khác như vậy, sẽ ảnh hưởng l đến sức khỏe đấy. Lần sau đừng làm như vậy.

Đỗ Long cảm thấy người kia thực sự rất đáng ghét. Chẳng những mở miệng ra tuyên bố chủ quyền, khoe ra tính tư bản, còn lấy việc hạ nhục Đỗ Long làm hứng thú… chỉ đơn giản là lấy lại được túi xách thôi sao? Càng đáng ghét hơn chính là y quản quá rộng rồi. Đỗ Long cùng người khác uống rượu như thế nào không cần y phải quản.

Đỗ Long sắc mặt không chút thay đổi tười cười, nói:

- Hân hạnh hân hạnh… Tô tổng, cô lần này tới Bắc Kinh có phải là vì chuyện kia không?

Tô Linh Vân hé miệng cười, nói:

- Uhm, đúng vậy. Khai thác quặng Phỉ Thúy không phải chuyện nhỏ, cần làm rất nhiều thủ tục. Tôi thấy đích thân đến một chuyến vẫn ổn thỏa hơn. Nếu như tất cả thuận lợi, tôi tính mời Quang Bưu giúp tôi xử lý chuyện quặng Phỷ Thúy. Đến lúc đó anh ấy và chị Lâm sẽ phải gặp mặt tương đối nhiều.

Đỗ Long kéo Tô Linh Vân tới khai thác quặng thật ra chính là muốn cô chạy tới tỉnh Thiên Nam thêm vài lần. Bây giờ Tô Vân Linh một mực muốn đem mọi chuyện tỉnh Thiên Nam giao cho chồng chưa cưới xử lý, kế hoạch của Đỗ Long xem như thất bại rồi. Nhưng bây giờ Đỗ Long cũng không có cách gì, chẳng lẽ trực tiếp làm cho tên Tề Quang Bưu biến mất trên đời?

Càng khiến Đỗ Long rối hơn chính là tên Tề Quang Bưu kia. Nếu y là chồng chưa cưới chủa Tô Vân Linh. Như vậy y và Tô Vân Linh… có phải đã làm chuyện đó rồi hay không?

Đỗ Long tuy rằng rất rối, nhưng không mất lí trí và vẫn bình tĩnh. Hắn mỉm cười liếc nhìn Tề Quang Bưu một cái, nói:

- Anh Tề học gì bên đại học Havard? Đã có kinh nghiệm kinh doanh chưa?

Tề Quang Bưu cười nói:

- Tôi học đầu tư và quản lý. Trong nhà có người là doanh nghiệp nhà nước. Tôi đã từng tham gia quản lý khoảng bảy tám năm. Chắc là đủ tư cách hỗ trợ chứ?

Đỗ Long cười nói:

- Cái này cũng khó nói. Tình hình trong nước và nước Mỹ hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Google cũng bại lụi rồi. Tôi không hề nghi ngờ năng lực anh Tề, chỉ là muốn nhắc nhở một chút thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.