Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 984: Tính trước làm sau




Đỗ Long nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 9 giờ, cũng không tính là quá muộn. Đỗ Long lại hỏi Cổ Nguyệt Hồ rõ ràng tình hình của người anh em kia, lúc này mới cầm điện thoại gọi cho Triệu Kiệt Luân. Rất nhanh Triệu Kiệt Luân đã nhận điện thoại, cười ha hả hỏi:

- Đỗ Long, gần đây bận gì thế? Sao muộn thế này rồi mà còn gọi điện tìm tôi? Có phải là lại có chuyện tốt gì không đấy?

Đỗ Long cười nói:

- Tôi tìm anh là muốn anh giúp chút việc mà. Tôi có một người bạn tối nay nhất thời hồ đồ, làm một chuyện ngu ngốc, nghe nói bây giờ đang bị nhốt ở chỗ các anh.

Triệu Kiệt Luân sảng khoái nói:

- Ai mà không từng làm chuyện ngu ngốc chứ? Nói đi, bạn của câu tên là gì?

Đỗ Long nói:

- Cậu ta tên là Vương Hiểu Đông.

Triệu Kiệt Luân bỗng nhiên chần chừ, nói:

- Vương Hiểu Đông? Đỗ Long, tên Vương Hiểu Đông này là bạn gì của cậu? Chuyện này có chút khó đấy.

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Sao thế? Hắn chỉ là đột nhập trộm cướp mà, tuổi không lớn lắm mà cũng là lần đầu phạm tội, dạy dỗ một chút thôi là được rồi. Nếu như có tổn thất gì thì tôi có thể bồi thường thay cậu ta.

Triệu Kiệt Luân giảm thấp âm thanh nói:

- Vấn đề không phải là cậu ta phạm tội gì mà là cậu ta ăn trộm nhà của ai. Người ta đã gửi lời đến là phải xử thật nặng tên tiểu tử này. Nếu như cậu chỉ có quan hệ bình thường với cậu ta thì hay là đừng quản chuyện này nữa.

Triệu Kiệt Luân biết bối cảnh của Đỗ Long, bây giờ lại nói như vậy khiến cho Đỗ Long cảm thấy kinh ngạc. Tên Vương Hiểu Đông kia rốt cuộc là trộm nhà ai chứ? Không phải chỉ là một Trưởng phòng nho nhỏ thôi sao?

Đỗ Long nhìn Cổ Nguyệt Hồ với ánh mắt trưng cầu. Cô thấp giọng nói:

- Hồi trước ông nội của nó có làm ở Viện kiểm sát Tối cao, về sau còn làm Phó chủ tịch.

- Sao cô không nói sớm?

Đỗ Long cũng giảm âm thanh xuống nói. Hắn tức đến mức suýt nữa dùng điện thoại đập vào cái đầu nhỏ của cô. Nha đầu này đúng là muốn hại người mà.

Không đợi Cổ Nguyệt Hồ lên tiếng, Đỗ Long nói với Triệu Kiệt Luân:

- Đội trưởng Triệu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi nghĩ cách khác vậy.

Triệu Kiệt Luân tỏ vẻ lực bất tòng tâm, vô cùng tiếc nuối. Đỗ Long dặn cậu ta chiếu cố Vương Hiểu Đông một chút. Triệu Kiệt Luân đáp ứng ngay lập tức.

Đỗ Long cúp điện thoại xong Cổ Nguyệt Hồ mở to mắt hỏi:

- Sao thế? Anh không quan tâm à?

Đỗ Long cân nhắc trong lòng một chút, nói:

- Tiểu hồ li, chuyện này quả thật không dễ làm. Ông nội của tên kia tuy về hưu rồi nhưng hiển nhiên là vẫn còn rất nhiều mối quan hệ. Sao bạn của cô lại ăn trộm nhà đấy chứ?

Cổ Nguyệt Hồ bĩu môi nói:

- Anh sợ à? Tôi nói rồi, chúng tôi là những người trong sạch, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cái tên kia mặc dù chỉ là một Trưởng phòng nho nhỏ nhưng chính là một đại tham quan. Hiểu Đông đến nhà y để tìm chứng cứ, không ngờ chẳng may bị bắt được.

Đỗ Long nói:

- Đã không có chứng cứ thì cô dựa vào đâu mà nói người ta là đại tham quan?

Cổ Nguyệt Hồ nói;

- Ai nói không có chứng cứ? Chỉ có điều là chứng cứ gián tiếp mà thôi. Cái tên Triệu Kiếm Hoa kia sống xa hoa lãng phí, ngày nào cũng ra vào mấy chỗ nhà hàng và chốn ăn chơi, tiêu tiền như nước. Nếu chỉ dựa vào đồng lương của y thì lấy đâu ra tiền mà chi tiêu? Nếu y không phải là tham quan mới là lạ. Mặc dù y là một Trưởng phòng nhỏ nhưng nghe nói quyền lực rất lớn, mấy cái như địa điểm công trình, chỉ tiêu xây dựng đều phải đến tìm y, kiếm tiền không phải rất dễ dàng sao?

Đỗ Long cau mày nói:

- Cái này cũng không thể chứng minh người ta là tham quan được, nói không chừng người ta cũng có thể chi trả được thì sao? Cái cậu Vương Hiểu Đông này rất quan trọng với cô sao? Cậu ta phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Danh bất chính, ngôn bất thuận, tôi cũng không có cách nào giúp cô cả.

Cổ Nguyệt Hồ thất vọng nói:

- Thôi vậy, anh không giúp tôi thì thôi, rồi tự tôi đi một chuyến. Tôi không tin mình không tìm được chứng cứ nào.

Đỗ Long nói:

- Cô đừng có mà là loạn, làm không tốt thì bản thân cũng bị cuốn vào. Đến lúc đo càng không có ai cứu nổi.

Cổ Nguyệt Hồ tức giận nhảy từ trên giường xuống nói:

- Ai cần anh lo? Tôi dù có chết cũng không liên quan gì đến anh cả.

- Đứng lại cho tôi!

Đỗ Long lên tiếng. Cổ Nguyệt Hồ phồng má nhìn lại hắn. Đỗ Long nói:

- Tôi là cảnh sát, rõ rành rành biết cô chuẩn bị phạm pháp, tôi phải ngăn lại. Đây gọi là phòng chống tội phạm.

Cổ Nguyệt Hồ cười lạnh nói:

- Anh định cản tôi như thế nào? Bắt tôi lại à? Cẩn thận tôi kêu lên là anh phi lễ với tôi.

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Thật là hết cách với cô. Tôi không vào địa ngục thì ai vào? Cô chắc chắn trong nhà tên kia có chứng cứ phạm tội chứ?

Hai mắt Cổ Nguyệt Hồ sáng ngời, vui vẻ nói:

- Anh định giúp tôi à? Thật là tốt quá! Trong nhà y chắc chắn có chứng cứ, tôi có thể đảm bảo.

Đỗ Long thở dài nói:

- Nhà hắn ở đâu? Cảnh vật xung quanh thế nào? Cách đồn công an gần nhất có xa không? Nhà y có những biện pháp an ninh nào? Người của cô sao lại bị bắt?

Cổ Nguyệt Hồ tười cười rạng rỡ giơ ngón tay cái lên với Đỗ Long, nói:

- Quả nhiên rất chuyên nghiệp. Anh có bản đồ ở đây không? Y sống ở một tiểu khu xa hoa, an ninh rất tốt, trong tiểu khu còn có một đồn công an.

Hai người một cảnh sát và một nữ trộm bắt đầu kế hoạch đột nhập, nghe Cổ Nguyệt Hồ nói về tình hình xong, Đỗ Long nhíu mày. Những tiểu khu như thế này an ninh vô cùng nghiêm mật, còn hơn cả khu biệt thự ở thành phố Thụy Bảo mà hắn từng đột nhập, nếu không Vương Hiểu Đông cũng không bị bắt dễ dàng như vậy. Những nơi như thế này không chỉ có camera khắp nơi mà bảo vệ cũng đi tuần tra không ngừng, có người lạ mặt vào là bảo vệ sẽ dùng phương thức đăng kí và đánh giá để đảm bảo những người lạ mặt vào đây không có uy hiếp gì về an ninh.

Vương Hiểu Đông và một người khác cùng trèo tường vào, đến bây giờ cũng vẫn chưa biết tại sao mình bị phát hiện. Theo phân tích của Cổ Nguyệt Hồ bọn họ có khả năng bị camera nào đó quay lại rồi.

Chuyện này quá mức nguy hiểm, Đỗ Long không thể không bày mưu tính kế. Mấy phương án hành động Cổ Nguyệt Hồ đưa ra đều bị Đỗ Long bác bỏ. Cô không khỏi sốt ruột nói:

- Cái gì cũng không được, anh lo tiểu khu quá nguy hiểm, vậy thì chúng ta trực tiếp xông vào đội hình sự cứu người, thế nào hả?

Đỗ Long nói:

- Cô muốn tôi giúp đỡ thì phải để tôi bình tĩnh chút chứ. Tôi đang nghĩ cách đây, nôn nôn nóng nóng giống cô thì có thể làm được việc gì?

Cổ Nguyệt Hồ tức giận không nói gì, Đỗ Long suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có cách rồi, cô có thể tìm được số điện thoại của Triệu Kiếm Hoa không?

Cổ Nguyệt Hồ không nói câu nào lấy ra một chiếc điện thoại màu hồng phấn rồi bắt đầu bấm số gọi, một lát sau cô ngẩng đầu lên, nói ra một dãy số.

Đỗ Long lấy từ trong ngăn kéo ra một cái thẻ điện thoại chưa dùng bao giờ nhét vào trong túi áo, nói với Cổ Nguyệt Hồ:

- Bảo bạn cô tìm một chiếc xe, chúng ta đi tìm Triệu Kiếm Hoa nói chuyện.

Cổ Nguyệt Hồ nghi hoặc hỏi:

- Anh lại muốn làm gì? Bắt hắn làm con tin hả?

Đỗ Long nói:

- Trực tiếp bắt hổ không bằng đánh rắn động cỏ. Cô không phải là thiên tài à? Suy nghĩ kĩ chút đi.

Cổ Nguyệt Hồ lập tức hiểu ra, khen ngợi nói:

- Đúng vậy, anh quả nhiên là cáo già, so được với ông nội tôi rồi đấy.

Đỗ Long chuẩn bị cho việc khởi hành, đồng thời nói:

- Có cô mới so sánh như thế. Đúng rồi, ông nội cô rời Bắc Kinh rồi à? Sao ông ấy lại để cho cô dính vào chuyện này? Cô ở Bắc Kinh không có bề trên quản lí à?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Ông nội vốn dĩ muốn mời anh ăn bữa cơm cảm ơn một chút nhưng đột nhiên có việc bận đi phương Nam rồi. Anh Cường thì vẫn đang an dưỡng ở bệnh viện, không có ai quản tôi cả.

Đỗ Long nói:

- Thì ra là thế. Cô dựa luôn vào tôi rồi.

Cổ Nguyệt Hồ trừng mắt nhìn hắn rồi “phì” một tiếng cười nói:

- Được tôi quấn lấy thì anh nên thờ thần tạ phật rồi. Chuẩn bị xong chưa vậy? Sao anh làm việc dông dài chậm chạp như vậy chứ?

Đỗ Long nói:

- Không chậm chạp thì bị bắt từ lâu rồi. Cô muốn tiếp bước cậu ta à?

Đỗ Long cũng vẫn tăng tốc độ, rất nhanh đã lấy đủ mọi thứ, cùng Cổ Nguyệt Hồ xuống lầu ra ngoài đường, một lát sau có người lái một chiếc xe đến, hai người cùng lên xe, đi đến nhà của Triệu Kiếm Hoa.