Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Chương 2



Quỳ xuống bên cạnh cái xác, Marc Brannon đang quan sát hiện trường vụ án. Lúc này, có rất ít chi tiết được xác định và chẳng có gì làm cho công việc của anh được dễ dàng cả. Nạn nhân là một người đàn ông trẻ, nhiều nhất là 30 tuổi, mặc quần áo cũ. Anh ta có một hình xăm hình con quạ trên cánh tay và nhiều vết đỏ nhạt ở cổ tay và mắt cá chân - những dấu hiệu của thời gian trong tù. Một vũng máu lan rộng như tạo thành một quầng màu tối sẫm bao xung quanh đầu anh ta. Mắt anh ta sáng, mở to, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh. Có vẻ như anh ta đã bị đánh ngã và đang nằm trên mặt đất, yếu ớt, không thể tự vệ, trước những ánh mắt soi mói của cảnh sát và sự tò mò của những kẻ hiếu kỳ. Hai kỹ thuật viên của Trung tâm căn cước pháp lý đang xem xét kỹ lưỡng xung quanh để tìm kiếm những dấu vết. Một trong hai người được trang bị máy dò kim loại đã phát hiện ra vỏ đạn chì, có lẽ là - ít ra thì người ta cũng hy vọng như thế - được bắn ra từ súng của hung thủ. Còn người kia thì đang chụp ảnh xác nạn nhân ở nhiều góc độ.

Vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc quần âu, Marc đứng lên và nhường chẫ cho Alice Jones, trợ lý của bác sĩ pháp y. Anh dựa lưng vào tường, mắt nheo lại vì tập trung. Có thể Marsh không hề dính dáng đến vụ giết người. Nhưng làm sao có thể giải thích được xác nạn nhân lại nằm cách hộp đêm của ông ta chỉ có hai bước chân? Một sự trùng hợp kỳ quặc... Phải nói rằng cảnh sát vẫn chưa thể tóm được ông ta, - Marc tức giận suy nghĩ. Đồng đảng của ông ta sẽ không một chút đắn đo nào khi cung cấp cho anh những bằng chứng ngoại phạm chắc như bê tông về ông ta.

Anh đang quan sát Alice Jones làm việc. Bằng những động tác chắc chắn, chậm và có phương pháp, cô đang xoay người xung quanh cái xác. Cần nhất là không được quên chi tiết nào cả, vì lẽ công việc này chắc chắn sẽ cho biết những điều quan trọng. Ngước mắt lên, anh trông thấy Bud Garcia, thanh tra của đội điều tra án giết người, đang giơ tay chào anh bằng một cử chỉ thân mật trước khi đến nói chuyện với những cảnh sát đã phát hiện ra xác chết. Thở dài một tiếng, anh tiến về phía trợ lý của bác sĩ pháp y. Ánh đèn flash của máy ảnh và camera vẫn tiếp tục loé sáng lẹt đẹt.

- Chúng ta có gì không hả Jones?

- Tất nhiên rồi, - cô vừa trả lời vừa nhét hai bàn tay của nạn nhân vào một cái túi nilon trong suốt - Thậm chí có hai chi tiết nữa cơ.

- Em có những gì? - Anh hỏi với vẻ sốt ruột.

- Đó là một người đàn ông. Và anh ta đã chết.

Cô nở một nụ cười hài hước, và dùng băng dính dán cho cái túi nilon được gọn gàng. Mái tóc ngắn của cô ướt đẫm mồ hôi. Chuyện đó cũng bình thường dưới cái nóng của một ngày tháng chín như thế này...

Anh nhìn cô đầy xúc cảm.

- Xin lỗi Brannon. Chúng ta chẳng có gì hết. Ngay cả một cái tên cũng không có. Anh ta chẳng có một thứ giấy tờ nào hết. - Cô vừa nói vừa đứng lên. - Thế còn anh? Anh thấy sao?

Anh kiểm tra cái xác đang nằm sóng soài trước mặt trước khi trả lời:

- Những cái vết trên cổ tay và mắt cá chân này... Có thể anh ta là tù vượt ngục.

- Không tồi, anh cảnh sát đặc nhiệm ạ! Em cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ có việc khám nghiệm tử thi mới cho chúng ta biết mọi chuyện. Phải chờ đến lúc đó.

- Em có thể xác định được anh ta chết khoảng thời gian nào không?

- Anh muốn em cắm một chiếc nhiệt kế vào gan anh ta à? - Cô nói, vẻ thích thú.

- Ơn Chúa, thôi nào Jones!

- Thôi được rồi. Theo độ cứng của cái xác thì em nghĩ khoảng 24 tiếng, hoặc gần như thế. Nhưng em chỉ là trợ lý thôi. Chỉ có sếp của em mới có thể kết luận được, và cứ nhìn số lượng người chết trong nhà xác của ông ấy thì biết, nên anh đừng hy vọng sớm có kết quả.

Anh cố nén một tiếng chửi thầm. Anh biết các cuộc xét nghiệm tốn rất nhiều thời gian. Nhiều khi phải mất đến hàng tuần cảnh sát mới có được kết quả khám nghiệm tử thi, ngược lại những gì mà người ta vẫn thấy trong những bộ phim hình sự trên tivi.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào chiếc phù hiệu bằng bạc của anh. Anh bỏ mũ ra, lau trán bằng mu bàn tay, rồi đội lại mũ và kéo mũ xuống.

- Ai điều anh đến đây thế? - Alice vừa hỏi vừa sắp đặt lại cái xác.

- Đại úy. Ông ấy cho rằng vụ giết người này có liên quan đến một gã mà chúng tôi đang cố gắng tóm cổ từ lâu rồi mà không được. Đương nhiên là ông ấy đã điều đến hiện trường nhân viên điều tra tốt nhất, thông minh nhất và kinh nghiệm nhất của ông ấy.

Cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch kèm theo một tiếng kêu ngưỡng mộ giả tạo.

- Anh làm em ngạc nhiên đấy, Brannon.

- Ồ không, chẳng có gì làm em ngạc nhiên đâu...

Anh chào cô, và đến gặp Bud Garcia đang nói chuyện với một cảnh sát mặc thường phục với một cây bút và quyển sổ bỏ túi ở trên tay.

- Theo ý tôi thì đây đúng là hắn, - anh nói, miệng nở một nụ cười thỏa mãn. - Những dấu vết, hình xăm, tất cả đều hợp với nhau. Một cơ hội chết tiệt! Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông giám đốc trại giam.

Viên cảnh sát lắc đầu và bỏ ra xa để nghe điện thoại di động.

- Chúng ta có tin mới, Marc! - Garcia kêu lên. - Nhà tù Floresville báo tin cho biết một trong số phạm nhân của họ đã trốn trại trong lúc đang lao động công ích. Miêu tả nhận dạng của họ hoàn toàn trùng hợp.

- Cậu có tên của anh ta không?

- Có. Jennings. Dale Jennings.

Như thế những mảnh ghép của trò chơi ghép hình đột ngột được xếp vào đúng vị trí vậy. Marc có đủ mọi lý do để nhớ cái tên này. Không đến nỗi ngạc nhiên lắm với khuôn mặt đối với anh có vẻ quen biết kia... Hai năm trước đây, Dale Jennings, một kẻ vô lại đã bị kết án vì tội giết Henry Garner, một người đàn ông giàu có ở San Antonio. Có vẻ như vụ án đó có liên quan đến Jake Marsh và bọn trộm cắp. Tất cả báo chí ở trong vùng, nhất là báo chí khổ nhỏ, đồng loạt cho đăng hình của hắn, và vụ kiện đã diễn ra trong một bầu không khí ồn ào, căm phẫn, nhất là khi Josette Langley, người đã đi cùng với Jennings tối hôm xảy ra án mạng, đã công khai tuyên bố rằng người có lợi nhất trong cái chết của Garner là Bib Webb, hiện đang là phó thống đốc bang Texas.

Cần phải nói rằng vụ giết người đã diễn ra trong phạm vi nhà Webb, bên bờ hồ riêng của anh ta...

Vì có những lời buộc tội nhằm vào Webb nên cần phải có những lý lẽ tranh cãi kiên quyết. Luật sư của anh ta đã biết cách thuyết phục chưởng lý về tính chất phạm tội của Jennings, ông ta đã khéo léo làm cho lời làm chứng của Josie bị thất bại. “Một người chuyên nói dối”, ông luật sư đã tuyên bố như vậy trong phần biện hộ của mình, - Và miêu tả cô như một người dối trá có tiếng. Bằng chứng là trong một vụ kiện khác mà cô tham gia để đòi bồi thường thiệt hại hai năm trước đây. Quá khứ của Josie cũng như việc làm chứng của Silvia Webb đã giúp cho Bib thoát khỏi mọi sự ngờ vực. Quả vậy, trong vụ kiện đó, vợ của Bib khẳng định là đã nhìn thấy Garner vẫn còn sống khi đứng gần xe hơi của ông ta - thậm chí cô ta còn giơ tay chào ông ta - trước khi đưa Josie về nhà cô. Cô ta còn nghe thấy ông già đó nói định đi mua thuốc lá nữa. Nhưng khi cô ta quay trở lại thì xe của Garner vẫn còn nằm trên lối đi. Và trong xe trống rỗng. Không ai trong số khách mời đã nhìn thấy ông già đó, và cô ta đã gọi cảnh sát. “Cô ấy có vẻ lo lắng”, những người làm chứng khẳng định như vậy. Cảnh sát đến và đã cấm tất cả mọi người rời khỏi hiện trường trong khi họ kiểm tra khu nhà. Cảnh sát đã phát hiện ông già đang nổi trên mặt nước ở trong hồ, và điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là một vụ tai nạn: Garner đã uống quá nhiều, bị trượt chân bên bờ hồ rồi bị ngã xuống nước, và chết.

Đúng, đó có thể được cho là một tai nạn, nhưng Josette Langley lại không nghĩ như vậy. Còn việc phát hiện ra một chiếc gậy ngắn nữa. Khi biết tin qua tivi, Josie đã gọi điện đến Sở Cảnh sát. Theo cô, không những Garner không uống một giọt rượu nào mà ông ta còn không có mặt trong khu vườn khi Silvia và cô rời khỏi bữa tiệc.

Khi cảnh sát tìm thấy một cây gậy ngắn dính máu trong xe hơi của Jennings, ngay lập tức họ đã thay đổi hướng suy nghĩ và kết luận đó là một vụ giết người. Bản kháng cáo của Jennings cũng không thay đổi được gì cả.

Bất chấp những chứng cứ không thể chối cãi này và những gì chống lại Jennings mà cảnh sát đã tìm thấy sau đó, Josie vẫn không chịu bỏ cuộc. Theo cô, anh chàng trẻ tuổi này vô tội, và Bib Webb là người có liên quan đến cái chết của Garner. Tại tòa, cô đã nhấn mạnh đến việc không có cây gậy ngắn trong xe hơi của Jennings khi anh ta đưa cô đến bữa tiệc hôm đó. Niềm tin của cô không đủ để cứu Jennings, được xem là người có động cơ rõ ràng. Sau khi được Garner tuyển vào làm lái xe và làm việc vặt, anh ta đã cãi nhau với ông già đó vào hôm trước ngày xảy ra án mạng vì một lý do không xác định được. Một cuộc điều tra sâu hơn đã cho thấy nhiều chi tiết khác: thứ nhất, Jennings không hề dửng dưng trước tài sản của ông chủ của mình và đã lợi dụng sự hào phóng của ông ta ; thứ hai, căn hộ của anh ta giấu toàn những món quà xa hoa (khuy cài măng sét áo bằng vàng, ghim cài cà vạt bằng kim cương, hàng tập tiền...), từng ấy dấu hiệu đã khiến cho báo chí lá cải không ngừng đưa tin về vụ án; thứ ba, anh ta đã làm việc nhiều lần với Jake Marsh - người mà dưới con mắt của cảnh sát không phải là kiểu mẫu về mặt đạo đức...

Với hy vọng tóm được một con cá to hơn, cảnh sát đã thẩm vấn những tay anh chị ở San Antonio. Marsh đã cung cấp cho cảnh sát không chỉ là sự yên tâm, mà còn là những lời giải thích thỏa đáng liên quan đến một vài “công việc vặt” mà Dale Jennings đã làm theo yêu cầu của ông ta. Ông ta đã được thả còn các công tố viên của hạt Bexar và tổng chưởng lý Simon thì mất tinh thần và giận điên lên.

Marc cho tay vào trong túi quần kaki. Bàn tay anh nắm lại chặt hơn khi anh hồi tưởng lại gương mặt của Josie, trong một vụ kiện khác, tại một phòng xử án khác của tòa án cách đây nhiều năm. Lúc ấy cô mới chỉ 15 tuổi. Một thiếu nữ mảnh khảnh đang cố gắng thuyết phục thẩm phán có thái độ chống đối rằng mình bị hãm hiếp bởi đứa con trai của một gia đình giàu có ở Jacobsville... Có lẽ cuộc sống chưa bao giờ dịu dàng đối với cô. Không vì thế mà anh oán giận cô đã buộc tội người bạn thân nhất của anh trong một vụ giết người cũng ghê rợn như vụ giết một ông lão không thể tự vệ, chỉ vì một lý do đê hèn như tiền bạc, trong khi với mọi bằng chứng, Jennings chính là hung thủ. Chính Jennings đã giấu cái gậy ngắn dính đầy máu, quần áo và tóc của ông già bất hạnh trong xe của mình, những vật được xác định rõ ràng như là công cụ gây án.

- Cậu có quen cô Josette Langley hiện đang làm việc cho văn phòng của Simon Hart phải không? - Đột nhiên Garcia hỏi, kéo anh về thực tại.

Hai người quen biết nhau ngay từ những ngày đầu họ vào nghề, một người làm trong đội mô tô của cảnh sát đi mô tô đường trường, còn người kia làm trong đội cảnh sát đặc nhiệm.

- Cả hai chúng tôi đều sinh ra ở Jacobsville. - Marc trả lời. - Josie đến sống ở San Antonio cùng với cha mẹ vài năm trước. Tôi nghĩ là bố mẹ cô ấy giờ đã qua đời cả. Hai năm trở lại đây tôi không còn gặp lại cô ấy.

Có nghĩa là hai người đã không gặp lại nhau từ khi họ chia tay, một tuần trước cái chết của Garner.

- Thế đấy, chẳng có lý do gì cả. - Garcia nói với vẻ vô tâm.

Marc hướng sự chú ý của anh về phía xác Jennings, bàn tay bị bọc lại trong những cái túi nilon, khuôn mặt trắng bệch nổi rõ trong cái túi bằng nhựa antraxit.

- Nó cho tôi cảm giác đây chắc chắn là một tay chuyên nghiệp. Chỉ một viên đạn duy nhất sau gáy, rất sát, - anh vừa nói vừa lặng lẽ búng đi một cục đất nhỏ màu đỏ giữa những viên gạch lát đường. Đầu gối của anh cũng dính đầy loại đất có cùng màu.

- Đúng. Thật là một sự trừng hợp kỳ lạ khi anh ta bị hạ gục bằng một viên đá bị ném ra từ trong hộp đêm của Marsh.

- Nếu Marsh có dính dáng đến vụ này thì tôi sẽ có cách để tóm cố hắn. Đã nhiều năm rồi chúng tôi nghi ngờ hắn vì tội giết người, buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, cá độ bất hợp pháp trong các trận đấu thể thao, và nhiều chuyện khác nữa. Hắn luồn biết cách len lỏi qua các mắt lưới. Đã đến đúng lúc hắn phải trả mọi khoản nợ của mình.

- Đến ngày đó, tôi sẽ phải dùng kiếm để mở chai sâm banh. Vấn đề là chúng ta không thể vào nhà hắn để bắt hắn mà lại không có ủy viên công tố. Hãy nhớ rằng chuyện đó không làm tôi cảm thấy phiền đâu đấy. - Garcia thổ lộ, vẻ hoan hỉ.

- Đồng ý với cậu... Thôi được, hay là chúng ta bắt đầu từ đầu? Tôi trở lại văn phòng và gửi báo cáo cho Simon Hart. Chắc chắn ông ta sẽ phải bị kích động như một con bọ chét ấy.

Garcia cười ồ lên, rồi trỏ cái xác.

- Hắn có gia đình chứ?

- Tớ nghĩ là anh ta còn mẹ. Đã tìm thấy viên đạn chưa?

- Họ đã tìm thấy một viên. Khoa nghiên cứu đường đạn sẽ cho chúng ta biết liệu đó có đúng là viên đạn cần tìm không. Mình nghĩ là một hoặc nhiều tên đã dùng khẩu 9 ly, nhưng tôi sẽ để công việc lại cho các chuyên gia.

- Và cho cả phòng thí nghiệm của Trung tâm an ninh của cảnh sát nữa.

- Một phòng thí nghiệm hàng đầu. - Garcia nói quá lên rồi cười. - Này, chẳng phải gã Jennings này đã bị kết án vì tội giết người hai, ba năm trước đấy phải không?

- Đúng đấy. Trong một vụ kiện lừng lẫy tiếng tăm đến nỗi ngài phó thống đốc trẻ tuổi và sôi sục nhiệt huyết của chúng ta suýt nữa thì phải ngồi vào ghế bị cáo. Vụ đó đã gây rất nhiều thiệt hại cho cuộc bầu cử của anh ấy. Vào lúc đó, cả hai ứng cử viên đều phải lần đầu tiên trình diện trước tòa. Cuối cùng thì người kia rút lui và Bib đã thắng cử. Anh ấy là một con người trung thực.

- Đúng, mình cũng chắc chắn như vậy.

Marc buông một tiếng thở dài.

- Thôi, mình phải đi đây. Mình đã định làm những việc đơn giản nhẹ nhàng, nhưng lúc này thì mình đang bị kéo vào trong một vụ án mà chắc chắn nó sẽ làm cho báo chí nhắc lại những chuyện không hay của vụ kiện. Cánh nhà báo sẽ không ngần ngại đào xới vụ này chỉ để làm cho Bib gặp rắc rối. Chuyện này không thể trở nên xấu hơn nữa. Đảng của anh ấy vừa mới nhất trí ủng hộ anh ấy tranh cử vào Thượng viện. Một vụ rắc rối như thế sẽ nguy hại đến anh ấy.

- Cuộc sống là những việc xảy đến với cậu trong khi cậu lại có những dự định khác. - Garcia nói và nở một nụ cười gượng gạo.

- Amen.

Khi trở về phòng làm việc của mình, Marc liền gọi điện cho Simon Hart. Một giờ sau, anh đã ngồi trên chuyến bay tới Austin.

***

Ngồi trong căn phòng rộng rãi của mình, tổng chưởng lý Simon Hart đang lắng nghe Marc nói mà không một lần cắt lời anh. Chính ông yêu cầu cấp địa phương cử một cảnh sát đặc nhiệm tham gia điều tra ngay khi ông biết những tình tiết của vụ giết người. Và Marc là người được lựa chọn. Bởi vì anh là người có tên trong danh sách những người được tặng thưởng trong các vụ án giết người, vì anh sống ở San Antonio và vì anh có quyền điều tra trong nhiều cấp tòa án - một chi tiết quan trọng, - bởi vì Jennings đã bị giết ở hạt Bexar nhưng lại chịu hình phạt ở hạt Wilson.

Hart muốn biết tất cả các chi tiết của cuộc điều tra để có thể chống lại, thậm chí là kiểm soát được những bình luận của báo giới. Những vụ bê bối chính trị luôn là những chủ đề được lựa chọn hàng đầu của báo chí, nhất là khi đang thiếu chủ đề nóng thì cánh nhà báo sẽ bâu xâu vào bất cứ chuyện linh tinh gì, miễn sao chúng đủ độ rùm beng để có thể đảm bảo cho họ một lượng độc giả tương đối. Đúng như vậy, ngay khi xác của Jennings được chuyển tới nhà xác là báo chí đã lật giở lại hồ sơ của vụ kiện nổi tiếng đã làm cho tiếng tăm của Bib Webb, phó thống đốc bang, bị lung lay. Marc biết qua bản tin buổi trưa là tất cả các kênh truyền hình địa phương đã đưa tin về cái chết của Dale Jennings, vẫn còn vài giờ nữa và đến lượt báo chí quốc gia sẽ vồ ngay lấy vụ việc.

Dù sao thì vẫn không thể hy vọng cảnh sát sẽ bắt giam Jake Marsh thay vì bắt Webb.

- Bibb Webb đã gọi điện cho tôi sáng nay, - Hart nói sau khi nhấp một ngụm cà phê. - Không chỉ anh ta đang bận bịu với cuộc chạy đua vào Thượng viện mà cả công ty xây dựng của anh ta cũng vừa mới có được một dự án quan trọng ở vùng phụ cận San Antonio. Đó là một mô hình đầu tiên của khu tổ hợp ở nông thôn, có cả một hệ thống tưới tiêu độc lập và khu kho bãi. Bib đã đầu tư vào đó một khoản khổng lồ với hy vọng thu hút được các chủ đất... Thế nên giờ không phải lúc gây chuyện với anh ta. - Ông kết luận, trán nhăn lại trước khi nói thêm. - Wally rất lo lắng. Chiến dịch tranh cử trong tháng mười một đã bắt đầu. Và ông ấy ủng hộ Bib.

Wally là thống đốc bang, cũng là một trong những người bạn thân của Hart.

Marc lắc đầu.

- Tôi biết rồi. Tuần trước tôi đã ăn trưa với Bib. Ông có nghĩ rằng người ta lại lôi vụ kiện này ra để chọc gậy bánh xe anh ấy không?

- Tất cả đều có khả năng. Có biết bao nhiêu các tổ chức chính trị có thể bị mua chuộc đấy. Trái lại, tôi thấy có khó có thể tin được là người ta lại đổ xô vào một vụ giết người với một mục đích duy nhất là khuấy động lại một vụ bê bối.

- Ông đừng quên là những kẻ gàn điên vẫn có đầy ở ngoài đường ấy.

Hart cựa quậy và đặt cánh tay trái giả lên trên bàn trong khi tay phải của ông khéo léo cầm lấy tách cà phê. Marc và ông có một chút quan hệ bà con và đều có những mối ràng buộc với Jacobsville: bốn người anh em của Hart đều sống ở đó, còn Marc thì đã lớn lên ở đó cùng em gái của mình và anh còn có một trang trại ở đó nữa.

- Cậu có tin tức gì của Gretchen không? - Hart hỏi.

Marc lắc đầu và nở một nụ cười làm mủi lòng người khác. Em gái của anh đã cố gắng vượt mọi khó khăn để vươn lên từ nhiều năm nay và đã quên đi những lỗi lầm của thời trẻ. Sau khi kết hôn với đức ông của Qawi, một vị thủ lĩnh chuyên chế của Trung Đông, cô đã rời Jacobsville và nước Mỹ. Họ đã sinh một con trai, và hai vợ chồng đã có được tiếng tăm ngày càng lớn trên trường quốc tế. Họ thường xuyên tham gia vào những đêm gala, những cuộc đấu giá từ thiện và nhiều sự kiện lớn khác của giới thượng lưu. Họ cũng thường xuất hiện trên trang nhất của báo chí thế giới.

- Tháng nào nó cũng gọi điện cho tôi, chỉ để yên tâm là tôi được ăn uống đầy đủ. Em gái tôi không tin tưởng tài nấu ăn của tôi.

- Cô ấy không nhớ Texas sao?

- Không hẳn thế. Nó rất yêu quý con trai và chồng nó, Philippe. Phải công nhận anh ta là người duy nhất theo kiểu của anh ta.

- Marc, vì sao cậu lại không làm việc ở FBI nữa? - Hart đột ngột hỏi, như thể là câu hỏi đó làm môi ông bị bỏng vậy.

- Tôi đã chán lúc nào cũng phải đi lại rồi. Hai năm đối với tôi đã đủ rồi.

- Thật thà mà nói, tôi không thể hiểu được tại sao cậu lại rời đội cảnh sát đặc nhiệm. Cậu có thâm niên ở đó, và nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu còn sắp được thăng cấp nữa. Thay vì tận dụng những điều đó thì cậu lại bỏ lại tất cả để mà nhảy bổ vào Washington. Tất cả chỉ để thay đổi ý kiến sau hai năm.

Marc tránh cái nhìn của ông.

- Lúc đó, ý nghĩ làm việc cho FBI đã lôi cuốn tôi.

- Thế chuyện đó không có tí quan hệ gì với vụ kiện của Jennings hay Josette Langley hay sao?

Anh nghiến chặt hàm lại khiến cho răng làm anh bị đau.

- Không, chẳng có liên quan gì cả.

- Giờ thì cậu làm việc ở San Antonio, còn cô ấy thì ở Austin. Không gì có thể buộc cậu phải gặp cô ấy nếu cậu không muốn. Trừ phi tôi yêu cầu cô ấy làm đại diện cho tôi trong vụ án này.

Một sự trình bày lạ thường...

- Tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra, - Marc nói và nhìn ông, - cho dù tôi phải làm việc cùng với ai đi chăng nữa.

- Tuyệt vời. Vì anh đã rõ nên ngay ngày mai, tôi sẽ cử Josie đến San Antonio.

- Sao cơ? - Marc kêu lên, anh cảm thấy bàng hoàng. Đương nhiên là anh đồng ý với việc cô thu thập tin tức cho Hart, việc cô làm việc theo yêu cầu của Hart, nhưng anh không đồng ý để cô phải đến hiện trường.

- Cô ấy là nhân viên điều tra duy nhất có năng lực của tôi. Cô ấy biết mọi chuyện. Nhà tù mà Jennings bị giam giữ trước đây trước khi hắn bỏ trốn nằm cách đây không xa.

Marc bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

- Nhưng cô ấy có dính dáng đến vụ án. Chỉ cách đây hai năm thôi, cô ấy đã tìm cách đẩy vụ giết Garner lên đầu Bib.

- Ngồi xuống đi! - Hart lạnh lùng ngắt lời.

Marc nhăn nhó ngồi xuống, vẫn còn vẻ bực tức.

- Josie không phải là người duy nhất nghĩ rằng Jennings là kẻ bị lừa. - Simon Hart nói tiếp, bàn tay giơ lên, báo trước những ý định cắt ngang cuộc nói chuyện của người đối diện.

- Cả hai đều đã được mời đến buổi tiệc của Webb cùng lúc với Henry Garner. Jennings chỉ là một gã nghèo hèn, nhưng quan hệ của hắn với bọn trộm cắp ở San Antonio, dưới trướng quyền lực của Jake Marsh đã làm cho hắn thành kẻ bị tình nghi số một. Hơn nữa, hắn đã cãi nhau với ông chủ của mình, người mà hắn có lẽ muốn bòn rút tiền. Chúng tôi biết một vài loại ma túy đã được tiêu thụ trong bữa tiệc ngày hôm đó và rượu punch đã được làm đậm hơn một cách đặc biệt - một thông tin mà chính Bib đã tiết lộ cho chúng tôi. Theo những chi tiết đó thì cái chết của Garner có thể được coi là một tai nạn... Không kể lời khai của losie. Cô ấy là người duy nhất nói rằng Garner không hề uống rượu và ông ta không tự nhiên mà bị ngã xuống hồ.

- Cô ta đã buộc tội Bib vì cô ta không thích anh ấy, cả anh ấy lẫn vợ của anh ấy. - Marc nhấn mạnh. - Và khi buộc tội anh ấy, cô ta muốn dùng việc đó để trả thù tôi.

- Nghe này Marc, cậu thừa biết là cô ấy thừa hưởng một nền giáo dục rất nghiêm khắc. Bố cô ấy là mục sư, còn mẹ cô ấy làm giáo viên tình nguyện vào chủ nhật. Họ toàn là những con người có đạo cả. Một cô gái như Josie không nói dối đâu, điều đó đi ngược lại những nguyên tắc của cô ấy.

Marc cảm thấy máu dồn lên mặt. Ký ức về Josie trong vòng tay anh, van xin anh cùng cô ân ái rồi ngay lúc đó lại đẩy anh ra bỗng quay trở về trong tâm trí anh, như một vết thương hở. Làm sao mà anh có thể lên án cô trong khi chính anh là nguyên nhân của những nỗi buồn chán của cô?

Dường như không để ý đến vẻ khó chịu của anh, Simon Hart lại tiếp tục nói:

- Chúng ta phải giải quyết vụ giết người này nhanh và hiệu quả nhất có thể. Và vì lợi ích của Webb.

- Bib là một người đàn ông trung thực, hứa hẹn một sự nghiệp chính trị xán lạn. - Marc nói, nhẹ nhàng đối chủ đề.

- Anh ấy sẽ là thượng nghị sĩ. Anh ấy luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò và chúng ta mới chỉ đang trong tháng chín mà thôi.

- Ý cậu muốn nói là Silvia có một tương lai tươi sáng trước mặt cô ấy. - Hart chữa lời Marc một cách hơi khô khan. - Mẹ kiếp, Marc, cậu biết thừa ai mới thực sự có quyền lực! Chính cô ta mới là người đưa ra cho anh ấy những lời khuyên, gợi ý cho anh ấy tất cả những phát biểu và hành động: anh ấy phải mang cái gì, đứng ngồi như thế nào... Bib nợ cô ta những thành công của anh ấy. Thật lạ là một phụ nữ trẻ như vậy, ít được học hành mà lại có tài năng thiên phú như vậy.

- Đôi khi Bib thiếu tự tin. Silvia là thiên thần hộ mệnh của anh ấy ngay từ những ngày đầu.

- Tôi cũng nghĩ như thế, ngay cả khi nếu anh ấy đã lấy cô ta từ hồi cô ta còn trong nôi...

Marc nhún vai không trả lời.

- Thôi, quay trở lại chủ đề của chúng ta đi. Tôi muốn vụ án phải được giải quyết nhanh chóng và tốt đẹp. Từ lúc chúng ta có một người Texas trong Nhà Trắng, chúng ta đã là cái đích ngắm của cả đất nước này rồi. Đáng tiếc là giới truyền thông bắt đầu tham gia vào hệ thống tư pháp của chúng ta.

- Đồng ý. Tôi sẽ xem xét những việc tôi có thể làm được.

- Cậu hãy hợp tác với Josette Langley đi. - Hart ra lệnh. - Cứ nghiến răng kèn kẹt như vậy thật vô ích, chỉ có hai người mới biết rõ đầu đuôi sự việc và đủ khả năng giải quyết vụ này.

Giá mà họ không biết nhau từ trước...

***

Marc đang đợi thang máy. Đứng dựa vào tường, anh lơ đãng ngắm nghía một cái cây giả bị một lớp bụi mỏng bao phủ. Anh tự hỏi tại sao người ta không bao giờ quét bụi trên cây giả trong phòng làm việc. Và tại sao một trong những bông hồng giả này lại bị mất một cánh. Tiếng rì rì của thang máy kéo anh ra khỏi sự trầm tư. Anh đứng thẳng người dậy trong khi cửa thang máy mở ra làm xuất hiện một người duy nhất đang ở bên trong.

Josie...

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh liền trông thấy đôi mắt to màu nâu của cô tối sầm đi. Và bóng tối của mối hận thù thoáng qua trên gương mặt cô. Tim anh như thắt lại. Trông cô vẫn xinh đẹp như trong ký ức của anh. Đôi môi đầy đặn, mái tóc dài vàng óng được cuộn chặt thành búi. Cô không trang điểm cũng chẳng đeo trang sức gì cả, trừ một hình chữ thập màu lam ngọc trên sợi dây chuyền bằng bạc. Cô mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đôi giày để bằng hợp với bộ đồ màu xám đã lỗi mốt. Trông cô như vừa mới tròn 80 tuổi, với những nếp nhăn nhỏ kỳ quặc hiện rõ dưới cặp kính rạch thêm một đường trên làn da mỏng của mí mắt cô.

Dường như cô đang cố nén hơi thở của mình, cứ như thể là, cho đến lúc này, cô đã tin mình có thể tránh được cuộc chạm trán này. Marc cũng có cùng hy vọng như vậy. Anh từng mong ra vào tòa nhà mà không phải gặp lại cô...

Anh thấy cô đang nhìn chiếc phù hiệu tô điểm trên ngực áo anh.

- Nghe nói là anh đã quay trở lại San Antonio. - Cố gắng lắm cô mới nói được những điều đó.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy chồng hồ sơ - đôi bàn tay tự chủ với móng tay ngắn, không sửa sang trau chuốt.

Còn Marc thì vẫn giấu kín bàn tay sâu trong túi quần khi cô bước ra khỏi thang máy. Cô cao đến nửa mặt anh. Anh nhớ lại cặp mắt sáng, đôi môi tươi tắn, dáng điệu vui vẻ của cô khi họ cùng nhau khiêu vũ trong bữa tiệc kết thúc thời sinh viên, từ hàng thế kỷ trước rồi. Và sự êm dịu, sức nóng từ cơ thể mềm mại, ẩm ướt của cô, khóe miệng ngây thơ của cô khi lần đầu tiên anh hôn cô, câu trả lời nóng bỏng của cô cho những ve vuốt nồng nhiệt của anh.

- Có vẻ như Simon đã giao nhiệm vụ cho cô điều tra cái chết của Jennings? - Anh nói, cố giấu quá khứ trong tâm trí.

- Đúng thế. Thường thì tôi chỉ bảo đảm liên lạc giữa những điều tra viên với văn phòng tổng chưởng lý, nhưng vì biết rõ về Dale hơn bất kỳ người nào nên...

- Tất nhiên rồi. - Anh nói giọng chế giễu.

Cô buông một tiếng thở dài cam chịu.

- Chúng ta đã ở đây rồi... Vậy hãy bỏ qua những lời chào xã giao đi, Brannon, và hãy nói toạc ra đi. Nào, hãy lên án tôi đã nói dối một cách trơ trẽn, đã vứt bỏ sự nghiệp, đã tạo ra virus trong máy tính trong khi anh ở đó. Chỉ tiếc là lần này, ban bồi thẩm vẫn chưa quyết định.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, làm cô cứng họng bằng thái độ của anh. Anh đang mong chờ cô cúi đầu xuống và cắn môi với vẻ ngập ngừng, như trong vụ kiện đã làm họ đối đầu nhau cách đây đã được hai năm, anh mong được trông thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, gần như là khắt khe, một người không chịu lùi bước trước bất cứ điều gì.

- Tôi cần tất cả những thông tin mà cô có về Jennings.

- Không vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ gửi cho anh tại San Antonio.

Cô trỏ tập hồ sơ mà cô cầm trên tay với một nụ cười gượng gạo.

- Tôi mới chỉ vừa sao chép chúng, chỉ cần phải sắp xếp lại... Nhưng cũng có thể anh muốn mang chúng đi luôn?

- Tốt thôi. Cô đã trở thành một nhân viên làm việc rất hiệu quả.

- Chẳng phải thế hay sao? Coi chừng đấy Brannon. Nếu có hiệu quả mà tôi kết thúc bằng việc được thăng chức thì điều đó sẽ giáng một đòn vào cái tôi của anh đấy. Còn bây giờ, xin lỗi, tôi có việc phải làm.

Cô quay lưng lại và bước đi. Thấy thang máy lại khỏi động, anh bực tức ấn vào nút gọi thang máy.

- Jennings có gia đình không? - Đột nhiên anh hỏi.

Cô đối diện với anh.

- Một bà mẹ gần như tàn phế, yếu tim, có nhiều vấn đề ở chân. Vừa rồi, bà ấy đã bị mất nhà vì nợ nần. Trong tuần này, nhân viên thi hành án sẽ đến giải tỏa căn nhà. Chồng bà ấy đã chết cách đây không lâu, và bà ấy chỉ còn lại mỗi mình Dale. Phải nói thêm rằng đứa con trai duy nhất của bà ấy đã phải ngồi tù hai năm vì một tội giết người mà anh ta không phạm phải, trong khi hung thủ thật sự thì vẫn bình thản thừa hưởng tài sản của nạn nhân - một cơ hội thật sự nếu người ta nhìn kỹ vào khoản tiền mà ông ta hiện đang dùng để rót vào chiến dịch tranh cử nghị viện của mình.

- Cô im đi!

Giọng của anh ra chiều cảnh cáo làm cô rùng mình. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, cằm hất cao.

- Nếu không thì sao? - Cô thách thức anh với một nụ cười lạnh lùng.

Vì không thấy anh trả lời, cô nhún vai.

- Hy vọng là nhân viên cảnh sát các anh đã có cách thông báo tin xấu cho bà Jennings, ít ra là cũng tránh cho bà ấy biết tin con trai mình chết qua các các phương tiện thông tin... Và trông thấy con trai mình trong một cái túi được đẩy về phía nhà xác.

Marc cố kiềm chế một cơn bộc phát. Mẹ kiếp, miễn là họ đã nghĩ đến chuyện đó! Chắc là anh sẽ phải lo việc này. Cho dù Jennings có làm gì đi nữa thì mẹ hắn cũng không phải là tội phạm.

- Tôi sẽ làm chuyện đó.

- Cám ơn.

Cô hơi dịu lại một chút. Ký ức của niềm đam mê mà họ đã cùng nhau chia sẻ trước đây bỗng dâng lên trong cô trước khi nó bị tắt ngấm ngay lập tức. Giữa họ chẳng còn gì cả. Brannon căm ghét cô từ buổi tối hôm họ cắt đứt quan hệ. Anh còn căm ghét cô nhiều hơn nữa khi cô làm chứng chống lại Bib Webb. Có lẽ anh sẽ hận thù cô mãi mãi. Ô hay! Dù sao thì cũng có quan trọng gì đâu, sau tất cả những chuyện đó!

Một lần nữa cô lại quay đi.

- Cô đã tìm thấy một dấu hiệu nào đó trong tập hồ sơ này cho phép nghĩ đến một vụ giết người không? - Anh hỏi như thể muốn giữ cô ở lại lâu hơn.

Lại một lần nữa cô quay người lại.

- Anh nghĩ rằng đó là một bản thỏa thuận?

- Đúng. Đó là công việc thuộc chuyên môn. Chẳng có gì liên quan đến một cuộc ẩu đả trở nên tồi tệ hơn hay một một cuộc xung đột giữa các băng nhóm cạnh tranh lẫn nhau. Ai đó đã giúp Jennings trốn tù chỉ để giết hắn bằng một viên đạn vào đầu, trên một con phố tại San Antonio, gần hộp đêm của một tên mafia mà ai cũng biết.

- Nhưng vì lý do gì? Anh ta đang ở tù, nằm ngoài cuộc chơi. Tại sao lại phải tốn công cho anh ta trốn tù? Tại sao không giết luôn anh ta trong tù đi?

- Tôi không biết. Đó cũng chính là lý do mà tôi đang điều tra.

- Dale đáng thương. - Cô thì thầm. - Bà Jennings đáng thương.

- Có gì trong tập hồ sơ của cô vậy? - Anh hỏi và tiến lại gần một bước.

- Tên của tất cả những người đã viết thư hay gọi điện cho Dale trong lúc anh ta ở tù, và những cái tên trong giới giang hồ có vẻ như có quan hệ với anh ta. Chắc chắn là chúng ta sẽ thẩm vấn từng người một. Cảnh sát đã đi tìm nhân chứng tại hiện trường vụ án rồi.

- Tôi biết rồi.

Anh dừng lại một lúc.

- Tại sao cô lại chọn công việc này trong ngành tư pháp?

- Bởi vì có quá nhiều kẻ vô tội bị kết án, và quá nhiều thủ phạm vẫn còn chạy tung tăng ngoài phố.

Đứng trước một điều ẩn ý vừa mới bộc lộ, Marc nhăn mặt:

- Tôi nhắc lại với cô rằng Jennings là một kẻ trong phường trộm cắp. Hắn có một lý lịch tư pháp.

- Một kẻ phạm tội loại sơ cấp. - Cô chữa lại. - Anh ta đã bị say và tham gia vào một vụ đánh nhau trong quán bar. Lúc đó anh ta chưa đến 18 tuổi và thậm chí còn chưa bị gửi tới trại cải tạo nữa kia. Sau một năm thử thách, người ta đã để anh ta yên. Nhưng những sai lầm thời trẻ ấy, kết họp với mối quan hệ của anh ta với Jake Marsh, đã chống lại anh ta khi anh ta bị cáo buộc trong vụ án giết Garner.

- Jennings không hề uống một giọt rượu nào vào cái đêm xảy ra án mạng. Việc kiểm tra nồng độ rượu cho kết quả hoàn toàn âm tính. Hắn có cả cơ hội lẫn phương tiện để giết Garner, người già hơn hắn rất nhiều và lại không biết bơi. Một trò trẻ con. Sau khi đánh chết ông ta, Jennings chỉ việc đẩy ông ta xuống hồ và chờ đợi mà thôi.

- Vì động cơ nào?

Anh nở một nụ cười lạnh lùng.

- Vì tiền. Có thể Jennings đã chờ Garner tăng lương, hay một cái gì đó tương tự. Ai cũng biết là họ đã cãi nhau. Cũng có thể là họ đã lại bắt đầu cãi cọ trên bờ hồ. Nhưng trí nhớ của cô chắc hẳn là không hoàn hảo. - Anh nói tiếp, vẻ mỉa mai. - Tôi nghe nói là tôi hôm đó cô cũng say sưa.

Cô hít một hơi dài. Cô cảm thấy xấu hổ khi thú nhận điều đó, nhưng đúng như vậy, cô đã uống một ly rượu punch có pha thêm rượu rhum và vodka. Không quen lắm với rượu mạnh nên cô đã cảm thấy mệt và mất phương hướng. Lúc 15 tuổi, cô đã nuốt ma túy mà không hay biết và đã bị cưỡng hiếp. Từ đó trở đi, cô không chấp nhận uống một ly rượu nào nữa, trừ khi biết rõ đó là gì. Trừ buổi tối hôm đố, cô đã nghĩ rằng rượu punch vô hại. Nhưng cô đã nhầm to.

Cô hắng giọng trước khi trả lời:

- Đúng thế, tôi không hoàn toàn điều độ, cũng như phần lớn khách mời thôi. Silvia khẳng định là đã nhìn thấy ông Garner đứng gần chiếc xe hơi của ông ấy trước khi đưa tôi về nhà, thậm chí ông ấy còn vẫy tay với cô ta nữa. Còn tôi thì chẳng thấy gì cả. Thế cho nên cô ta đã khai là tôi bị say.

- Cô đã không khai điều đó trước tòa.

- Trước tòa tôi không có thời gian để nói được nhiều. - Cô cãi lại. - Tôi đã được triệu tập ra tòa như một nhân chứng buộc tội, bởi vì tôi đã không trông thấy Dale lúc Garner bị giết - chuyện đó xảy ra trước khi Silvia đưa tôi trở về nhà tôi chứ không phải sau đó. Tôi đã cố gắng chứng minh là không có cây gậy ngắn trong xe của Dale khi chúng tôi đến buổi tiệc, nhưng vô ích. Do vậy mà luật sư chính đã đổ trách nhiệm cho tôi, dựa trên những gợi ý đáng mến của anh nữa, và đã khiến tất cả quay trở về vụ kiện mà tôi đã đệ đơn kiện kẻ hiếp dâm tôi bảy năm về trước.

Marc rúng động mà không thể kiềm chế được mình. Cô nói tiếp:

- Anh đã dạy tôi khiêu vũ, Brannon. Anh là bạn của bố tôi. Và chúng ta đã đi chơi cùng nhau trong hàng tuần liền trước cái chết của ông Garner. Thế nhưng chẳng có gì trong những chuyện đó được coi trọng trong mắt anh cả. Anh đã tin chắc như đinh đóng cột là tôi đã nói dối với mục đích là làm cho Bibb Webb bị buộc tội. Anh không có một chút hoài nghi nào về việc đó cả.

Cô bỗng im lặng, mệt mỏi vì những tâm sự này. Anh đã gây ra cho cô một nỗi đau khổ to lớn. Cô đã tin rằng họ yêu nhau - dù sao thì cô đã yêu anh. Thật vớ vẩn!

- Bibb Webb là một trong những người đàn ông trung thực nhất mà tôi từng biết. - Anh đáp lại.

- Thế thì sao chứ? Ngay cả những con người trung thực nhất cũng có thể không tỉnh táo khi bị chi phối bởi sự tuyệt vọng hay ảnh hưởng của rượu! Anh chắc biết điều đó còn hơn bất kỳ ai. Khi say rượu, có người còn không biết được những gì họ đã làm. Sáng hôm sau, họ hoàn toàn quên luôn những sự việc hay hành động trước đây của họ. Một hố đen!

Cô biện hộ cho lý do của mình một cách nhiệt thành. Điều đó thật dễ hiểu vì đây là lần đầu tiên anh chấp nhận nghe cô nói kể từ sau khi vụ kiện kết thúc. Và anh có vẻ chú ý, ngay cả khi cô không hề có chút ảo tưởng: anh không tin một lời nào của cô.

- Silvia không bị say đến nỗi quên bất cứ chuyện gì. - Anh bình tĩnh bác bẻ lại. - Cô ấy chỉ uống một ly rượu vang mà thôi. Và theo lời khai của cô ấy thì cô ấy đã thực sự nhìn thấy Garner đứng gần xe hơi của ông ấy lúc cô ấy rồi biệt thự để đưa cô về nhà.

- Nhưng đó chỉ là những gì cô ta đã nói.

- Có gì khác biệt đâu chứ? - Anh hỏi, mất hết vẻ nhẫn nại.

- Cô không thể làm tôi thay đổi ý kiến được đâu.

- Tôi biết. Và tôi tự hỏi tại sao tôi lại cố gắng làm anh đổi ý cơ chứ.

Cô nhìn tập tài liệu, rồi ngước nhìn anh:

- Chiều nay tôi sẽ gửi hồ sơ về văn phòng của anh. - Cô nói. - Nếu anh còn có câu hỏi gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ ở đây suốt cả buổi sáng. Tối mai tôi sẽ đi San Antonio. Anh có thể gặp tôi ở khách sạn Madison.

- Nếu có thắc mắc gì thì cô sẽ là người cuối cùng tôi hỏi. Trong vụ án này, tôi chẳng tin cô hơn mấy người ngoài đường đâu.

Cô cười nhẹ.

- Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đúng không? - Cô nói.

- Dù sao đi chăng nữa, tôi không cần để ý đến ý kiến của anh, Brannon ạ. Hãy nhớ kỹ điều đó và để cho tôi yên!

Anh nhìn cô bỏ đi trong đại sảnh với ánh mắt giận dữ. Lạy Chúa, người phụ nữ đáng ghét này không bao giờ chấp nhận sự thật. Anh nhớ đến bố của cô, người đã bị mất danh dự sau khi con gái mình tố cáo đứa con trai của một gia đình đàng hoàng đã hiếp dâm cô, và mẹ của cô, người đã qua đời vì tai biến não ngay sau vụ kiện của Jennings. Thật đáng thương... Ngay sau đó anh nhớ lại cuộc hẹn cuối cùng của anh với cô, và sự nồng nhiệt mà cô đã thể hiện khi nằm trong vòng tay anh, cho đến khi anh điên lên vì ham muốn và biết rằng cô vẫn còn trinh trắng. Đến mức mà anh đã phải dừng lại. Anh hận cô vì điều đó, ngay cả khi anh biết cô không tìm cách lừa dối anh. Trong mối quan hệ này, cô cũng rất phức tạp như anh vậy, thậm chí còn hơn cả anh nữa.

Chỉ có vậy thôi. Hiện tại, anh không thể nào quên được cô đã cố gắng chống đối lại người bạn thân nhất của anh.

Quay trở lại thang máy, anh bấm nút mặc dù không muốn. Anh chưa muốn đi khi vẫn còn nhiều câu hỏi mà không có trả lời. Anh vẫn muốn biết bao...

Anh thở dài. Thật vô ích khi tự dối mình. Điều anh muốn đơn giản chỉ là ở lại lâu hơn một chút với Josie...

Quay vòng trở lại, anh bước vào hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.