Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 25




--- Sáng hôm sau ---

Ánh Nhật bước ra ngoài tập thể dục thì :

-Ánh Nhật ! – Nguyên Khôi mỉm cười chào

- Nguyên Khôi , anh thức sớm vậy ? – Ánh Nhật cười

- Tập thể dục cùng em chứ làm gì ? – Nguyên Khôi nói

Cả 2 vừa chạy bộ vừa trò chuyện , chạy hết cả con đường dài rồi quay về chỗ cũ . Ánh Nhật ngồi nghỉ trên băng ghế đá .

-Anh cũng thường tập thể dục à !

- Không … ! Có em anh mới tập !

- Hì … hôm nay trời đẹp anh nhỉ ?

- Ừ !

Ánh Nhật mỉm cười nhìn vào đồng hồ bạch kim trên tay anh thì :

-8 giờ .. chết em rồi !

Ánh Nhật chạy nhanh về nhà . Tắm rửa thay ra một chiếc váy màu hồng . Chạy ra cửa thì thấy Nguyên Khôi đang ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ gọi cô :

-Em lên đi ! Anh cũng tới nơi đó!

- Vậy em cám ơn !

Ánh Nhật lên xe , Nguyên Khôi mỉm cười chạy tới công ty S&A . Bước xuống xe , Nguyên Khôi cứ giữ lấy tay cô không buông , các nhân viên nhìn thấy liền xì xầm .

-Ông mau tới công ty S&A đi !

15 phút sau , 1 chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu trước công ty . 1 người đàn ông trung niên bước vào cúi chào Nguyên Khôi .

-Thái Tử !

- Được rồi ! Đi thôi em !

Nguyên Khôi nắm tay Ánh Nhật không buông đi tới phòng chủ tịch .

-Xin chào ! – Nguyên Khôi xô cửa vào

- Cậu ra ngoài đi , tôi có khách đến ! – bà Hoàng phu nhân nói với nhân viên

- Dạ , chủ tịch ! – cậu nhân viên cúi đều chào rồi đi ra ngoài

- Thái tử Nguyên Khôi đại giá quan lâm đến đây có điều chi ? – bà Hoàng phu nhân nhìn vào tay 2 người

- Tôi tới để mua lại hợp đồng của Ánh Nhật ! John..đưa chi phí !

- Đây là bản hợp đồng từ chúng tôi , còn đây là chi phí ! – ông luật sư của Nguyên Khôi nói

- Bao nhiều thì tùy ý bà ! Từ đây Ánh Nhật sẽ là… !

- Không được ! – Tuấn Kiệt đẩy cửa đi vào

- Đại thiếu gia ! – Ánh Nhật nhìn cậu

- Sao lại không ? Bà ấy đã đồng ý phải không chủ tịch ? – Nguyên Khôi hỏi

- Tuấn Kiệt , ta sẽ tìm người khác thay thế !

- Không được , Ánh Nhật là người đại diện cho sản phẩm lần này chúng ta không thể để cô đi vào lúc này!- Tuấn Kiệt nhìn vào bà Hoàng phu nhân

- Em có thể thay thế cô ấy ! – Khả Ngân bước vào

- Nếu đã như vậy , chủ tịch bà hãy kí tên vào bản hợp đồng đi ! – Nguyên Khôi nói

- Ánh Nhật … mày quyết định đi ! – Tuấn Kiệt kéo tay cô

Ánh Nhật nhìn vào đôi mắt kiên quyết của cậu thì Khả Ngân chen ngang ôm lấy cậu nũng nịu .

-Tiểu thư…sẽ thay em mà !

Nguyên Khôi mỉm cười đưa tay lên vai cô ôm cô vào người mình . Bà Hoàng phu nhân mỉm cười kí tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho luật sư của Nguyên Khôi . Ông nhìn Nguyên Khôi gật đầu , anh mỉm cười bắt tay với bà Hoàng phu nhân :

-Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ !

- Tôi rất hân hạnh !

- Đi thôi em !

Nguyên Khôi nắm tay cô kéo đi , Ánh Nhật cúi đầu chào Tuấn Kiệt rồi đi theo anh . Xuống tầng trệt của công ty , Ánh Nguyệt nhìn thấy chị đang đi với Nguyên Khôi liền hỏi:

-Chị … sao chị không đi quay quảng cáo ?

- Chị…chị..! – Ánh Nhật nhìn Nguyên Khôi

- Cô ấy không làm ở đây nữa mà làm ở công ty hoàng gia chúng tôi K&A !- Nguyên Khôi nói

- Tại sao ? Chị… ! – Ánh Nguyệt nhìn cô

- Từ nay…sẽ có tiểu thư Khả Ngân thay chị , em…nhớ giữ gìn sức khỏe !

- Được rồi , đi thôi !

Nguyên Khôi nắm tay cô kéo đi ra xe . Tuấn Kiệt trên lầu nhìn xuống , tay siết lại thành nấm đấm . Trên xe , Ánh Nhật im lặng không nói gì , Nguyên Khôi mỉm cười ngồi nhìn cô rồi hỏi :

-Em không vui sao ?

- Sao anh không nói cho em biết ? Anh làm vậy là ý gì ? – Ánh Nhật nhìn

- Anh làm như thế vì anh yêu em ! Anh không muốn em đi làm cho cái nơi đó !

- Nơi đó thì sao ?

- Anh không muốn nhắc tới nơi đó , em về dọn dẹp đồ đi , anh sẽ đón em về nhà !

- Về nhà..nhà anh sao ?

- Đúng vậy ! Anh sẽ mướn người giúp việc phục vụ cho em , em không cần làm gì hết !

Ánh Nhật quay mặt ra nhìn cửa sổ im lặng không nói gì .

--- Tối đến , ngoài vườn Ánh Nhật mỉm cười nói chuyện với nhị thiếu gia và Ánh Nguyệt .

-Chị ..chị đi thật sao ? – Ánh Nguyệt hỏi

- Ừ.. mà nhà anh Nguyên Khôi đâu có xa xôi gì đâu em ngay trước nhà của nhị thiếu gia mà ! – Ánh Nhật nói

- Đúng đó , mà cô đi hãy yên tâm ta sẽ bảo vệ Gấu con mà ! – Tuấn Tú lấy tay ôm lấy vai Ánh Nguyệt

- Bỏ ra .. dê à !

- Ừ .. bạn gái tôi , tôi dê luôn thì sao ?

- Thì vậy nè ! – Ánh Nguyệt đưa tay nhéo mũi cậu

Ánh Nhật mỉm cười nhìn vào 2 người , em gái cô đã có hạnh phúc thật sự rồi . Nhìn vào đồng hồ , cô đứng lên ôm lấy Ánh Nguyệt một cái rồi kéo vali đi chầm chậm trên sân đi ra cổng như chờ ai đó níu kéo cô nhưng thật thất vọng khi chẳng có ai , cô ngước mắt lên nhìn căn phòng của Tuấn Kiệt rồi cúi đầu đây có lẽ là lần cuối cô cúi đầu trước cậu . Tuấn Tú nhìn thấy Ánh Nhật đi xa mà chả thấy tăm hơi của anh hai mình đâu liền tức giận đi lên phòng Tuấn Kiệt .

-Anh Hai !

- Em chưa gõ cửa ! – Tuấn Kiệt chăm chú nhìn ra cửa sổ

- Sao anh không giữ cô ấy lại , anh yêu cô ấy mà !

- Anh không giữ vì anh biết chắc cô ấy sẽ quay lại !

- Nếu anh cứ suy nghĩ theo cách đó thì dù cho cô ấy có muốn cũng không bao giờ quay về đâu !

- Đi ra ngoài ngay !

Tuấn Kiệt tức giận , nhị thiếu gia Tuấn Tú nhìn anh mình rồi bỏ đi ra ngoài . Tuấn Kiệt ngồi xuống bàn làm việc , lấy điện thoại gọi cho ai đó :

-Hãy điều tra cho tôi về gia đình Stani , tất cả về họ , hãy hoàn thành sớm nhất có thể cho tôi !