Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 27



4

Sáng hôm sau , Ánh Nguyệt thức dậy , đầu cô đau âm ỉ, cô dựa vào thành giường rồi nhìn ra cửa sổ . Bỗng cánh cửa mở ra , cô người hầu bước vào .

- Thưa cô chủ , cậu nói hôm nay cô hãy nghỉ học bảo cô ăn xong ra vườn gặp cậu !

- Được rồi , cám ơn chị !

Nguyên Khôi ngồi sau vườn , tay anh cầm lấy bức ảnh mà nhìn , anh nhớ về vết bớt của cô và lời mẹ kể rằng thực ra cậu có 2 đứa em song sinh nhưng bà sơ ý thất lạc 2 đứa nhỏ nhưng dấu hiệu nhận biết rất dễ vì sau lưng cả 2 đứa bé có cái bớt hình con bướm . Chả lẽ trùng hợp vậy sao ? Đang suy nghĩ thì cô bị lay thoát khỏi suy nghĩ bởi Ánh Nhật .

- Anh suy nghĩ đăm chiêu gì vậy ?

- À ..không..mà Ánh Nhật sao anh không thấy em nhắc ba mẹ mình .. !

- Hì .. Em là trẻ mồ côi mà !

- Em và Ánh Nguyệt đều có cái bớt phía sau lưng à !

- Vâng ! Mà anh hỏi chi vậy ?

- Em đến bệnh viện với anh !

Nguyên Khôi kéo cô đi ra xe tới bệnh viện . Anh yêu cầu làm thủ tục xét nghiệm ADN .

- Anh .. Anh đang làm gì vậy ?

- Anh..anh nghi ngờ em và Ánh Nguyệt là cặp em gái song sinh người tốt tích của anh !

- Sao ?

- Anh cũng mong đó không phải sự thật ..vì anh sẽ rất đau..!

Ánh Nhật im lặng , tâm trạng cô rối bời , cô chỉ biết gọi và thông báo cho Ánh Nguyệt biết .

5 tiếng sau , kết quả cuối cùng cũng có. Nguyên Khôi nhìn vào 2 chị em rồi xem tờ giấy kết quả , ánh mắt anh bỗng trùng xuống , Ánh Nguyệt giựt tờ giấy trên tay anh để coi .

- Quan hệ huyết thống 99,9% !

Ánh Nhật nhìn anh , nước mắt tuôn ra . Nguyên Khôi kéo 2 cô em bé nhỏ vào lòng chính anh còn không kìm được cảm xúc nữa mà .

Vài ngày sau , Ánh Nguyệt bảo có việc quan trọng xin bà chủ nghỉ vài ngày tuy là bà đã đồng ý nhưng Tuấn Tú cứ kiên quyết không chịu , cô đã nài nỉ suốt mấy tiếng anh mới chịu cho cô đi . Ánh Nguyệt xuất hiện , là cả 3 anh em tiến thẳng lên máy bay riêng đi tới Anh quốc . Trong lòng của 2 chị em rất hồi hộp không biết ba mẹ của cả hai ra sao. Ánh Nguyệt nắm tay chị , hỏi dịu dàng :

- Có phải chị đang nghĩ giống em không ?

- Đúng vậy , chị hơi sợ !

- Em tin ba mẹ là người tốt !

Chiếc máy bay đáp xuống sân của cung điện nguy nga . Nguyên Khôi mỉm cười nắm tay cô em ngốc của mình đi vào sảnh , mọi người hầu cúi đầu , đồng thanh :

- Thái tử !

- Cho gọi phụ vương và mẫu hậu cho tôi ! - Nguyên Khôi ra lệnh

- Dạ ! - 1 cô gái chạy đi báo tin

Ông bà Stani nghe con trai yêu quí trở về mà hình như còn dẫn bạn gái về nên liền hối hả chạy ra.

- Ôi , con yêu ! - bà Mỹ Lệ chạy đến ôm lấy anh vào lòng

- Con về rồi ạ ! - Ông Stani nói môi mỉm cười

- Ba mẹ , con.. ! - Nguyên Khôi đang nói thì

- Ôi..con là bạn gái của con trai ta sao ? Xinh xắn quá đi ! - bà Mỹ Lệ nhìn vào Ánh Nhât nói

- Mẹ...mẹ ! - Cô không kiềm được cảm xúc ôm lấy bà

- Ơ..à đúng rồi con phải tập kêu như vậy sau này cưới về không cần ngượng ! - bà Mỹ Lệ mỉm cười

- Nếu chị ấy cưới anh hai thì là loạn luân đó mẹ ! - Ánh Nguyệt nói bình tĩnh

- Ơ...sao 2 đứa con giống nhau vậy ?

- Mẹ...thật ra con đã tìm được 2 em gái rồi ! - Nguyên Khôi nói

Bà Mỹ Lệ đang tươi cười bỗng khựng lại , nhìn vào 2 cô gái trước mắt , bà bước ra sau nhìn vào lưng của 2 người đều có cái bớt hình con bướm .. nước mắt bỗng dâng lên . Ánh Nhật không chịu được liền ôm lấy bà , khóc nức nở . Ông Stani bước tới , ôm lấy Ánh Nguyệt vào lòng .

- Các con rốt cuộc đã quay về ! - ông nói nhỏ nhẹ

- Mẹ..mẹ thật có lỗi ! - bà Mỹ Lệ nói nghẹn

- Mẹ..! - Ánh Nhật nói

- Mẹ sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm với các con !

- Mẹ ạ..bọn con không cần như vậy , bọn con chỉ muốn bên cạnh ba mẹ và anh hai thôi ! - Ánh Nguyệt rốt cuộc cũng để nước mắt rơi ra

Nguyên Khôi im lặng , bước tới ôm lấy 2 cô em bé nhỏ . Lúc này trong hoàng cung , một mái ấm gia đình được đoàn tụ thành một gia đình thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.