Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 28



Tối đến khi cả nhà dùng bữa xong , bà Mỹ Lệ kéo 2 cô công chúa nhỏ lên phòng lấy trong tủ ra 2 hộp quà đưa cho 2 người .

-Mẹ..đây là gì ? – Ánh Nhật nói

- 2 đứa mở đi ! – bà mỉm cười

Cả 2 mở hộp quà ra , bất ngờ nhìn vào món quà bà tặng , Ánh Nhật nói :

-Mẹ..món quà này đẹp quá !

-Đây là do bà ngoại cho mẹ .. mẹ tặng con , còn đây là của bà nội đã chuẩn bị cho con đó ! – bà Mỹ Lệ nói

- Con cám ơn mẹ ! – Ánh Nguyệt nói ôm lấy bà

Ánh Nhật cũng vậy , bà mỉm cười xoa đầu 2 cô rồi đeo cho Ánh Nhật chiếc dây chuyền vào cổ , đeo chiếc lắc vào tay cho Ánh Nguyệt . Bà ôm lấy 2 cô công chúa vào lòng thì thầm :

-2 con nhất định phải hạnh phúc đấy !

- Cám ơn mẹ !

Bỗng phút chốc nước mắt bà rơi ra , suốt mấy năm qua bà đã cố gắng tìm kiếm nhưng chẳng có thông tin gì , giờ 2 công chúa nhỏ đã quay về với bà , bà nhất định phải bù đắp cho 2 người . Buông 2 công chúa bé nhỏ ra , bà xoa đầu cô , nói :

-2 con đi nghỉ đi ! Ta sẽ cùng ba con chuẩn bị một buổi tiệc để giới thiệu các con cho mọi người biết tới vào 1 ngày gần nhất !

- Mẹ…con muốn quay về Việt Nam ! – Ánh Nguyệt nói

- Sao..sao vậy con ? – bà hoảng hốt

- Dạ…con xin lỗi ! Con có một số việc cần giải quyết , mẹ yên tâm con sẽ cố quay về sớm nhất ! – Ánh Nguyệt nói

- Được rồi ! Vậy ta sẽ chuẩn bị cho con !

- Cám ơn mẹ !

Cả 2 người cúi đầu chào bà rồi quay về phòng . Ánh Nhật sau khi tắm xong thay ra 1 chiếc váy trắng thì Nguyên Khôi bước vào :

-Anh…anh hai ! – Ánh Nhật gọi

- Em ra ngoài với anh được không ? – Nguyên Khôi nói

- Dạ..được ! – Ánh Nhật khoác chiếc áo khoác len vào người rồi cùng anh đi ra ngoài

Nguyên Khôi cùng cô đi dạo ra ngoài khuôn viên của cung điện , không khí yên lặng hẳn cho đến khi :

-Ánh trăng..đẹp quá em nhỉ ? – Nguyên Khôi phá vỡ không khí yên lặng

- Đúng vậy ! – Ánh Nhật mỉm cười nhẹ nhàng

- Ánh Nhật , anh..!

- Chuyện gì anh ?

- Thật ra , Ánh Nhật..anh !

- Mình..mình ngồi xuống ngắm trăng nhé anh !

- Em đừng có né tránh , Ánh Nhật..anh yêu em !

- Anh 2 ..anh yêu thương em gái là bình thường mà !

- Đừng có như vậy ! – Nguyên Khôi nắm chặt vai Ánh Nhật – Anh yêu em .. là tình yêu người con trai dành cho người con gái , em hiểu chưa ?

- Anh..anh !

-Mình bỏ trốn đi .. anh sẽ đi xin việc làm kiếm tiền nuôi em , ta sẽ có một gia đình riêng !

- Anh..anh đang làm em đau !

- Ánh Nhật , anh yêu em ! Anh không thể sống thiếu em được !

Nguyên Khôi cúi xuống hôn lên môi cô một cách mãnh liệt , Ánh Nhật cô đẩy anh ra nhưng với sức lực bé nhỏ của cô thì không làm anh lay chuyển chút nào . Nguyên Khôi đưa tay lên chỗ má vừa bị tát nhìn Ánh Nguyệt , ánh mắt cô đang rất tức giận .

-Anh đang làm cái trò gì thế vậy hả ? – Ánh Nguyệt nói

- Ánh Nguyệt..không..không có gì đâu ! – Ánh Nhật kéo tay cô

- Cái gì chứ ? Chị để im nói , anh 2 .. anh đừng nghĩ anh đưa chúng tôi gặp ba mẹ thì anh sẽ nắm giữ hết cuộc đời 2 chị em tôi , đừng có giở trò bệnh hoạn đó với chị gái tôi , tôi nhất định không bỏ qua đâu !

- Được rồi , Ánh Nguyệt em về phòng đi ! Anh…anh 2 cũng vậy ! Ngủ ngon !

Ánh Nhật kéo em gái mình đi , Nguyên Khôi tức giận vô cùng , cậu đấm mạnh vào gốc cây gần đó làm cho máu từ tay tuôn ra . Ánh Nhật bước về phòng , nước mắt cô rơi ra nghẹn ngào bàn tay bấm vào số điện thoại ai đó , tiếng chuông kéo dài rồi ngưng đi :

-Đại thiếu gia..! – cô nói trong nước mắt

-….- chả có tiếng trả lời

- Em thật sự nhớ cậu lắm … xin cậu đừng đối xử như thế với em mà !

Bỗng điện thoại ngắt đi , Ánh Nhật bỏ điện thoại xuống , nước mắt cô cứ tuôn ra trong lòng cô nhớ đại thiếu gia nhiều lắm . Nửa vòng trái đất , trong ngôi nhà biệt thự Hoàng gia , Tuấn Kiệt cầm chiếc điện thoại trên tay , tim anh đau nhói khi nghe tiếng khóc của cô .

-Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy ? Tao ghét mày !

chiếc điện thoại bị cậu ném hẳn vào tường , Tuấn Kiệt tức giận vô cùng .

--- Sáng hôm sau ---

Ánh Nhật và Ánh Nguyệt nhìn ba mẹ mình rồi ôm họ :

-Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! – Ánh Nhật nói

- 2 con đi đường cẩn thận ! – bà Mỹ Lệ nói

- Vâng !

Ánh Nhật quay qua nhìn Nguyên Khôi , cô nhẹ cười bước tới ôm cậu nói :

-Mạnh khỏe nhé anh hai !

- Em..em đi đường cẩn thận !

Ánh Nhật mỉm cười chào cả nhà rồi cùng em gái mình đi vào cửa kính ,ông Stani quay mặt lại nhìn Nguyên Khôi , nghiến răng nói

-Theo ta về nhà !

Nguyên Khôi ngạc nhiên nhìn vào bà Mỹ Lệ rồi cùng ba mẹ về cung điện , ông Stani vừa vào đến phòng liền .

-Khốn khiếp , sao mày lại có làm trò đồi bại đó hả ?

- Mình à , anh bình tĩnh đi !

- Em nghĩ anh có thể bình tĩnh khi thằng con mình lại có tình cảm với đứa con gái mình sao , nó còn có cái ý tưởng là bỏ trốn nữa đó !

Nguyên Khôi im lặng cúi đầu , cậu im lặng vì những lời ba nói hoàn toàn là sự thật .

-Nguyên Khôi , con nói cho ba con nghe đi , không phải như vậy phải không ? – bà Mỹ Lệ nói

- Không , con yêu em ấy ! – Nguyên Khôi nói

- Ta không muốn chuyện này tiếp diễn nữa , ngày mai ta sẽ sắp xếp việc cho con đi xem mắt ! – ông Stani nói

- Ba..ba không thể làm như vậy !

- Ta còn có thể làm hơn như thế nữa ! Đừng bao giờ có cái ý định đó với con gái ta hiểu chưa ?

- Vâng…con hiểu rồi !

Chiếc máy bay hạ cánh , Ánh Nhật và Ánh Nguyệt mỉm cười trở về quê hương . Bước ra sảnh sân bay , một người đàn ông trung niên bước tới cúi đầu :

-Công chúa !

- Ông đừng như thế ! – Ánh Nhật nói

- Mau về thôi ! – Ánh Nguyệt lạnh lùng

Ông quản lí Kan dẫn lối , 2 chị em bước lên xe đi về biệt thự mà Nguyên Khôi sống . Ánh Nguyệt mỉm cười bước vào nhà của Tuấn Kiệt thì :

-Anh mau ăn đi ! – 1 cô gái đút miếng bánh ngọt vào miệng Tuấn Tú

- Được rồi ! – Tuấn Tú nói

Ánh Nguyệt đứng người , tim cô đau nhói nhìn cảnh trước mắt , cô gái đó đang ngồi trên đùi của người mà cô yêu sao … người yêu cô sao…không..đó là nhị thiếu gia rồi …Nước mắt rơi xuống , lăn dài trên gương mặt xinh đẹp …

-Ánh Nguyệt ! – tiếng bà chủ gọi

Tuấn Tú quay lại , gương mặt cậu hoảng hốt , đẩy cô gái trên người ra rồi chạy nhanh lại gần Ánh Nguyệt.

-Đừng lại gần tôi ! …Cậu không phải là Tuấn Tú !

- Hiểu lầm..hiểu lầm rồi Gấu con ! – Tuấn Tú hoảng loạn

- Đừng gọi tôi như vậy … nhị thiếu gia ! – Ánh Nguyệt nói lạnh lùng

- Ngọc Huyền , cháu dâu ! – bà Hoàng phu nhân bước ra

Ánh Nguyệt nhìn bà , nước mắt ngưng lại . Cô im lặng bước tới cúi đầu chào bà Nhật Nguyệt :

-Nên biết thân biết phận thì hơn … cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao ? – Ngọc Huyền nhếch môi khinh bỉ

- Cháu dâu , cháu nói đúng đấy , người hầu thì cũng là người hầu thôi nên biết thân biết phận ! – bà Hoàng phu nhân nói

Ánh Nguyệt quay qua đối diện nhìn bà Hoàng phu nhân và Ngọc Huyền , cô khẽ cười lau đi những giọt nước mắt , nói :

-Đừng quá tự tin vào bản thân , có những thứ đến một cách bất ngờ thì khó chấp nhận được cái giá của nó đâu thưa bà phu nhân !

Bà Nhật Nguyệt nhìn Ánh Nguyệt mỉm cười , bà biết sức của Ánh Nguyệt có thể đấu khẩu với 2 người này nhiều khi lời nói của cô còn sắc bén đến mức 2 người đó phải sợ . Ánh Nguyệt quay qua ôm bà Nhật Nguyệt rồi nói :

-Bà chủ , con xin nghỉ việc !

- Sao ?? Ta không đồng ý ! – Tuấn Tú la

- Bản hợp đồng cũng đến lúc hết hạn ! Cậu cũng không phải người kí kết với tôi nên cậu không có quyền …nhị thiếu gia !

- Nếu có thấy như thế là tốt , ta không cản con , dù sao ngôi nhà này luôn hoan nghênh con đến !

- Con biết rồi , con xin phép !

Ánh Nguyệt quay qua nhìn bà Hoàng phu nhân rồi nhìn vào Tuấn Tú , cô im lặng nhìn cậu lạnh lùng :

-Tôi đã tin lầm cậu rồi..Hoàng Tuấn Tú !

Ánh Nguyệt bước đi qua cậu một cách vô tình , dứt khoác .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.