Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 31



Ánh Nguyệt nhìn người ngồi trước mặt rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.- Tớ rất cám ơn nhưng trái tim của tớ lỡ trao cho anh ấy ! Không thể nào bỏ ra được !

- Tớ không cần biết , tớ sẽ không bỏ cuộc ! Suốt 10 năm nay bên Thụy Sĩ tớ vẫn luôn dõi theo cậu !

Ánh Nguyệt nhìn anh , trên mặt phản phất nỗi buồn nhẹ rồi cũng nở ra nụ cười :

- Cám ơn cậu !

Huy Khánh mỉm cười , rồi cùng cô nói chuyện với nhau vui vẻ.

---- Tối đến ----

Chiếc xe thể thao màu đen huyền của Tuấn Tú chạy vào sân , cậu bước loạng choạng vào nhà .

- Ôi , cậu sao vậy ? - ông quản gia Kim đỡ lấy anh

- Tôi không sao ! - Tuấn Kiệt nói đẩy ông quản gia ra

- Đại thiếu gia , cậu say sao ? - Ánh Nhật lo lắng đỡ lấy người cậu

- Mày buông ta đi ! Tao không cần !

Tuấn Kiệt xô người cô ra , Ánh Nhật té xuống nền gạch , máu từ đầu gối chảy ra .

- Công chúa ! - ông quản gia lo

- Không sao ! - cô lắc đầu bước tới dìu cậu

- Các người biến hết cho tôi ! - Tuấn Kiệt la

- Mọi người về phòng đi !

Ánh Nhật dìu cậu lên phòng , để cậu nằm xuống giường một cách thoải mái , cô liền đi lấy khăn ấm . Ngồi cạnh giường , cô lau gương mặt mà cô yêu sâu đậm mà lòng cô đau đớn , nước mắt chợt rơi xuống . Tuấn Kiệt mơ màng nhìn cô :

- Mày khóc sao ?

- Dạ , không !

Bàn tay cậu để sau gáy cô , kéo cả người nằm xuống giường rồi mạnh bạo hôn . Sau đó quần áo cả hai rơi rới xuống đất , cả hai quấn chặt vào nhau , cả đêm đó Tuấn Kiệt không biết khoái cảm đến bao mhiêu lần rồi dần mệt cậu cũng ngủ thiếp đi.

-- Sáng hôm sau , Tuấn Kiệt mơ hồ tỉnh giấc liền thấy Ánh Nhật đang nằm trong lòng , khoé miệng khẽ nhếch lên rồi bỗng cậu nằm im . Ánh Nhật khẽ cựa quậy rồi mở mắt nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cậu , nhìn vào đồng hồ :

- Chết ! Cậu sắp thức rồi !

Cô ngồi dậy , chân vừa đứng lên cả người đau vô cùng rồi bỗng bàn tay ai đó kéo cô lại nằm vào lòng .

- Ngủ tiếp đi !

Ánh Nhật nhìn cậu rồi im lặng nhắm mắt ngủ tiếp . Đến khi cô thức lần nữa thì đã là giờ trưa , nhìn xung quanh không thấy cậu đâu . Ánh Nhật bèn đứng lên khó khăn đi vào nhà tắm liền thấy quần áo và vật dụng được chuẩn bị . Ánh Nhật từ phòng tắm ra liền thấy Tuấn Kiệt đang ngồi trên sô pha , trên bàn là bát cháo đang nóng thơm lừng .

- Lại đây ! - Tuấn Kiệt ra lệnh

Ánh Nhật vội ngồi xuống sô pha . Tuấn Kiệt cầm lấy bát cháo , đút từng muỗng từng muỗng cho cô.

- Còn đau không ? - Tuấn Kiệt bỗng hỏi

- Dạ... À vâng , còn một tí ! - Ánh Nhật ngượng ngùng

- Xin..xin lỗi !

- Không ạ , do em tự nguyện !

Ánh Nhật nói xong bèn cúi đầu , gương mặt ửng hồng . Bỗng Tuấn Kiệt đứng dậy , đi tới tủ quần áo lấy ra vé máy bay .

- Có muốn đi du lịch không ?

- Sao ạ ?

Ánh Nhật nhìn anh bỡ ngỡ như không tin vào điều gì nghe nhưng sau khi nhìn vào 2 tấm vé liền tin ngay .

- Đi Paris !

- Dạ , vâng ! Để em thu dọn đồ !

Ánh Nhật đứng lên thì bụng đau thắt lại , Tuấn Kiệt liền tức giận quát :

- Ngồi yên đi !

Ánh Nhật sợ run người bèn ngồi xuống , lúc này Tuấn Kiệt cho gọi 2 đứa nhóc tầm 12 , 13 tuổi lên .

- 2 đứa thu dọn hành lí giúp ta !

- Dạ , vâng ạ !

2 cô bé nhanh chóng làm việc , Tuấn Kiệt lấy điện thoại gọi :

- Tuấn Tú , công ti anh sẽ giao cho em quản lí khoảng 1 tháng , có việc gì quan trọng gửi qua laptop cho anh !

Ánh Nhật nhìn anh rồi nhìn bàn làm việc của anh...một núi hồ sơ cao ngất .

- Cậu chủ , xong rồi !

2 cô bé báo cáo , Tuấn Kiệt gật đầu rồi bước lại gần cô . Ánh Nhật nhìn anh ngạc nhiên , anh đang bế cô sao ?

Tuấn Kiệt đi xuống phòng khách khiến cho tất cả người hầu ngỡ ngàng .

- Tôi và Ánh Nhật sẽ đi du lịch hưởng tuần trăng mật khoảng 1 tháng , mọi việc trong nhà giao cho quản gia Kim , rõ chưa ?

- Dạ , rõ !

Tuấn Kiệt bế cô ra xe đi tới sân bay . Vài tiếng sau , cả hai đã có mặt tại khách sạn lớn nhất Paris .

- Đại thiếu gia..sao tự dưng cậu muốn đi du lịch vậy ? Còn công việc thì sao ? - Ánh Nhật ngồi xuống giường hỏi

- Cứ yên tâm , mà tao đi với mày là để quan sát thị trường thôi chứ không phải hưởng tuần trăng mật gì đâu ! Hiểu chưa ?

- Dạ , hiểu !

- À mà nhớ khi gặp người lạ không được rồi tao là đại thiếu gia !

- Vậy em gọi là gì ?

- Sao tao biết ?

Tuấn Kiệt bỏ vào phòng nhà tắm để Ánh Nhật ngồi trên giường suy nghĩ ... Hành trình tuần trăng mật bắt đầu !!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.