Cát Tường Như Ý

Chương 15




Cát Tường chưa từng ngờ đến, trong rất nhiều chuyến bắc thượng, lần này lại là chuyến nguy hiểm nhất.

Sau khi xử lý đám sát thủ của lần ám sát thứ mười bảy, Cát Tường thở ra một hơi thật dài, nhét nhét thi thể vào rừng cây ven đường, sau đó lại tiếp tục khởi hành.

Từ hồi xử đẹp tên thứ nhất đến tận nơi khiêu khích công khai kia, mười sáu lần kế tiếp bọn chúng đều lựa chỗ tối mà công kích. Mặc dù cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, trên người Cát Tường lúc này cũng mang một đống vết thương, nghiêm trọng nhất là một vết chém ngay bụng hiện giờ vẫn đang sẫm huyết đây.

Toàn là cao thủ thứ thiệt. Nếu không phải từng tên tới mà cả đám hai ba đứa xông vào cùng lúc, đảm bảo Cát Tường đỡ hổng nổi.

Nhìn lạc hoắc! Tuyệt đối không phải người giang hồ. Có thể dưỡng ra nhiều kẻ mạnh như vậy, kẻ đứng sau lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Lần này Chu Thất đụng phải địch nhân loại này, sợ rằng không dễ đối phó đâu.

Mà bất quá…có khó đối phó hay không cũng là chuyện của Chu Thất, sao tự dưng khiến người khác bị vạ lây vậy hả? Muốn bày tỏ “vì bằng hữu không tiếc mạng sống” cũng không ai đi dùng cách này đâu.

Ước mong bây giờ của Cát Tường chính là chạy lẹ tới kinh thành, đem cái gã luôn khiến người khác gặp phiền toái kia đánh cho chèm bẹp đi. (ẻm có tư cách nói thế à =.=’)

Lúc hoàng hôn, lại tìm một khách điếm ven đường nghỉ ngơi.

Phòng ở là chỗ cũ kĩ, chưởng quỹ tiểu nhị cũng lành nghề, đệm chăn mới nhất cũng cỡ năm sáu năm rồi nhưng mà tương đối sạch sẽ, Cát Tường không phát hiện ra điểm nào khả nghi, hẳn là có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.

Đến giờ cơm uống thêm chút rượu. Bởi vì thịt khô hun khói tiểu điếm tự làm khá ngon, vậy nên cơm ăn cũng nhiều bát hơn. Rồi thì đến hồi nửa đêm có người đứng lù lù nơi đầu giường, Cát Tường vậy mà chỉ có thể trợn mắt cười khổ mà nhìn, vì toàn thân đã hoàn toàn vô lực rồi. (:”>)

“Dược vật chuyên gia lợi hại nhất thiên hạ thì ra cũng thường thôi ấy nhở ~.” Đằng sau một đám đen thui cầm đao bự, truyền đến giọng nói chả biết của nam hay nữ. Từ ngữ thì trăm phần trăm giang hồ, mà giấu cũng không được cái sự ẻo lả. Theo thanh âm phát ra còn kèm theo thoang thoảng mùi phấn son.

“Hoa Diệu Sân, biết ngay mà.” Cát Tường cười khổ, quả nhiên là y. Cái tên dược vật chuyên gia duy nhất trong giang hồ có thể đối đầu với mình tí xíu rồi cũng thua đứt đuôi, cái tên bóng lẻ cái lần nào chết cũng không chịu phục.

Y như rằng, từ sau đám đen thui có một tên vận trường sam xanh nhạt bước ra, cổ tay áo bằng tơ tằm dao động, thuê đầy hoa hòe lòe loẹt.

Khuôn mặt mới xuất hiện thật là mi thanh mục tú, bỏ bớt phấn son phía trên sẽ rất giống một nữ kiều oa thanh lệ động lòng người, nhưng mà trong mắt lại lóe lên một tia âm tàn khiến khí chất thanh tú của y bị phá hủy. (cái đoạn này…=_=’)

Có thể xem như một mỹ nhân, đó là nếu y không toét miệng cười. Một khi y mà cười rộ lên thì…cái loại cảm giác giống như mặt bị hủy dung, trong nháy mắt khiến kẻ khác thấy thật thê thảm.

Lão Thiên a, người như thế này mà cười như thế kia? Ngài đùa kiểu gì vậy?

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chứng kiến, Cát Tường cũng chịu không nổi mà nhắm tịt con mắt lại bày tỏ sự chống đối với “tai nạn nghề nghiệp” này của Lão Thiên gia. Hoa Diệu Sân tên này nhất định không biết nụ cười của mình có mức độ phá hoại kinh dị cỡ nào, cho nên mới dám không chút kiêng nể tiếp tục tàn phá tâm hồn người ta.

“Ô, ta đã làm gì mà khiến Đường Tam thiếu gia tưởng nhớ đến thế hử?”

“Trừ ngươi ra, làm gì còn đứa nào có khả năng hạ gục ta hả? Bây giờ đang phụng lệnh ai đó? Sinh ý kì này được bao nhiêu?”

Xíu nữa quên nói, Hoa Diệu Sân không chỉ là một trong những dược vật chuyên gia nhất lưu giang hồ, mà y còn nằm trong nhóm sát thủ hét giá cao nhất.

“Không hổ là Đường Cát Tường, hiểu ta ghê á ~.” Cười lạnh, vươn sáu ngón tay huơ trước mặt Cát Tường. “Nhiêu đây nè ~.”

“Hình như hơi bị ít?” Cau mày nhìn sáu ngón tay, càng lúc càng không vừa mắt. Hắn tốt xấu gì cũng có chút danh khí trong giang hồ, chẳng những là mỹ nhân, mà còn là cao thủ, bình thường một lần sinh ý Hoa Diệu Sân hô ít nhất cũng một trăm tám mươi vạn, làm gì kì này giá ít đến vậy?

“Không phải bạc, là hoàng kim. Cộng thêm mười khối Hải Dạ Minh Châu.”

Trách không được lần này y sắp xếp hoành tráng như vậy. Không chỉ bao trọn khách điếm, còn dẫn theo “Đại chưởng quỹ” cùng “Tiểu tiểu nhị”, phối hợp diễn trò. “Đại chưởng quỹ” Mao Vạn Khuynh giỏi nấu ăn, thịt hun khói kia là từ trù nghệ của gã mà ra. Lúc này gã đang cùng “Tiểu tiểu nhị” Đoạn Bất Quần đứng sau lưng Hoa Diệu Sân, mặc dù tay còn bận cầm đao, vẫn y như cũ cười kiểu “hòa khí sinh tài”.

“Xem ra ngươi quyết định xuất hết lực đối phó ta. Có thể cho biết một chút ai bỏ tiền thuê ngươi giết ta không?”

“Chúng ta có quy củ, ngươi biết rồi còn gì. Không thể tùy tiện tiết lộ tin tức thân chủ – trừ khi ngươi chết ngắc rồi. Mà thật ra ta cũng có biết rõ đâu.” Nhún vai, trả lời vậy đó.

“Ngươi không biết? Không biết mà cũng dám ra tay? Cẩn thận chút chớ…” Ý trong lời nói rất rõ ràng đi. Trong chốn giang hồ việc sát thủ hoàn thành ủy thác của cố chủ xong lại bị diệt đầu mối không phải không có, Hoa Diệu Sân cũng không phải đồ đần.

Y ha hả cười, ghé sát vào Cát Tường, lấy tay vỗ vỗ mặt hắn: “Vẫn còn lo lắng giùm ta à, ngươi đúng là thiện lương a. Hồi đầu sao ta không thượng ngươi nhỉ, hết lần này đến lần khác chỉ biết coi trọng mỗi mình ca ca chết tiệt kia của ngươi?”

“Chắc chúng ta tám chữ không hợp nhau.” Tám nhảm tận lực trì hoãn thời gian. Xem cá tính Hoa Diệu Sân, thuốc này cũng không quá mạnh, chỉ cần có thể trì hoãn một chút là tốt rồi. “Kỳ thật đại ca của ta rất nhớ ngươi đó.”

“Thứ hắn tưởng niệm chắc là một đao đâm trên người ta đi.” Hoa Diệu Sân tựa hồ đoán ra Cát Tường nghĩ gì, y vừa cười vừa trưng bộ mặt hủy dung ra.

“Ngươi câu giờ chờ người tới cứu ư? Ta điều tra qua rồi, lần này ngươi một mình xuất môn, dọc đường cũng chỉ đơn thân độc mã, ta thấy hôm nay ngươi chết chắc rồi.”

Cát Tường mặt không đổi sắc, chỉ có lúc đối mặt với khuôn mặt kinh dị kia giật giật mắt mấy cái ra chiều không khỏe. “Vậy ngươi còn chờ gì vậy? Nhiều đao như vậy đủ bằm ta thành nạc dăm rồi đó.”

“Ta đang đợi xem ngươi biến sắc thật rõ ràng. Người đâu chẳng chút thú vị, ngay cả lúc sắp chết cũng tà tà phản ứng…Ách?!”

Như Hoa Diệu Sân mong muốn, y thấy được đôi mắt của Cát Tường đột ngột biến sắc, đồng thời thấy được thân ảnh trong mắt Cát Tường.

Không biết từ đâu xuất hiện, cũng không biết là từ khi nào. Chỉ có thể từ trong mắt Cát Tường chứng kiến thân ảnh kia dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua xử gọn một đám người, giờ phút này y đang cầm một thanh trường kiếm, đặt ngay cổ Hoa Diệu Sân.

Không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn hình ảnh phản chiếu tướng mạo của y trong mắt Cát Tường, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi song nhãn lợi hại chính là nguyên nhân thất bại của lần này.

Tay cầm kiếm của y vô cùng ổn định, thể hiện rõ phong phạm của cao thủ.

Từ cần cổ truyền đến nhiệt độ thấu xương của binh khí, Hoa Diệu Sân há mồm, thanh âm mặc dù vẫn còn, nhưng lại bớt đi sự ẻo lả giả vờ lúc thường, từ từ hiện ra âm sắc chân chính.

“Kẻ nào?”

“Giải dược trên người Cát Tường, ta tạm tha ngươi một mạng.” Thanh âm trong trẻo dứt khoát, như băng tầng tan ra thành dòng nước lạnh lẽo, khiến kẻ khác ấn tượng khắc sâu.

“Thật không?”

“Không giả.”

“Hảo.” Giơ tay lên, đang định hành động thì nghe thấy thanh âm Cát Tường.

“Khỏi đi.”

Cái gì? Hai đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Cát Tường, đã thấy nguyên bản cái kẻ nãy giờ nằm như cá chết lại đang từ từ ngồi dậy, mắt phượng thật dài cười thành hai mảnh trăng khuyết, dung nhan tuyệt mỹ phóng ra tiếu dung mỹ lệ động lòng người.

Nhất thời minh bạch tất cả.

Kẻ kia mới rồi căn bản không bị khống chế, hắn chỉ đơn giản là…diễn trò.

“Ngươi lại lừa ta.” Hoa Diệu Sân ngẩn người, lớn tiếng kháng nghị.

“Ngươi lại thua ta rồi đó. Biến đê, lần sau tiến bộ chút nữa hãy đến khiêu chiến.” Vừa nói, vừa dùng tay bắt lấy người nào đó đang muốn lui đi.

Chỉ chưởng tương tiếp, trong chớp mắt đã trao đổi ba mươi chiêu, Cát Tường bắt đúng thời cơ, toàn thân nhào lên đè chặt thiếu niên dưới thân mình.

Mặc dù ở thế hạ phong thiếu niên vẫn không khuất phục. Đầu gối vừa nhấc lên đã thúc trúng bụng Cát Tường, không ngờ Cát Tường không thèm né tránh, cứng rắn chịu đựng một cước này, trong cơn đau đến muốn gập người co quắp lại, lấy tay ghìm tay, chân ghìm chân, toàn lực áp chế người vẫn đang toàn lực giãy dụa bên dưới, đồng thời ngẩng đầu gầm lên với Hoa Diệu Sinh lúc này vẫn còn trợn mắt há mồm: “Mau biến, nếu không ta dùng ám khí bắt chuyện ngươi!”

Đường Môn ám khí! Hoa Diệu Sân run bắn, bất chấp quản sinh tử mấy thủ hạ, vội vã lỉnh mất. Cát Tường lúc này mới có thể yên tâm đối mặt với thiếu niên.