Cát Tường Như Ý

Chương 22




Khi đến được gian khách điếm kia, chỉ thấy Tiểu Tuyết một thân áo vải điềm tĩnh mà mỉm cười.

Vốn đã khuynh quốc khuynh thành, vết thương nhợt nhạt trên khuôn mặt vẫn chưa lành cũng không tổn hại gì đến sự xinh đẹp của y, nhưng thật ra chính vẻ tươi cười hiếm thấy ấy mới là nguyên nhân khiến cho mọi người đều cảm thấy phấn chấn không ít.

Lập tức lệ của cữu cữu rơi xuống. Y nói, hình ảnh này cùng với nữ tử trong trí nhớ của y giống y như đúc, khiến cho y tức cảnh sinh tình.

Chu Thất cũng bị chấn động mạnh mẽ, ánh mắt của y nhìn thẳng về phía trước. Không nói được lời nào mà chỉ bước qua, tựa hồ muốn đem bảo bối tưởng chừng như đã mất nhưng không ngờ có thể tìm lại này ôm chặt vào lòng.

Ngoài dự đoán là, Tiểu Tuyết vừa nhìn thấy họ thì lại xoay người chạy trốn. Kết quả bị vướng phải vật dưới chân, sắp ngã sấp mặt xuống đất.

Vài cánh tay không hẹn mà cùng vươn ra, đan thành một cái thủ võng bảo vệ Tiểu Tuyết, để rồi sau đó, Tiểu Tuyết té xỉu trong lòng ngực Chu Thất.

Chu Thất rốt cuộc mang Tiểu Tuyết trở về Vương phủ. Hai người rốt cuộc công khai đối thoại nói hết chuyện trong lòng, rồi thì cũng có được sự đồng ý của Hàn Thí Vũ, đính ước và giao hẹn sẽ đợi độc tố trên người Tiểu Tuyết được giải trừ hoàn toàn thì sẽ lập tức cử hành hôn lễ.

Thời gian rất gấp, Chu Thất vốn không thể đợi được, bắt Cát Tường ngày đêm gia tăng tốc độ, nhưng mà tình huống cũng không mấy lạc quan.

Việc Tiểu Tuyết bỏ đi đã tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, nguyên bản phương thuốc kê ra chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị phần gốc, nếu muốn có thể giải quyết triệt để, trừ phi tìm ra nguyên bản giải dược.

Nhưng mà…từ sau khi Vô Địch công chúa qua đời, thế gian không còn ai biết được phương thuốc điều chế giải dược, trừ phi là người trong ma giáo, hơn nữa còn phải là người tương đối có địa vị thì mới có khả năng tiếp xúc với di vật của công chúa.

Người trong ma giáo à…Cát Tường thở dài, cho đến bây giờ người trong ma giáo mà hắn biết chỉ có một mà thôi, có điều người này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Cho dù mấy ngày nay đã dùng hết mọi cảm giác đi tìm cũng tìm không được a.

Lẽ ra phải sớm quen với việc y đến không rõ hình đi không rõ dạng, nhưng mà tương tư là thứ lòng người có thể khống chế hay sao? Đặc biệt là khi nhìn Tiểu Tuyết cùng Chu Thất nhu tình mật ý thế kia, muốn tim người ta không sinh ra cảm xúc cũng khó lắm.

Chính mình cũng có một tình nhân rất tuyệt vời rất mỹ lệ cơ mà, chính mình cũng muốn cùng y khanh khanh ta ta cả ngày chứ, nhưng mà…y cũng chẳng biết là đang ở phương nào, bản thân tựa như một tượng đất cô đơn, chỉ có thể ngày ngày trông đỏ con mắt.

Ôi! Hướng về ánh trăng sáng giữa trời đêm thở một hơi thật dài, sau đó mới đứng dậy đóng cửa sổ dự định nghỉ ngơi.

Một luồng khí lưu động xẹt qua rất nhanh, phát ra âm thanh y phục xé gió gần như không nghe thấy được. Trong nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy như vừa gặp ảo giác.

Cao thủ lại không nghĩ như vậy, Cát Tường có ngốc hơn nữa thì cũng xem như là cao thủ. Hắn lăn tới lăn lui trong giang hồ cũng được một thời gian kha khá rồi, bản năng con nhà võ nhắc cho hắn biết, có người tới.

Bất quá người sở hữu khinh công cao siêu như vậy rất hiếm thấy, Cát Tường gần như không phát hiện được.

Ngừng động tác ở tay, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không phát hiện bất kì điều gì khác thường. Cát Tường cười cười lắc đầu, tiếp tục đóng cửa sổ, khóa trái rồi về giường ngủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Không thèm biết là ai, nếu không định ló mặt ra “hàn thuyên tâm sự” thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Hơn nữa, hôm nay Cát Tường đang lâm vào tương tư, mấy thứ vặt vảnh Cát Tường chẳng muốn để tâm.

Đi vào nội thị, không ngờ ngay lúc đẩy cửa đã phát hiện có khác thường.

Bên trong thất tràn ngập cảm giác có người tồn tại, nguyên lai người đến là muốn nhắm vào mình.

Cười lạnh, vói tay vào trong tay áo lục lấy Thiết Tật Lê, không ngờ lại nghe thấy thanh âm của một người, kiền tịnh lạnh lẽo đủ để chấn động toàn bộ tâm trí của Cát Tường: “Đừng có lấy Đường Môn ám khí của ngươi ra đối phó với ta chứ.”

Gần như chưa bao giờ nghe qua giọng điệu thân mật như vậy, khiến cho Cát Tường kích động đến mức ra tay không kiểm soát được lực đạo, cánh cửa có chút mảnh lập tức nứt ra thành nhiều mảnh trong tay hắn.

<Đại ca ơi đại ca, ta làm gì đắc tội đến ngươi, nỡ lòng nào phanh thây ta như vậy chớ?> Cánh cửa khóc thét, đả đảo bạo lực.

Không thèm nhìn đến cánh cửa nữa, một bước nhảy vọt vào bên trong, chứng kiến dưới ánh trăng, mỹ nhân như ngọc.

Làn môi đỏ mọng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ mang theo khí chất kiền tịnh của chủ nhân, nhẹ nhàng mà khoan khoái, đôi mắt hạnh hoàn mỹ nhất mà Cát Tường từng thấy trong đời lúc này đang nhìn chăm chú bộ dạng ngốc đơ trợn mắt há mồm như thấy quỷ của Cát Tường.

“Vẻ mặt của người hình như rất không vui.” Nhận xét như trêu đùa lôi kéo thần trí Cát Tường thoát khỏi trạng thái rung động siêu ngố. Mỹ nhân khẽ nhíu mày, vẫn như trước phong tình vạn chủng.

“Không phải…Chỉ là…sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Nguyên nhân xúc động vốn dĩ là vì khuôn mặt nguyên bản của Như Ý. Kể từ lần đầu gặp gỡ đến nay, hắn chưa từng được táo hảo hảo ngắm nhìn dung mạo đó, nhiều lần kháng nghị đối phương  đừng mang nhân bì diện cụ nữa mà cũng không thấy y có xu hướng muốn lộ mặt thật, hôm nay sao lại đột ngột thay đổi, cứ thế mà xuất hiện a? Làm hại trái tim Cát Tường đến giờ vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, mãi cũng không yên vị được.

“Dọa ngươi rồi hả?” Môi mọng khẽ khép mở, lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Thật luôn đấy chứ.” Móng tay lặng lẽ cắm sâu vào lòng bàn tay, mượn cơn đau chứng minh đây không phải một giấc mộng đẹp do chính mình vọng tưởng quá độ mà thành.

“Định lực của ngươi quả thật rất kém.” Tiếu dung càng lúc càng rõ ràng. Khóe mắt mi sao hiện ra ánh nhìn đầy ý cười hào sảng.

“Có kém cũng chỉ vì ngươi mà kém thôi a.” Lầm bầm lầu bầu, cố gắng kềm chế ánh mắt của mình để không vì cao hứng quá mà biến thành gã ngốc, Cát Tường nói: “Ta đi qua được không?”

“Đường Cát Tường từ lúc nào biết đến lễ nghi khách sáo vậy?” Không ừ cũng chẳng từ chối, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn Cát Tường, ý tứ như vậy quả thật đã rất rõ ràng rồi.

Gần như là xông lên, rồi lại cẩn cẩn dực dực đem người nhung nhớ đã lâu kéo vào trong lòng, thật sâu hít vào mùi hương quen thuộc trên cơ thể đối phương, hận không thể đem y dung nhập hoàn toàn vào cơ thể.

Thân thể của y vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da, cảm nhận sự căng chắc mà mềm dẻo, cảm giác thật sự là tốt vô cùng. Nhiệt độ nóng ấm trên cơ thể toát ra sức sống bừng bừng, khiến cho Cát Tường yên tâm.

Đôi tay vô thức vuốt lên đường nét thân thể y, không hàm chứa tình dục —— ờ thì…kỳ thật là có một chút, này cũng là chuyện thường tình của mất kẻ yêu nhau mà phải không —— mang theo vô hạn cảm động, rồi sau đó lại kinh hỉ mà phát hiện, một đôi tay khác cũng đang dao động trên người mình.

Thật sự rất kinh ngạc! Không khỏi hơi đẩy y ra một chút, lại thấy được bộ dáng khe khẽ ngượng ngùng khi Như Ý cắn lấy đôi môi đỏ mọng.

“Làm sao vậy?” Cát Tường khó hiểu.

“Gì mà ‘làm sao vậy’?” Đôi mắt hạnh nâng lên nhìn về phía Cát Tường.

“Tối hôm nay ngươi rất…ừm ờ…rất khác.”

“Không thích ư?”

“Thích chứ, nhưng mà…sao lại làm vậy?” Không phải là không hiểu phong tình, chính là chuyển biến như thế này quả thật có chút quá đột ngột đi, trong khoảng thời gian không gặp nhau đã xảy ra chuyện gì sao?