Cậu Chủ! Đừng Làm Em Đau!

Chương 18: Cậu chủ và cô hầu ngốc đã quay trở zề Việt Nam




Đầu truyện mình muốn thask kiu bạn Thư Jony đã góp ý cho mình nha! ^^

Lại là một ngày chủ nhật bình thường, mọi người vẫn bình thường, tất cả mọi thứ vẫn bình thường, bình thường trên cả bình thường! Chỉ khác cái hôm nay cậu chủ mang cô Dinh Như về giới thiệu với mọi người trong gia đình.

-Xin giới thiệu với mọi người bạn gái con, Anger! Cậu khuýt khủyu tay cô Dinh Như. Lạ nhỉ lúc ở sân bay cô nói mình tên Dinh Như mòa sao giờ lại thành anger rồi?! Cô Dinh Như cũng như hiểu ý mà nói tiếp:

-Hế nhô e vi pó đi! Im Mít sờ An Jét, im pom Ờ mé zi cừng! (Dịch nghĩa hoàn chỉnh nè mấy má ưi: Hello every body. Im Ms Anger, im from the a Merican)

Cậu té ngửa nhưng tại sao lại thế nhờ? Cô Dinh Như à không cô anger phát âm rất fít fẹt mà! (Lại thêm một thanh niên nữa! 😂)

-Cậu Minh Ái thật là! Cậu chủ lâu lâu mới dẫn bạn gái về dinh mà cứ lẩn đi đâu không biết! Để em gọi cậu ấy về vậy! Định rút điện thoại ra gọi cho cậu Minh Ái, tự nhiên cô Anger cản lại:

-A! Không cần! Không cần! Hiện tại Minh Ái vừa vào cấp 3 nên còn chưa quen, cho cậu chút thời gian để làm quen đi đã!

-Vâng! Nó tỏ vẻ lễ phép là thế nhưng sao cô biết cậu Minh Ái hiện đang ở trường nhỉ! Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu nó khiến cậu-người đã nhìn nó từ nãy giờ suýt bật cười.

-Mọi người đừng nhiều lời nữa! Chúng ta cùng vào nhà nói chuyện! Cậu chủ vừa nói vừa khoác vai cô Dinh Như cùng vào trong phòng khách. Nhìn hai người rất xứng đôi, đều rất quý tộc, rất xinh đẹp không như nó lúc nào cũng lem luốc,đứng bên cạnh cậu thật chẳng xứng. Tim nó lại đau nhói, kì thật nhỉ? Lúc nãy nó còn có thể cười rất tươi kia mà, sao giờ lại trở nên khó như vậy chứ!

-Minh Như! Con này, mày không lo bưng trà mời khách quý à!

Một giọng nói dữ dằn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó biết ngay đó là bà Kim, bà chắc đang rất vui sướng vì nó sẽ không có giá trị trong mắt cậu chủ và cậu hai nữa và bà sẽ tha hồ đánh đập, chửi mắng nó đây mà!

-Vâng! Nó lẽo đẽo đi pha trà

--------

Ở trong căn bếp nó vẫn thường ngủ hồi nhỏ chợt nhớ mẹ nó, nhớ ba nó, nhớ nhiều lắm mà cũng hận nát cả xương, năm đó họ vứt nó đi! Tại sao chứ?

Nó không biết mặt ba mẹ, cũng không biết luôn cả nó được sinh ra ở đâu chỉ biết cả đời này nó sẽ phải nghe lời và phục vụ...cậu chủ!?!

Thịch...!

Cậu ơi! Đau quá! Tim em...nó...đau quá! Thực sự em chỉ muốn cậu mãi là của em thôi! Em thật ích kỷ mà!

Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống đôi má lem luốc của nó. Chợt cánh cửa mở ra...