Câu Chuyện Của Princess

Chương 26




Trúc bản thân không muốn cãi vã với Chi, nhưng Trúc không nghĩ được rằng hành động thờ ơ của mình lại khiến Chi buồn. Chi buồn vì cả ngày hôm đó, Trúc tuy không to tiếng nặng lời với cô, nhưng hành động lại hời hợt hẳn. Trong nhà có 4 người. Có cô, mẹ cô, Linh và Trúc. Thế mà Trúc chỉ tươi cười với hai người kia, còn với cô, là trả lời cho giống như đang nói chuyện với nhau, còn lại, không cười đùa như ngày thường nữa. Mẹ cô vì có tuổi nên không thể nhận ra giữa hai người có vấn đề gì. Ăn cơm vẫn ngồi cạnh nhau, ăn xong Trúc rửa bát cho Chi, dọn dẹp nhà cùng Chi, quá khó để nhận ra rốt cuộc giữa hai người đó đang có vấn đề gì. Nhưng người như Linh, Linh có thể nhận ra được giữa mẹ và Trúc có điều gì đó không ổn.

Linh vốn dĩ định tự đi học, nhưng nó nghĩ ngợi như thế nào, lại cất xe điện vào hầm, rồi quay trở lại căn hộ.

- Trúc ơi, xe con hết điện rồi. Trúc đưa con đi học với! - Linh đứng ở ngoài cửa ngoan ngoãn gọi Trúc đang ngồi coi ti vi ở đó.

- Chết, nhanh đi. Còn 20 phút nữa thôi. Đừng để muộn học!

Trúc nhìn lên đồng hồ, phải đi tầm 15 phút mới tới nơi Linh đi học thêm, đường tắc, tốt nhất là nên đi lẹ. Trúc xuống hầm lấy xe máy của mình rồi trở Linh đi.

- Trúc và mẹ Chi đang giận nhau sao?

Đi cách nhà môt đoạn, dừng đèn đỏ, Linh mới dám hỏi Trúc.

- Quả nhiên chỉ có con nhận ra thôi. Mẹ con gặp ba Phong, mẹ con nói, ba Phong muốn nhận nuôi con và gia đình quay trở lại như cũ.

Trúc nghĩ không giấu được Linh, chi bằng kể thật cho xong chuyện. Có khi nghe lời khuyên từ người ngoài cuộc, lại tốt hơn.

- Dù quyền nuôi thuộc về ai thì con vẫn chỉ muốn ở với Trúc, nếu Trúc không xem con là gánh nặng. Bởi vì, ngay từ khi con chưa chào đời, người quan tâm chăm sóc con là Trúc chứ không phải ba Phong!

Linh thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Nó hiểu cho Trúc, nó tin là Trúc yêu mẹ nó rất nhiều nên mới sợ mất mẹ nó thôi. Chẳng qua, Trúc chưa biết bày tỏ sự lo lắng ấy cho mẹ Chi. Linh tin là như vậy.

- Con nói như bà cụ non vậy! Theo con giờ Trúc phải xin lỗi Chi như nào đây? Trúc và mẹ Chi khi dễ nhau cả ngày rồi!

Trúc buồn phiền nói. Trúc chỉ sợ Chi rung động và tin lời Phong nói một lần nữa. Nếu như hắn ta nói Chi quay về bên hắn mới là sự lựa chọn tốt cho Linh, chỉ sợ Chi suy nghĩ sâu rồi đồng ý, thì lúc đó với Trúc là chấm hết cho tất cả.

- Hãy giữ mẹ con chặt hơn, vì con biết, mẹ yêu Trúc còn nhiều hơn Trúc yêu mẹ! Mẹ đã dành 13 năm chăm sóc con và chỉ nhớ tới Trúc. Con nói thật đấy, mẹ từng tìm tới bia, nhưng mẹ sợ uống bia phí tiền, nên mẹ luôn giấu con, và vừa khóc vừa dọn hàng. Con biết mẹ khóc, chẳng qua lúc đó con không biết mẹ khóc vì nhớ Trúc thôi. Con đi học đây, Trúc đừng làm mẹ buồn, hãy cùng mẹ dành quyền nuôi con nhé? Con đi về cùng bạn. Thực ra xe con không hết điện đâu. Chào Trúc nhaaa!

Linh xuống xe, chào tạm biệt Trúc và hi vọng khi nó đi học về mọi chuyện sẽ khác.

Trúc cười thầm. Hoá ra con nhóc này bày trò để nói chuyện riêng với mình đây mà. Bảo sao, Trúc luôn thương yêu Linh như con ruột của mình. Nhớ lại thời gian đầu gặp Linh, Trúc cứ mang một lớp vỏ bọc đáng sợ cỡ nào. Giờ thì yêu thương cả hai mẹ con nhà này. Trúc nhanh chóng đi về, mùa đông tại Hà Nội lạnh thật đấy!...

Về tới nhà, Trúc lạnh co cả người. Linh đi học còn mặc nhiều áo chứ Trúc vì vội đưa Linh đi nên cũng ăn mặc phong phanh. Về tới nhà, thấy mẹ đã đi ngủ rồi, phòng mình vẫn mở cửa, nhưng không thấy Chi đâu. Phòng đọc sách lại sáng đèn, Trúc nghĩ Chi lại vào đó và tự kỉ một mình rồi. Nghĩ lại, Trúc nóng giận vì ghen tuông, thế nên Trúc phải làm hoà trước vậy.

Trúc mở cửa thật nhẹ, Trúc nghĩ phòng sáng đèn, là Chi đang làm gì trong này, ai ngờ, mang cả gối và chăn để chuẩn bị ngủ trên ghế rồi. Cảm giác tội lỗi lan truyền trong suy nghĩ của Trúc. Trúc đi tới gần ghế, ngồi xuống bên cạnh Chi. Cô ấy thấy Trúc tiến tới gần, liền quay mặt vào trong để che đi sự tủi thân trong mình.

- Xin lỗi em nhé, là Trúc sai. Đi về phòng nào!

Trúc năn nỉ Chi. Chi vẫn không trả lời, nhưng người lại run lên như thể đang khóc vậy. Trúc nghĩ, lần này mình lại mắc tội tày trời rồi.

Dù nói thế nào Chi cũng không thèm quay lại nhìn Trúc lấy một lần, vậy nên Trúc đành nhấc chăn ra và định bế Chi về phòng rồi tính tiếp. Nhưng do tay Trúc lạnh quá, Chi rùng mình, quay lại nhìn xem vì sao tay Trúc lại lạnh như đá vậy.

- Sao người...lại lạnh như vậy?

Chi để lộ hai hốc mắt đỏ hoe do khóc, nhưng trong lòng không thể không quan tâm khi mà người Trúc lạnh ngắt như thế này.

- Đưa con đi học vội quá chứ sao. Kệ Trúc đi, em đừng buồn phiền nữa được không? Là lỗi của Trúc làm em buồn, đi về phòng đi, em phạt thế nào Trúc cũng chịu!

Trúc cố gắng dỗ dành Chi khi thấy hai hốc mắt Chi đỏ hoe như vậy. Nhưng Chi lại cầm lấy tay Trúc như để truyền hơi ấm.

- Em không giận Trúc, em giận em và em tự hỏi tại sao em lại nói dối Trúc làm gì!

Chi thành thật mà nói. Cô cảm thấy bản thân mình thật sai lầm khi không dám thẳng thắn với Trúc ngay từ đầu, mà lại nói dối là khách hàng. Cô chỉ vì sợ Trúc nghĩ ngợi, nhưng 2 phút sau đó cô không thể giấu Trúc thêm được nữa.

- Trúc cũng giận bản thân vì hời hợt với em. Trúc sợ mất em nên mới vậy thôi, cho qua chuyện này đi, không Linh lại cười Trúc và em đấy!

Trúc ôm Chi vào lòng. Đưa tay lên xoa tóc, và xoa lưng Chi. Trúc cảm nhận được Chi vẫn đang khóc nấc lên, chỉ còn cách ôm và dỗ dành thôi. Cô ngố này cũng sợ mất Trúc.

- Thôi nào, Trúc xin lỗi mà. Hai chúng ta phải tin tưởng nhau hơn. Và khi giận nhau, chúng ta phải nghĩ chúng ta vẫn có Linh trói buộc ở giữa, hiểu chưa? Nhưng Trúc nghĩ Trúc không thể giận em nổi một ngày đâu! Đừng khóc nữa, mẹ nghe thấy, lại mắng Trúc bắt nạt em giờ!

Trúc cưng nựng Chi như em bé, dần dần Chi cũng theo đà cưng nựng đó, ôm chặt lấy người Trúc, và được Trúc bế vào phòng lúc nào không hay.

- Mẹ toàn bênh Trúc, còn lo mẹ mắng nữa à? Thật không chấp nhận được!

Chi chấm biếm Trúc. Rồi cắn nhẹ một cái vào tai Trúc để cảnh cáo về tội dám làm cô đau lòng ngày hôm nay. 

- Mai Trúc sẽ liên hệ luật sư về việc xin toà quyền nuôi Linh. Em không cần lo, cũng không cần gặp lại tên đểu giả đó!

Trúc vuốt lại tóc Chi cho gọn gàng, sau đó thay đồ và nằm bên cạnh Chi. Chỉ cần bình thường lại thôi là Trúc thấy trong lòng nhẹ hẳn. Giận nhau mà cứ như thể tự làm đau bản thân vậy.

- Từ sau ra đường mặc cho ấm vào. Linh muộn học, muộn 5 đến 10 phút không ảnh hưởng gì đâu, nhưng Trúc mà ốm, cả Linh và em sẽ buồn.

Chi vẫn sợ Trúc nhiễm lạnh, vậy nên đắp chăn cho Trúc một cách đầy đủ. Thêm cả là cô quấn lấy Trúc như một cái kẹo cao su.

- Em nghĩ xem, em có muốn có thêm một đứa con không? - Trúc đột nhiên lại nghĩ ngợi lung tung.

- Nếu Trúc muốn thì em có thể thụ tinh nhân tạo. Nhưng bản thân em thì...em chỉ muốn ở bên Trúc như thế này thôi. Có con rồi dành thời gian cho con nhiều nữa, Linh như thế là em mãn nguyện rồi!

Chi thẳng thắn mà nói. Cô không muốn có thêm con nữa, cô chỉ muốn quấn lấy Trúc cả đời như thế này thôi.

- Vậy đợi khi Linh đỗ đại học, nhà mình đi du lịch, lúc đó, Trúc muốn được cả ngày!

Trúc hôn nhẹ vào chán Chi.

- Cái gì cả ngày cơ???

Chi không hiểu, tại sao lại có thói nói năng cụt lủn như vậy chứ? Cô vốn định hạch hoẹ làm giáo viên mà ăn nói không đầu đuôi...

- Chuyện này này!!!

Trúc gian tà nói, sau đó kết hợp hành động.

- Lê Thanh Trúc!!!!!

Chi hét lên một tiếng. Sau đó thì... OMG.

P/s. Mình bận học một chút, mình không drop fic nào cả nhưng các bạn thưa thưa cho mình, đừng dục mình nha???????? cám ơn các b ủng hộ và góp ý