Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Chương 1



Mưa táp vào cửa sổ tạo nên những âm thanh tí tách vui tai, như tiếng tằm ăn lá dâu trong kí ức của Lộ Chi Phán khi cô còn ở với bà ngoại.

Thực ra, cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà, chỉ ấn tượng bởi lưng bà rất còng. Ông ngoại mất sớm, khiến bà nảy sinh bất mãn với cuộc đời, lúc thì chê bai con trai không biết làm ăn, khi thì than phiền con gái không nhanh nhẹn, sớm tối chỉ biết trông coi lũ tằm.

Đã nhiều năm trôi qua, tuy không còn nhớ rõ bà ngoại và mẹ trông như thế nào, nhưng kí ức của cô vẫn đầy ắp những hình ảnh tằm ăn lá dâu, đáng yêu và vui vẻ.

...

Lộ Chi Phán mở mắt. Khoảng không tối đen bao trùm lấy cô. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn cứ vang lên đều đặn. Gian phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô lần sờ vị trí bên cạnh theo bản năng. Cô nhíu mày, bật đèn lên.

Hai mắt nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Lộ Chi Phán yên lặng nhìn chằm chằm nửa giường trống trơn. Đã muộn thế này, anh ấy còn đi đâu?

Cô trở dậy, xỏ dép rồi ra khỏi phòng ngủ. Cô bước đi rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động, tránh làm bố mẹ thức giấc.

Quả nhiên là ở phòng sách.

Anh mặc chiếc áo mỏng, lặng yên đứng bên cửa sổ như thể đang chăm chú ngắm nhìn màn mưa ngoài kia. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập lòe sáng.

Lộ Chi Phán vô thức nhíu mày. Trước đây anh vốn không hút thuốc, hôm nay là vì sao?

Thần sắc Giang Thiệu Minh lộ rõ vẻ tịch mịch và có chút khó tiếp cận, giờ phút này trông anh càng thêm cô độc.

"Sao anh lại đứng ở đây?" Lộ Chi Phán lên tiếng.

Giang Thiệu Minh quay lại, mỉm cười nhìn vợ mình. Anh biết, nếu mình không có chút phản ứng nào đáp lại thì sẽ tạo cảm giác xa cách. Người khác thế nào anh không bận tâm, nhưng đây là vợ anh, anh không muốn cô cảm thấy mình quá khó gần.

Giang Thiệu Minh dịu tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó mới đi về phía Lộ Chi Phán, "Anh khó ngủ, nên sang bên này một lát. Sao em ra ngoài mà không mặc thêm áo?".

Trời đã chuyển lạnh nhưng cô chỉ mặc chiếc áo ngủ rất mỏng.

"Em không lạnh. Tỉnh dậy không thấy anh đâu nên lo lắng."

Giang Thiệu Minh lắc đầu, khẽ nhéo mũi cô rồi ôm eo cô trở về phòng ngủ.

Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được anh đang miễn cưỡng tỏ ra thân mật với mình.

Sau vụ tai nạn xe, Giang Thiệu Minh rơi vào trạng thái hôn mê. Bố mẹ anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng con trai mình trở thành người thực vật.

Vậy mà, vào lúc tất cả mọi người đều đã buông xuôi, anh bỗng tỉnh lại. Mất đi kí ức, Giang Thiệu Minh đã phải nỗ lực rất nhiều để tập làm quen với mọi thứ, đồng thời vun đắp tình cảm với người thân.

Trở lại phòng ngủ, Lộ Chi Phán không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Giang Thiệu Minh vẫn thức. Anh lại nằm mơ. Từ một tháng trước, giấc mơ này đã xuất hiện và liên tục tái diễn. Trong mơ, anh thấy bóng lưng của một cô gái mờ mờ ảo ảo tràn đầy mê hoặc, khiến người ta tha thiết muốn được nhìn chính diện cô gái đó. Hôm nay, anh còn nghe thấy cả tiếng cười lảnh lót ngân vang như tiếng chuông bạc.

Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi giấc mộng kì lạ đó. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều có cảm giác nôn nóng một cách khó hiểu.

Giang Thiệu Minh nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hình như cô đã ngủ say, nhịp thở đều đều. Anh ôm cô vào lòng. Đây là vợ anh, là người quan trọng nhất đối với anh kiếp này, là người sẽ bầu bạn bên anh suốt nửa đời sau, hơn nữa, hai người còn có một đứa con trai đáng yêu.

Trong giấc mộng kì lạ kia, mặc dù anh chưa có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn, nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với vợ mình. Anh không hề muốn mơ thấy những cảnh tượng như vậy. Ôm vợ trong vòng tay, cơ hồ cõi lòng trống trải như được lấp đầy, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Giang Thiệu Minh tỉnh dậy, Lộ Chi Phán vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng rời giường, thay quần áo rồi sang phòng của con trai, gọi thằng bé dậy. Thành Húc tuy còn ngái ngủ nhưng miễn cưỡng dậy theo lệnh của bố.

"Mẹ vẫn đang ngủ nướng hả bố?" Giang Thành Húc nói bằng giọng ước ao. Cậu nhóc vô cùng ghen tị vì mẹ có thể ngủ thoải mái, trong khi bản thân cậu luôn phải dậy sớm để tới nhà trẻ.

Giang Thiệu Minh nhéo mũi con trai, "Nhanh thay quần áo rồi đi học!".

Anh đích thân đốc thúc Thành Húc, cũng không để bất cứ ai giúp thằng bé thay đồ. Mặc dù tốc độ của trẻ con vô cùng chậm nhưng ít nhất cũng tập cho thằng bé thói quen chủ động làm những việc trong khả năng của mình.

Thành Húc bũi môi, mặc quần áo và đánh răng rửa mặt xong, cậu bé theo bố xuống tầng trệt.

Dì Lý giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy. Vợ chồng Giang Trọng Đạt và Ôn Khả Vân cũng đã ngồi vào bàn. Nhóc Thành Húc chạy tới, gọi lớn: "Ông nội, bà nội!".

"Chào Tiểu Húc!" Ôn Khả Vân tươi cười xoa đầu đứa cháu trai ngoan ngoãn.

Giang Thiệu Minh ngồi xuống ghế, nói: "Vợ con đêm qua mất ngủ, không cần gọi cô ấy dậy đâu."

"Sao thế? Trong người không khỏe à?" Ôn Khả Vân lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ. Con muốn để cô ấy ngủ thêm một lát cho đủ giấc thôi."

Giang Thiệu Minh cười đáp, sau đó quay sang nhắc nhở Thành Húc ăn cơm. Về phương diện ăn uống, Giang Thiệu Minh có phần nghiêm khắc với con trai.

Trước kia, Thành Húc rất kén ăn, ông bà nội lại luôn chiều theo ý cậu nhóc.

Nhưng hiện giờ, tất cả đều do Giang Thiệu Minh làm chủ.

Nghe con trai nói xong, Ôn Khả Vân tủm tỉm cười. Bà lúc nào cũng mong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau như thế, con trai và con dâu tình cảm mặn nồng, bé Thành Húc trưởng thành khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Ăn sáng xong, Giang Thiệu Minh đưa con trai đến nhà trẻ, còn ông Giang đi tập quyền. Hồi đầu, Ôn Khả Vân không thích chồng mình luyện thứ này, nhưng giờ ông Giang đã tập thành thói quen nên bà cũng ít phàn nàn, chỉ thỉnh thoảng ở nhà trêu chọc chồng mình vài câu.

Chẳng mấy khi thấy bà xã đứng cạnh xem mình tập quyền, ông Giang liếc nhìn mấy lần nhưng không chủ động lên tiếng. Ông biết rõ bà có chuyện muốn nói. Quả nhiên không bao lâu, Ôn Khả Vân liền mở miệng: "Tôi đã bảo mà, con bé Chi Phán rất xứng đôi với thằng Thiệu Minh nhà mình. Ngày xưa tôi nói ông còn không chịu tin, giờ ông đã công nhận tôi có khả năng tiên đoán được sự việc chưa?".

Giang Trọng Đạt nói với vẻ bất đắc dĩ: "Vâng, bà có mắt nhìn người sắc bén!".

Thực ra ban đầu, Giang Trọng Đạt vốn không có thiện cảm với Lộ Chi Phán.

Nhưng trong suốt bốn năm Giang Thiệu Minh sống thực vật, Lộ Chi Phán đã hết lòng chăm sóc cho chồng, điều này vợ chồng ông đều ghi nhớ trong lòng.

Trước khi xảy ra chuyện không may, Giang Thiệu Minh là một người sôi nổi, hoạt bát, mê hoặc vô số phụ nữ. Những ngày anh nằm liệt giường, Lộ Chi Phán luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn nói chuyện với anh, đọc sách báo cho anh nghe. Bình thường đã có y tá trông nom bệnh nhân, nhưng Lộ Chi Phán đều tự mình lau người và xoa bóp chân tay cho Giang Thiệu Minh. Ròng rã bốn năm trời như thế, thử hỏi có ai không cảm động trước hành động ấy? Giang Trọng Đạt vì thế cũng đã thay đổi thái độ với Lộ Chi Phán, hoàn toàn chấp nhận cô là con dâu.

Ôn Khả Vân dương dương tự đắc quay vào nhà. Lúc này, Lộ Chi Phán vừa mới từ trên gác đi xuống, ngượng ngùng nhìn mẹ chồng, "Mẹ, con xin lỗi vì dậy muộn quá."

Trong lòng Ôn Khả Vân vô cùng thỏa mãn về cô con dâu này, chẳng những ngoại hình xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt, vừa kính trọng bố mẹ chồng, lại hết lòng yêu thương chồng con. Có một cô con dâu như thế, bà đã cảm thấy mình "lãi to".

"Nói gì thế! Muốn ngủ thêm thì cứ ngủ, phụ nữ chúng ta không như cánh đàn ông sáng bảnh mắt ra đã chạy đi lo công to việc lớn!" Ôn Khả Vân không quá để bụng chuyện này.

Lộ Chi Phán cười, lần nào bố mẹ chồng cãi nhau, cô cũng thấy mẹ nói những lời này để châm chọc bố.

Lộ Chi Phán đi ăn cơm, Ôn Khả Vân sợ cô ngồi ăn một mình sẽ buồn nên đi cùng. Sau bữa sáng, Lộ Chi Phán cũng không có việc gì để làm. Ông Giang là một người có tư tưởng khá bảo thủ, không muốn để con dâu nhà mình phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền. Lộ Chi Phán không muốn gây bất đồng với bố mẹ, hơn nữa, ngoài mấy công việc làm thêm khi còn là sinh viên, cô cũng không có kinh nghiệm gì cả. Cô vào làm dâu nhà họ Giang từ năm hai mươi mốt tuổi. Khi cô mang thai thì Giang Thiệu Minh gặp tai nạn, cô vừa tự lo cho bản thân, vừa chăm sóc chồng, sau khi sinh con, lại phải chăm sóc thêm thằng bé. Mấy năm tất bật giữa bệnh viện và nhà cứ thế qua đi, hiện giờ cô đã hai mươi sáu tuổi mà thậm chí không bằng một sinh viên mới tốt nghiệp.

Thực ra, không phải là không có tiếc nuối, đối với Lộ Chi Phán mà nói, bao nhiêu năm ăn học coi như uổng phí. Thế nhưng, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, bản thân nếu đã chọn lựa con đường này thì quá khứ dẫu thế nào đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Đầu óc Giang Thiệu Minh hệt như một chiếc máy vi tính cấu hình cao. Sau khi một vài bộ phận trong công ti được anh quy hoạch lại từ đầu, hiệu suất công việc quả nhiên tăng lên đáng kể, anh đưa ra quyết sách cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Giang Thiệu Minh không thích bắt bẻ hay trách mắng người khác, nhưng nhân viên trong công ti ai nấy đều kiêng dè và nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Nằm hôn mê trên giường bệnh bốn năm còn có thể tỉnh lại, hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm đã nắm rõ tình hình hoạt động của công ti, chèo lái công ti gặt hái được lợi nhuận khổng lồ, thực sự là "quái nhân".

Giang Thiệu Minh không phải tốn quá nhiều sức lực vào công việc bởi vì đã có một hệ thống phân chia cấp bậc rõ ràng trong công ti. Ngoài những vấn đề nan giải hoặc những hạng mục cực kì quan trọng cần anh phê duyệt ra thì hầu hết công việc đều giao cho những cá nhân cụ thể đảm nhận, hậu quả tự gánh vác, do anh thu hưởng hoa hồng. Vì thế, mọi người làm việc vô cùng hăng say, Giang Thiệu Minh cũng nhàn nhã hơn nhiều.

Giải quyết xong sớm những việc cần làm, Giang Thiệu Minh lái xe về nhà. Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, hơi khom người xuống thưởng thức hương thơm của một nhánh hoa, vẻ hài lòng trên gương mặt cô khiến người ta không khỏi say mê.

Giang Thiệu Minh không muốn quấy rầy, mà cứ lặng yên nhìn cô. Rất ít khi anh ngắm vợ mình chăm chú như vậy. Trông cô lúc này như một bức họa, mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa trong gió, bộ quần áo giản dị tạo cảm giác thanh xuân phơi phới. Lần đầu tiên anh phát hiện ra vợ mình là một mỹ nhân.

Anh xuống xe, đi về phía cô.

Lộ Chi Phán đang vuốt ve một bông hoa. Cô không đặc biệt thích một loài hoa nào cả, tất cả các loài hoa đều khiến cô muốn thưởng thức.

Giang Thiệu Minh đi tới bên cạnh, ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng, gài lên mái tóc cô.

Lộ Chi Phán nghiêng đầu nhìn sang, hiếm khi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, thế nên cô không nói cho anh biết cài hoa lên tóc rất khó. Cô cười hỏi: "Hôm nay không bận à?"

"Ừ, không nhiều việc lắm." Do dự giây lát, anh nắm lấy tay cô, "Đi đón Tiểu Húc nhé!".

Cô gật đầu, cô vốn đang định đi đón thằng bé.

Hai người đến cổng nhà trẻ, đã có rất nhiều phụ huynh đứng đó đợi. Thành Húc từ bên trong chạy ra, đang định nhào vào lòng mẹ thì đã thấy bố nhíu mày nói: "Giang Thành Húc!".

Thế là cậu bé chỉ có thể ngậm ngùi cầm lấy tay mẹ. Bố đã căn dặn, không thể bắt mẹ bế mãi được.

Lộ Chi Phán thấy bộ dạng tủi thân của con trai, dù không có ý chống đối chồng nhưng vẫn lên tiếng: "Anh nghiêm khắc với con quá đấy!".

Giang Thiệu Minh khẽ cốc đầu con trai. Đứa trẻ này bé tí mà sao đã biết cách lấy lòng mẹ rồi?

Thành Húc tròn xoe mắt nhìn bố, sau đó chìa tay còn lại cầm lấy tay bố.

Một nhà ba người nắm tay nhau đi trên đường, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ thật hạnh phúc. Chồng anh tuấn phong độ, vợ xinh đẹp dịu dàng, con trai ngoan ngoãn láu lỉnh.

Lên xe, Giang Thiệu Minh khởi động máy rồi quay đầu lại nhìn vợ, "Mình ra ngoài ăn nhé?".

Lộ Chi Phán ôm con trai trong lòng, mỉm cười gật đầu, "Thế gọi điện về nhà báo bố mẹ đã, kẻo bố mẹ lại chờ cơm".

Nói rồi, cô lấy diện thoại ra, ấn nút gọi xong lại đưa lên phía trước cho Giang Thiệu Minh nghe.

Giang Thiệu Minh hơi nhíu mày. Anh đang lái xe khá nhanh, bất đắc dĩ cười nhận lấy điện thoại. Anh hiểu ý tứ của cô, lúc nào cũng phải là anh lên tiếng mới được.

Thành Húc thích nhất là ra ngoài ăn cơm, cậu nhóc mừng rỡ cười híp cả mắt. Lộ Chi Phán khẽ nhéo mũi con trai.

Giang Thiệu Minh trông thấy cảnh tượng này, trong lòng thỏa mãn, khóe miệng cũng lấp lánh nụ cười. Nếu có chuyện gì khiến anh tiếc nuối nhất thì đó chính là việc mất đi kí ức, anh không còn nhớ được gì về quá khứ, không được tận mắt chứng kiến con trai lớn lên. Thế nhưng, chí ít thì hiện tại, bên cạnh anh cũng có người thân, còn điều gì may mắn hơn thế nữa?

Nhà hàng mà Giang Thiệu Minh chọn vừa có cảnh quan đẹp lại đảm bảo vệ sinh. Nhóc Thành Húc cũng rất thích nơi này, bởi vì trẻ con tới đây còn được tặng quà. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú với món quà vừa nhận được, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo lệnh của bố.

Món ăn được dọn lên, Lộ Chi Phán theo thói quen gắp thức ăn cho Thành Húc. Giang Thiệu Minh thấy thế liền nhíu mày, "Em đừng chiều con như thế!". Anh nhìn sang phía con trai, "Tự mình gắp lấy, lúc ăn cơm phải tập trung".

Nhóc Thành Húc cúi đầu, lẳng lặng đặt món quà nhỏ sang một bên rồi nghiêm túc ngồi ăn.

Từ lúc cậu bé chào đời, Giang Thiệu Minh đã nằm hôn mê trên giường bệnh, nên hai bố con không hề có bất kì giao tiếp nào. Thế nhưng suốt quãng thời gian đó, Lộ Chi Phán gần như mỗi ngày đều đưa con trai đến bệnh viện, bởi vậy, cậu nhóc không hề có cảm giác xa lạ với Giang Thiệu Minh.

Lộ Chi Phán mới cầm đũa lên thử vài miếng, sau đó ngạc nhiên nhìn chồng mình, "Ngon thật đấy!".

Giang Thiệu Minh mỉm cười, "Thế thì ăn nhiều vào, em gầy quá, ai không biết lại tưởng anh ngược đãi em!".

"Làm gì đến mức ấy!" Cô lườm anh.

"Dù em có béo anh cũng không chê đâu mà sợ!" Anh trêu chọc cô.

Lộ Chi Phán nghe vậy bỗng đỏ bừng mặt. Nhóc Thành Húc ngồi bên ngạc nhiên thốt lên: "Mẹ, mặt mẹ đỏ như uống rượu ý!".

Giang Thiệu Minh nhéo mũi con trai, cười nói: "Ừ, mẹ con uống trộm đấy!".

Lộ Chi Phán cũng cười theo, không lên tiếng phản bác.

Ở một bàn ăn khác, có một đôi nam nữ đang ngồi ăn tối. Người đàn ông chăm chú quan sát gia đình họ. Cô gái ngồi đối diện anh ta cũng tò mò nhìn theo, "Mặc dù người phụ nữ kia đúng là rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng là cô ấy đã có chồng có con. Đừng nói là anh nảy sinh hứng thú với kiểu phụ nữ đó rồi nhé?".

"Vớ vẩn!" Người đàn ông có phần bực bội.

Biết anh ta thật sự không vui, cô gái không nói gì thêm nữa. Lát sau, người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, nói với cô ta: "Qua đó với anh!".

Cô gái khá kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra anh ta quen biết cặp vợ chồng kia.

Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Lưu Lỗi ở đây.

"Trùng hợp quá!" Lưu Lỗi nhìn Giang Thiệu Minh, mở miệng trước. Anh ta giới thiệu cô gái đi cùng mình, nói chuyện vài câu rồi rời đi.

Giang Thiệu Minh nhìn theo họ. Lưu Lỗi là một trong số những người bạn của anh trước khi anh bị mất trí nhớ. Anh ta khá thẳng tính và trọng nghĩa. Sau khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh cũng từng liên lạc với bạn bè của mình để tìm hiểu những việc trong quá khứ, mỗi lần tụ họp đều có mặt Lưu Lỗi.

Dùng bữa xong, Lưu Lỗi ra thanh toán và trả luôn bàn của Giang Thiệu Minh. Rời khỏi nhà hàng, người phụ nữ đi cùng anh ta nhếch môi cười, "Anh không thích cô gái kia đúng không?" .

Lúc chào hỏi, Lưu Lỗi chỉ nhìn Giang Thiệu Minh, không hề liếc mắt về phía Lộ Chi Phán. Thái độ này rõ ràng là không tôn trọng người đẹp cho lắm!

"Cô ấy đắc tội gì với anh à?".

"Đừng có tự cho mình là đúng!" Lưu Lỗi lên giọng cảnh cáo, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân biểu hiện rõ ràng đến vậy ư?

"Thôi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì!"

Lưu Lỗi quan sát cô nàng. Đây là một trong số những người bạn gái mà anh ta qua lại, cũng là người thông minh nhất, thế nên anh ta mới không thấy phiền toái khi giữ cô nàng này bên cạnh lâu như vậy.

"Em thấy cô ta thế nào?" Lưu Lỗi đột nhiên hỏi.

"Ai cơ?"

"Em nói xem?" Lưu Lỗi nheo mắt.

Cô gái thẳng thắn nói: "Xinh đẹp, dịu dàng. Phụ nữ nhìn cũng không thấy ghét cô ta. Lúc cười có vẻ rất hiền lành. Đàn ông các anh hầu hết đều thích kiểu phụ nữ như thế, đúng không?".

Lưu Lỗi cười khẩy. Người phụ nữ đó căn bản không xứng với Giang Thiệu Minh, chẳng qua vì quá nhiều nguyên nhân nên không thể vạch trần cô ta được thôi!

Lưu Lỗi đã rời khỏi nhà hàng nhưng nụ cười trên gương mặt Giang Thiệu Minh vẫn chưa tan biến. Về phương diện bạn bè, anh cảm thấy mình đã rất may mắn, cho dù anh bị mất trí nhớ, nhiều năm không gặp nhau nhưng dường như thái độ của họ đều không có gì thay đổi. Điều này chứng tỏ bạn bè anh trước kia vẫn luôn thật lòng thật dạ.

"Cậu ấy là bạn anh, tính khá thẳng thắn nên nhiều lúc hành xử không được chu toàn cho lắm." Giang Thiệu Minh gắp thức ăn cho Lộ Chi Phán, nói như đang giải thích việc Lưu Lỗi không chào hỏi cô. Bạn bè anh mỗi người một tĩnh nhưng lại có thể chơi với nhau rất thân, rõ ràng là quy luật bù trừ.

"Em biết." Lộ Chi Phán hờ hững đáp. "Ngoài anh ấy ra còn mấy người nữa, thời gian anh nằm viện, họ thỉnh thoảng có đến thăm nên em nhớ rất kĩ."

Giang Thiệu Minh sửng sốt giây lát rồi lập tức hiểu ra. Lộ Chi Phán vẫn luôn ở bên chăm sóc anh suốt thời gian anh nằm viện, chạm mặt bạn bè anh là điều đương nhiên.

"Lưu Lỗi là bạn học hồi cấp hai của anh. Trần Song Bân và Thái Văn Hựu là bạn cấp ba, về sau bọn anh hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học, chơi rất thân..."

Giang Thiệu Minh nói những lời này ra có phần gượng gạo, bởi vì toàn bộ đều là anh nghe người khác kể lại, bản thân anh không hề có chút ấn tượng nào. Thái Văn Hựu còn nói, năm xưa Trần Song Bân đã từ chối thẻ xanh của Mỹ để ở lại trong nước, mấy người họ tụ tập uống rượu, cao giọng nói không cần phải ra nước ngoài du học làm gì cả, nếu có xuất ngoại thì nhất định phải đi kiếm tiền về mới đúng... Nghe những gì đám bạn kể, Giang Thiệu Minh có thể hình dung ra tuổi trẻ của họ cuồng nhiệt và sôi nổi thế nào, chỉ tiếc là anh đã quên hết tất cả.

Nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh, Lộ Chi Phán khẽ gọi: "Thiệu Minh!".

"Ừm?"

"Họ mãi mãi là bạn tốt của anh, anh không hề mất đi thứ gì cả!"

Giang Thiệu Minh gật đầu. Người bi quan luôn u sầu về những thứ mà bản thân đã đánh mất, nhưng chúng ta sống trên đời nên học cách trân trọng những gì hiện có. Huống hồ, có thể tỉnh lại sau mấy năm hôn mê, đó đã là một kì tích, anh nên cảm thấy may mắn mới phải.

Ăn tối xong, biết Lưu Lỗi đã thanh toán cho bàn mình, Giang Thiệu Minh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh chưa lái xe về nhà ngay mà quay sang nói với Lộ Chi Phán: "Mình đi siêu thị nhé, chẳng phải em định mua quần áo cho Tiểu Húc sao?".

Ánh mắt anh chan chứa sự dịu dàng. Có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra, càng ngày anh càng trở nên gần gũi với vợ mình hơn. Ban đầu là xa lạ, bài xích, nhưng dần dần, anh đã quen với sự hiện diện của cô, khoảng cách giữa hai người mỗi ngày một xích lại.

"Vâng." Lộ Chi Phán đáp.

Thành Húc nghe thấy được mua quần áo mới, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui.

Vào gian hàng thời trang trẻ em, Lộ Chi Phán hào hứng xem kĩ từng món đồ. Sở thích của cô không nhiều lắm, mua quần áo là việc khơi dậy hứng thú rất lớn đối với cô. Cô thích những bộ đồ nhỏ xinh này, kiểu dáng đa dạng, chất lượng cũng tốt. Lúc chọn quần áo, cô thường dùng tay để cảm nhận chất liệu vải. Mùa hè không thể mặc đồ quá dính da, gây cảm giác khó chịu; mùa đông nên chọn đồ bó sát nhưng không quá dày, đủ để giữ ấm là được.

Đang chọn đồ, Lộ Chi Phán bỗng nhiên dừng lại khá lâu. Giang Thiệu Minh đi tới, nói nhỏ: "Không cần ám chỉ cho anh thấy em đang muốn có một đứa con gái đâu!".

Hai má cô đỏ ửng lên. Đúng là cô đang mải ngắm nghía một chiếc váy màu kem viền tím, trông có cảm giác gì đó rất "cổ tích".

"Anh nói vớ vẩn cái gì thế, chẳng qua em thấy chiếc váy này rất đẹp mà thôi."

"Giải thích chính là lấp liếm. Anh hiểu mà!" Giang Thiệu Minh cười tinh nghịch.

Lộ Chi Phán không bận tâm đến lời trêu chọc của anh nữa.

Đương nhiên không ai mua chiếc váy kia về cả!

Nhóc Thành Húc có thêm mấy bộ quần áo mới, cảm thấy cực kì thỏa mãn. Giang Thiệu Minh vẫn chưa có ý định kết thúc việc mua sắm, anh nói: "Chúng ta qua bên kia xem đi!".

Đó là khu trang phục người lớn, Lộ Chi Phán gật đầu. Cô rất thích cảm giác ấm áp khi gia đình quây quần bên nhau như thế này, nhất là vào thời điểm màn đêm đang dần bao phủ toàn thành phố, nhưng một vài nơi vẫn sáng trưng như ban ngày.

Giang Thiệu Minh lấy xuống một chiếc váy màu vàng, đưa cho cô, "Em thử cái này đi!".

Lộ Chi Phán nhíu mày, nhận lấy chiếc váy từ tay anh rồi mang vào phòng thử. Chiếc váy mặc lên người cô quả nhiên rất hợp, nhân viên bán hàng dùng hết từ ngữ hoa mỹ để khen ngợi, nhưng cô chỉ nhìn về phía Giang Thiệu Minh, đến khi anh gật đầu mới thôi. Trước giờ cô luôn ăn mặc rất đơn giản, trang phục hầu hết là gam màu nhạt, tuy nhiên, dù cô có mặc đồ sặc sỡ một chút thì vẫn có thể dung hòa được, không hề tạo cho người khác cảm giác chói mắt.

Là đàn ông, hẳn là ai cũng sẽ tự hào khi vợ mình có phong thái cuốn hút.

Cô nhân viên thấy sự hiện diện của mình ở đây thật vô nghĩa, bèn bắt chuyện với nhóc Thành Húc. Thằng bé thật đáng yêu, giọng nói rất ngọt tai.

Giang Thiệu Minh đi tới bên cạnh Lộ Chi Phán, nhẹ nhàng gạt mái tóc của cô về phía sau gáy. Anh chạm khẽ vào tai cô. Vành tai cô rất đẹp, chỉ có điều hơi mỏng. Người ta nói, người có vành tai tròn và đầy đặn mới là người có phúc.

Anh nhìn hình ảnh hai người trong gương, mỉm cười hài lòng.

"Mặc dù anh mất trí nhớ, nhưng xem ra mắt nhìn vẫn tốt." Giang Thiệu Minh nói đùa. Anh ra hiệu cho người bán hàng tính tiền, Lộ Chi Phán nhanh chóng bước vào phòng thử đồ, không để anh phát hiện ra vẻ mặt cứng nhắc và buồn bã của mình.

Cô cởi chiếc váy ra, trong đầu cứ nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của anh.

Anh nói, mắt nhìn của anh vẫn tốt. Trước khi mất trí nhớ, anh yêu cô ấy, liệu sau khi đã quên hết tất thảy, anh có còn tình cảm với cô ấy hay không?

Tình yêu chính là người trong trái tim mình trước sau luôn là một, dù cho anh mất đi kí ức thì người mà anh yêu vẫn chỉ là cô ấy.

Lộ Chi Phán chợt thấy lòng giá lạnh.

Ba người về tới nhà, Ôn Khả Vân niềm nở ra đón, bà ôm Thành Húc vào lòng, hỏi thằng bé hôm nay đã làm những gì. Thành Húc dõng dạc kể lại sau khi tan học đã đi đâu ăn tối, mua sắm được những gì. Vừa nói, cậu nhóc vừa lấy túi quần áo ra cho bà nội xem, không quên khoe rằng bố còn mua tặng mẹ một chiếc váy rất đẹp.

Ôn Khả Vân liếc nhìn Giang Thiệu Minh, cố tình nói bằng giọng hờn mát: "Người ta nói cấm có sai, con trai lấy vợ là quên mất mẹ. Mua váy áo cho vợ mà có thèm nhớ gì đến mẹ già này đâu!".

Giang Thiệu Minh sờ mũi cười trừ, Lộ Chi Phán tiến đến khoác tay Ôn Khả Vân, "Con cùng mẹ đi mua sắm, mẹ muốn mua bao nhiêu quần áo thì mua bấy nhiêu!".

Ôn Khả Vân một tay ôm cháu trai, một tay xoa đầu con dâu, "Đùng là con ngoan nhất!". Sau đó, bà liếc nhìn Giang Thiệu Minh một cái rồi bỏ vào trong nhà.

Giang Thiệu Minh bất đắc dĩ nhìn Lộ Chi Phán, vì cô mà anh mới bị mẹ ghét bỏ như thế!

Lộ Chi Phán tủm tỉm cười vì vẻ mặt lúc này của chồng.

Lúc đi ngang qua cô để vào nhà, Giang Thiệu Minh bất chợt hôn nhẹ lên trán cô. Rất nhanh, đến nỗi Lộ Chi Phán không kịp có phản ứng. Anh quay đầu lại, vẫn thấy cô đứng ngẩn ra đó, đôi mắt mông lung như thiếu nữ mười tám đôi mươi chưa yêu bao giờ.

Anh mỉm cười. Có lẽ do chưa phải lăn lộn ngoài xã hội nên trong con người cô vẫn còn những nét đơn thuần như thế.

Lộ Chi Phán định thần lại, vội vàng đi vào nhà.

Đêm nay, Giang Thiệu Minh không thấy giấc mơ lạ lùng kia nữa, anh rất nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trái lại, Lộ Chi Phán cơ hồ không thể chợp mắt. Câu nói của anh lúc ở siêu thị cứ lởn vởn bên tai, khuấy đảo nỗi bất an nơi đáy lòng cô.

Trằn trọc hồi lâu, cô nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm áo rồi ra ngoài sân hóng gió. Cô rất thích nghe tiếng gió thổi, bởi vì khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được sự yên tĩnh thuần túy nhất, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn.

Không rõ qua bao lâu, cô chợt nghe có người gọi mình: "Chi Phán, sao một mình ở ngoài này?".

Thần sắc Ôn Khả Vân trong bóng tối không rõ vui buồn, nhưng có thể nhận ra sự lo lắng của bà.

"Mẹ!", Lộ Chi Phán quay lại, "Con không ngủ được nên ra đây hóng gió một lát".

Ôn Khả Vân ngồi xuống đối diện cô, "Sao lại không ngủ được, nói mẹ nghe!".

Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Giang Thiệu Minh, làm gì cũng nghĩ cho anh trước tiên. Thấy Lộ Chi Phán yêu thương con trai mình thật lòng, đương nhiên bà cũng yêu quý cô. Hiện giờ Giang Thiệu Minh đã tỉnh lại, mọi việc đều trở về đúng quỹ đạo, đối với bà mà nói, không còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế cả.

"Mẹ...", Lộ Chi Phán bỗng cúi đầu, "Không hiểu sao con thấy rất sợ hãi...".

"Sao thế?"

"Nếu anh ấy nhớ lại tất cả thì sao đây?" Cô ngẩng lên, nhìn thẳng Ôn Khả Vân.

"Không thể nào!" Giọng nói của Ôn Khả Vân vô cùng kiên định. "Bác sĩ đã nói rồi, nếu chịu cú sốc mạnh, Thiệu Minh có thể sẽ nhớ ra một vài điều, nhưng việc này tỉ lệ cực thấp. Hơn nữa mẹ thấy bây giờ chẳng có chuyện gì kích thích nó được cả. Con đừng tự dọa mình nữa, con là vợ của Thiệu Minh, là mẹ của Thành Húc, là con dâu của bố mẹ, tất cả những điều nay đều không thể thay đổi."

Lộ Chi Phán trầm mặc giây lát rồi gật đầu. Ôn Khả Vân cầm lấy tay cô như muốn tiếp thêm lòng tin. Cô mỉm cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.