Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Chương 15



Nghe chính miệng Giang Thiệu Minh nói ra ba chữ Tống Ngữ Vi, Lộ Chi Phán có cảm giác trái tim mình bị đâm trúng. Cô không dám tin, đồng thời lại cảm thấy sự việc vốn nên tiến triển như vậy.

Nhưng làm sao anh biết Tống Ngữ Vi? Cô không nghĩ rằng anh đã biết tất cả về con người đó, những gì anh biết được chỉ là một vài manh mối mà thôi. Hơn nữa, cô tin chắc không ai chủ động nhắc tới Tống Ngữ Vi trước mặt anh, vậy thì anh biết được do đâu và đã biết những gì rồi?

Cả buổi sáng ở nhà trong tâm trạng thấp thỏm, đến chiều, Lộ Chi Phán đưa thẻ nhà trẻ cho người giúp việc đi đón Thành Húc, còn cô thì tới công ty. Cô ngồi trong quán cà phê đối diện công ty, chính bản thân cô cũng không rõ vì sao mình phải làm thế này. Cô rất muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì, muốn biết anh đã điều tra được những gì.

Ngồi đợi cho đến giờ tan làm, cuối cùng cô cũng trông thấy Giang Thiệu Minh ra khỏi công ty. Cô lập tức lên một chiếc taxi và bám theo anh. Tài xế là một người nói nhiều, giúp cô phần nào bớt đi cảm giác căng thẳng.

Giang Thiệu Minh dừng xe trước một khu tập thể cũ kĩ, Lộ Chi Phán vẫn ngồi trong taxi, lặng yên quan sát anh đi vào bên trong. Cô không biết anh tới đây gặp ai, làm gì, cô cứ chờ như vậy, rất lâu. Thế rồi, cô thấy anh trở ra, cùng với một người nữa.

Lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập loạn nhịp như vậy. Cô đưa tay lên bưng kín miệng.

Bên cạnh Giang Thiệu Minh lúc này chính là Tống Ngữ Vi. Hai người họ dường như đang tản bộ cùng nhau.

Lộ Chi Phán thực sự không dám tin vào mắt mình, cô run rẩy cầm điện thoại lên chụp ảnh, rồi bảo tài xế lái xe đi. Sau khi trấn tĩnh lại, cô mở điện thoại ra xem. Đây là những gì Giang Thiệu Minh nói sao? Anh tìm được Tống Ngữ Vi, nên đã biết rõ mọi chuyện sao?

Cô nhắm mắt lại, chưa bao giờ thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Nhưng cô không hề khóc, thậm chí cô vẫn ngồi ăn cơm bình thường với con trai, cùng trò chuyện với thằng bé về buổi học hôm nay. Lúc này đây, cô có cảm giác sự việc mà mình từng huyễn tưởng cuối cùng đã xảy ra. Mặc dù từng băn khoăn, từng bất lực, nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận.

Tối nay, Giang Thiệu Minh vẫn trở về kể chuyện cho Thành Húc và dỗ thằng bé ngủ. Không biết có phải quá nhạy cảm hay không, anh thấy biểu hiện của Lộ Chi Phán có gì đó hơi lạ. Anh hiểu rõ, từ khi mình quyết định tìm hiểu sự thật, giữa hai người đã xuất hiện khoảng cách.

Lúc này, ở bệnh viện Tá Minh, viện trưởng Lưu Cảnh Toàn đi công tác dài ngày vừa trở về. Trợ lý Tiểu Trần sau nhiều lần cân nhắc, đã báo với ông về việc Giang Thiệu Minh đến bệnh viện yêu cầu xem hồ sơ bệnh án. Lưu Cảnh Toàn có phần lo lắng, dù những tài liệu kia không đủ để nói lên điều gì, nhưng rõ ràng hành động của Giang Thiệu Minh rất bất thường. Ông lập tức gọi điện báo cho vợ chồng Giang Trọng Đạt đang du lịch nước ngoài. Nói chuyện với Lưu Cảnh Toàn xong, vợ chồng Giang Trọng Đạt vội vã thu dọn hành lí trở về.

Lên máy bay, Ôn Khả Vân đã bình tĩnh hơn so với lúc nghe điện thoại. Bà vừa day trán vừa gượng cười, "Lấy ông đúng là khổ. Cứ tưởng từ giờ tôi có thể kê cao gối ngủ ngon, thật không ngờ vẫn chưa hết lo lắng".

"Bà nghĩ nhiều quá thôi!" Ông Giang thở dài. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấp thỏm.

"Ông thì không nghĩ nhiều? Lúc Thiệu Minh xảy ra tai nạn, đầu ông chẳng bạc hẳn một nửa đấy thôi!"

Ở độ tuổi này, hai người đã không còn dễ bị kích động như khi còn trẻ, trước khi biết rõ sự việc nặng nhẹ đến đâu thì không nên quá lo lắng mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Nhiều lúc tôi rất giận bản thân, nếu biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, tôi thà chấp nhận làm người xấu. Dù Thiệu Minh có trách tôi, tôi cũng nhất quyết không chấp nhận chuyện giữa nó và Tiểu Vi. Nếu thế, có lẽ hiện giờ đã không phức tạp như vậy. Không biết rồi việc này sẽ đi đến đâu."

"Bà đừng nói thế, dù thời gian có quay lại thì bà vẫn sẽ tác thành cho hai đứa nó thôi. Bà quên lúc đó bà thích con bé Tiểu Vi đến mức nào à? Bà còn nói Tiểu Vi là con gái bà, còn Thiệu Minh là do bà nhặt về nuôi..."

Chuyện cũ còn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ôn Khả Vân không kìm được cảm xúc, khóe mắt hoen đỏ.

"Cuối cùng duyên mẹ chồng nàng dâu quá ngắn ngủi..."

Đâu phải chỉ có duyên mẹ chồng nàng dâu ngắn ngủi, tình duyên giữa Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới thực sự là mỏng.

Hai người xuống máy bay, Giang Thiệu Minh đã đợi sẵn để đến đón họ. Ôn Khả Vân quan sát con trai một lượt rồi nói: "Sao lại gầy đi thế này?".

Dường như cha mẹ nào cũng thích nói câu này sau nhiều ngày không gặp con cái.

"Tiểu Phán đâu rồi? Sao nó không đi cùng con?" Giang Trọng Đạt hỏi.

"Cô ấy và Tiểu Húc ở nhà, con từ công ty đến thẳng đây.

Giang Trọng Đạt gật đầu, không nói gì thêm. Lên xe, ông hỏi thăm tình hình làm ăn của công ty. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì bất thường.

Người vui vẻ nhất là Thành Húc. Biết ông bà nội sắp về, cậu bé cứ quanh ra quẩn vào ở cổng để đón. Ông Giang vừa xuống xe liền nhấc bổng cháu trai lên và xoay tròn khiến thằng bé vừa thích vừa sợ. Lộ Chi Phán đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

Ôn Khả Vân nhìn Giang Thiệu Minh, khẽ nói: "Cứ như vậy không tốt sao?". Vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm.

"Như vậy đúng là rất tốt." Giang Thiệu Minh cũng quay sang nhìn mẹ mình, "Nhưng cuộc sống không nên cứ như vậy, phải không ạ?".

Ôn Khả Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra một số việc đã không thể che đậy thêm được nữa.

Thành Húc được ông bế xong, lại muốn được bà bế. Ôn Khả Vân tươi cười ôm cháu trai vào lòng, hôn nhẹ lên trán thằng bé.

Lộ Chi Phán đứng ở cửa nhìn cảnh tưởng trước mắt, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Có lẽ vị trí của cô không quan trọng như chính mình vẫn tưởng, dù đối với gia đình này hay đối với Thành Húc. Cô ở lại đây là vì không nỡ rời xa con trai, chứ không phải con trai không thể sống thiếu cô.

Ăn cơm xong, Thành Húc hí hửng mở túi quà của ông bà. Túi lớn túi nhỏ đều căng phồng khiến cậu bé vô cùng thích thú. Mai là cuối tuần, tối nay cậu có thể chơi lâu hơn một chút.

Gia đình có vẻ đang hạnh phúc không gì sánh bằng, nhưng niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

"Bố, mẹ, công ty còn vài việc cần xử lí, con đến đó đã."

Hai người cùng ngẩng lên nhìn Giang Thiệu Minh. Nhóc Thành Húc cũng dừng chơi nhìn bố, chỉ là cậu nhóc đã sớm quen với việc bố bận rộn công việc nên không nói gì cả.

Khi Giang Thiệu Minh đi ra đến cửa, ông Giang bỗng lớn tiếng: "Thiệu Minh, công ty làm gì có việc gì gấp gáp, bố biết rất rõ".

Giang Thiệu Minh mỉm cười, "Nhưng con lại thấy rất nhiều việc". Dứt lời, anh cất bước đi thẳng, để mặc bố cau mày đằng sau.

Ôn Khả Vân lo lắng nhìn Lộ Chi Phán nhưng cô chỉ cười, tựa hồ đã quen với việc này.

Đến khuya, ông Giang dỗ dành Thành Húc đi ngủ. Cậu bé háo hức nghe ông kể chuyện nước ngoài nên không còn buồn vì bố vắng nhà. Lúc này, Ôn Khả Vân sang phòng Lộ Chi Phán, thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn nơi khác. Bà tới gần, cô mới giật mình quay lại, "Mẹ!".

Ôn Khả Vân ngồi xuống bên cạnh con dâu, ánh mắt trìu mến, "Thiệu Minh đang tìm hiểu chuyện quá khứ phải không?".

Lộ Chi Phán gật đầu.

"Con bé ngốc này, vì sao không nói với bố mẹ?"

"Con xin lỗi." Cô cúi gằm mặt.

Ôn Khả Vân ôm lấy cô, "Con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Mẹ biết con không muốn bố mẹ lo lắng, dù con nói ra thì bố mẹ cũng không ngăn được Thiệu Minh. Là nhà họ Giang có lỗi với con".

"Mẹ đừng nói vậy..."

"Thiệu Minh hiện giờ...", Ôn Khả Vân lắc đầu. Bà dễ dàng nhận ra thái độ của Giang Thiệu Minh đã thay đổi. Làm mẹ, thấy con trai như vậy, đương nhiên xót tận ruột gan, nhưng bà lại không biết phải làm thế nào.

Lộ Chi Phán gượng cười, "Khiến bố mẹ phải lo lắng rồi. Anh ấy là người thông minh, hôm nay rời khỏi nhà trước mắt bố mẹ như thế, không những là tỏ rõ thái độ, mà còn... Bố mẹ trở về đột xuất, chắc chắn anh ấy cũng biết lí do, nhưng anh ấy lại không nói gì cả. Anh ấy muốn chúng ta biết rằng anh ấy sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện".

Ôn Khả Vân sửng sốt, đúng là bà còn chưa nghĩ đến những điều này.

"Tiểu Phán, con chịu khổ rồi!"

Cô lắc đầu, "Có gì đâu ạ, hôm nay tự nhiên con nghĩ linh tinh thôi. Mấy năm qua, bố mẹ đã rất tốt với con, đặc biệt là mẹ! Nhờ mẹ mà con được cảm nhận tình yêu thương thật sự. Bố mẹ không để con chịu thua thiệt gì cả, thời gian ở đây, con đã nhận được rất nhiều kể cả vật chất lẫn tinh thần. Con rất vui...".

"Tiểu Phán, sao đột nhiên con lại nói những chuyện này?"

"Mẹ, lời thừa thãi con không nói nữa. Con biết mình không thể mang Tiểu Húc đi được, bố mẹ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Đáng lẽ con nên đi từ mấy năm trước rồi..."

Ôn Khả Vân cầm lấy tay Lộ Chi Phán, "Con nói gì thế hả? Con là mẹ của Tiểu Húc, chẳng lẽ con không muốn cố gắng vì con trai mình sao? Vừa gặp chút khó khăn, con đã định buông xuôi, con nhu nhược đến thế à? Thiệu Minh tỏ thái độ thì đã sao, tìm hiểu ra chân tướng thì đã sao? Chuyện hồi đó đâu có liên quan gì đến con. Con là mẹ của Tiểu Húc, là người gần gũi nhất của Thiệu Minh. Nó đối với con không phải là không có tình cảm, con phải tự tin vào bản thân mình chứ!".

Lộ Chi Phán cắn môi, "Mẹ, cô ấy đã trở về".

"Ai?"

"Tống Ngữ Vi."

Ôn Khả Vân nhíu mày, "Tiểu Phán, con đang nói mê sảng gì thế? Có phải vì dạo này suy nghĩ nhiều quá không?".

Lộ Chi Phán không đáp mà chỉ đưa điện thoại cho Ôn Khả Vân xem tấm ảnh kia.

"Tiểu Phán..." Ôn Khả Vân nắm lấy tay Lộ Chi Phán, phát hiện tay cô rất lạnh.

Hai người đang ở trung tâm thương mại, nhìn Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi chọn đồ trong một gian hàng phía xa. Ôn Khả Vân tự nhận hiểu rõ con trai mình, nhưng lúc này đây, bà thật sự không biết phải nói gì.

"Mẹ không cần nói gì đâu."

Lộ Chi Phán không hề tỏ ra thất vọng hay đau khổ, dường như người đàn ông đi bên cạnh Tống Ngữ Vi không phải chồng mình. Hai người họ cũng nhau mua sắm, nói cười vui vẻ. Cảnh tượng này vốn không xa lạ với cô, trước kia cô đã từng chứng kiến họ như vậy, chỉ là tâm trạng ngày đó và bây giờ khác nhau mà thôi. Nhưng cô hiểu rõ, vai trò của mình vĩnh viễn không thay đổi: cô là kẻ ngoài cuộc. Sẽ không bao giờ cô trở thành nhân vật chính, như một thói quen, cuộc đời cô chỉ có thể gặp sao hay vậy.

Ôn Khả Vân nhíu mày, "Tiểu Phán, con phải tin tưởng Thiệu Minh, nó không như con nghĩ đâu. Bây giờ nó làm vậy nhất định là...".

"Anh ấy làm gì cũng không còn quan trọng nữa rồi." Nói đoạn, Lộ Chi Phán quay lưng bỏ đi.

Ôn Khả Vân lập tức đuổi theo giữ cô lại, ánh mắt bà sắc bén, "Sao con lại nhu nhược như vậy? Gặp chút chuyện đã muốn bỏ cuộc? Có ai sống trên đời này mà không trải qua sóng gió? Cuộc sống chính là một ảo ảnh, con mạnh thì nó yếu, con yếu thì nó mạnh. Ông trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ, muốn có thì phải giành lấy. Tiểu Phán, hãy tin mẹ, con nên dũng cảm đối mặt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ luôn ủng hộ con".

Nghe vậy, Lộ Chi Phán không kìm được nước mắt, "Mẹ, con tưởng...".

Cô tưởng rằng Ôn Khả Vân sẽ để mặc mình, dù sao Giang Thiệu Minh mới là con trai của họ, họ nên lo lắng cho anh mới phải.

"Đừng buồn, rồi đâu sẽ vào đấy thôi!" Ôn Khả Vân dịu dàng an ủi cô.

"Mẹ, con mệt mỏi lắm rồi, không muốn làm gì nữa..."

Nếu thật sự cố gắng thế nào cũng không thay đổi được vận mệnh, thì cô sẽ chấp nhận tất cả, sẽ không đấu tranh với ông trời nữa. Cuộc đời cô vốn xưa nay đều không nằm trong tay cô.

Trên đường về nhà, Ôn Khả Vân bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Từ những điều Lộ Chi Phán nói tối qua và hành vi của Giang Thiệu Minh gần đây, trong đầu bà chợt xuất hiện ý nghĩ, liệu có phải Giang Thiệu Minh cố tình để bà và Lộ Chi Phán bắt gặp trong trung tâm thương mại hay không? Mục đích chính là muốn ép họ chủ động nói ra sự việc năm xưa. Bà ôm Lộ Chi Phán vào lòng, sống chung một mái nhà đã nhiều năm, bà hiểu rõ con người Lộ Chi Phán thế nào. Từ lâu bà đã coi cô là con dâu của mình, chỉ tiếc rằng cô quá dễ nhụt chí. Hiện giờ còn chưa rõ người phụ nữ kia có phải Tống Ngữ Vi thật hay không, mà cho dù đúng là cô ta thì Lộ Chi Phán vẫn có thể thử cạnh tranh một lần. Chỉ cần dựa vào sự thật Tiểu Húc là con trai của cô và Giang Thiệu Minh, phần thắng đã nghiêng về cô. Đáng tiếc, Lộ Chi Phán không nhìn ra điểm này.

Thành Húc đang ngồi chơi với ông, trông thấy bà và mẹ về, vội chạy ra đón.

"Mẹ ơi, con muốn chơi thả diều!"

Thời tiết thế này làm sao thả diều được? Dù vậy, Lộ Chi Phán không nỡ từ chối con trai. Hai mẹ con mang diều ra sân chơi.

Ôn Khả Vân nói với chồng mình: "Chuyện của Thiệu Minh, ông hãy coi như không biết, cứ để tự tôi giải quyết".

Giang Trọng Đạt khó hiểu nhìn bà.

Ôn Khả Vân cười cười, "Ngay từ đầu do tôi đã quá cố chấp nên mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả".

Bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có Thành Húc ủ rũ vì cả ngày không được trông thấy bố, nhưng sau khi Lộ Chi Phán giải thích rằng Giang Thiệu Minh bận việc ở công ty, cậu bé cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ăn cơm xong, Giang Trọng Đạt chơi với cháu trai, Ôn Khả Vân lại sang phòng Lộ Chi Phán trò chuyện với cô. Bà bước vào phòng, bật đèn lên, ngồi xuống giường, "Tiểu Phán, con không thể cứ như thế này mãi được".

Lộ Chi Phán ngồi dậy, "Mẹ!".

Ôn Khả Vân mỉm cười, "Con trông thấy Thiệu Minh và Tiểu Vi ở bên nhau rồi phải không? Có cảm thấy ước ao không?".

Lộ Chi Phán cảm thấy cổ họng mình khản đặc, không thể nói nên lời. Đúng, cô rất ngưỡng mộ họ. Tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ, cam tâm tình nguyện đứng một bên làm kẻ qua đường.

"Tiểu Phán, xét về mọi mặt, con không hề thua kém Tiểu Vi, thậm chí con còn xinh đẹp hơn nó. Cuộc đời con không được êm đềm như người khác, con không nên cảm thấy tự ti vì điều đó, ngược lại, con phải hãnh diện mới đúng. Đó là những tài sản quý báu của con, đến hoa sen mọc lên giữa bùn đất còn khiến người ta phải ca ngợi nữa cơ mà! Con trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, thế đã là tốt hơn rất nhiều người rồi."

"Mẹ, mẹ muốn con tranh giành ư?"

"Chứ sao nữa! Chẳng lẽ con cứ từ bỏ dễ dàng thế à? Mẹ không cho phép con làm thế. Con là con dâu nhà họ Giang, mẹ luôn ủng hộ con. Con ngẫm mà xem, những thứ mà Tiểu Vi sở hữu, chính con cũng có thể sở hữu..."

Hạnh phúc đâu phải tự nhiên mà có, cần nỗ lực tìm kiếm.

"Nhưng..."

Nhưng cô biết lấy gì để tranh giành, để nỗ lực đây? Lộ Chi Phán hiểu rằng, Ôn Khả Vân vẫn chưa có ý định nói rõ chân tướng cho Giang Thiệu Minh. Thực ra điều này cũng dễ hiểu, xuất phát điểm là vì không muốn Giang Thiệu Minh bị tổn thương, dần dà biến thành một sự cố chấp, không muốn ai phá vỡ bí mật đã tốn công che giấu nhiều năm như vậy.

"Con đừng tự đánh giá thấp bản thân." Ôn Khả Vân cầm điện thoại của Lộ Chi Phán lên, tìm số liên lạc của Giang Thiệu Minh rồi đưa điện thoại cho cô, "Con hãy gọi cho nó, nói rằng con đã mang thai. Giọng phấn chấn lên một chút".

Lộ Chi Phán kinh ngạc nhìn mẹ, "Nhưng con đâu có mang thai?".

"Giờ chưa có nhưng sau này sẽ có!" Ôn Khả Vân vỗ vai cô.

Lộ Chi Phán chần chừ không cầm lấy điện thoại. Sao phải làm như vậy chứ? Nhất thiết phải dùng thủ đoạn đó ư? Năm đó, mọi chuyện xảy ra vào thời điểm Giang Thiệu Minh đang vô cùng hạnh phúc, vì thế cô luôn có cảm giác mình là kẻ cướp đoạt niềm vui của người khác. Nếu bây giờ dùng đến cách này, dù thực sự giữ được Giang Thiệu Minh thì cả đời cô cũng không thể sống thoải mái.

"Tiểu Phán, con có thấy Thiệu Minh rất yêu thương Tiểu Húc không? Nó rất thích trẻ con, trước giờ vẫn luôn muốn có thêm một đứa con gái đấy thôi! Ngay từ đầu chính là vì Tiểu Húc nên nó đã chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nếu bây giờ con mang thai, nó nhất định sẽ chịu thỏa hiệp, nó sẽ không còn ở bên cạnh người phụ nữ khác nữa mà về nhà với con. Có con trai con gái rồi, nó cần gì phải tìm hiểu quá khứ nữa? Tương lai đã có con và bọn trẻ ở bên cạnh, những chuyện xảy ra trước kia sẽ chỉ như gió thoảng mà thôi."

Lộ Chi Phán lắc đầu. Không, cô không thể làm thế.

Ôn Khả Vân nhíu mày, "Tiểu Phán, gọi cho Thiệu Minh nói với nó tin này".

Nói rồi, bà nhét điện thoại vào tay Lộ Chi Phán.

...

"Không cần phiền phức vậy đâu, có chuyện gì nói trực tiếp với con đây này."

Giang Thiệu Minh đẩy cửa bước vào, dáng vẻ ung dung, tự tại nhìn hai người họ.

Lần đầu tiên Lộ Chi Phán có cảm giác căn phòng này không đủ rộng, cô giống như một kẻ trộm bị bắt ngay tại chỗ. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa.

Ôn Khả Vân vẫn khá bình tĩnh, bà cười với Giang Thiệu Minh, "Con ăn tối chưa? Về từ lúc nào thế?".

"Ý mẹ muốn hỏi con đã đứng ở đây bao lâu, đã nghe được gì rồi phải không?" Giang Thiệu Minh nói bằng giọng điệu hờ hững, "Toàn bộ, con đã nghe thấy toàn bộ. Rất tiếc đã phá hỏng kế hoạch của mẹ!"

Dứt lời, anh cất bước đi thẳng.

Thật nực cười, chỉ vì anh coi trọng gia đình, yêu thương con cái, sống có trách nhiệm, mà mọi người liền lợi dụng điều đó để lừa gạt anh sao? Xã hội này trước giờ vẫn luôn tồn tại những chuyện tương tự, người hiền lành thật thà dễ bị bắt nạt, bị lợi dụng. Anh vốn dĩ rất ghét cách hành xử đó, thật không ngờ có một ngày anh lại bị chính người thân của mình đối đãi như vậy.

Giang Thiệu Minh ngồi trong xe, cảm thấy bản thân sắp phát điên. Anh nghĩ đến tính khả thi của kế hoạch kia, không thể phủ nhận rằng, nếu thực sự Lộ Chi Phán mang thai, anh sẽ lựa chọn tương lai ở bên cô, cho dù có phần tiếc nuối quá khứ mơ hồ.

Hóa ra người thân nhất của anh cũng có thể làm những việc khiến anh bị tổn thương.

Ôn Khả Vân tìm đến khu tập thể Hạnh Phúc. Cả ngày hôm nay bà đã tới đây ba lần, sáng và chiều đều không có người ở nhà, nếu buổi tối mà vẫn không tìm được người thì bà chỉ có thể tiếp tục đến, ngày nào cũng sẽ đến! Nhất định bà phải gặp đối phương, có vậy mới biết được mục đích của cô ta là gì.

Ôn Khả Vân gõ cửa, lát sau có tiếng nói trong nhà vọng ra: "Ai vậy?".

Ôn Khả Vân không trả lời.

"Ai thế? Không nói thì tôi không mở cửa đâu."

"Tôi là người bên công ty nước, phiền chị cho tôi vào kiểm tra đường ống nước một lát."

Lúc này, Tống Ngữ Vi mới đi ra mở cửa, trông thấy Ôn Khả Vân, sắc mặt cô ta thoáng cái trắng bệch, "Bác...".

"Cô không biết tôi là ai cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng không biết cô là ai!" Ôn Khả Vân quan sát căn phòng một lượt rồi quay sang nhìn Tống Ngữ Vi, cười nói: "Thôi, đừng diễn kịch nữa, cô còn không rõ tôi là ai sao?".

"Cháu không biết bác đang nói gì", Tống Ngữ Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Nhưng đã đến thì đều là khách, để cháu rót nước mời bác."

"Cảm ơn, không cần đâu."

Tống Ngữ Vi vẫn đi rót một cốc nước mang ra, sau đó, cô lại nhìn đồng hồ.

Ôn Khả Vân hỏi: "Được rồi, tôi không phải kiểu người rườm rà, để tôi nói thẳng, cô muốn bao nhiêu tiền?".

Tống Ngữ Vi nhìn về phía cửa, lòng đang hoảng hốt lập tức bình tĩnh trở lại.

"Bác gái, bác coi cháu là loại người nào chứ, sao lại dùng tiền để chà đạp cháu?"

Cô ta bất ngờ cất cao giọng, Ôn Khả Vân có chút giật mình, mất vài giây mới định thần lại, "Cô tiếp cận con trai tôi chẳng lẽ không phải vì tiền sao? Người thông minh không nói những lời thừa thãi, ra giá đi, trong lúc tâm trạng tôi còn chưa đến nỗi nào".

"Cháu tôn trọng bác, nhưng không cho phép bác chà đạp lên lòng tự trọng của cháu. Mấy năm trước, bác đã dùng cách này để ép cháu từ bỏ anh Thiệu Minh, như vậy còn chưa đủ sao? Lúc đó mẹ kế cháu bị bệnh, cần tiền chữa chạy, cháu không còn cách nào khác là phải nhận số tiền đó. Nhưng đó cũng là vì bác đã nói dối cháu. Anh Thiệu Minh gặp tai nạn, hai bác không hề cho cháu biết. Hôm nay bác lại tiếp tục dùng cách này ép cháu rời đi...".

"Cô đang nói vớ vẩn cái gì thế hả..."

Lời nói của Ôn Khả Vân bị cắt ngang bởi Tống Ngữ Vi, cô ta mở cửa, chỉ ra ngoài: "Bác gái, nơi này không hoan nghênh bác, mời bác đi cho!".

Sự căm phẫn trên gương mặt cô ta chuyển thành tủi hận khi trông thấy Giang Thiệu Minh đứng bên ngoài. Ôn Khả Vân cũng đã nhìn thấy con trai mình. Bà tức tối nhìn Tống Ngữ Vi, thật không ngờ mình lại mắc bẫy một cách thảm hại như thế.

Thấy sắc mặt lạnh băng của Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân biết bây giờ mình nói gì cũng vô dụng. Bà rời khỏi khu nhà tập thể, tâm trạng rối ren vô vàn cảm xúc. Quả thực là thất sách, bà đã không lường trước được việc đối phương ủ mưu tính kế. Chắc chắn cô ta đã sớm biết Giang Thiệu Minh sẽ đến nhà vào giờ đó. Chẳng lẽ mấy ngày nay sau khi tan làm, Thiệu Minh đều tới nhà cô ta ư? Cả sáng và chiều cô ta luôn ở nhà nhưng cố tình không ra mở cửa cho bà vì muốn đợi Giang Thiệu Minh. Ôn Khả Vân cảm thấy mình như muốn nổ tung, tự dưng lại xuất hiện một người phụ nữ nham hiểm! Có lẽ người mà bà phải đi điều tra về cô ta đã sơ suất, để cô ta phát hiện ra điều bất thường nên mới dẫn đến màn kịch ngày hôm nay.

Thật là cao tay!

Về đến nhà, Ôn Khả Vân kể lại sự tình cho chồng và con dâu nghe, không quên an ủi con dâu. Từ sau tối qua, tâm tình Lộ Chi Phán càng xuống dốc, cô chỉ cười mỗi khi trông thấy con trai, những lúc khác thì luôn ủ rũ, phiền muộn.

"Tiểu Phán, là mẹ sai, không liên quan gì đến con cả. Mẹ đã nói chuyện với Thiệu Minh, có trách gì thì trách mẹ, nhưng nó không nói gì cả, chắc không để bụng đâu. Đều là người nhà cả, mẹ là mẹ của nó, làm sao nó giận mẹ được chứ!".

Lộ Chi Phán im lặng hồi lâu mới mỉm cười nói: "Chắc mẹ đã mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi ạ!".

Thấy thái độ hờ hững của Lộ Chi Phán, Ôn Khả Vân biết cô không tin lời mình, bà đành thở dài ra khỏi phòng.

Lộ Chi Phán thẫn thờ đứng bên cửa sổ. Cuộc đời cô từ lúc được sinh ra đến giờ luôn bị ép phải lựa chọn những điều bản thân không muốn. Vì bố mẹ li hôn, cô phải về nhà ngoại sống để chịu sự ghẻ lạnh của bà và cậu; vì mẹ tái giá, cô phải đối mặt với chuỗi ngày không ngớt tiếng cãi vã của mẹ và dượng; vì mẹ giết chết dượng rồi tự tử, cô trở thành trẻ mồ côi, phải tới cô nhi viện; vì được vợ chồng Lộ Phong nhận nuôi, cô phải làm những việc mà đáng lẽ con gái họ phải làm; vì Tiểu Húc ra đời, cô phải ở lại nhà họ Giang...

Chưa một lần cô được sống theo ý mình, cô thậm chí không biết mình mong muốn một cuộc sống như thế nào, muốn được bước trên con đường ra sao?

Cô có cảm giác chỉ còn thiếu một chút động lực nữa thôi, là có thể được giải thoát hoàn toàn.

Lần tiếp theo Ôn Khả Vân hẹn gặp Tống Ngữ Vi tại một câu lạc bộ cao cấp, cô ta vui vẻ đồng ý. Những địa điểm như thế này rất thích hợp để nói chuyện riêng tư mà không bị ai làm phiền.

Ôn Khả Vân đến sớm, nhàn nhã ngồi đợi trong phòng riêng. Tống Ngữ Vi xuất hiện với bộ trang phục hàng hiệu trên người, chỉ cần nhìn thoáng qua, Ôn Khả Vân cũng biết đó là do Giang Thiệu Minh mua cho cô ta. Nhất thời, bà khó có thể chấp nhận được điều này, chẳng lẽ con trai bà lại không nhìn ra bản chất ham tiền của người phụ nữ kia sao?

Tống Ngữ Vi ngồi đối diện Ôn Khả Vân, ánh mắt ẩn giấu nụ cười, "Bác gái, chuyện hôm qua cho cháu xin lỗi nhé. Chắc bác bực lắm?", vừa nói, cô ta vừa cầm li rượu lên, hướng về phía Ôn Khả Vân, "Cháu xin tạ tội với bác".

Ôn Khả Vân nheo mắt, không trả lời. Cô ta muốn gạt bỏ chuyện hôm qua thế này ư? Làm sao dễ dàng vậy được?

Tống Ngữ Vi lại tươi cười nói tiếp: "Bác gái, trước giờ cháu luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ như bác, không những đối phó được với "hoa cỏ dại" bên ngoài mà còn lấy được lòng chồng, cuối cùng trở thành Giang phu nhân độc nhất vô nhị. Bác chính là thần tượng của cháu, cháu vẫn luôn ước mơ được như vậy, chỉ tiếc phúc phận mỏng nên đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nếu một ngày nào đó cơ hội xuất hiện, cháu sẽ lập tức nắm lấy, mong bác hiểu cho".

Ôn Khả Vân cười khẩy. Bà đã cùng Giang Trọng Đạt đi qua vô vàn sóng gió của cuộc đời mới có được ngày hôm nay. Vậy mà trong mắt cô ta, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy? Đúng là ảo tưởng hão huyền! Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng thích mộng mơ.

"Tống Ngữ... Liên!", Ôn Khả Vân ngừng lại, "Cô và chị gái của cô, tính cách thật trái ngược".

Tống Ngữ Liên không hề kinh ngạc, cô ta biết sớm muộn gì Ôn Khả Vân cũng điều tra ra thân phận thật sự của mình.

"Giống cái mặt là đủ rồi, không phải sao?"

Ôn Khả Vân nhíu màu. Nếu không phải vì diện mạo y chang như hai giọt nước của họ, bà sẽ không bao giờ nghĩ ra được họ là chị em. Thật nực cười, Tống Ngữ Liên có thể làm những chuyện mà Tống Ngữ Vi cả đời này cũng không dám làm. Theo những gì bà sai người điều tra, sau khi bố mẹ hai người họ li hôn, Tống Ngữ Liên theo mẹ, sống vất vả thiếu thốn, còn Tống Ngữ Vi theo bố lại được mẹ kế yêu thương, chăm sóc chu đáo. Biết chuyện mẹ kế của Tống Ngữ Vi để cho cô hai căn hộ, hai mẹ con Tống Ngữ Liên bèn kéo đến đòi sang tên một căn, chẳng bao lâu sau vì làm ăn đổ bể, họ bán nhà đi để trả nợ. Tống Ngữ Vi xảy ra chuyện không may, bọn họ sợ mẹ kế của cô quay lại đòi nhà, nên đã bày mưu hoán đổi thân phận giữa hai chị em, làm giấy chứng tử với tên Tống Ngữ Liên. Từ đó, Tống Ngữ Liên phải sống dưới thân phận của chị gái.

"Một người mà ngay đến tên thật của mình cũng không dám dùng, phải dùng tên chị gái, sống như thế cô không thấy đáng buồn ư?"

"Có chứ, lúc nào cháu cũng cảm thấy thế!" Tống Ngữ Liên nói rành mạch từng từ. "Vì vậy ông trời mới thương xót dành tặng cháu một cơ hội đổi đời, trở thành người có địa vị!"

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Ôn Khả Vân quẳng tập tài liệu xuống bàn, "Tôi mà giao những thứ này cho Thiệu Minh, ý nghĩ viển vông của cô sẽ thành trò cười!".

"Bác sẽ không làm vậy đâu!" Tống Ngữ Liên bình thản đáp. "Nếu muốn thì bác đã làm rồi chứ chẳng chờ đến bây giờ, lại còn tìm gặp cháu. Mặc dù cháu không rõ vì sao bác lại lừa gạt con trai mình nhưng chắc chắn rằng bác sẽ không bao giờ chủ động nói ra sự thật với anh ấy."

Ban đầu, Tống Ngữ Liên cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm việc này, hiện giờ cảm giác lâng lâng vẫn còn rõ ràng. Từng gặp nhau một vài lần trước kia, trong ấn tượng của cô ta, Giang Thiệu Minh là một người đàn ông lịch lãm, chỉ tiếc rằng gia cảnh không tốt. Đúng vậy, ngày đó chính miệng Tống Ngữ Vi nói với cô ta như thế! Lúc ấy, Tống Ngữ Liên còn cảm thấy cuộc đời thật công bằng, tuy rằng Tống Ngữ Vi có người yêu đẹp trai nhưng lại nghèo khổ, cô ta không cần phải đố kỵ với chị gái nữa. Có lần ăn cơm cùng nhau, Tống Ngữ Vi còn nói hai người họ đang cố gắng làm việc và tiết kiệm tiền để mua nhà. Tuy rằng không thích Tống Ngữ Vi, nhưng hai mẹ con Tống Ngữ Liên cảm thấy điều này cũng rất tốt, quan trọng là Tống Ngữ Vi có ý định ra ở riêng sau khi kết hôn, như vậy hai mẹ con họ có thể giữ lại căn hộ. Tống Ngữ Vi và Giang Thiệu Minh kết hôn mà không tổ chức tiệc cưới, đủ thấy hoàn cảnh của đối phương khó khăn đến mức nào. Khi Tống Ngữ Vi bị bệnh, Giang Thiệu Minh đến tìm hai mẹ con Tống Ngữ Liên nhưng họ không chịu gặp vì cho rằng anh đến xin tiền chữa bệnh. Sau khi Tống Ngữ Vi qua đời, có người gửi đồ đạc của cô về nhà. Tống Ngữ Liên sợ xui xẻo, định vứt hết đi nhưng tình mẫu tử của mẹ cô ta đột nhiên trỗi dậy, đem cất toàn bộ đồ của con gái trong phòng cũ. Cũng may mẹ làm vậy nên bây giờ cô ta mới biết được nhiều chuyện quá khứ của chị gái mình như thế.

Sau khi biết Giang Thiệu Minh chính là người thừa kế của nhà họ Giang, Tống Ngữ Liên cảm thấy giận sôi người. Một người đàn ông xuất sắc như vậy mà Tống Ngữ Vi dám nói dối là một kẻ nghèo khổ, rõ ràng là sợ hai mẹ con cô ta tìm đến cửa đòi tiền. Thật đáng ghét!

Tống Ngữ Liên căm ghét người chị có gương mặt giống hệt mình đó. Vì sao Tống Ngữ Vi được sống trong no đủ và yêu thương, trong khi bản thân cô ta lại phải theo mẹ chịu khổ cực vất vả? Cuộc đời thật không công bằng. Cô ta thậm chí không có cơ hội học hành tử tế, còn Tống Ngữ Vi thì được đi du lịch, rồi gặp được Giang Thiệu Minh. Thật khiến người ta căm hận!

Thấy Ôn Khả Vân trầm mặc, Tống Ngữ Liên lại nói tiếp: "Bác không cảm thấy đề nghị này rất hay sao? Làm vậy có thể giải thích được toàn bộ sự việc năm xưa, mặc dù khiến hai bác mang tiếng chia rẽ đôi uyên ương, nhưng hai bác vẫn có thể giữ được bí mật kia. Còn cháu thì nhạn được những gì cháu muốn. Bác yên tâm, nếu trở thành vợ của anh Thiệu Minh, cháu nhất định sẽ hiếu thảo với hai bác. Về phần con trai anh ấy, hai bác giữ lại cũng được, cháu sẽ đối xử tốt với nó, còn không giữ lại thì càng tốt, tự cháu cũng có thể sinh".

"Tống Ngữ Liên, cô đúng là mắc bệnh hoang tưởng nặng rồi!" Ôn Khả Vân tức giận nói.

"Cháu nói gì sai sao?" Tống Ngữ Liên cũng lên giọng. "Đó rõ ràng là một cách giải quyết êm đẹp. Chúng ta đều trở thành người thắng cuộc."

"Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Con trai tôi tuyệt đối không để mắt tới loại đàn bà như cô!"

Không ư? Lẽ nào chỉ có Tống Ngữ Vi mới đáng để mắt tới sao? Cô ta thua kém gì chị gái mình chứ? Tống Ngữ Vi có được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, còn cô ta, chẳng lẽ không có tư cách để thừa hưởng những gì chị gái mình để lại? Vì sao lại là Lộ Chi Phán được hưởng tất cả?

"Vậy thì cứ chờ xem sao! Nhưng cháu có một câu muốn nhắc nhờ bác, anh Thiệu Minh dường như đã không còn bất cứ tin tưởng nào đối với bác và Lộ Chi Phán nữa!" Nói rồi, cô ta đứng dậy, nhếch miệng cười, "Hoan nghênh sự hợp tác của bác. Bất kì lúc nào thay đổi chủ ý, bác hãy liên hệ với cháu".

Ánh mắt cô ta đầy sự hận thù. Rồi sẽ có một ngày cô ta giẫm đạp lên trên những kẻ đã coi thường cô ta. Còn nữa, nhất định cô ta phải sinh con với Giang Thiệu Minh, đến lúc đó, cô ta sẽ đuổi đứa con hoang của Lộ Chi Phán ra khỏi nhà họ Giang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.