Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Chương 4



Cuối tuần, nhóc Thành Húc rất phấn khích vì Giang Thiệu Minh đã hứa sẽ đưa cậu đến vườn nho chơi.

Nhà họ Giang có một mảnh vườn trồng nho khá lớn ở vùng ngoại ô. Trước đây Thành Húc cũng đã từng được ông nội dẫn tới đó. Trên mỗi cây nho trưởng thành đều có những chùm quả chi chít như những chuỗi châu báu. Cậu bé vô cùng thích thú, cứ hỏi đi hỏi lại, đây có thật là vườn nho nhà mình không.

Giang Thiệu Minh đi tới cửa phòng thì trông thấy Thành Húc đang tự mặc quần áo. Động tác của thằng bé vẫn còn lúng túng và rất chậm, nhưng anh không có ý định giúp. Anh lặng yên nhìn con mặc xong rồi mới vào chỉnh lại.

"Bố!" Thành Húc reo lên với giọng vui mừng.

"Ừ." Giang Thiệu Minh dắt tay con trai xuống tầng trệt ăn sáng.

Ôn Khả Vân xoa đầu cháu trai, dặn dò thằng bé đến vườn nho phải nghe lời bố mẹ, không được chạy lung tung.

Lộ Chi Phán bưng một bát cháo ra cho Thành Húc rồi cùng ngồi xuống ăn sáng, cô nghe thấy Giang Thiệu Minh và ông Giang nói chuyện về vườn nho. Từ sau khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh quay cuồng với công ty nên mọi việc ở vườn nho đều do ông Giang trông coi. Bây giờ đã đến lúc Giang Thiệu Minh tự mình xử lí chuyện ở đó. Công ty là sản nghiệp nhà họ Giang, nhưng vườn nho và xưởng chế biến rượu vang là tài sản tiêng của Giang Thiệu Minh.

Thành Húc biết sắp được đi chơi nên ăn rất nhanh, ăn xong liền quay sang nhìn bố mẹ với ánh mắt mong chờ, hận không thể lập tức bay tới vườn nho.

Giang Thiệu Minh thấy con trai nôn nóng, cảm thấy vô cùng thú vị, lại tự hỏi không biết hồi nhỏ bản thân mình có như vậy không. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa vợ con đến vườn nho.

Ôn Khả Vân nhìn theo, sắc mặt phức tạp, "Vì sao cứ phải làm thế? Tôi không muốn Thiệu Minh đến đó chút nào, lòng thấy bất an".

"Nơi đó vốn là của Thiệu Minh. Bà đứng có tỏ ra lo lắng như thế, mọi chuyện cứ để tự nhiên, không nên gượng ép gì cả. Cái gì phải tới cuối cùng cũng sẽ tới."

Ôn Khả Vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy bản thân đã thần hồn nát thần tính, mọi thứ hiện giờ đều rất tốt, nhất định phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Xe chạy đến vùng ngoại ô, bầu không khí trong lành hơn hẳn, mang theo chút hơi lạnh và ẩm. Lộ Chi Phán sợ con trai lạnh nên ôm thằng bé vào lòng, nhưng Thành Húc cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang quan sát cái gì.

Người quản lý tại vườn biết hôm nay Giang Thiệu Minh đến nên đã đợi sẵn bên ngoài. Giang Thiệu Minh cũng không bận tâm đến anh ta, bảo anh ta cứ để mình tùy ý đi thăm vườn.

Lộ Chi Phán dắt tay con trai đứng bên cạnh Giang Thiệu Minh. Thằng bé quá sốt ruột, cứ thấp thỏm muốn đi xem nho. Lộ Chi Phán mỉm cười xoa đầu con trai.

Giang Thiệu Minh không nói gì thêm, lập tức dẫn vợ con vào vườn. Nho ở đây chín làm ba đợt, hai đợt trước đã được thu hoạch và đem về xưởng chế biến rượu. Hiện tại đang là thời điểm lứa nho cuối cùng, nếu đến muộn sẽ không được trông thấy cảnh tượng nho chín mọng và ngửi hương thơm ngọt dịu quanh quẩn trong bầu không khí. Công nhân đã bắt đầu làm việc, dùng kéo cẩn thận cắt từng chùm nho xuống.

Thành Húc mở to mắt quan sát với vẻ thích thú, rõ ràng rất muốn chạy đi ngắt một chùm quả.

"Đi chơi đi!" Lộ Chi Phán tươi cười vô vai con trai.

Nghe mẹ nói thế, nhóc Thành Húc lập tức chạy vào giữa vườn, nhìn chằm chằm chùm nho chính mọng ngay trước mắt. Quả to tròn tím sẫm nổi bật giữa màu xanh của tán lá, như những viên ngọc quý giá.

Lộ Chi Phán lặng lẽ quan sát con trai, lấy làm lạ vì thằng bé không ngắt chùm nho xuống. Lát sau, công nhân trông thấy, bèn dùng dao cắt một chùm đưa cho Thành Húc, còn nói gì đó với cậu nhóc.

Giang Thiệu Minh chợt quay sang hỏi vợ: "Em thích nơi này à?".

Mặc dù đã đến đây một vài lần nhưng anh không có nhiều ấn tượng. Kí ức trước kia anh đã quên hết, đọng lại trong trí nhớ của anh chỉ là những việc xảy ra trong vòng một năm qua mà thôi.

"Thích", Lộ Chi Phán trả lời. "Nơi này rất thư thái, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Ở đây chắc chắn sẽ vui vẻ."

Giang Thiệu Minh cúi đầu, trông thấy bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất, có cảm giác vô cùng thân mật.

"Thế em có hiểu về chế biến rượu nho không?"

Lộ Chi Phán nhìn anh giây lát rồi thành thực lắc đầu, "Em không".

Cô không nhận ra vẻ buồn bã thoáng hiện lên trong đôi mắt anh, bởi vì lúc này nhóc Thành Húc đang định ăn nho, cô vội chạy ra ngăn thằng bé lại. Trông những quả nho chín mọng quả thực mê hồn, nhưng ngoài vỏ rất nhiều bụi bẩn. Cô nói với con trai vài câu rồi bóc một quả nho bỏ vào miệng thằng bé, còn hôn lên trán nó.

Giang Thiệu Minh nhìn về phía vợ con mình, cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của Lộ Chi Phán. Vườn nho này do anh mua bằng chính số tiền tích góp được từ trước khi xảy ra tai nạn, tính đến giờ cũng được tám, chín năm. Anh cảm giác được bản thân không đặc biệt thích loại quả này, cũng không có ý nghĩ muốn ở riêng, bởi vậy anh đã cho rằng lí do mình khăng khăng giữ vườn nho là bởi Lộ Chi Phán thích. Thế nhưng rõ ràng biểu hiện của cô không hào hứng cho lắm.

Sắc mặt của Giang Thiệu Minh bỗng trở nên phức tạp. Thực ra anh tới đây rất ít là có nguyên do, mỗi lần ở nơi này, anh luôn cảm thấy tâm trạng thấp thỏm không yên, rất giống với khi anh mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, cơ hồ nó đang dẫn dắt anh đi tìm hiểu một điều gì đó.

Anh không tới vườn nho cũng là bởi không muốn để bản thân rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Người con gái xuất hiện trong những giấc mơ của anh mỗi lần đều mặc một bộ trang phục khác nhau nhưng anh lại biết chắc rằng đó là một người. Cô gái thần bí đó luôn quay lưng về phía anh khiến anh không ngừng đuổi theo, thế nhưng, chưa một lần anh trông thấy gương mặt đối phương. Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình, anh không nên có bất kì mối liên hệ nào với người phụ nữ khác cho dù chỉ là trong mơ.

Giang Thiệu Minh trầm ngâm hồi lâu, đến nỗi hàng lông mày nhíu lại. Người quản lý vườn tiến lại gần, lên tiếng: "Cậu chủ, nho hôm nay rất ngon, rượu chưng cất được mùi vị rất tuyệt".

Giang Thiệu Minh bị hai tiếng "cậu chủ" kia thu hút. Kiểu xưng hô này vốn chỉ dành cho người giúp việc trong nhà, người làm công ở vườn nho đáng ra không nên gọi anh như thế, trừ khi họ không biết anh là chủ nhân nơi đây.

"Anh Dương làm việc ở đây bao lâu rồi?"

Vị quản lý họ Dương ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng đáp lại bằng vẻ thành khẩn: "Chừng một năm, nhưng cậu chủ yên tâm, công việc cũ của tôi cũng liên quan ít nhiều đến ngành này. Mặc dù không quá am hiểu về trồng nho nhưng chắc chắn có kinh nghiệm hơn phần lớn mọi người".

Một năm? Giang Thiệu Minh nhíu mày, không hỏi gì thêm.

Lộ Chi Phán cầm hai chùm nho đang tiền về phía anh, nhóc Thành Húc đi bên cạnh, thi thoảng lại lén lút vặt một quả để ăn.

"Em đi rửa nho, anh có muốn ăn vài quả không?" Lộ Chi Phán vừa nói vừa lắc lắc chùm nho trước mặt Giang Thiệu Minh, như thể đang dụ dỗ anh.

Giang Thiệu Minh nhìn con trai, cảm thấy thú vị, "Để được ăn thêm vài quả, anh sẽ đi rửa cùng em".

Lộ Chi Phán mỉm cười. Có cần làm quá như vậy không? Cả vườn nho này đều thuộc về anh, muốn ăn bao nhiêu mà không được chứ!

Đi tới khu nhà ở, nhóc Thành Húc ngoan ngoãn ngồi trước mặt bố. Giang Thiệu Minh kiên nhẫn giải thích cho con trai nghe vì sao không nên ăn nho khi chưa rửa sạch. Cần phải để trẻ con hiểu được đạo lí, có như vậy chúng mới không hình thành tâm lí phản kháng.

Lộ Chi Phán bỏ một chút muối vào chậu nước ấm rồi thả chùm nho vào. Một lát sau, bụi bẩn bám ngoài vỏ nho nổi lên, cô gọi con trai đến cho thằng bé xem nho ngắt trên cây xuống bẩn thế nào. Thành Húc tròn xoe mắt, mím chặt môi vẻ đăm chiêu. Lộ Chi Phán hài lòng rửa lại nho một lần nữa rồi đưa cho hai bố con.

Mặc dù họ không ở nơi này nhưng vẫn xây một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi mỗi lần đến thăm vườn. Đây là một ngôi nhà một tầng khá đơn giản, nhưng cảnh trí lại rất thơ mộng, không rõ là ý tưởng của ai. Bên ngoài ngôi nhà có những giá treo bằng trúc đan thành hình tổ chim, dùng để trồng những cây cảnh nhỏ xíu, tạo cảm giác vô cùng thư thái. Trong nhà có đầy đủ vật dụng cần thiết, phong cách đáng yêu nhưng không quá cầu kì, xa hoa.

Lộ Chi Phán bóc một quả nho định đưa cho Thành Húc nhưng Giang Thiệu Minh chợt lên tiếng ngăn lại: "Để con tự bóc".

Cô nhìn quả nho trong tay, buồn bực đứng dậy, nhét vào miệng anh. Giang Thiệu Minh hơi bất ngờ trước hành động của cô. Nho vừa đến độ chín, vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng.

Lộ Chi Phán đạt được mục đích liền cười đắc chí, nói: "Con còn nhỏ hơn anh nhiều lắm đấy!".

Giang Thiệu Minh cũng mỉm cười, cảm thấy tính tình vợ mình vẫn còn chút trẻ con. Ý của cô chính là anh đã lớn mà vẫn ăn nho người khác bóc, Thành Húc ăn như vậy là chuyện bình thường.

Anh lắc đầu không muốn so đo cùng cô. Nhóc Thành Húc lúc này đang vui vẻ ăn nho.

Công nhân đã thu hoạch được khá nhiều nho. Lộ Chi Phán muốn tự tay chưng cất rượu, cô chưa bao giờ làm việc này nên nhất thời nảy sinh hứng thú. Giang Thiệu Minh đành nhờ quản lý Dương sắp xếp người hướng dẫn cô. Lộ Chi Phán bất ngờ chủ động hôn lên trán anh rồi dắt tay nhóc Thành Húc đi, để lại anh đứng sững sờ. Anh không đi cùng cô mà yêu cầu quản lý Dương đưa mình tới phòng làm việc kiểm tra sổ sách. Căn phòng khá bình thường và không rộng cho lắm. Giang Thiệu Minh ngồi vào bàn làm việc, quản lý Dương nhanh chóng mang tập hồ sơ lí lịch của công nhân đến, đồng thời bật máy vi tính lên, mở thư mục nhân sự ra.

Giang Thiệu Minh lặng yên quan sát quản lý Dương làm việc. Anh chỉ nói muốn xem tư liệu công nhân, cũng không nói rõ với mục đích gì, nhưng quản lý Dương lại chuẩn bị đầy đủ cả tài liệu giấy lẫn máy tính, quả thực là một người cẩn thận. Anh không động vào đống giấy tờ kia mà chỉ xem hồ sơ lưu trữ trên máy, bao gồm danh tính, quê quán và bằng cấp của công nhân. Ánh mắt anh dừng lại ở phần ghi thời gian làm việc, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn dần thêm. Ban đầu anh vốn chỉ suy đoán, nhưng lúc này anh cảm thấy mình đã đúng.

Toàn bộ nhân viên ở vườn nho đều mới vào làm việc được chừng một năm, chính xác là từ sau khi anh tỉnh lại. Anh không thể không nảy sinh nghi ngờ nguyên nhân đằng sau. Rốt cuộc thì bố mẹ anh vì sao phải cho toàn bộ công nhân cũ thôi việc? Nhất định là trước đây đã có chuyện xảy ra ở vườn nho và chuyện này khiến anh bị tổn thương nên bố mẹ nghĩ cách che đậy. Tự thuyết phục bản thân như vậy, anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Giang Thiệu Minh quay sang hỏi quản lý Dương: "Bố mẹ tôi hiện giờ cũng đã nhiều tuổi, phận làm con thì nên giúp đỡ san sẻ gánh nặng với bố mẹ, nhiều việc không cần làm phiền tới họ".

Quản lý Dương là một người thông minh, vừa nghe vậy đã hiểu ra Giang Thiệu Minh ngầm ám chỉ không được thông báo tới bố anh những gì anh làm ở đây. Ông ta gật đầu, "Đó là lẽ đương nhiên".

Mặc dù đã tự thuyết phục bản thân nhưng Giang Thiệu Minh vẫn chưa hết canh cánh trong lòng về câu chuyện bí mật kia, sắc mặt anh vì thế cũng không được tốt cho lắm.

Anh rời khỏi phòng làm việc, đi tìm Lộ Chi Phán và nhóc Thành Húc. Hai mẹ con đang học chưng cất rượu, một lớn một bé ngồi đùa nghịch những quả nho, lúc anh vào họ cũng không để ý. Giang Thiệu Minh ngồi xuống bắt đầu chưng cất rượu.

Lộ Chi Phán quay sang hỏi người hướng dẫn có cần loại bỏ hạt nho trước hay không, người nọ trả lời tất cả sẽ được tái xử lí trước khi đóng chai.

Lúc này, Lộ Chi Phán mới trông thấy Giang Thiệu Minh. Anh đang làm một cách thành thạo, tựa như đã làm vô số lần.

"Anh biết chưng cất rượu từ khi nào vậy?" Cô không khỏi tò mò.

Giang Thiệu Minh khựng tay lại. Câu hỏi của Lộ Chi Phán khiến anh sững sờ.

Đúng thế, vì sao anh lại biết cách chưng cất rượu? Từ sau khi tỉnh lại, anh chưa từng tiếp xúc với công việc này, vậy mà hiện tại anh có thể thực hiện nhuần nhuyễn như đã thuộc nằm lòng.

"Thấy họ làm vậy. Tôi làm sao chỗ nào không?" Anh quay sang hỏi người công nhân kia.

"Không, anh làm rất chuẩn, tôi cứ tưởng anh biết trước rồi!" Đối phương trả lời.

Giang Thiệu Minh tiếp tục công việc.

"Chắc là do anh có năng khiếu đấy." Lộ Chi Phán không làm nữa mà ngồi xem Giang Thiệu Minh làm. Cô cảm thấy mình và con trai tới đây chỉ để phá vườn nho mà thôi.

Giang Thiệu Minh cúi đầu trầm tư. Trong lòng xuất hiện thêm nhiều cảm xúc rối ren. Anh đã từng đến đây chưng cất rượu ư? Một mình hay cùng với người khác? Người đó có quan hệ gì với anh?

Bóng hình cô gái bí ẩn kia lại hiện lên trong đầu anh.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan tâm tình hiện giờ. Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Lộ Chi Phán, anh nhớ tới nụ hôn vừa nãy của cô.

"Nhìn em làm gì?" Lộ Chi Phán khó hiểu hỏi.

Anh cười, "Không được nhìn à?"

Nhóc Thành Húc hết nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn bố, "Bố, bố nhìn con này, con cho phép bố nhìn".

Nụ cười trên gương mặt Giang Thiệu Minh càng thêm rạng rỡ. Hai người này là vợ anh, là con trai anh, vậy mà vừa rồi anh đã làm cái gì? Sao anh có thể vì những suy nghĩ mơ hồ kia mà bắt đầu nảy sinh hoài nghi? Cho dù những điều anh nghi ngờ có thật đi chăng nữa thì sao? Sự việc mà mọi người giấu giếm ắt hẳn là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh, đến mối quan hệ giữa vợ chồng anh, hoàn toàn không đáng phải đánh đổi nhiều như thế. Việc anh cần làm bây giờ là thực hiện tốt vai trò của một người con ngoan, một người chồng, người cha tốt.

"Không làm nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát!" Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Giang Thiệu Minh thấy tâm trạng tốt lên nhiều.

"Đừng, anh làm cho xong đi đã, sau đó mình đem đi đóng chai. Rượu này đích thân anh cất mà, rất có ý nghĩa". Lộ Chi Phán tiếc nuối nhìn về số nho mà Giang Thiệu Minh đang làm đó.

Thấy cô luyến tiếc, anh đành làm nốt rồi căn dặn công nhân trông coi cẩn thận, nếu để mẻ rượu hỏng thì sẽ bị "hỏi tội". Mấy người công nhân gượng gạo cười, nói nhất định sẽ chú ý quan sát.

Vừa ra khỏi xưởng, nhóc Thành Húc liền chạy đi hái nho. Lộ Chi Phán phải lớn tiếng bảo thằng bé đi cẩn thận kẻo ngã. Giang Thiệu Minh nhìn vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt vợ, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, mối bận tâm lớn nhất của phụ nữ luôn là con cái.

Lộ Chi Phán nhìn theo Thành Húc hồi lâu mới phát hiện Giang Thiệu Minh đang quan sát mình. Cô lấy làm lạ, vì ánh mắt của anh rất kì quái, nửa cười nửa không.

"Nhìn em kiểu gì vậy?"

"Em nói xem, cả ngày hôm nay em nhìn đến anh được mấy lần?"

"Ơ..." Lộ Chi Phán cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ giúp hai người bắt đầu có rào cản trong giao tiếp sao?

Giang Thiệu Minh làm bộ hờn mát, "Anh là chồng em, là người thân cận nhất với em, thế mà em chỉ chăm chăm để mắt đến con, em có nhìn anh cái nào đâu".

Anh đang ghen sao? Lộ Chi Phán hào hứng quan sát Giang Thiệu Minh từ đầu đến chân, "Tiểu Húc là con trai chúng ta đó."

Con trai cũng là người thân cận nhất kia mà, ai lại nói con mình như thế chứ?

"Con trai lớn lên rồi sẽ gặp được người quan trọng nhất đối với nó, còn anh mới là người ở bên em suốt cuộc đời."

Nói xong những lời này, Giang Thiệu Minh không hề phát hiện ra sắc mặt Lộ Chi Phán có chút biến đổi, bởi vì chính anh cũng đã khựng người lại. Hóa ra sâu thẳm trong lòng anh đã mặc định như vậy, anh muốn cùng cô đi hết quãng đường đời phía trước. Cô không phải là người vợ do bố mẹ cưới về cho anh, mà thực lòng anh đã nhận định như thế.

Bất luận hôm nay phát hiện ra điều gì không đúng, bất luận quá khứ của anh ẩn chứa bí mật gì, cũng đều không dính dáng tới hiện tại nữa. Anh chỉ cần đối xử tốt với bố mẹ, với vợ con của mình là được.

Lộ Chi Phán ngơ ngác nhìn Giang Thiệu Minh, như thể đang mải nghĩ điều gì, lại như thể chưa kịp phản ứng với lời nói của anh. Giang Thiệu Minh đi tới trước mặt cô, vuốt mái tóc cô, "Sao thế?".

Cô mím chặt bờ môi, bỗng nhào vào lòng anh.

Để cô ích kỷ như vậy một lần thôi, để cô được một lần lựa chọn hạnh phúc này cho riêng mình.

Giang Thiệu Minh cảm nhận rõ sự ỷ lại của cô, anh ôm cô thật chặt, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác hai người giống một cặp tình nhân hơn là vợ chồng. Nhưng không sao cả, bất luận thế nào, số phận đã định sẵn kiếp này hai người phải ở bên nhau.

"Thiệu Minh!"

"Ừ?"

"Đừng rời bỏ em."

Giang Thiệu Minh nhíu mày, rõ ràng đang cảm thấy lời nói của cô rất kì lạ.

"Nói đi, anh sẽ không rời bỏ em!"

"Được, anh sẽ không rời bỏ em!"

Thấy xe của Giang Thiệu Minh về đến nhà, Ôn Khả Vân lập tức ra đón cháu trai.

"Nói cho bà nghe, hôm này Tiểu Húc chơi có vui không?"

Thành Húc gật đầu đáp: "Vui lắm ạ", sau đó chìa chùm nho đến trước mặt bà nội, đắc ý khoe: "Bà ăn nho đi, cháu tự hái đấy!".

Ôn Khả Vân mở to hai mắt, vui vẻ nói: "Tiểu Húc nhà ta thật giỏi, tự mình hái được nho rồi!".

Được khen, nhóc Thành Húc thích chí nhào vào lòng bà nội.

Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán nhìn nhau cười. Có mặt Thành Húc, hai người họ liền bị thất sủng. Anh cầm tay cô đi vào nhà.

Ôn Khả Vân nhìn theo vợ chồng con trai, thấy giữa họ có một thứ cảm giác ấm áp không nói thành lời, trong lòng bà cũng bớt lo lắng hơn. Vừa vào nhà, Ôn Khả Vân liền vui vẻ khoe với chồng rằng Thành Húc đã hái nho về cho mình, tỏ ý không có phần cho ông nội. Ông Giang chỉ thở dài nhìn vợ, không biết học ai cái kiểu ấu trĩ đó.

Lộ Chi Phán thấy bố mẹ chồng ở bên nhau nhiều năm vẫn có thể hạnh phúc như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Ăn cơm xong, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán lên phòng riêng nghỉ ngơi. Anh nằm trên giường, nhìn cô ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngẩng lên, nhưng anh tuyệt nhiên không di dời ánh nhìn, cô đành làm bộ như không thấy, ngồi xuống tiếp tục lau tóc. Lát sau, Lộ Chi Phán cảm nhận được tóc mình bị cầm lấy. Giang Thiệu Minh cắm máy sấy, để độ nóng vừa phải, giúp cô sấy tóc.

Những ngón tay đang cầm khăn tắm của cô khựng lại. Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua tấm gương khung tím sẫm kiểu cổ. Người đàn ông trong gương mặc chiếc áo choàng tắm trắng muốt, thong thả sấy tóc cho cô gái. Hình ảnh hài hòa toát lên khí chất thanh tao của cả hai.

Lộ Chi Phán yên lặng quan sát chính mình và Giang Thiệu Minh trong gương, chợt cảm thấy hóa ra những việc hết sức bình dị như vậy cũng mang lại một cảm giác ấm áp lạ kì. Trước kia, cô từng cho rằng chỉ những sự kiện rầm rộ mới có thể chứng minh mức độ sâu đậm tình yêu, mới có thể khiến tình cảm càng thêm nóng bỏng. Nhưng giờ cô đã biết, mọi thé không cần quá phức tạp, những điều nhỏ bé nhất cũng đủ để nói lên tất cả.

Cảm nhận được mái tóc mềm mại trơn tuột trên đầu ngón tay, Giang Thiệu Minh bây giờ mới hiểu vì sao có rất nhiều người đàn ông thích phụ nữ để tóc dài.

Mái tóc được sấy khô còn vương lại chút hơi ấm. Anh bỏ máy sấy xuống, đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với tấm gương.

"Giờ có thể tiếp tục nhìn được rồi!"

Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến gò má cô thoáng ửng đỏ. Cô xấu hổ muốn đứng dậy nhưng anh đã giữ cô lại, bởi vì lúc này anh đang chăm chú nhìn vào hình ảnh hai người trong gương, tựa hồ rất hài lòng.

Lộ Chi Phán càng thêm lúng túng, "Em muốn đi ngủ".

Giang Thiệu Minh nhướn mày, cười đầy ẩn ý, "Chắc không?".

Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã bế cô lên khiến cô giật mình kêu lên tiếng. Khi định thần lại, cô đã bị anh đặt trên giường. Giang Thiệu Minh cúi xuống bên tai cô, thì thầm: "Anh muốn có một đứa con gái".

Sáng hôm sau, Lộ Chi Phán tỉnh lại khá muộn. Nửa giường trống không bên cạnh đã lạnh ngắt, Giang Thiệu Minh rời đi từ lúc nào mà cô cũng không biết, đúng là đêm qua cô đã ngủ say quên cả trời đất. Cô ảo não ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể dưới tấm chăn, gương mặt bất giác ửng hồng. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Một người phụ nữ đã kết hôn vài năm chắc chắn phải quá quen thuộc với việc này, vậy mà cô vẫn không thể tỏ ra tự nhiên được. Cô thở dài, chậm rãi rời giường mặc quần áo rồi xuống lầu.

Ôn Khả Vân lúc này đang ngồi ở sofa đan áo len. Gần đây bà nổi hứng thích đan lát nên mua len về để đan cho cháu nội một chiếc áo.

Lộ Chi Phán bước xuống cầu thang, cảm thấy ngượng ngùng vì dậy muộn, cô vừa gãi đầu vừa cười, "Mẹ!".

Ôn Khả Vân cười vẻ thần bí, "Sáng nay Thiệu Minh dậy muộn, không kịp đưa Tiểu Húc đi học mà vội vàng đến công ty luôn, cuối cùng ông nội phải đưa thằng bé đi".

Tuy giọng nói của bà rất bình thường nhưng Lộ Chi Phán vẫn có thể cảm nhận được ý tứ trêu chọc trong đó.

Thấy con dâu khó xử, Ôn Khả Vân mới chịu thôi. Bà vỗ vai Lộ Chi Phán, nói: "Được rồi, chắc con đói rồi phải không? Mau đi ăn đi!".

Nghe vậy, Lộ Chi Phán như chợt nhớ ra điều gì, "Mẹ, sáng nay chồng con đã ăn chưa?".

Ôn Khả Vân ngẩn ra một lát rồi nói: "Nó đi vội nên không ăn".

Lộ Chi Phán lập tức vào bếp, ăn qua loa bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị, sau đó bắt đầu làm vài món ăn và hầm canh. Ôn Khả Vân vừa ngồi đan áo vừa quan sát con dâu tất bật trong bếp, nét mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

Làm xong xuôi hết thảy thì đã gần trưa, Lộ Chi Phán đựng đồ ăn vào bình giữ nhiệt rồi rời khỏi nhà, gọi tài xế đưa mình tới công ty của Giang Thiệu Minh. Đây là lần đầu tiên cô đến đó, vốn định tạo bất ngờ cho anh nhưng thật không dễ dàng. Muốn vào được công ty, cô vẫn phải đến quầy lễ tân xưng danh, rồi đợi lễ tân gọi điện lên bộ phận thư kí để thông báo tới Giang Thiệu Minh.

Lát sau, có một người đàn ông rất trẻ đi thang máy xuống đón Lộ Chi Phán. Anh ta đối với cô rất lễ độ nhưng không hề nói bất cứ một câu dư thừa nào.

Ra khỏi thang máy, trông thấy cảnh tượng mọi người bận tới bận lui, cô bắt đầu lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Giang Thiệu Minh. Tới phòng làm việc của anh, cô đẩy cửa bước vào đã lên tiếng: "Anh cũng thật "VIP" quá đi. Muốn gặp được anh còn phải thông qua mấy trạm kiểm soát".

Giang Thiệu Minh rời khỏi ghế, đi về phía cô, nhỏ giọng giải thích: "Quy định cần thiết thì vẫn phải tuân theo, nếu không, ai cũng có thể lên đây tìm anh thì sẽ rất phiền phức".

Lộ Chi Phán mỉm cười, "Em biết chứ, nói đùa vậy thôi, anh cần gì mà nghiêm túc như vậy...".

"Biết mà em còn làm mặt giận à?" Anh phụng phịu.

Cô đi về phía bàn làm việc của anh, vừa đi vừa nói: "Thì vốn định đến đột xuất để kiểm tra xem anh có giấu người đẹp nào ở đây không. Ấy vậy mà phải thông báo trước mới được lên gặp anh, chẳng hóa ra hôm nay em mất công rồi sao! Không tức giận mới lạ đó".

"Vậy để anh lệnh xuống cho nhân viên biết, từ nay về sau hễ em đến liền để em lên đây tự do. Em muốn tới kiểm tra lúc nào thì đến, được chưa?"

"Cũng được!" Cô cười, lấy đồ ăn trong bình giữ nhiệt ra.

Giang Thiệu Minh bỗng nhiên tiến lại gần, ôm cô từ sau lưng, thì thầm: "Em nên yên tâm mới phải. Em cũng thấy rồi đấy, bộ phận thư kí phần lớn là nam giới. Có bốn cô thì hai cô đã kết hôn, hai cô độc thân kia lại không xinh đẹp bằng em. Anh là người thông minh, sao có thể đưa ra quyết định sai lầm được chứ?".

"Thôi thôi được rồi, ở đâu ra cái kiểu tự khen mình như thế? Ngồi xuống ăn cơm đi!"

Lúc này Giang Thiệu Minh mới buông tay ra. Anh cũng biết cô không hề tức giận. Sáng nay vừa dậy anh liền đến công ty, không ăn sáng nhưng cũng không thấy đói, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì bụng đã đói meo.

Lộ Chi Phán đưa đũa cho anh, "Mẹ nói sáng nay anh không kịp ăn gì nên bảo em mang đến cho anh".

"Nghĩa là nếu mẹ không bảo thì em không mang hả?", anh nếm thử một miếng rồi nói: "Đồ ăn mẹ làm hình như không phải vị này".

"Vị giác của anh có vấn đề rồi!"

Giang Thiệu Minh không nói gì nữa, chỉ nhìn vợ mà lắc đầu cười.

Lộ Chi Phán cũng ngồi xuống cùng ăn với anh. Mùi vị tạm ổn, cô chỉ không biết anh có thích hay không thôi.

"Ngon không?"

"Mẹ nấu đương nhiên là ngon rồi!"

Cô trừng mắt lườm anh.

Giang Thiệu Minh bật cười, "Ngon lắm, anh rất thích. Hài lòng chưa?".

Lúc này sắc mặt của cô mới trở nên tươi tỉnh.

Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán đang định thu dọn bát đũa thì Giang Thiệu Minh đã ngăn cô lại để tự mình dọn dẹp.

"Em đến đây có quấy rầy anh làm việc không?"

"Không đâu", anh thốt lên. "Chẳng những không quấy rầy mà anh còn rất vui."

Lộ Chi Phán tươi cười, "Vậy thì em...".

"Không cần đâu." Chưa đợi cô nói hết, anh đã ngắt lời, "Em cứ làm việc của em, không cần lo cho anh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, rắc rối vậy làm gì".

Cô gật đầu.

Anh biết rõ, một bữa cơm nhìn qua có vẻ đơn giản, người ăn thì thấy nhanh, nhưng người làm đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Anh không muốn cô vất vả.

Hai người ngồi trò chuyện một lát, sau đó, anh đưa cô rời khỏi văn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.