Câu Chuyện Mà Tôi Đang Kể

Quyển 1 - Chương 2: Câu chuyện của bạn tôi




Đôi khi bạn vuột mất hạnh phúc chỉ trong vòng một bước chân ……vì bạn không đủ dũng cảm để bước tiếp một bước cuối cùng, dù rằng người kia đã bước 99 bước chỉ để đi về phía bạn.

Câu chuyện nhỏ 2:

An có một côbạnthân tên H,học chung với nhau hết những năm cấp3.

Mặt dù nhìn chung, chúng tôi chẳng có điểm nào giống nhau cả. Chỉ xét riêng về ngoại hình, cũng đã là một trời một vực rồi. Ý tôi không phải là ai xấu hơn hay ai đẹp hơn, mà là xét vềđộtrái ngược nhau.

Đơn giản như chiều cao đi. Cô ấy cao 1m75 còn An là 3m chia đôi. Đi chung với nhau, nhìn như người tí hon đi với người khổng lồ vậy. Không chỉ về chiều cao mà còn cả về cân nặng nữa, cô ấy có thể dễ dàng nhấc bổng tôi chỉ với một cái nhấc tay ấy chứ.

Nhưng đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, còn điều khác nhau đặc biệt nhất giữa hai chúng tôi là về tính cách của nhau.

Cô ấy là một cô nhóc rất bốc đồng, suy nghĩ thì giống như giây điện bị chạm mạch. Lúc thì rất nhanh, lúc thì dù có nói khô cả nước bọt cô ấy cũng không thể nào thông suốt được vấn đề.

Đã bao năm trôi qua , không biết bao mùa hoa phượng nở, chúng tôi mỗi đứa một con đường. Chỉ thi thoảng tìm nhau trên facebook, lướt qua trang cá nhân xem tình hình của đứa này đứa kia như thế nào. Rồi lại mừng thay cho bạn.

An biết được tình hình của Hlà vào một ngàycuối tuầnhai năm về trước . Chúng tôi hẹn gặp nhau trong một quán trà sữa, ngày xưa chúng tôi thuộc dạng khách hàng quen thuộc ở tại cái quán này.

Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn nửa giờ, lúc ấy quán vắng khách, tôi lại lần mò trong mớ ký ức hỗn tạp vềnơi mà chúng tôi vẫn hay ngồi.

Tôi đặt chân bước đếnmột cái bàn trong góc khuất, bên cạnh là một chậu hoa cẩm chướng rất đẹp.

Tình bạn của chúng tôi cũng giống như chậu hoa cẩm chướng kia, tươi đẹp và thuần khiết. Thời thanh xuân của chúng tôi may mắn được gặp nhau và cùng nhau trải qua những vui buồn. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, chúng giống như những dòng chữ với nét bút nghiêng trên bài văn viết mãi không xong,hay là những tháng ngày tương tư cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, có đôi khi chúng tôi muốn được trở lại với khoảng thời gian đã trôi qua ấy, cuộc sống sống giản đơn gói gọn với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm.

Thoáng đó thôi giờ chỉ còn lại hai chữ hoài niệm.

Cho dù mai sau, tóc đã bạc, mắt đã mờ: Mỗi lần nghĩ về những năm tháng ấy lại có thể khiến cho lòng bồi hồi khôn nguôi.

Cô ấy đến rất đúng giờ, vừa vào cửa là tôi đã nhận raHngay.Cô ấy vẫy tay về phía tôi, mừng rỡ đi vội tới.

Câu đầu tiên, khi cô ấy chào Anxong là:

-Lâu rồi không gặp, giờ thì cậu béo hơn nhiều. Đúng là gái một con có khác!

Tôi vờ giận dỗi, đáp:

- Phải rồi, cậu cũng biết tớ là gái một con à! Lúc đám cưới, tớ cứ ngóng trông cậu mãi. Vậy mà cậu bảo đi là đi luôn.

Tôi quen biết với H cũnggần cả chục năm nay, chưa bao giờ thấy cô ấy quả quyết như lần đó.

Những năm đầu, khi mới vào Đại học, chúng tôi không học cùng trường cũng chả cùng nghành. Tôi học một trường Ydưới miền Tâycòn cô ấy học kế toán ở một trường tọa lạc ngay giữa trung tâmthành phố Hồ Chí Minh.

Vào một buổi tối nọ, tôi nhận được một tin nhắn từH. Nội dung tin nhắn là “ Cậu có tin rằng tình yêu giữa hai ngườibắt đầu cũng chỉbằng trực giác không?”.

Tôi liền nghĩ, cô nàng lại đang say nắng anh chàng nào đây, nên soạn một tin nhắn trả lời cô ấy: “ Tớ chỉ mới nghe tên của một bài hát rất hay, giấc mơ là nơi tình yêu bắt đầu, chứ cũng không biết con người ta có thể yêu bằng trực giác được không nữa?”.

Nói trắng ra cô ấy hỏi tôi giống như là đang tham vấn một “ con gà mờ”, chưa yêu bao giờ, cũng chưa được yêu, thì những vấn đề này rất khó lý giải, giỏi lắm thì cũng chỉ là những chiêu trò tán phét.

Đến sau này, khi tự bản thân trải nghiệm tôi lại nghĩ có thể cô ấy nói đúng.

Sau khi cô ấy nghe tôi nói vậy, vội cười giã lã nhận tội, cô ấy nói:

- Được rồi, chầu nước hôm nay tớ bao coi như là chuộc tội với cậu.

Tôi hiếp mắt nhìn cô bạn bảo:

- Đúng là dân kinh tế các cậu, chả bao giờ để bản thân chịu thiệt cả .Chầu nước này đáng là bao chứ. Hộp sữa cho con tớ uống còn nhiều tiền hơn là cả chầu này cậu bao tớ đấy.

Cô ấy lạingoác miệng cười, hai lún đồng tiền bên má càng sâu, in hằng nét duyên dáng trên khuôn mặt bạn tôi, cô hỏi:

-Hôm trước, tớ nghe nói cậu có gặp anh M hả?

- Đúng vậy! Anh ta mong tin tức của cậu đến phát điên rồi kìa.

Cô ấy cười khẩy, sau thở dài nói:

- Cậu biết không, con người tớ chả có cái gì là tốt cả! Làm cái gì cũng mau chán.Đến ngay cả lập trường của tớ còn không vững nữa mà. Thế nên mấy năm đạihọc tớ cứ tính thi vào nghành khác hoài mà có bao giờ làm được đâu. Nhưng đợi cho đến khi tớ thử nghiêm túc thì mọi chuyện lại đi ngược lại những gì tớ muốn.

-Tớ hiểu cậu mà! Thế nên khi cậu bắt đầu theo đuổi anh ấy, tớ không phản đối. Vì tớ nghĩ cậu liệu sẽ kiên trì được bao lâu.

Thế nhưng tôi thật không ngờ cô ấy lại kiên trì lâu đến vậy.Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi gần bước qua tuổi băm mà cô ấy vẫn không thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm cố chấp kia.

Nhớ năm đó khi H kể với tôi về việc sẽ quyết tâm cua đỗ M, lập tức trong đầu tôi nghĩ cô ấy điên thật rồi.

-Tớ muốn cuộc sống của tớ sẽ có cái gì đó thú vị, ít nhất sau này còn có ít chiến tích tình trường mà khoác lác với mọi người chứ!

Thật sự mà nói tư duy logic của cô bạn tôi, hơi không giống mọi ngườimột chút.

Tôi cho rằng cô ấy là một người phụ nữ với tính cách rất đặc biệt, H dám làm những điều mà có đôi khi chúng ta chỉ cho nó là suy nghĩ chứ không biến thành hành động.

Năm hai Đại học, H đã có một quyết định mà có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ nó thật là điên rồvà tôi cũng là một trong số đó.

Cô ấy, vượt hơn 1943 km đường dài và trải qua hơn 39 tiếng đồng hồ ngồi xe khách,từ thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên xa xôi chỉ để chứng tỏ cho người con trai ấy thấy rằng: Cô vô cùng nghiêm túc khi yêu anh!

Một cô gái từ bé đến lớn, chung quy chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường và xó bếp. Chỉ có thể cùng tôi loanh quanh trên những con đường trong thành phốvới chiếc xe đạp đã cũ kỹ.

Đặc biệt là, cô ấy sẽ không thể nhớ nỗi đường khi đi đến nơi nào đó hơi lạ lẫm một chút. Vậy mà có thể làm cái việc mà tôi không sao hình dung ra được ấy.

H từng nói với An rằng:

- Có đôi khi tớ không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa. Quen với anh M cũng là tớ chủ động, tớ cố gắng làm sao cho da mặt mình thật là dày, dày đến nỗi tai và mắt đều bị mỡ chèn hết vào. Để rồi mắt không thấy, tai không nghe và rồi tim sẽ không đau. Tớ sợ nhất là bị người khác làm tổn thương nhưng mà lại cứ vướng vào những điều mà ngay cả bản thân cũng biết là không có kết quả.

Lúc đó tôi đã nghĩ, quả thật khi yêu con người ta dù mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ là vỏ bọc.

Vốn dĩ tình cảm là những cung bậc không tên, người ta khó có thể khống chế được nó, chỉ đành để nó thống trị mọi suy nghĩ của bản thân.

Nhưng còn hành động như thế nào thì lại còn do sự chi phối của lý trívà môi trường khách quan của cá nhân mỗi người.

Bởi vậy, đôi khi sẽ có nhiều luồng suy nghĩ trái chiều nhau, kiểu giống như đấu tranh nội tâm.

-Có lúc tớ nghĩ, anh ấy ở một thế giới mà tớ không thể với tới. Anh ấy khác tớ, khác cả về tính cách, ngoại hình cho tới gia cảnh ………Tớ…..tớ thật…hức..thật không có gì để so được.

H lúc đó tuyệt vọng nói với tôi qua điện thoại, giọng nghẹn ngào. Tôi hận lúc đó mình không thể tát cho thằng cha kia một bạt tai. Sao có thể máu lạnh đến nỗi làm cho một người con gái vì mình mà đau lòng đến độ như thế. Tôi còn chưa kịp mở miệng an ủi, cô ấy lại nói:

- Nhưng mà giờ tớ đã suy nghĩ kỹ rồi …yêu thì chỉ cần hai người thích nhau thôi những thứ khác không quan trọng. Mình cũng nên cố chấp một lần thử xem, không cần màng kết quả, theo đuổi tình yêu một cách điên cuồng. Tớ đã hạ quyết tâm rồi cậu ạ!!

Bạn tôi đấy! Lối suy nghĩ chẳng bao giờ giống người bình thường được.

Annghe đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, chắc là cô nàng đang lau nước mắt cùng nước mũi đây mà. Không biết sao, miệng lưỡi tôi trở nên đắng ngắt , không biết nên nói như thế nào với cô nàng. Qủa thật lúc đó, tôi cùng chỉ muốn hét lên với cô ấy rằng: “Câu điên rồi, về đi! Trên thế gian này đàn ông có chếthết đâu mà sợ, sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế”. Nhưng lời tới cửa miệng lại không thốt lên được, tôi sợ cô ấy tổn thương, thật sự rất sợ.

Thật ra, người con trai tên M ấy! Tôi nghĩ anh ta là một chàng trai chín chắn, có lối suy nghĩ của một người trưởng thành.Bạn tôi nói với anh rằng:

- Dù cho có phải chết em cũng quyết có tên trong gia phả nhà anh. Nếu không là vợ anh thì cũng sẽ là mẹ của con anh.

Anh ấy im lặng!

Bạn tôi giận, vì anh không trả lời.Thật ra có lẽ tôi hiểu được vì sao anh lại lặng im. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy.

Sau này tôi nghe cô nàng kể lại là anh ta nhắn một tin vào buổi sáng, vì biết bạn tôi giận, tin nhắn ghi là:“Chúc cô bé một buổi sáng tốt lành”.

Chàng trai này cũng dễ thương ra phết ấy nhỉ!

Sau bạn tôi truy hỏi nhiều lần, anh ta cũng thấy phiền nên nhắn tin lại:

- Tại sao anh không trả lời tin nhắn trước đó của em? Có phải anh không tôn trọng em đúng không?

-Bây giờ anh nói ra thì giải quyết được vấn đề gì! Em thừa biết là chúng ta không thể đến được với nhau cơ mà. Anh không muốn em phải đau lòng thêm nữa. Xin em … anh xin em đừng cố trốn tránh hiện thực này.

Sau đó, cô ấy nhắn tin cho tôi, những dòng tin nhắn chất chứa mọi nỗi đau khổ trong lòng bạn tôi. Mắt tôi ngấn lệ tự bao giờ khi đọc nó, có thể là các bạn nghĩ tôi yếu đuối. Biết là vậy mà thôi cũng kệ. Con người ta có quyền được yếu đuối mà, nếu không ngày nào cũng phải gồng mình gánh cái vỏ bọc mạnh mẽ cũng là một loại đau khổ rồi.

Tin nhắn của cô ấy ghi: “Lần đầu tiên tớ có cảm giác khó chịu đến như thế, tớ thấy rất đau lòng. Cậu có hiểu được cảm giác muốn mà không thể chạm vào được không? Thật ra anh ấy nói đúng, từ đầu tới cuối tớ đều muốn trốn tránh, tớ nghĩ nó là bản năng rồi cậu ạ. Tớ rất sợ đau cậu biết mà, dù là đau trong tim hay thể xác tớ cũng không chịu được. Tớ biết bản thân mình ích kỷ, nhưng tớ vẫn muốn thử, tớ muốn tự tay đoạt lấy hạnh phúc. Dù rằng có phải né tránh haygiả vờ như mình khốc nghếch cũng được. Tớ đã cố nén nỗi day dứt để có thể gói gém lại những nỗi đau mà mẹ tớ đã phải gánh chịu vào nơi sâu thẳm nhất con tim, vì tớ nghĩ ích ra mẹ còn có ba. Nhưng còn tớ vàanh ấy! Cớ sao phải là bia đỡ cho mọi đau khổ của đời trước. Tớ không cam lòng, thật sự tớ không cam lòng!”.

Mẹ H và ba M khi còn trẻ, họ là mối tình thơ dại của nhau. Tình đầu bao giờ cũng là mối tình sâu sắc và khó quên nhất.

Vào cái độ mà con người ta vừa chạm chân đến ngưỡng cửa của sự bắt đầu, tình yêu của họlà tinh khiết nhất giống như giọt sương ban mai. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để yêu thương một người. Trao cho người đó những gì tốt đẹp nhất,không toan tính, rất đỗi chân thành và vụng dại.

Cũng chính vì họ quá cuồng dại, yêu bằng tất cả những gì bản thân có. Nên khi xảy ra hiểu lầm họ khó có thể tha thứ cho nhau và cứ thế họ bỏ lỡ nhau. Nhưng dù cho thời gian có trôi đi, khi họ không còn là họ của ngày trước thì họ vẫn không muốn đối mặt với những đoạn tình cảm mà chính mìnhđã nghĩ là sẽ lãng quên. Càng không muốn con mình cũng bị cuốn vào vòng xoáyđau khổ đó.

Đây cũng là một loại tình thương mà đấng sinh thành dành cho con cái của họ.

Nhưng có đôi khi không phải quyết định nào cũng đúng hoàn toàn!

Khi chúng tôi đã là những người trưởng thành, có những lối suy nghĩ khác nhau, những dòng cảm xúc khác nhau hay cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Đôi khi đọc lại những tin nhắn cũ và tự hỏi chúng tôi thay đổi từ lúc nào.

Có phải chăng từ lúc cô bạn tôi thôi không còn bốc đồng nữa, có phải từ lúc tôi có thể kiềm chế bản thân với những ánh mắt soi mói của người đời.

Chúng tôi đều thay đổi vì thời gian vẫn luôn đổi thay nên có những kí ức vẫn mãi là kí ức dù muốn dù không.

Cô ấy đã từng có những giây phút sốc nổi nhưng có mấy ai dám làm, dám trải nghiệm như cô ấy. Hay chúng ta luôn sống trong một cái vỏ bọc mang tên “ gái ngoan”, chúng ta chôn chặt cuộc sống, khát khao, hoài bão và tình cảm của bản thân trong cái vỏ bọc tạm bợ ấy, để rồi khi thời gian trôi qua, lại lặng lẽ thốt lên rằng: “ Gía như … cho tôi quay trở lại …! ”, cuộc sống này không bao giờ là giá như cả!

“ Từ trước đến nay em luôn là một đứa con gái tuỳ hứng, mọi chuyện em làm không theo một nguyên tắc nào cả, em chỉ dựa vào cảm xúc mà hành động. Anh từng hỏi em chưa gặp anh bao giờ làm sao biết anh là người thế nào, rồi em bảo em dựa vào trực giác em có thể cảm nhận được anh, giờ mới thấy câu trả lời đó ngông cuồng biết bao. Em chủ yếu là sống nội tâm nên có một số chuyện đối với anh chẳng là gì cả nhưng đối với em thì chẳng thể nào quên. Em từ nhỏ đã bị ba mẹ chiều chuộng nên chỉ cần là thứ em thích thì nhất định phải có cho bằng được, lúc trước như thế bây giờ vẫn vậy, nên không phải em không có được anh mà là do em không muốn nữa, em cố chấp để làm gì khi kết quả vẫn là em thiệt. Nếu cuộc sống của mỗi người đều phải đôi lần trải qua nỗi buồn về chuyện tình cảm thì em nghĩ nỗi buồn này của em là quá nhẹ rồi. Em chưa từng thấy hối hận khi đã quen biết anh mà em chỉ thấy không xứng đáng, vẫn là câu nói đó!

Em quý anh! Người đã cho em nếm trái đắng đầu đời.”

Lại một mùa thu nữa trôi qua, những chiếc lá vàng úa … rải rác dưới gốc cây trong sân khoảng vài tuần trước đã ngã sang một màu nâu đậm.

Mầm non cũng đã nhú hẳn ra, tạo thành một màu xanh biếc, sắc xanh tươi trẻ, không còn vẻxác sơ, tiêu điều của những ngày trước nữa.

Trên tay tôi đang cầm một tấm thiệp màu đỏ rực rỡ, hàng chữ nổi bên trên ghi tên cô dâu chú rể được mạ vàng sáng lấp lánh. Vô cùng bắt mắt.

Bất giác trong lòng tôi bao cảm xúc ngỗn ngang, một mặt là mừng cho bạn, mặt khác lại thấy có phải dòng đời quá trái ngang chăng, là “ hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” hay “vô duyên thiên lí bất tương phùng”.

Dù cô ấy có tìm kiếm những gì cô ấy muốn, nhưng cho dù chấp nhấc đến mấy cũng không thoát khỏi hai chữ Duyên – Nợ, chung quy cũng là ý trời!

Thêm nữa, tháng này lại phải cắt thêm chi phí sinh hoạt để còn bỏ phong bao cưới cho nó dày dày tí. Dù sao tôi cũng thích tỏ ra hào phóng trước mặt bạn mình.

……

Hạnh phúc là do tự mình dành lấy! Nhớ nhé, đừng nghĩ bản thân là phái yếu mà cho rằng sẽ có ngoại lệ.Không có chàng bạch mã hoàng tử nào tự nhiên cưỡi ngựa trắng đến gõ cửa nhà bạn đâu.