Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 19: Vực




Về BaBa phòng Dạ Nguyệt Linh nằm vật ra nền, mệt đến thở không nổi chân tay như muốn rã rời, với một con lười vận động như cô quả nhiên là quá sức. Nhưng cô lại không hề hối hận nha được đi chơi kiểu này có ối đứa không được đi đó. (Tây Tây: nói ta hả?)

"Tiểu Linh, đi tắm không?".

"Chờ..tớ một.. chút" uể oải ngồi dậy đi theo hai người Hạ Thủy, Tô Y.

Nơi tắm suối nước nóng không quá xa khu nhà nghỉ, chỉ cần đi qua một đoạn hành lang ngoài trời liền tới. Phải công nhận rằng không khí buổi tối rất rất cực kì trong lành, ngoài sân hầu hết đều là tuyết có mắc vài ba cái đèn dầu cho sáng, trên hành lang cách tầm một mét lại có hai cái đèn để hai bên.

Khu nhà tắm có chia thành ba khu chính, nam riêng, nữ riêng và không thể thiếu loại tắm chung, còn có vài nhà tắm nhỏ, cái đấy chỉ dành cho tụi nào đó mắc bệnh sạch sẽ hay những đứa đầu óc có vài vấn đề mặc cảm đại loại thế.....

Ở vài nhà tắm nhỏ có vài người đang hắt xì + văng nước bọt tóe loe.

Hầu hết con trai chẳng dở hơi đi tắm bên nam ngắm cơ bụng của nhau, các anh bạn trẻ ấy đều như cá mắc lưới giãy đành đạnh chen chúc qua bên tắm chung thể hiện cả, chỉ có vài chàng liễu yếu đào tơ mới bị hất trở về nơi vốn có thôi. Nhưng tiếc cho mấy anh, gái trẻ còn chưa thấy đâu hồn đã lìa khỏi xác mất rồi, vài bà cụ dân làng với cơ thể "tuyệt mĩ" quấn khăn tắm màu mè tạo hình đủ loại dáng siêu phẩm nhấp nhô trong nàn hơi nước mờ ảo tạo thành bức tranh đủ phong thái kinh dị.

Bên phòng tắm nữ cực kì nhộn nhạo với dàn diễn viên girl xinh ngực khủng mông cong đang lôi kéo con thỏ trắng mang trên người gương mặt loli cơ thể boy tâm hồn trong sáng vào tắm cùng, người ta gọi có văn hơn là trap, làm bạn ấy thiếu máu trầm trọng phải đi cấp cứu gấp còn dẫn theo từng đàn đông đảo các chị em lo lắng. Một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng đã bị vấy bẩn, thở dài.

Nhân cơ hội "đồng không mông quạnh" phải tranh thủ xả thân ngâm mình vào dòng nước tuyệt hảo này mới được. Nói liền làm Dạ Nguyệt Linh cởi đồ, cô quấn quanh người bằng chiếc khăn trắng, mái tóc dài được búi gọn, đồ đạc đều để hết trong chiếc ngăn tủ gỗ.

Bước vào phòng tắm, từng chiếc đèn dầu yếu ớt sáng xuyên qua nàn khói trắng đục tạo cho người xem cảm giác lung linh huyền ảo còn có những bờ rào được tuyết phủ trắng bắt mắt như đang ngập trìm trong thế giới thần tiên, ừm xem trong các bộ phim tình củm Hàn Xẻng diễn tới cảnh hai nhân vật chính cùng nhau đụng mặt trong nhà tắm anh nhìn em, em nhìn anh, thêm nàn khói mờ mờ phong tình cô còn tưởng người ta dùng công cụ nghề nghiệp cho thêm phần lãng mạng giúp đỡ hai bạn nhỏ trong vai diễn ai ngờ lại là hàng chất lượng made in Thật. Tiếp tới nữ chính chỉ tay vào mặt nam chính và hét lên "tên biến thái" và cho anh ta ăn đầy hành, cuối cùng lại cúi đầu xin lỗi cứ thế cứ thế diễn biến đầy tình tiết cẩu huyết hơn nữa.

Dội qua người gáo nước ấm, Dạ Nguyệt Linh thò thử ngón chân xuống bể nước, nhiệt độ nóng vừa phải mới an tâm ngâm mình xuống.

Dễ chịu quá, cô còn có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông đang mở rộng ra, cả cơ thể nhẹ nhõm mọi mệt mỏi như tan biến, ấm áp làm sao. Cô dựa người vào mỏm đá cạnh mình, đôi mắt đen mông lung như có xương đêm, hàng mi đen dài cong vút như những cánh hoa mềm xinh đẹp từ từ khép lại.

Phải rồi cô đã xuyên không, xuyên tới một nơi gọi là thế giới trong tiểu thuyết ở đây cô làm một nhân vật nữ phụ nhỏ bé, làm một viên đá lót đường trong sự nghiệp cua trai của nữ chủ. Biết bao nhiêu sự việc đã sảy đến làm khuấy động cuộc sống muốn an ổn của cô, lẽ nào làm một nữ quần chúng khó như vậy?.

Từng ngón tay thon dài khẽ chạm tới đôi môi hồng đầy đặn, nơi này từng bị cướp bởi tên sói xám xấu xa Dương Quang Hạo, nghĩ mới tức nụ hôn đầu của chồng tương lai lại thuộc về tên dở đó. Hừ nam thần con khỉ, ôn nhu con khỉ, cái gì ngoài nóng trong lạnh đều là lừa người, lừa người, tất cả mọi người đề bị hắn lừa phỉnh hết cả. Hộc hộc, thở phát.

Còn một điều nữa, cô.... không thể hiểu nổi.. chính bản thân, trừ cái lần bị cướp trắng trợn nụ hôn đầu, đến cái lần xe ô tô gặp sự cố nhỏ, nhìn tới gương mặt điển trai phóng to từng đường nét được gọt rũa, mái tóc đen rũ xuống mượt nhẹ qua chiếc trán bóng của cô, đôi mắt mâu ẩn dưới hàng mi dài như mê hoặc, như một vùng đầm lầy nhấn trìm những ai phản chiếu trong nó. Hai cánh môi mỏng se lạnh vì thời tiết mùa đông chượt trên đôi môi cô, lúc ấy trong đầu cô trống rỗng, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hành động luống cuống.

Thêm cả lần sáng nay, tại sao khi Dương Quang Hạo ôm, cô lại không muốn để cho hắn nhìn thấy, trái tim một lần nữa lại rộn ràng không phải vì bất ngờ hay đại loại vậy. Mà là vì lo lắng hắn sẽ hiểu lầm, tại sao lại như vậy, là cô yêu Cố Thiên Trọng rồi sao... sẽ lại mắc lại sai lầm như cố chủ sao..

Cô không biết.

"Tỉnh, tỉnh tiểu Linh, mau tỉnh lại" Hạ Thủy ôm lấy cô vỗ nhẹ vào bên má đang đỏ rực.

"Thủy.." cô yếu ớt mở mắt "tớ ngủ quên à?".

"Ừm, cậu có muốn uống gì không?" Tô Y ngồi bên cạnh sốt ruột.

"Tớ không sao. Để tớ đi mua cho" cô ngồi dậy tuy còn choáng váng nhẹ nhưng cũng không sao.

"Để tớ mua cho" Hạ Thủy nói.

"Để tớ đi, tớ muốn nghỉ một chút".

Thấy cô kiêm quyết hai người cũng đành để cô đi. Mặc trên người phong phanh bộ đồ của nhà hàng, mái tóc được cô xõa rối hơi ẩm ướt xem ra vừa nãy ngủ quên bị ngấm nước. Đi ra hành lang mua nước tại quầy, ngồi nghỉ một chút cô nhân viên rót cho cốc trà nóng.

Mùi hương trà thoang thoảng tươi mát khiến cô bình tâm lại hơn.

"Thiên Trọng, tuyết rơi rồi cậu ngắm với mình nhé?" xa xa đã nghe thấy giọng Trịnh Nhược Hoa ngọt sớt lôi kéo tay áo Cố Thiên Trọng đi tới.

Cố Thiên Trọng không nóng không lạnh đáp "ừ".

Nghe giọng hắn lại kiến tim cô đập rộn ràng, vội cầm lấy trai nước chạy đi, cô bây giờ không dám nhìn hắn.

Điều bất thường này khiến Cố Thiên Trọng chú ý tới, hình dáng kia, mái tóc kia, dù có mờ ảo hắn cũng nhận ra cô, chắc chắn là người mà hắn đang tìm. Giật lấy tay áo đang được Trịnh Nhược Hoa níu kéo hắn vội vàng đuổi theo, nhà tắm nữ, không thể lại giống lần đó được, hắn phải giữ lấy cô ấy cho bằng được, giọng hắn run rẩy gọi cô "Chờ đã".

Hắn vươn tay, một chút nữa thôi là bắt được rồi. Bàn tay lớn của hắn lại một lần nữa vụt trong không khí, bóng dáng ấy lại khuất đi mất, không được hắn muốn biết cô là ai.

"Trọng cậu không được vào" Trịnh Nhược Hoa vừa lúc đuổi đến, lại thấy Cố Thiên Trọng đang có ý định vào nhà tắm nữ. Cô ta không thể để Trọng vào đó, trong đấy có không biết bao nhiêu ả trần truồng chứ với cả không thể cho cậu ấy đội trên đầu danh hiệu tiên biến thái được.

"Bỏ ra" hắn gần lên.

"Không được, cậu nhìn kĩ đi đây là phòng tắm nữ".

Ồn ào mọi người súm tụm lại nói to nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy vậy Trịnh Nhược Hoa quê mặt trược tiếp kéo Cố Thiên Trọng đi mất, mặc kệ phản kháng nhẹ của hắn.

Dạ Nguyệt Linh bên trong thấy không còn tiếng động mới ngó thử đầu ra, mọi việc lại trở về bình thường cô ôm trai nước vào phòng tắm. Đi qua chỗ để đồ lại chú ý tới hình như có ai đó đang lục đồ của mình, liền gọi thử.

"Cậu tìm gì sao?".

Cô gái kia giật mình, nhìn thấy cô liền chạy mất dép còn va vào người đi gần đó. Quái mình cô đáng sợ vậy à.

Cô tới gần tủ đồ nhìn thử chút lại lòi ra mảnh giấy với vài chữ có nội dung "tôi muốn trả điện thoại, gặp nhau tại cửa phụ khu này".

"Trả điện thoại có cần thần thần bí bí như vậy không" mặc áo khoác nhét luôn mảnh giấy vào túi, vừa lúc gặp Hạ Thủy cùng Tô Y đi ra.

"Nước của các cậu nè, tớ ra ngoài một lát".

"Tuyết đang rơi, đừng đi quá xa" Hạ Thủy nhắc nhở.

"Nhớ rồi".

Sau khi bị Trịnh Nhược Hoa kéo đi mất hắn trở lại phòng nghỉ, Cố Thiên Trọng ngồi trên ghế tự lưng lên chiếc gối mền, đôi mắt nâu nhìn ra bầu trời tuyết. Lại gặp cô ấy, lại không thể nói chuyện với cô ấy, đâu phải hắn không điều tra cô nhưng thông tin hắn tra được rất mơ hồ không tìm được cô, chỉ duy nhất tấm ảnh chụp được khi cô đang đứng cạnh hắn, Dạ Anh Tuấn biết cô.

Dạ Nguyệt Linh chạy tới quầy mua nước vừa nãy, mượn chị nhân viên chiếc đèn dầu "chị ơi, cửa phụ là chỗ nào vậy ạ".

"Đi đường này qua phải, ngoài đó là vực sâu nhớ đừng ra ngoài".

"Vậng, cảm ơn chị" vực à, nghe sao quen thía.

Lăng Phong vừa tắm xong đang tính đi mua chút nước uống lại bắt gặp cô cầm đèn dầu chạy đi đâu đó, cậu lại hỏi chị nhân viên "cô gái đó đi đâu thế?".

"Cửa phụ, cô ấy làm gì ở đấy nhỉ, bên ngoài là vực núi"- "có nên báo cho quản lý biết không đây".

"Vực núi?" Lăng Phong nhíu mày, sao cậu có dự cảm không lành, cậu nhìn chị nhân viên "nếu 30' sau tôi chưa quay lại, hãy thông báo cho quản lý của cô".

"A, được. Cậu có muốn mượn đèn dầu không?".

...............................................

Mặt trời đã sớm khuất sau các dãy núi, các loài động vật hai chân cùng bốn chân đều gọi nhau về tổ đi ngủ cả, bầu trời tối kịt đen xám, thoảng thoảng có cơn gió thổi qua lay động nghiêng ngả từng hạt mưa tuyết nặng nề, trong không khí bốc lên vài đợt khói trắng lan rộng tan đi biệt tích, hai bàn tay trắng ma sát với nhau tạo thêm chút ấm áp.

Mẹ ơi, lạnh chết con rồi, biết trước thế này đã trang bị áo mũ găng cẩn thận, nhưng mà người đâu "bạn gì đó tôi đến rồi, bạn đang ở đâu".

"...phía này".

Dạ Nguyệt Linh đưa đèn lên nhìn về phía giọng nói, chân cũng chuyển bước tới gần "cậu ở đâu".

"Xi..n lỗi..".

Cô giật mình, chưa kịp quay lại trên vai nhiều thêm một bàn tay, cả ở thể nhẹ tênh, sẽ không phải...... cô bị người ta đẩy xuống vực chứ?.

"Aaaaaaa".

"Xin.. xin lỗi.. tôi chỉ là bị... ép buộc"

Lăng Phong nghe thấy tiếng hét của cô hoảng hốt mở cửa chạy ra "Dạ Nguyệt Linh, cô ở đâu".

Hắn lại gần cái đèn dầu loang lổ trên mặt tuyết, đôi con ngươi xám xịt ro rút lại, sẽ không phải... cô ấy rơi xuống vực chứ "Dạ Nguyệt Linh"

Lăng Phong không chú ý, sau lưng cậu có thêm bóng người.

"Xin lỗi là do cậu đã biết..... tôi buộc phải.... tiễn cậu".

"!!!!??"