Câu Chuyện Phù Sinh

Quyển 3 - Chương 15: Kết




– Hoá ra thằng cha này không phải tới để ăn thịt người… Sao hắn không biến thành hình người ngay từ đầu đi, làm bọn tôi chết khiếp! – Gã béo và gã gầy nấp sau cánh cửa, vừa ngó nghiêng vào trong phòng, vừa thậm thà thậm thụt rì rầm với nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác uống trà giữa đêm khuya. Và “người” này còn một chủng loại quý hiếm gần như đã tuyệt tích giang hồ – nhân sư vàng.

– Muốn tôi tìm Diêm Vương giúp đỡ? – Tôi uống một ngụm sữa tươi, ngáp dài – Anh đúng là sư tử mở miệng ngáp, khẩu khí không nhỏ.

Anh hơi nghiêng người về phía trước:

– Tôi biết cô có quan hệ khá tốt với Diêm Vương đương nhiệm, cô còn từng giúp bà ta viết một cuốn hồi ký có tên là “Chồng tôi không phải con người”.

Tôi ho hắng ầm ĩ một hồi, luôn miệng nói:

– Đó đã chuyện của rất nhiều năm về trước. Việc này với việc đó… chẳng có mối liên quan trực tiếp nào cả!

– Người cai quản luân hồi sinh tử trên thế gian chỉ có Diêm Vương và cũng chỉ có cô mới giúp được tôi! – Anh cúi thấp cái đầu lúc nào cũng ngẩng cao ngạo nghễ, uống một ngụm Phù Sinh, cười mà nói – Đắng ghê gớm! Nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng của tôi. – Anh khẩn thiết nhìn tôi – Tôi biết cô cũng có giao tình với dòng họ Bách Lý, đúng không? Cô còn từng gặp Vị Bộ lúc còn nhỏ…

– So với nỗi đau khổ không tìm ra cô ấy, mùi vị của tách trà này chẳng thấm tháp vào đâu, đúng không?- Tôi ngắt lời anh, chép chép miệng, liếm vệt sữa tươi dính bên môi – Ai đã giải kết giới? Tôi muốn tẩn cho kẻ đó một trận, dám thả anh ra giẫm nát hoa cỏ trong vườn nhà tôi.

Anh ta đặt tách trà xuống:

– Vị Tình đã trở về, và kể hết mọi chuyện. Bố cô ấy đã phá giải kết giới. Ân oán truyền đời giữa họ Bách Lý với nhân sư vàng đã kết thúc từ đó. – Anh ta dừng lại một lát, trong mắt ánh ánh lên niềm an ủi – Còn nữa, Vị Vụ bây giờ đã có thể đá bóng được rồi. Nếu cô ấy biết được, chắc chắn sẽ rất vui.

– Trước đây, đúng là nhân sư vàng chuyên ăn thịt người ư? – Thói quen của tôi là chuyên môn hỏi đối phương những vấn đề chẳng ăn nhập gì với câu chuyện.

– Ờ… – Anh ta gật đầu – Nhưng những kẻ mà chúng tôi ăn thịt đều là bọn gian ác.

– Xem ra, những kẻ thích vàng không chỉ có một mình tôi. – Tôi cười ranh mãnh – Cho nên mới nói, nguyên nhân mấu chốt các vị phải trở thành con mồi không phải là do các vị ăn thịt bao nhiêu người, mà là trong cơ thể các vị ẩn chứa bao nhiêu cái xương bằng vàng ròng. Đó mới chính là “con mồi” thực thụ mà vô số thợ săn truy lùng, bao gồm cả đám họ hàng từ xa tìm đến của nhà Bách Lý. Cứu người chưa chắc đã là thật, mà tìm anh kiếm vàng ròng mới là mục đích chính.

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong sách cổ có ghi chép: “Nhân sư vàng, bên dưới lớp da thịt, xương cốt đều bằng vàng ròng, giá trị liên thành.Từ thời cổ, vô số người muốn có được. Có thể hoá thành hình người, trên trán có dấu vàng, ẩn mình trong nhân thế”.

Anh ta cười chua xót, lắc đầu:

– Không chỉ có chúng tôi. Chỉ cần là thứ mà con người thích thú, bọn họ đều sẽ tìm cách giành lấy. Thích áo da thì lột da động vật, muốn chữa bệnh thì nhốt gấu vào chuồng lấy mật; muốn thoả mãn cái miệng thì giết chết tươi vô số chó mèo vô tội.

Tôi im lặng uống hết ly sữa, rồi đứng dậy, nói:

– Muộn quá rồi, tôi phải đi ngủ. Anh về đi!

Anh ta không hề nhúc nhích.

– Đương nhiên, anh có thể chọn cách giúp tôi sửa xong mái nhà rồi hãy đi. – Tôi đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi ra tới cửa, tôi ngoảnh đầu lại – Để lại số di động của anh cho tôi.

Anh ta ngây ra một thoáng, rồi mừng húm mà nói:

– Được!

Một tuần sau, tôi gửi tin nhắn cho Kevin, nội dung là một địa chỉ, ở một nước nhỏ cách xa cả một vạn tám nghìn dặm. Trong nhà của một hộ dân nào đó tại một khu phố nào đó ở nơi đấy, vừa có một bé gái chào đời.

Đặt điện thoại xuống, tôi mở máy tính ra, viết một đoạn entry có vẻ rất chân chất trên blog của mình:

Lòng dũng cảm không có trí tuệ là lỗ mãng.

Lòng dũng cảm không có khoan dung là cố chấp.

Lòng dũng cảm không có tình yêu là tàn bạo.

Nếu dũng cảm thực sự, sẽ vì anh mà khoác lên bộ da sư tử.

Nếu dũng cảm thực sự, sẽ khiến cho mũi tên sắc bén của tộc Nhân Mã đổi hướng, nhằm vào chính mình.

Cô là một thợ săn dũng cảm thực sự, Vị Bộ!

Vài tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh to tướng.

Bên trong là một pho tượng bằng vàng ròng to gần bằng hai nắm tay. Một con sư tử ngạo nghễ đứng trên tảng đá, bên cạnh là một cô gái đang giương cung.

Chỉ một cú điện thoại cho bà bạn cũ thăm dò tin tức, đã kiếm được một cục vàng cỡ lớn như vậy, tôi cười đến nỗi không khép nổi miệng.

Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ đặt pho tượng vàng kia ở nơi bắt mắt nhất.

Tuy tôi chỉ là một yêu cây, nhưng tôi cũng thuộc chòm sao Xạ Thủ.

Tôi nghĩ, mỗi một người chúng ta, hoặc là mỗi một yêu quái, đều cần có lòng dũng cảm thực sự.