Câu Hỏi Tình Yêu

Chương 13




“Chuyện này không thể xảy ra vào một thời điểm tệ hơn nữa,” Luke rên rỉ khi anh đặt điện thoại xuống một tiếng sau đó. “Vì cái chết tiệt nào anh ta lại làm việc đó lúc này chứ?”

Tôi âm thầm tua lại cuộc nói chuyện trong đầu. Magda đã nói rằng cô ta đã đến Harvey Nichols để mua thứ gì đó mặc trong đám cưới của mẹ Steve. Cô ta đã tiêu tốn hai trăm bảng cho cái váy mới như thế nào, và cô ta đang trên đường trở về Chiswick trong một chiếc taxi thì Steve gọi điện như thế nào.

“Vì thế em bắt đầu kể với anh ấy về chiếc váy mới em vừa mua,” cô ta giải thích giữa những tiếng thở gấp gáp đầy nước mắt. “Và về việc em mong đợi được gặp gia đình anh ấy như thế vào và về -hức-hức-hức - món quà đáng yêu mà em đã mua cho mẹ anh ấy. Sau đó là một khoảng im lặng kỳ quái, và anh ấy nói rằng rất xin lỗi - hức-hức - nhưng anh ấy không nghĩ rằng em nên - hức-hức-hức - đến đó...”

“Thật tồi tệ cho em,” Luke nói đầy thông cảm. “Thế là anh ta mời em, rồi lại không mời em. Vì sao?”

“Anh ấy nói - hức-hức - anh ấy cảm thấy sẽ không công bằng nếu giới thiệu em với gia - hức-hức - đình anh ấy, khi anh ấy không nghĩ rằng chuyện này sẽ đi đến đâu.”

Magda tội nghiệp, tôi nghĩ. Đặc biệt khi cô ta nghĩ chuyện đó đang diễn ra quá tốt đẹp.

“Và chính xác lý do là gì, anh ta có giải thích không?” Luke hỏi với tất cả biểu hiện căm phẫn của một người cha đang cáu tiết. Tôi phần nào mong đợi thấy anh với lấy chiếc roi ngựa.

“Anh ấy nói - hức-hức - rằng anh ấy cảm thấy rằng chúng em hức-hức - về cơ bản là không tương xứng. Anh ấy nói anh ấy thấy em rất - hức-hức - hấp dẫn và quyến rũ...”

“Đúng thế mà,” Luke nói vẻ phẫn nộ. “Mọi người đều nói thế.”

“Cám ơn anh,” Magda khịt mũi. “Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không cảm thấy - hức-hức - em... là người dành cho anh ấy. Nhưng em là người dành cho anh ấy,” cô ta khóc. “Tất nhiên là em. Ý em là, em đã tốn kém tám mươi bảng cho một món quà rất đẹp cho mẹ anh ấy mặc dù em không hề thích bà ta.”

“Tất nhiên em là người dành cho anh ta,” Luke gay gắt nói. “Gã đó là một tên ngốc!” Tôi không biết đây là lòng trung thành chân thành của vợ chồng, hay sự tức giận trước những tác động tiềm tàng của chuyện này đối với anh.

“Anh ấy nói - hức-hức - anh ấy đang cố gắng tìm cách đúng đắn để nói trong nhiều tuần nay.”

“Chuyện này không liên quan đến công việc của anh ta chứ?” Luke hỏi cô ta. “Với người khách hàng mà em đã có chút bất đồng ấy?”

Có một khoảng dừng. “Khách hàng nào?”

“Cái gã mà em gọi là tên ngốc ý?”

“Ồ, không, không liên quan gì đến chuyện đó,” cô ta khóc. “Gã đàn ông kinh khủng đó đã chuyển sang làm việc với công ty khác, vì thế không, đó không phải là lý do.”

Luke đảo tròn mắt.

“Bỏ cô ta có phải là cách trả thù của Steve không?” Tôi hỏi khi chúng tôi thẩm thấu cả câu chuyện vài phút sau đó.

Luke lắc đầu. “Không. Anh ta thích cô ấy - phải thế nên anh ta mới dính với cô ấy lâu như vậy - nhưng rõ ràng là anh ta nhận ra rằng cô ấy có quá nhiều rủi ro. Một người đàn ông như thế muốn có một người vợ hợp tác, biết cách cư xử. Và đó là không phải Magda - nhưng đây là tin rất xấu với anh.”

“Anh có nghĩ cô ta vẫn để Jessica đi Venice không?”

Anh thốt ra một tiếng thở dài thất bại. “Không. Cô ấy sẽ quá khổ sở đến mức muốn con bé ở nhà.”

“Tội nghiệp Jessica,” tôi nói. Có lúc chúng tôi nghe cô bé nói, “Đừng khóc nữa Mumny. Con sẽ chăm sóc mẹ. Làm ơn đừng khóc Mumny...” Nghe thật đau lòng.

Tôi cứ hy vọng nghe thấy rằng chuyến đi đến Venice bị hủy bỏ. Với cảm giác tội lỗi, tôi thậm chí còn băn khoăn, nếu Jessica không đi được thì Luke có đưa tôi đi thay không. Nhưng ngày vẫn trôi qua, và không có gì xảy ra. Magda vẫn gọi nhiều như thế. Nhưng Luke không để loa ngoài nữa vì anh nói rằng anh nghĩ thế là không công bằng với cô ta, vào lúc cô ta đang căng thẳng như thế này.

“Vậy chuyến đi vẫn diễn ra à?” Tôi hỏi anh vào thứ Tư, hai ngày trước khi anh đi. Chúng tôi đang xem chương trình đố vui. Thời gian dành cho quảng cáo vừa mới bắt đầu.

“Ừ,” anh ấy nói. “Vẫn thế.”

“Magda để anh đưa Jessica đi?” Anh gật đầu. “Anh có nghĩ cô ta sẽ ngáng trở vào phút cuối không?”

“Không. Anh... không nghĩ thế.” Dường như anh hơi bối rối. Rõ ràng anh vẫn lo lắng cô ta có thể làm chính xác như thế.

“Ồ, cô ta không trở nên ích kỷ như thế thì thật là tốt - đặc biệt trong lúc quá đau khổ như thế.” Tôi cảm thấy một luồng tôn trọng dành cho cô ta, điều đó khiến tôi giật mình.

“Anh có cái này cho em,” Luke nói.

“Thật ư? Gì thế?”

Anh với ra sau ghế sofa, và kéo ra một chiếc túi xách, trên đó có ghi Georgina von Etzdorf. Bên trong là một váy ngủ bằng lụa cực kỳ đáng yêu, với những họa tiết hoa tu líp hồng.

“Cám ơn.” Tôi hôn anh. “Nó rất đẹp.” Tôi mặc nó vào.

“Ít nhất anh có thể làm thế. Anh đã định mua một cái cho em từ trước, nhưng anh đã quá bận rộn.”

“Em thích nó, và em sẽ giữ gìn nó.” Tôi vòng tay quanh anh.

“Nào nói em nghe xem anh sẽ đi bao lâu?”

“Bốn ngày. Thật may là trường học sẽ nghỉ vào thứ Sáu để huấn luyện giáo viên, nên bọn anh sẽ có thêm một ngày. Và bố con anh sẽ trở về vào tối thứ Hai.”

“Thế đám cưới diễn ra khi nào?”

“Vào chiều thứ Bảy.”

“Anh sẽ ở đâu?” Anh nhìn tôi. “Chỉ là em muốn có số điện thoại ở đó. Anh nói nó là Khách sạn... gì nhỉ? Em không thể nhớ.”

“À... anh vẫn để di động mà. Này, chương trình lại bắt đầu rồi.” Chúng tôi nhìn vào màn hình.

Sau thất bại của Pháp vào tháng Sáu năm 1940, trụ sở chính của Chính quyền Pháp nằm ở đâu?

“Vichy!” Luke la lên.

Đúng.

***

Tôi không gặp lại Luke trước khi anh đi Venice, vì Jessica ở lại tối hôm đấy. Tôi gọi điện cho anh ấy ở Sân bay Heathrow khi họ đợi lên máy bay.

“Jessica có thích không?”

“Có chứ. Con yêu nhỉ?” Anh ấy gọi. “Jessica!”

“Có,” tôi nghe cô bé trả lời, ở cách một khoảng xa xa. “Con rất thích!” Tôi vui vì thế, ngoài việc được ngắm nhìn Venice, cô bé sẽ thoát khỏi sự khổ sở của mẹ mình.

“Mấy giờ anh sẽ đến đó?”

“Khoảng hai giờ, và bố con anh sẽ làm thủ tục nhận phòng khách sạn, sau đó đi tham quan.” Bing-Bong. “Gọi lên máy bay rồi - anh sẽ gọi cho em sau nhé.”

Tôi nhớ Luke, nhưng tôi vui cho anh khi tôi hình dung hai người họ, trôi dọc một bờ cát trắng trên một chiếc thuyền đáy bằng, hay đi trên những Con phà. Tôi tưởng tượng khuôn mặt của Jessica khi cô bé nhìn thấy những kênh đào, nhà thờ, lâu đài và những bức tranh. Tôi hình dung ra cô bé lắng nghe Luke kể những câu chuyện về Georgione, Titian và Veronese. Cô bé vừa đủ lớn để thưởng thức chuyến đi.

Tối đó Luke và tôi nói chuyện ngắn gọn - họ đã đến Murano xem thổi đồ thủy tinh - và anh gọi cho tôi vào bữa sáng ngày hôm sau. Sau đó họ sẽ đi dự đám cưới, nên tôi không gọi lại cho anh. Nhưng đến tám giờ tôi nghĩ nói chuyện với anh sẽ rất tuyệt, nhưng di động của anh đã tắt máy. Vì thế, để làm mình sao nhãng, tôi bật TV. Một vở kịch về Trận chiến Gallipoli vừa mới bắt đầu, theo lịch chương trình là để kỷ niệm chín mươi năm sự kiện đó. Có một cảnh trong bệnh viện dã chiến, và tôi đột nhiên thấy Tara McLeod. Cô ấy đóng vai chính - một y tá yêu một quân nhân bị thương, nhưng anh ta đã kết hôn và có một đứa con nên họ không thể làm gì. Đó là một hình ảnh phản chiếu của điều đã xảy ra trong cuộc sống thực. Khi đoạn kết diễn ra, tôi tự hỏi Tom có xem chương trình này không, và anh có thể cảm thấy như thế nào.

Bây giờ là mười giờ. Tôi đã không nghe thấy gì từ Luke cả ngày và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi quay số của anh. Chắc anh vẫn đang thức.

“Đây là Luke North. Tôi xin lỗi vì không thể nói chuyện với bạn, nhưng nếu bạn để lại lời nhắn cho tôi...” Tôi ghét hộp thư trả lời tự động, nên tôi không nhắn gì.

Tôi khó ngủ và dậy sớm. Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức - bảy giờ mười phút - ở đó là tám giờ mười phút. Mười phút sau tôi gọi cho anh ấy lần nữa, nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Tôi ước gì đã có số điện thoại của khách sạn để có thể gọi cho anh theo số ở phòng trước khi anh và Jess ra ngoài cả ngày. Nó gọi là gì nhỉ? Khách sạn... Danieli. Là nó. Tôi lấy số điện thoại từ tổng đài tra số điện thoại. Điện thoại đổ ba hồi chuông dài.

“Pronto...”

Khi tôi kéo rèm cửa mở, tôi yêu cầu được nói chuyện với Luke North. Không, tôi không biết số phòng của anh ấy. Ông Luke North đến từ Luân Đôn.

“Luca North. Tôi thấy rồi đây,” người lễ tân nói. “Signor và Signora North.” Signorian North, tôi thầm chỉnh anh ta. “Un atimo, per favore.”

Tiếng đổ chuông thay đổi khi điện thoại trong phòng reo lên. Một. Hai. Ba lần. Anh ấy không ở đó. Năm lần... Anh ấy và Jessica chắc đang ăn sáng. Hay có lẽ anh đang tắm và không thể nghe điện thoại. Có lẽ họ đã đi ra ngoài. Tôi tưởng tượng họ đang đi trên Quảng trường St Mark, đuổi những con chim bồ câu chạy tán loạn. Đột nhiên điện thoại được nhấc lên.

“Xin chào?” Một giọng nói uể oải nhưng quen thuộc vang lên.

Tôi cảm thấy một luồng ấm áp bất ngờ trào lên trong ngực, sau đó đầu gối oằn xuống bên dưới tôi như một con vật bị đánh một cú bất ngờ.

“Xin chào?” Cô ta nhắc lại khi tôi ngồi phịch xuống giường. Signora.

“Magda?” Tôi thì thào. Im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi thình thịch bên trong xương sườn. Tôi cảm thấy buồn nôn và không thể thở được. “Magda phải không?” Không có câu trả lời, sau đó tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch khi điện thoại được chuyển.

“Xin chào?” Tôi nghe Jessica lo lắng nói.

“Jessica, cô Laura đây.”

“Xin chào,” cô bé nhắc lại.

“Jessica...”

“Bố cháu không ở đây,” cô bé nói. “Bố đang ăn sáng.”

“Vừa rồi có phải là mẹ cháu phải không?” Tôi yếu ớt nói.

“Vâng,” cô bé nói. “Ý cháu là - không. Cô có muốn nói chuyện với bố cháu không? Bố sẽ quay lại sớm thôi.”

“Được rồi,” tôi lẩm bẩm. “Cô không muốn. Tạm biệt Jessica.”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Tạm biệt.”

Tôi đặt ống nghe xuống và nhìn chằm chằm vào bức tường.

Đó là nguyên nhân anh ấy đã lưỡng lự đưa cho tôi số điện thoại của khách sạn. Đó là vì sao anh ấy tắt di động suốt - đề phòng tôi nghe thấy giọng của Magda. Đó là tại sao anh ấy không để điện thoại nhà ở chế độ loa ngoài trong mấy ngày vừa rồi - đề phòng cô ta vô tình nhắc đến chuyến đi. Đó là tại sao anh ấy quá tự tin rằng cô ta sẽ không phá hỏng chuyến đi - bởi vì cô ta biết mình cũng sẽ đi. Và đó là tại sao anh ấy tặng tôi cái váy ngủ, tôi nhận ra một cách cay đắng. Vì anh ấy biết sẽ phản bội tôi. Lần nữa.

Tôi ngồi trên giường một lúc, quá sốc để di chuyển. Sau đó, tôi nghĩ - có lẽ là lạ lùng trong tình huống này - như thế thì ai là người trông nom lũ dê?

Bây giờ điện thoại đang reo, như tôi biết là sẽ sớm thôi.

Chào, Laura đây, xin lỗi tôi không ở đây...

Điện thoại kêu lần nữa. Sau đó di động của tôi réo lên và tôi mặc kệ nó, và rồi điện thoại bàn reo lần thứ ba. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Anh ấy đang để lại lời nhắn.

“Laura,” tôi nghe thấy. “Nếu ở đấy em nhấc máy được không? Làm ơn, Laura. Anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh không thể nói với em vì anh biết em sẽ giận ghê gớm và anh biết chuyện này rất kỳ cục, nhưng Magda hoàn toàn quá kích động về chuyện với Steve - cô ấy thực sự tuyệt vọng - và cô ấy nói anh không thể mang Jess đi. Vì thế bọn anh đã có một cuộc tranh cãi gay gắt, và anh nói trừng phạt Jess vì sự đau khổ của riêng cô ấy là sai lầm. Rồi cô ấy nói anh có thể đưa Jess đi - nhưng chỉ khi cô ấy đi cùng. Tất nhiên anh không muốn cô ấy đi, nhưng cô ấy đưa ra tất cả các kiểu đe dọa và sau đó dùng Jessica để tăng áp lực, do vậy anh bị đặt vào tình thế không thể nói không, và anh không muốn Jess bỏ lỡ chuyến đi - con bé đã mong chờ rất nhiều. Nhưng anh cảm thấy thật tệ với em, và anh không muốn làm em tổn thương. Anh đã đổi sang một phòng kép vì thế tất nhiên Magda không ở cùng phòng với anh - cô ấy ở phòng bên cạnh với Jessica - nhưng anh đã nói với cô ấy đừng nghe điện thoại.” Tôi nghe anh ấy tức tối rên rỉ. “Anh đã nói với cô ấy đừng nghe điện thoại,” anh ấy rầu rĩ nhắc lại. “Nhưng nghe này, chúng ta sẽ đi nghỉ cuối tuần cùng nhau ở đâu đó, chỉ hai chúng ta, có lẽ là Prague hay Budapest, không tất nhiên không phải Budapest, ý anh là Bucharest, hay có thể là Barcelona. Anh chưa đến Barcelona nhiều năm rồi và anh yêu...”

Tôi ấn nút “Dừng.” Sau đó tắm và mặc quần áo. Hôm nay là ngày lễ Tháng Năm. Ngày đầu tiên của tháng Năm. Nhưng tôi đang thất vọng, tôi nghĩ. Tôi đi giày bằng và ra ngoài.

Tôi đi đến Portobello, vài người buôn bán ở chợ đã bắt đầu dựng quầy hàng. Tôi đi tiếp đến Đường Kensington Park, đi qua E & O với một cái nhói đau, nhớ đến cuộc điện thoại khốn khổ của Luke với Magda trong cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Sau đó tôi đi qua Quảng trường Ladbroke, và đi dọc Đại lộ Holland Park, qua ga tàu điện ngầm, và bây giờ tôi đang ở đầu Đường Clarendon. Tôi dừng lại ở góc đường. Tôi có thể nhìn thấy nhà Hope, rèm cửa đã kéo ra. Tôi rung chuông. Không có ai trả lời.

“Chào Laura,” em gái tôi nói trên điện thoại vài phút sau đó.

“Em có nhà không?” Tôi hỏi con bé.

“Không,” nó vừa nói vừa cười khúc khích. “Bọn em đang ở đây.”

“Ở đây là ở đâu?”

“Ở Babington House. Hôm nay là sinh nhật của Mike.”

“Ra thế. Xin lỗi - chị quên mất.”

“Đừng bận tâm. Em quyết định lôi anh ấy đi hưởng một kỳ nghỉ dài. Nơi này là thiên đường - bọn em vừa đi bơi - chị khỏe không?”

“Chị... ổn cả.” Tôi không muốn phá hoại tâm trạng hạnh phúc của con bé. “Gọi cho chị khi em về nhé.”

Tôi gọi Fliss.

“Chào?” Tôi nghe chị ấy thì thào. Chị ấy có vẻ kiệt sức. Rõ ràng chị ấy đã có một đêm vất vả với con.

“Fliss - em đến được không? Em vừa có một cú sốc chị biết không và...”

“Em bị sốc?” chị ấy ngắt lời. “Ồ em không phải là người duy nhất! Chị đã có một cơn ác mộng chết tiệt - Hugh và chị đã có một trận cãi cọ kinh khủng nhất.”

“Sao thế?”

“Vì tối qua máy tính của chị bị hỏng, nên chị đăng nhập vào máy tính xách tay của anh ấy - chị biết mật mã - và chị thấy những email. Từ cô ấy.”

“Ai cơ?”

“Chantal! Em đã đúng, Laura ạ. Chị đã không tin em - chị quá ngốc - chị nghĩ đó chỉ là chuyện công việc, nhưng em tuyệt đối đúng. Anh ấy nói anh ấy không thể đợi để gặp lại cô ta, và anh ấy muốn đưa cô ta đi nghỉ cuối tuần ở đâu đó và...” Tôi nghe thấy một tiếng nấc. “Và email của cô ta nói rằng cô ta không thể đợi để gặp anh ấy... Nhưng làm sao anh ấy có thể? Làm sao mà Hugh có thể làm như thế với chị? Anh ấy là một thằng khốn. Bọn chị còn có một đứa con gái bảy tháng tuổi - ối chị không nói tiếp được. Được-rồi-con-yêu-mẹ-đến-đây-đừng-khóc...”

Chị ấy gác máy. Tôi thở phào - tôi không để đương đầu thêm chuyện gì nữa, tôi đã có đủ vấn đề của riêng mình. Bây giờ tôi đi qua đường và đi vào Công viên Holland, đi lên sườn dốc và rẽ vào mảnh rừng lạnh lẽo, những chiếc lá rải đầy và khô cong dưới chân khi tôi đi dọc con đường ngập trong ánh mặt trời.

Anh đã nói Magda đừng nhấc điện thoại. Anh nói với cô ấy không...

Nếu Magda đã làm như anh ấy đề nghị, tôi sẽ không bao giờ biết. Có phải thế không nhỉ? Tệ hơn, anh ấy đã lôi kéo Jessica vào sự lừa dối đó - anh ấy phải làm thế - vì anh ấy biết cô bé có thể buột miệng ra lúc nào đó, hoặc cho tôi xem ảnh. Giờ tôi nhớ đến một lần khác khi anh ấy yêu cầu cô bé giữ im lặng.

Con sẽ không nói với mẹ rằng con gặp cô Laura tối nay, phải không?

Tôi nhớ đầu cô bé đã cúi gằm xuống.

Tôi quá giận dữ đến mức bàn chân tôi gần như không chạm đất khi tôi vòng quanh công viên, hầu như không nhận thấy vẻ tươi tốt rạng rỡ của vạn vật, thảm hoa chuông trong rừng, những cây anh đào đầy hoa trong khu vườn Nhật, cây tử đằng rực rỡ vắt trên những bức tường của Belvedere phủ lên một lớp màu tím hoa cà, những con công quang quác trên bãi cỏ. Kế đến tôi đi vòng qua sân chơi crikê và rời công viên, bây giờ tôi đang đi đến Phố Kensington High, vài cửa hàng đã mở cửa để buôn bán trong ngày Chủ nhật, rồi tôi đi hết Kensington Gore, qua Cung điện Kensington, sau đó đến Đài tưởng niệm Albert, Albert chói lòa trong ánh mặt trời rực rỡ bên dưới mái che Gotic của ông ấy, và rẽ vào. Tôi đi qua Công viên Hyde, tránh những người đi xe đạp đội mũ bảo hiểm và lơ đãng nhìn những người đi ván trượt, những ông bố đẩy xe đẩy, những con chó chạy và chơi đùa, và tệ nhất là, những cặp đôi hạnh phúc đang đi dạo tay trong tay bên dưới những cây sồi và cây cối Luân Đôn hay âu yếm nhau trên bãi cỏ xanh rờn.

Magda phải không? Vẫn còn năng lượng bởi cơn giận dữ, tôi đi bộ đến phía đông của Công viên và thấy mình ở Góc Diễn Thuyết nơi những kẻ khùng khùng đang gào thét những niềm tin điên khùng của họ.

- MỘT CUỘC XÂM LĂNG CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH SẮP XẢY RA...

- HỌ ĐANG ĐẦU ĐỘC NGUỒN NƯỚC...

- VÌ THẾ HÃY ĐEM HẾT NHIỆT TÌNH RA CỐNG HIẾN CHO VƯƠNG QUỐC ANH...

- CÔNG NƯƠNG DIANA VẪN CÒN SỐNG!...

Tôi chen lấn qua đám đông những người hiếu kỳ đang quan sát với nhiều biểu hiện khác nhau: thích thú, buồn chán, bối rối hoặc buồn cười. Tôi muốn tự mình trèo lên một cái bục diễn thuyết và rao giảng một bài độc thoại mất trí về những gì đang chạy trong đầu tôi trong một tiếng rưỡi đồng hồ vừa rồi.

Giờ tôi đi tắt qua công viên và đi trên rìa sông Serpentine, những con vịt và những con gà gô nhấp nhô trong làn nước đục. Tôi đi qua quán Lido và Cà phê, nơi mọi người đang ngồi bên ngoài uống cà phê, mặt hướng về phía mặt trời. Tôi rảo bước, hông trái tôi bắt đầu nhức nhối khi hai bàn chân nện trên lối đi.

“Laura!” Tôi dừng lại khi nghe thấy có người gọi - và thầm rên lên. Đây là tất cả những gì tôi cần. “Cô trông như cần ngồi xuống một lúc nếu cô hỏi tôi.”

“Nerys à.”

“Rất vui khi gặp cô.” Cô ấy mỉm cười với tôi với niềm vui chân thật. Tôi cảm thấy nhói lên cảm giác tội lỗi vì đã không đối xử thân thiện hơn với cô ấy ở nơi làm việc.

“Cô đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi. “Xin lỗi - tôi chỉ có ý là, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.”

“Nhà tôi cách đây không xa - ở Paddington.”

“Tất nhiên. Tôi quên mất.” Hôm nay tóc cô ấy có màu gỗ tếch.

“Tôi đến đây vào các Chủ nhật - cho dù thời tiết như thế nào. Tôi cho vịt ăn và quan sát thế giới trôi qua.” Cô ấy khoát tay về phía bên kia hồ. “Tôi quan sát mọi người chèo thuyền. Không có nơi nào khác giống nơi này,” cô ấy vui vẻ kết luận.

“Thật tuyệt,” tôi nói khi khuôn mặt cô ấy bắt đầu mờ đi.

Cô ấy vỗ vào chiếc ghế. “Tôi sẽ nghỉ để thở nếu tôi là cô, Laura ạ. Cô có vẻ mệt mỏi rã rời.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ làm thế.”

Tôi ngồi xuống cạnh Nerys, đột nhiên thấy vui mừng vì sự bầu bạn của cô ấy. Trước mặt chúng tôi, ở gờ nước, mấy con chim sâm cầm đang cãi cọ ầm ĩ vì một mẩu bánh mì. Tôi cố nhớ một danh từ tập hợp dành cho chúng. Là gì nhỉ? Tôi đã ghi rất nhiều từ vào trí nhớ của mình, nhưng tâm trí tôi đã trống rỗng. Tôi biết nó không phải là ‘lũ’, hay một ‘bầy’, hay một ‘nhóm’... Một ‘đàn’ - có phải không nhỉ? Một đàn sâm cầm?

“Cô ổn cả chứ, Laura?” Nerys hỏi, cô ấy trao cho tôi một cái nhìn nghiêng nhưng xuyên thấu.

Tôi nuốt nghẹn. “Có, cám ơn Nerys. Tôi ổn cả.”

“Cô chắc không?” Cô ấy tử tế hỏi. Chỉ có thế. Bây giờ, cuối cùng, tôi òa khóc...

“Nó thật là sốc,” tôi khóc.

Nerys lắc đầu. “Vậy là ngày hôm nay của cô đã bị phá hủy - ôi trời. Ôi trời,” cô ấy tặc lưỡi. Là người bình thường vốn rất tự mãn, cô ấy là một người nghe biết thông cảm. “Vậy là vợ cũ của anh ta nhấc máy. Đừng tự làm mình buồn bã, Laura.” Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy ăn. “Nhưng anh ta không nên làm như thế - anh ta thực sự không nên làm như thế.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy làm thế.”

“Nhưng từ những gì cô nói, anh ta dành rất nhiều thời gian ở với cô ta.”

“Phải,” tôi thì thào. Tôi áp tờ giấy ăn vào mắt. “Nhờ thế anh ấy có thể ở với con mình. Đó là cái giá anh ấy phải trả.”

“Không đâu, Laura.” Cô ấy lắc đầu. “Đó là cái giá cô phải trả.” Tôi không trả lời. “Dù sao thì, có con hay không,” cô ấy gay gắt tiếp tục, “anh ta không thể đi xa với vợ cũ khi đã có cô - điều đó không đúng, phải không? Anh ta nên hủy bỏ chuyến đi nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi.”

Tôi mỉm cười. Ít nhất một lần, tôi vui mừng được nghe ý kiến của cô ấy.

“Anh ấy không muốn làm con gái thất vọng,” tôi nhìn qua hồ. Ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước.

- Jessica là tất cả đối với anh. Anh nhớ con bé.

- Thỉnh thoảng anh chỉ ngồi bên giường con bé và khóc.

- Việc chia tay đã gây khó khăn cho con bé.

... chỉ nhìn nó ngủ...

- Em kết nối với chúng - ở đây - nơi trái tim.

“Anh ấy yêu thương cô bé,” tôi tiếp tục. “Tình yêu đó che mờ mọi thứ khác, có nghĩa là tôi thường xuyên xếp phía sau. Điều này thật... đáng chán, Nerys ạ. Chúng tôi đã ở bên nhau ba tháng, nhưng tôi chưa từng có một ngày Chủ nhật với anh ấy. Tôi vẫn có cảm giác đang chờ cho mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu một cách đúng đắn.”

Bên kia hồ, một cậu bé thiếu niên đang vật lộn để cho thuyền đi thẳng. Những mái chèo của cậu bé cứ vướng vào nhau.

“Tại sao cô chịu đựng được chuyện đó hả Laura?” Tôi nghe Nerys hỏi.

Hope cũng đã hỏi tôi như thế, và tôi đã trả lời rằng đó là một câu hỏi của tình yêu. Nhưng bây giờ tôi biết đó không phải là câu trả lời.

“Là vì...” Tôi cảm thấy cổ họng mình siết lại. “Cô biết đấy... ba năm qua...” Mặt Nerys lại mờ đi lần nữa. Tôi nhìn xuống lòng mình, và quan sát thấy, với sự tập trung mơ màng, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay. “Tất cả lòng tự tin của tôi đã biến mất. Tôi không biết làm thế nào để ở bên ai đó. Làm thế nào để có một mối quan hệ. Tôi đã không hẹn hò quá lâu. Không hề kể từ lần đầu tiên tôi gặp Nick hơn mười năm trước.”

“Nào, nào, Laura,” Tôi cảm thấy áp lực an ủi nhè nhẹ của bàn tay cô ấy trên cánh tay.

“Tôi đã quyết định sống tiếp, nhưng tôi vẫn hoảng sợ... Nhưng tiếp đến, hoàn toàn bất ngờ, Luke ở đó và anh ấy muốn ở bên tôi nên tôi nói đồng ý. Tôi đang cố gắng nắm bắt hiện tại.”

“Không,” Nerys nói. “Cô không phải đang cố gắng nắm bắt hiện tại.” Tôi nhìn cô ấy. “Cô đang cố gắng níu giữ quá khứ.”

Tôi nhìn chằm chằm về phía bên kia hồ, lời nói của cô ấy xuyên qua trong tâm trí tôi cứ như là cô ấy xuất hiện từ một tảng đá lớn. Cô đang cố gắng níu giữ quá khứ... Đúng thế, rất đúng. Tôi cương quyết tiến về phía trước, nhưng thay vào đó tôi đã lùi lại.

“Tôi có thể cho cô vài lời khuyên được không?” Tôi nghe Nerys nói.

“Được chứ,” tôi trả lời. Lần đầu tiên tôi muốn nghe nó.

“Điều tôi luôn luôn nghĩ là...” cô ấy ngập ngừng. “Tôi làm việc với hai người hơn hai năm cho đến giờ... và, à, mỗi lần tôi thấy hai người ở cùng nhau, tôi nghĩ hai người hợp nhau như thế nào, và hai người dường như là ‘kiểu’ người dành cho nhau như thế nào... Không phải sao?” Tôi đang lắc đầu. “Anh ấy nghĩ đến cô rất nhiều, Laura ạ. Anh ấy sẽ cảm thấy mất mát nếu không có cô - anh ấy thường nói thế.”

Tôi nhìn cô ấy. “Anh ấy ư?”

“Đúng thế. Anh ấy thường nói cô tuyệt vời như thế nào - và cô thông minh như thế nào.”

“Tôi không thông minh.” Tôi cay đắng nói. “Tôi là một con ngốc.”

“Anh ấy cũng nói cô rất hấp dẫn nữa.”

“Không. Tôi là một ‘jolie laide’ với mái tóc cẩu thả và bàn chân cỡ bốn mươi mốt.”

“Nhưng anh ấy cảm thấy cô không bao giờ nhìn anh ấy theo cách đó,” cô ấy phớt lờ tôi để nói tiếp.

“Thành thật thì... tôi không nghĩ thế.”

“Tại sao không hả Laura? Cô thích anh ấy mà?”

“Có. Tất nhiên tôi thích anh ấy. Tom rất tuyệt vời.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“À... anh ấy đang gặp gỡ ai đó chứ còn gì nữa.”

“Chuyện đó sẽ không đi đến đâu đâu,” Nerys nói với một cái phủi tay. “Thôi nào Laura, lý do thật là gì?”

Tôi không muốn nói với Nerys lý do thật và phá vỡ lòng tôn trọng của cô ấy dành cho Tom. Cô ấy không làm việc cho Tom vào thời gian đó. Nói cho cô ấy biết sẽ là không trung thành với Tom, và không công bằng với Nerys - cô ấy rất ngưỡng mộ Tom.

“Có phải vì anh ấy là ông chủ của cô?” Cô ấy khăng khăng đeo bám.

“Phải,” tôi nói. “Lý do đó, rất... khó khăn.”

“Tôi không biết.” Cô ấy nhún vai. “Mọi người vẫn hẹn hò với đồng nghiệp.” Tôi nghĩ đến Hope - em tôi đã làm việc ở Kleinwort Perella, nó gặp Mike trong một khóa đào tạo. “Dù sao đi nữa, đừng đánh lỡ cơ hội của mình, Laura. Tôi đã lỡ cơ hội của tôi,” tôi nghe Nerys nói, “Hai mươi lăm năm trước. Không ngày nào trôi qua mà tôi không nuối tiếc chuyện đó.”

“Thật ư?”

“Tôi quen biết một anh chàng tử tế - Patrick - chúng tôi hẹn hò hai năm lúc khoảng hai mươi lăm tuổi, và chúng tôi đính hôn. Nhưng sau đó tôi lại thay đổi vì một anh chàng khác - Alan - và tôi chấm dứt với Pat. Pat chờ đợi tôi ba năm nhưng cho đến khi tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn - anh ấy đã kết hôn. Anh ấy có ba đứa con và rõ ràng là cuộc sống hôn nhân của anh ấy vẫn rất hạnh phúc, trong khi tôi...” Giọng cô ấy nghẹn lại. “Tôi luôn hối tiếc vì đã không kết hôn với Patrick khi có cơ hội vì, cho dù vì lý do gì, một cơ hội khác sẽ không bao giờ đến với tôi.” Những ngón tay của cô ấy ôm quanh chiếc mề đay. Nhưng tôi nghĩ, giữ một tấm ảnh của anh ấy thật đáng buồn. Một nhắc nhở thường xuyên của điều lẽ ra đã có. Nerys thấy tôi liếc nhìn nó. “Đây...” Cô ấy nhẹ nhàng nói.

“Đừng, Nerys,” tôi nói. “Thật đấy. Nó quá riêng tư.”

“Được mà,” cô ấy nói. “Tôi không ngại để cô thấy đâu.”

Cô ấy mở nó với một móng tay cái đỏ sẫm.

Hai đầu chim nhỏ xíu nhìn tôi chằm chằm, một màu vàng, một màu xanh.

“Đây là Tweetie,” cô ấy nói, chỉ vào bàn tay bên trái, “và đấy là Pie. Tôi đã nuôi chúng được tám năm. Một sự bầu bạn đáng yêu, đúng thế - chúng hót với cả trái tim mình, rất đáng yêu.” Đột nhiên điện thoại của cô ấy réo lên. “Chào, Tom. Cái gì? Ôi trời.” Cô ấy lắc đầu và tặc lưỡi. “Ôi trời,” cô ấy nhắc lại. “Dylan tội nghiệp. Tôi cứ nói mãi với anh ấy phải cẩn thận trên chiếc xe đó mà. Tôi đã nói với anh ấy, anh phải cẩn thận khi ở trên chiếc xe máy đó, Dylan.” Anh ấy ngã xe máy, cô ấy máy miệng nói. “Gãy cổ tay. Tôi hiểu, Tom... Vậy là anh cần giúp đỡ... Tất nhiên là được... không, đó là một công việc quá nhiều cho một người... À, vô tình, tôi gặp được Laura. Chúng tôi đang ngồi bên sông Serpentine... Phải. Thật tuyệt. Rất tuyệt... Một ngày dễ chịu để ra ngoài. Không,.. cô ấy nói được. Cô ấy sẽ đến chỗ anh trong hai mươi phút nữa. Cô ấy rất vui được giúp đỡ.” Cô ấy tắt phụt di động.

“Ừm... tôi không ngại việc, Nerys - nhưng có lý do nào mà cô lại không hỏi tôi trước không?”

“Bởi vì tôi biết tôi không phải hỏi,” cô ấy trả lời.