Câu Hồn Tình Nhân

Chương 8




Lướt qua rừng cây trùng trùng điệp điệp, người che mặt vẫn ôm lấy Tề Thúc Hạo, đi về phía sau núi của Vô Danh sơn trang.

Tề Thúc Hạo đại khái có thể phân biệt được phương hướng, nhưng lại không biết nơi này lại có người ở.

Sau khi đã đi được một đoạn khá xa Vô Danh sơn trang, người che mặt đột nhiên nhún nhảy lên! Ôm nó đi lên một gốc cây đại thụ, một gian thụ ốc* xuất hiện rõ ràng trước mắt. Thụ ốc tuy rằng không lớn, nhưng dùng để làm nơi nương thân tạm thời, thì vẫn dư sức.

(thụ ốc: nhà trên cây, có thể xem hình minh họa phía cuối bài viết)

Người này không phải là đã sớm giám sát động tĩnh bên trong sơn trang chứ? Tề Thúc Hạo thầm kinh hãi.

Sơn trang của bọn họ thập phần ẩn mật (kín đáo), người bình thường chỉ có thể đi tới con đường nhỏ dưới chân núi thôi, không cách nào phát hiện được sơn trang nằm ở đâu. Nhưng thụ ốc này lại khác, địa thế từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp đem toàn bộ khuôn viên sơn trang thu hết vào mắt.

Người này rốt cuộc là ai?

Tề Thúc Hạo đang muốn cẩn thận quan sát bên trong ốc, tiện cho việc phỏng đoán thân phận của người che mặt đã bắt nó. Ai ngờ mới tiến vào trong thụ ốc, hai chân vừa chạm đất, tầm mắt đã bị một cái khăn đen che kín. Nó lớn tiếng kháng nghị trong lòng! Đáng tiếc lại không mở miệng được, chỉ có thể giống như con rối được người ta đỡ ngồi xuống.

Bởi vì không biết đối phương có ý đồ gì, thân thể của Tề Thúc Hạo rất căng thẳng! Yên lặng chờ người nọ hành động.

Trong ốc vang lên một trận thanh âm đi lại, ngay sau đó liền ngửi được mùi nến được thắp. Tề Thúc Hạo biết trong ốc đã được thắp nến, nếu không phải đang bị bịt kín mắt, nó đã có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người nọ.

Ngoại trừ mùi nến được thắp ra, nó còn nghe được thanh âm đang lục lọi, rõ ràng là đang tìm cái gì đó.

Tuy rằng không có trực tiếp bị tấn công, nhưng cảm giác bị vây bởi bóng tối quả thực rất đáng ghét, khiến cả người Tề Thúc Hạo cảm thấy khó chịu.

Khi nghe được tiếng bước chân đi về phía nó, nó thậm chí còn cảm giác được lông tơ toàn thân đều dựng hết cả lên.

Một bàn tay không hề báo, thò ra nắm lấy chân phải của nó xem xét, khiến nó bỗng dưng cả kinh.

Hắn ta muốn làm cái gì vậy?

Cảm nhận được động tác của người nọ trên chân mình, nghi ngờ của Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng được giải đáp.

Giày bị cởi bỏ, người nọ thoa một thứ gì đó lành lạnh lên mắt cá chân bị bỏng của nó. Người nọ thế nhưng lại giúp nó chữa thương!

Tề Thúc Hạo tuy rằng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng cảm thấy hoài nghi không giải thích được. Nếu như người nọ đối với nó không có ác ý, vậy vì sao vừa rồi lại đuổi sát theo nó không tha, còn không dám cho người khác thấy diện mạo thật.

Đang nghi hoặc, Tề Thúc Hạo bị động tác kế tiếp của người nọ dọa đến sợ hết hồn, nếu nó có thể mở miệng được, nhất định sẽ chửi lấy chửi để.

Dây buộc bên hông bị cởi bỏ! Y phục từ trên vai bị chậm rãi kéo xuống. Thân trên nhất thời xích lõa, khiến nó cảm thấy rùng cả mình.

Làm cái gì vậy hả? Hắn ta rốt cuộc làm gì với người không thể động đậy vậy trời? Nó gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng, ngoại trừ cánh tay bị lôi kéo để bôi thuốc mỡ lành lạnh ra, Tề Thúc Hạo cũng không bị xâm phạm cái gì nữa.

Sau đó nó cũng an tâm, dùng lỗ tai, mũi, cùng da thịt còn sót lại, dốc hết toàn lực muốn biết người kẻ kèm hai bên người nó rốt cuộc là ai.

Nó có thể cảm thấy hơi ấm thân thể dựa sát vào nhau, cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về nơi vết thương, nhưng lại không cách nào thấy được gương mặt của người nọ.

Người nọ sau khi giúp Tề Thúc Hạo chữa thương xong liền vòng ra phía sau nó, hơi thở gấp gáp bỗng nhiên truyền đến, rõ ràng là nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta khinh ngạc.

Thình lình, Tề Thúc Hạo bị ôm lấy từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy nó! Ngứa ngáy đến khó chịu.

Dựa sát vào lồng ngực phía sau, cùng với cánh tay bao quanh thân thể, cũng khiến cho Tề Thúc Hạo có loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

Cảm giác giống như Hình Vệ đang ôm lấy nó!

Sao có thể như vậy được? Nhất định là cảm giác của nó có vấn đề, mới có thể xem kẻ địch đã tập kích nó giống với Hình Vệ.

Hình Vệ đã trở về Âm phủ rồi. Lúc y rời đi không hề lưu luyến chút nào, căn bản sẽ không trở về nữa.

Đầu óc của nó rốt cuộc là bị làm sao vậy trời?

Khi tâm tư của nó hết sức hỗn loạn, thân thể ấm áp bao quanh nó đột nhiên biến mất, rồi sau đó ở trên lưng của nó thoa dược.

Sau khi giúp nó thoa dược, y phục của nó lại vôi vàng được mặc vào, giày cũng một lần nữa được mang vào chân nó. Trong lúc nó còn đang thầm nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, một cái hôn đặt lên môi nó, nhưng ngay sau đó liền biến mất.

Nó bị hôn! Tề Thúc Hạo sửng sốt một chút, khúc mắc vẫn không cách nào cởi bỏ, nhất thời liền sáng tỏ thông suốt.

Là Hình Vệ! Người bắt nó tới đây nhất định là Hình Vệ.

Nam nhân bình thường sẽ không đi hôn môi của nam nhân khác, chỉ có Hình Vệ sẽ làm loại chuyện như với nó.

Trong lòng nó khích động không thôi, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được, cũng không thể mở miệng được.

Nhưng trong giây lát, tâm tình khích động bỗng trở nên lạnh lẽo. Nó kích động vì cái gì vậy chứ. Xác định được người nọ là Hình Vệ thì như thế nào? Thà không gặp còn tốt hơn!

Lúc này Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng hiểu vì sao Hình Vệ lại không chịu cho diện mạo thật gặp người khác, vì sao lại che mắt nó.

Gặp nhau chi bằng không gặp, gặp lại chỉ tăng thêm sầu não thôi.

Mang theo cô đơn không thể giải trừ, Tề Thúc Hạo bị đuổi về Hành Vũ Cứ, chiếc khăn che mắt cũng được gỡ xuống, huyệt đạo cũng đều được giải khai. Lúc này nó đã có thể nói được viết được, nhưng lại không biết phải làm gì.

Nó kinh ngạc nhìn người che mặt đi tới trước cửa sổ, muốn mở lời, yết hầu lại khô khốc đến không phát ra được thanh âm nào. Trong lúc người che mặt muốn nhảy xuống, nó vội vàng hô. “Vì sao? Vì sao ngươi lại chưa đi?”

Người che mặt bỗng dưng cứng đờ, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người lại, thu hồi lại cái khăn đen che mặt.

Quả nhiên là Hình Vệ! Trong lòng Tề Thúc Hạo vô cùng rối rắm.

Hình Vệ lộ ra vẻ tươi cười không biết làm thế nào, thở dài nói: “Ngươi không cần hỏi nữa. Nguyên nhân cũng bởi vì ngươi vẫn còn ở nơi này. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống của ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi cảm nhận thấy sự tồn tại của ta, như vậy chắc là được rồi chứ!”

“Nhạc Khải đâu? Ngươi không trở về Âm phủ, hắn không tới làm phiền ngươi sao?”

Trái tim của Hình Vệ bởi vì lời nói của Tề Thúc Hạo mà rung động. “Hắn đã đã tới tìm ta, nhưng không quay về là không quay về, hắn có làm khó ta cũng vô dụng.”

“Chẳng lẽ ngươi thật sự không trở về Âm phủ nữa sao?”

Ánh mắt sáng rực của Hình Vệ nhìn chằm chằm Tề Thúc Hạo. “Sẽ không trở về nữa!”

Tề Thúc Hạo nhất thời nghẹn giọng. Người ta đã nói sẽ không quấy nhiễu nó, vậy nó cũng không còn có quyền đi hỏi hành động của người ta.

Nó xoay người nằm xuống, giận dỗi nói: “Quên đi! Đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không xen vào.”

Hình Vệ chỉ khẽ thở dài, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Qua một lúc lâu, Tề Thúc Hạo phát hiện phía sau không hề có động tĩnh, đột nhiên quay người lại, người đứng trước cửa sổ đã sớm không còn dấu tích.

Nó đứng dậy đuổi theo, nhưng ngoài cửa sổ đã sớm không thấy bóng dáng của Hình Vệ. Trong lúc đang hết sức thất vọng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân giẫm trên sàn, nó cho là Hình Vệ quay lại; vừa quay đầu lại nhìn thấy người ngoài dự đoán.

Vẻ mặt kinh ngạc lập tức chuyển thành tức giận. “Ngươi đến đâu làm cái gì? Hình Vệ không có ở chỗ này của ta!”

Người vừa tới chính là kẻ đã truy đuổi Hình Vệ, cộng thêm đã từng khống chế nó – Nhạc Khải.

“Ta dĩ nhiên biết hắn không có ở chỗ này, ta chẳng qua chỉ muốn thỉnh cầu ngươi khuyên hắn trở về.”

“Ta không có khả năng khuyên bảo y, y có trở về hay không đều là chuyện của y.”

“Thật sự là không hiểu nổi mà! Hình Vệ rốt cuộc là thích ngươi ở điểm nào nhất?” Nhạc Khải không vui nhíu nhíu mi. “Cho dù da thịt ngươi thật sự thắng như tuyết, đôi môi như đồ chu*, vừa có phong thái tuấn dật động lòng người; nhưng những thứ này chung quy cũng sẽ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương khô, Hình Vệ vậy mà vẫn nhìn không thấu điểm này ”

(đồ chu: đồ là vẽ, chu là đỏ thắm, đại ý là khen môi anh Hạo đẹp như được vẽ lại đỏ thắm, nói chứ khúc này tả anh Hạo mà Lợi Anh cứ nghĩ đến Bạch Tuyết =]])

“Ngươi nói những lời này với ta là có ý gì, ngươi nên đi tìm Hình Vệ mà nói với y a!” Tề Thúc Hạo thật sự phát bực, nó cũng không có cố chấp giữ Hình Vệ lại, vậy mà lại bị nói giống như là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Nhạc Khải bất đắc dĩ nhún nhún vai. “Ta đã nói rồi a! Hình Vệ nói hắn không muốn trở về, hơn nữa trên người hắn lại thiếu vòng Càn Khôn, cho dù ta có cố chấp mang hắn đi, hắn cũng không vào Âm phủ được. Cho nên, mới phải thỉnh cầu ngươi đem vòng Càn Khôn trả lại cho hắn.”

“Vòng Càn Khôn? Tề Thúc Hạo theo ánh mắt Nhạc Khải, nhìn về chiếc nhẫn đeo trên tay. “Là chiếc nhẫn này sao?”

“Không sai! Thiếu nó, Hình Vệ nhiều nhất chỉ là người bình thường đã từng ở Âm phủ, căn bản không có sức mạnh, chứ đừng nói đến việc quay về Âm phủ.”

“Vật này quan trọng như vậy, hắn lại…” Tề Thúc Hạo sờ sờ chiếc nhẫn mà cho đến ngày hôm nay mới biết được tầm quan trọng của nó. “Tên ngốc này!”

Nhạc Khải liếc mắt nhìn Tề Thúc Hạo một cái, lộ ra thần sắc (vẻ mặt) hài lòng. “Ngươi cũng đã biết chân tướng mọi chuyện rồi, hi vọng ngày mai ngươi sẽ đem chiếc nhẫn này trả lại cho Hình Vệ, Diêm Vương và ta cũng không còn kiên nhẫn để chờ nữa đâu.”

“Trả thì trả! Ngươi cho rằng ta là ngạnh bá* hay sao?”

(ngạnh bá: ngạnh là bướng bỉnh ương ngạnh, bá ở đây là ác bá, ở đây ý anh Hạo hỏi là Nhạc Khải nghĩ ảnh không biết điều hay sao mà nói vậy)

“Ta hi vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, đừng khiến cho ta chờ đợi vô ích nữa.” Nói xong, Nhạc Khải liền biến mất như một làn khói.

Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại một mình nó.

Tề Thúc Hạo kinh ngạc đứng trước cửa sổ, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Nó đã nói rất mạnh miệng, nhưng nó căn bản là không biết nên đối mặt với Hình Vệ như thế nào nữa.

Tuy rằng chiếc nhẫn đúng là của Hình Vệ, nhưng gặp lại y, đối với Tề Thúc Hạo mà nói, không thể nghi ngờ chính là thử thách khó nhất.

Nó không muốn gặp Hình Vệ! Bản thân có lẽ sẽ nói những lời không nên nói.

Tề Thúc Hạo cúi đầu chau mày, nắm chặt lồng ngực ẩn ẩn đau, chán nản ngồi phịch xuống giường.

Nhất đao lưỡng đoạn* vì sao lại khó khăn như vậy? Nó chẳng qua chỉ muốn quên một người thôi mà, vì sao lại phải chịu loại đau đớn như đao cắt này chứ?

(nhất đao lưỡng đoạn: một đao chém làm hai, ý là cắt đứt quan hệ, không còn tình nghĩa gì nữa)

“Đau quá…” Loại đau đớn này, rốt cuộc là sau bao lâu mới có thể bình phục, không phải sẽ như vậy cả đời chứ?

Đáng ghét! Nó sẽ để loại chuyện nhỏ nhặt này đánh bại! Kể từ mười lăm năm trước, đã không còn bất cứ chuyện gì có thể gây tổn thương cho nó được nữa.

Phịch một tiếng, Tề Thúc Hạo phẫn nộ đấm vào trên tường “Ngày mai nhất định phải chấm dứt với y.” Nó bỗng đứng dậy, sải bước về phía chiếc giường đã được trải đệm sẵn, biểu tình thấy chết không sờn.

Mặc dù nhanh chóng chui vào trong chăn nệm, nhưng buồn ngủ lại chạy lên chín tầng mây, chậm chạp không chịu kéo đến. Nó chỉ có thể áo não mở lớn hai mắt, chờ bình minh đến.

Trằn trọc suốt cả đêm, Tề Thúc Hạo cho đến gần hừng đông mới chợp mắt một lát, khi tỉnh lại trời đã sáng choang.

“Chết tiệt!” Nó tùy tiện sửa sang lại y phục rồi vội vàng bước xuống lầu, thiếu chút nữa là đụng trúng Tề Quý Thanh đang mang cơm tới.

“Sao vậy? Vội vàng như vậy, muốn đi đâu à?” Tề Quý Thanh nhanh mắt thấy được nguy hiểm, mới có thể tránh được cảnh cả hai ôm lấy nhau té xuống cầu thang.

“Không có gì.” Tề Thúc Hạo nói vòng vo, vốn muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì mà dừng chân lại, xoay người nhận lấy cái khay trong tay Tề Quý Thanh. “Điểm tâm này trong trù phòng (nhà bếp) còn nhiều không?”

“Còn a!” Tề Quý Thanh hơi kinh ngạc. “Sao vậy, những thứ này còn chưa đủ sao?”

“Ngươi không cần biết nhiều!”

Tề Thúc Hạo bỏ lại Tề Quý Thanh, bưng cái khay, nhanh như chớp chạy tới trù phòng, Quý Thanh nhìn thấy vậy liền mắt choáng váng đứng ngây người tại chỗ.

“Chuyện này là sao vậy trời? Bộ mấy người có gút mắt trong tình cảm, đều làm mấy cái chuyện khó hiểu, tâm tình lại hay bất thường như vậy sao? Ngày hôm qua còn không màng tới chuyện cơm nước, hôm nay so với chạy trốn còn nhanh hơn, thiệt là!”

Làm Tề Quý Thanh còn đang lẩm bẩm một mình, Tề Thúc Hạo đã chạy đến trù phòng, vơ vét đống điểm tâm đến cả hai người ăn cũng còn dư, cầm theo cái giỏ bằng trúc, đi nhanh về phía sau sơn trang. Mục đích của nó chính là thụ ốc của Hình Vệ.

Xuất phát từ việc sợ mình giữa đường lại rút lui, Tề Thúc Hạo nhất cổ tác khí* đẩy cửa bước vào, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, liền đem giỏ trúc đặt xuống trước mặt Hình Vệ đang kinh sợ đến nhảy dựng lên, sau đó cởi vòng Càn Khôn ra nhét vào tay của y, nói như pháo bắn dồn dập: “Điểm tâm là ta mang cho ngươi, vòng Càn Khôn cũng trả lại ngươi, chờ đến khi ngươi ăn no rồi, thì lập tức trở về Âm phủ đi!”

(nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ý chỉ nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Vừa nói xong, Tề Thúc Hạo quay đầu bước đi, đi tới trước cửa lại bị Hình Vệ nhào tới ôm cổ từ phía sau.

“Ngươi sao có thể tự tiện quyết định chuyện đi hay ở của ta! Ta đã không để nhìn thấy ta, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Dĩ nhiên là chưa đủ! Âm phủ mới là nơi thuộc về ngươi, ngươi ở lại đây chẳng qua chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.”

Tề Thúc Hạo cố gắng vặn bung cánh tay đang ôm chặt nó ra, nhưng nó càng giãy dụa, sức mạnh trói buộc lại càng tăng.

“Ngươi thật sự cho rằng ta có thể trở về Âm phủ được sao? Ngươi có nghĩ qua là ta sẽ bị trừng phạt như thế nào không?

“Trừng phạt?” Tề Thúc Hạo bất ngờ cả kinh. “Nhạc Khải không có nói ngươi sẽ bị trừng phạt.”

“Hắn đến tìm ngươi sao?”

Bị Hình Vệ chất vấn, khiến Tề Thúc Hạo co rúm người lại một chút, giật mình phát giác bản thân đã nói ra chuyện không nên nói.

“Cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được là hắn ở trước mặt ngươi bàn lộng thị phi (xúi giục bây bạ, đâm chọt, làm trái phải lẫn lộn).”

“Hắn không có bàn lộng thị phi, hắn chẳng qua chỉ đem những chuyện ngươi đã giấu diếm ta nói cho ta biết thôi.”

Tề Thúc Hạo biện giải dùm Nhạc Khải, khiến Hình Vệ dâng lên một cỗ ghen tuông nồng đậm. Siết chặt cánh tay, cường ngạnh xoay người nó lại. “Hắn đã nói với ngươi cái gì? Liền khiến cho ngươi lập tức đứng về phía hắn?”

“Đau quá!” Tề Thúc Hạo nhịn không được kêu đau. “Hắn chẳng qua chỉ nói cho ta biết phải đem vòng Càn Khôn trả lại cho ngươi, ngươi mới có thể trở về Âm phủ được.”

“Hắn không có làm gì ngươi chứ?”

“Làm gì là làm gì?” Nó không hiểu giọng điệu khẩn trương Hình Vệ là có ý gì.

“Hắn có đụng tới ngươi hay không?”.

“Đụng tới ta?” Tề Thúc Hạo đột nhiên cảm giác buồn cười mà lặp lại lời của Hình Vệ. “Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Sao không nói thẳng ra đi?”

Hình Vệ gấp đến độ giậm chân, nhưng đành phải kiên trì hỏi: “Hắn có hôn ngươi, hoặc có xâm phạm ngươi không?”

Tề Thúc Hạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo gương mặt liền nhanh chóng đỏ lên. “Ngươi…”

Hình Vệ há mồm còn muốn hỏi nữa, lại bị Tề Thúc Hạo hung hăng đá vào chân y.

“A! Đau quá!” Hình Vệ đau đến giơ thẳng chân.

“Đáng đời! Ai dạy ngươi chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa.” Mặt của Tề Thúc Hạo càng lúc càng đỏ. “Bị ngươi xâm phạm cũng đã đủ bi thảm rồi, sao có thể cho phép nam nhân khác làm vậy với ta nữa.”

Mặc dù chân rất đau, nhưng trong lòng Hình Vệ lại vui sướng tột độ. “Nói cách khác! Trừ ta ra, ai cũng không có tư cách ôm ngươi sao?”

Mặt của Tề Thúc Hạo nhất thời đỏ đến giống như bị lửa đốt, miệng vẫn cường ngạnh giải thích rõ: “Ta không phải có ý này!”

“Vậy ngươi rốt cuộc là có ý gì, ngươi cũng nói rõ ra đi.”

Tề Thúc Hạo bị dồn ép quá mức, không thể làm gì khác hơn là la lớn: “Ý của ta đúng là sẽ không bao giờ để cho bất cứ kẻ nào chạm vào ta nữa đó, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”

Nghe thấy vậy, Hình Vệ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền nhếch miệng cười đến hài lòng. “Nói cách khác, ta chính là tình nhân duy nhất của ngươi.”

“Hừ!”Tề Thúc Hạo khịt mũi khinh bỉ. “Nhưng ta chưa từng xem như là tình nhân của ta.”

Phát hiện hai người càng nói càng xa chủ đề, sợ tình cảm mơ hồ lại bị kích thích, Tề Thúc Hạo thầm nghĩ phải nhanh chóng chạy khỏi Hình Vệ; nhưng nó vừa mới chạy đến cửa, đã bị Hình Vệ dùng cánh tay ngăn lại.

“Tránh ra!”

“Ta sẽ không trở về Âm phủ đâu.”

“Ngươi…” Lời nói của Hình Vệ khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy chuyến đi này thật uổng phí sức lực.

“Nếu như ngươi thật sự không muốn gặp ta, chỉ cần giết chết ta, hoặc đập nát vòng Càn Khôn, ta tự nhiên sẽ tan thành mây khói; kể từ đó, thống khổ giữa hai người chúng ta đồng thời cũng được giải thoát, không phải là rất tốt sao?”

Tề Thúc Hạo kinh ngạc đến không nói nên lời, một hồi lâu cũng không nói tiếng nào.

Hình Vệ nghiêng người dựa cửa gỗ của thụ ốc, chặn ngay lối đi của Tề Thúc Hạo, vẻ mặt bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Thực ra là đem khoai lang nóng bỏng tay ném cho nó*, muốn nó lựa chọn; là tiếp tục dây dưa không rõ với y, hay là giết chết y?

(đem khoai lang nóng bỏng tay ném cho nó: tương đương với câu gắp lửa bỏ tay người, ý nói đem những chuyện khó giải quyết đẩy cho người khác)

Huyết sắc hồng nhuận trên hai gò má của Tề Thúc Hạo từ từ biến mất, thân thể dạo gần đây đã gầy đi không ít, đang khẽ run.

Tuy rằng không đành lòng, nhưng Hình Vệ chỉ có thể đánh cuợc một ván. Lợi thế trong tay y, chỉ còn có tình ý của Tề Thúc Hạo dành cho y. Nếu như nó tuyệt tình với y, thử hỏi, Âm phủ có gì đáng giá để y lưu luyến; nếu như nó đối với y vẫn còn tình ý, thì y lại có tính toán khác.

“Ngươi thật sự rất đê tiện!”

“Bởi vì ta đã không còn đường lui.” Hình Vệ mưu tính biện giải cho chính mình.

“Không còn đường lui, vậy thì có thể bức người như vậy sao?”

“Thật xin lỗi!” Hình Vệ mặc dù nói xin lỗi, nhưng lại không thấy được thành ý trong đó.

“Ta sẽ không tiếp nhận loại uy hiếp như vậy đâu! Là sống hay là chết, ngươi phải tự mình quyết định.”

“Vậy còn ngươi? Bất luận ta sống hay chết, ngươi cũng cảm thấy không sao à?”

Thân thể Tề Thúc Hạo run run một chút, đôi môi mím chặt cũng khẽ run rẩy. Lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng, một lúc lâu sau mới cứng rắn phát ra. “Ta không sao cả.”

“À!” Hình Vệ có lẽ đã sớm có tính toán trong lòng. Y không trả lời, chỉ kêu nhỏ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc tịch liêu.

Y liếc mắt nhìn về phía điểm tâm do Tề Thúc Hạo mang tới. “Nếu đã như vậy, không bằng để ta chết đói đi, tội gì còn phải mang cơm tới cho ta?”

Hình Vệ nói bâng quơ, nhưng Tề Thúc Hạo lại giống như bị giẫm lên chỗ đau, xoay người nhặt giỏ trúc lên định ném ra ngoài cửa.

“Ngươi làm cái gì vậy hả?” Hình Vệ xông về phía trước bắt được cổ tay của nó.

“Ta đem nó vứt đi.”

“Đừng hòng!” Hình Vệ vẫn cứ giành lại giỏ trúc. “Cái này là ngươi đem cho ta mà.”

Bị vạch trần chân ý! Tề Thúc Hạo không khỏi thẹn quá hóa giận. “Nếu là đồ của ta đem tới, vậy thì ta cũng có tư cách đem nó về, mau trả lại cho ta.”

“Không được! Đưa cho ta, tất cả đều là của ta, sao ngươi lại có thể đem về?” Hình Vệ đem giỏ trúc giấu ở phía sau, né cái tay đang nhào tới của Tề Thúc Hạo.

Như vậy, Tề Thúc Hạo không những không lấy lại được giỏ trúc, ngược lại giống như đang nhào tới ôm cổ Hình Vệ.

Hình Vệ lung lay một chút mới đứng vững được, không để cho Tề Thúc Hạo xô ngã y.

Sự việc xảy ra ngoài dự tính, khiến hai người đều trầm mặc.

Dần dần, không khí càng trở nên kỳ lạ, Hình Vệ lặng lẽ đưa môi lại gần Tề Thúc Hạo, trong lúc hai đôi môi chỉ nháy mắt là đã chạm vào nhau, Tề Thúc Hạo bỗng chốc lại quay đầu sang chỗ khác.

Hình Vệ cười khổ, lưu luyến buông tay ra. “Muốn hôn ngươi e rằng là không được rồi, vậy cùng ăn điểm tâm với ta, chắc là được chứ?”

Tề Thúc Hạo do dự – sau đó mới gật đầu. “Chỉ cần ngươi không nói linh tinh nữa, ta sẽ ở lại.”

“Ta không nói là được chứ gì. Nếu như lãng phí tâm ý của ngươi mang điểm tâm đến cho ta, thì thật sự rất đáng bị trời phạt!”

Thụ ốc không có bàn, Hình Vệ bèn ngồi trên chiếu, mở giỏ trúc ra, liền cầm một cái diện bính* lên ăn.

(diện bính: là một loại bánh làm từ bột, sau đó đước nắn thành những hình tròn dẹt, và được chiên trong dầu, xem hình ở cuối chương)

Tề Thúc Hạo sau một lúc, mới ngồi xuống chỗ cách Hình Vệ một bước xa.

Nhìn thấy hành động của nó, Hình Vệ phì cười. “Đừng có làm như thể ta sẽ ăn sống nuốt tươi ngươi chứ!”

Tuy nhiên, khi y nói những lời này ý đồ muốn giảm bớt sự xấu hổ trong không khí, nhưng chỉ lại rước lấy sự khinh bỉ của Tề Thúc Hạo.

“Ngươi vẫn còn hận ta sao? Chuyện người nhà của ngươi.”

Tề Thúc Hạo mím môi, không trả lời.

Vốn lồng ngực vẫn không có chuyện gì, bị Hình Vệ hỏi một cái, đột nhiên lại cảm thấy đau thắt.

Một dòng nước ấm áp bất khả tư nghị* từ tay của Hình Vệ ngấm vào thân thể Tề Thúc Hạo, cảm giác thoải mái chưa từng có từ lâu kéo đến, đau đớn trong lồng ngực nó đều được xoa dịu; nhưng nó vẫn giả vờ cảm thấy khó chịu, tiếp tục nghiêng người dựa vào lồng ngực Hình Vệ. Nó tạm thời không muốn rời khỏi hơi ấm này.

(bất khả tư nghị: khó tin, không thể tưởng tượng được)

Tề Thúc Hạo khép hờ đôi mắt, lười biếng hưởng thụ sự ôn nhu của Hình Vệ.

Gương mặt Hình Vệ từ từ để sát vào người Tề Thúc Hạo.

Tề Thúc Hạo biết y bắt đầu “không ngoan”, nhưng thân thể vẫn không có phản kháng.

Rốt cuộc, đôi môi nóng rực kia cũng hạ xuống.

Cánh môi đầu tiên là thử thăm dò mà hôn khẽ, dưới tình huống Tề Thúc Hạo không có kháng cự, cái lưỡi tham lam của y liền thừa cơ tiến quân thần tốc, mặc sức cướp đoạt, dây dưa với đầu lưỡi muốn chạy trốn của nó.

“Ân…”

Giữa hai cánh môi phát ra tiếng thở dốc, khiến Tề Thúc Hạo hoảng sợ, dồn hết sức lực giãy khỏi cái ôm của Hình Vệ, nhảy dựng lên.

“Vì sao… Hết lần này tới lần khác đều là ngươi chứ?” Nó ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của chính mình, buồn bã bi thương nói.

“Hay ngươi cứ giết ta đi!”

“Còn dám nói những lời như vậy!” Tề Thúc Hạo bỗng quay đầu lại, trợn mắt nhìn y.

“Nếu không ta phải làm sao? Thấy được ngươi, nhưng lại không thể đụng vào, quả thực so sánh với cái chết còn khó chịu hơn.”

“Nếu như ngược lại là ngươi phải giết ta, ngươi có bằng lòng hay không?”

Hình Vệ bị câu hỏi của nó khiến không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tề Thúc Hạo, từ bi thương chậm rãi chuyển thành kiên nghị tuyệt đối.

“Ngươi có bằng lòng chờ ta hay không?”

Thỉnh cầu đột xuất của Hình Vệ, khiến Tề Thúc Hạo nghe đến một đầu lộ thủy*. “Ngươi đang nói cái gì vậy hả?”

(một đầu lộ thủy: một đầu chứa đầy nước, ý nói hoang mang)

“Chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta, ta mới có thể yên tâm trở về Âm phủ kết thúc mọi chuyện.”

Tề Thúc Hạo trầm mặc không nói. Loại hứa hẹn này không phải thừa nhận bản thân mình đối với  Hình Vệ có tình ý sao? Nó sẽ không ngốc đến nỗi đáp ứng loại nguyện vọng này của y.

“Dĩ nhiên là không! Vì sao ta phải chờ ngươi?”

“Nếu như ngươi không chịu chờ ta, ta sẽ không trở về nữa.”

“Này…” Đầu óc nó một mảnh hỗn loạn, căn bản không biết nên trả lời như thế nào.

“Sao vậy, không muốn sao? Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý rằng ta sẽ theo ngươi cả đời.”

“Điều này sao có thể được!”

“Cũng không hẳn là không thể. Nếu như ngươi chịu đánh cược một ván, có lẽ ngươi sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị ta làm phiền, nếu như ngươi không chịu, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tầm mắt của ta.”

Cuộc dánh cược này – bất luận Tề Thúc Hạo lựa chọn cái gì, Hình Vệ cũng đều chiếm lợi thế, chẳng qua là Tề Thúc Hạo nhất thời bị y dụ đến hồ đồ, không phát hiện ra sơ hở.

Do dự thật lâu; Tề Thúc Hạo mới xụ mặt, cứng ngắc gật đầu nói: “Ta đáp ứng với ngươi, nhưng ta chỉ chờ ngươi ba tháng, sau ba tháng, ta sẽ mặc kệ ngươi.”

“Tốt! Ngươi đã nói thì nhớ giữ lời.”

“Nếu đã quyết định rồi, ngươi cũng mau mau trở về đi! Đừng suốt ngày ở chỗ này gây rối nữa.”

Tề Thúc Hạo sau khi dặn dò xong, liền đi ra khỏi cửa.

Hình Vệ lần nữa xông lên ôm lấy nó. “Cho ta một cái hôn tạm biệt đi!”

“Đừng có mơ!” Tề Thúc Hạo lấy tay chặn đôi môi đang tiến tới trước mặt.

Hình Vệ lộ ra vẻ mặt bi thương. “Ngươi không lẽ vẫn còn hận ta, không chịu tha thứ cho ta sao?”

Thực ra, Tề Thúc Hạo đã sớm không còn hận Hình Vệ nữa, thậm chí cũng đã tha thứ cho sơ suất khi đang làm nhiệm vụ năm ấy của y. Nó sở dĩ không muốn để y hôn nó, là do sợ sau khi y hôn nó, sẽ phát hiện tâm ý thật sự của nó.

Trong lúc Tề Thúc Hạo còn đang hết sức do dự, Hình Vệ kéo cái tay đang cản trở y ra, hôn lên đôi môi ngọt đến mức khiến người khác say mê.