Cậu Nhóc À! Cố Gắng Lên!

Chương 20: Hẹn hò




Thời gian đi nhanh quá đã được nửa năm học đại học rồi. Quan hệ giữa Jee và Key càng ngày càng tốt. Nói đúng và đầy đủ hai người đang yêu nhau.

Dự án hợp tác của hai nhà cũng rất thuận lợi. Hai nhà họ Vũ và họ Hoàng càng thêm thân.

Chỉ có mỗi Shin và Luly là không có quan hệ tốt thôi. Tuy không còn cãi nhau nhưng căn bản họ không thể có quan hệ tốt.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Hôm nay ngày 13 tháng hai. Trước Valentine đúng một ngày. Không phải 14 tháng 2, nó đặc biệt bởi là ngày Rolly Fashion và Kim Tín đưa ra bộ sưu tập thời trang đầu tiên trong dự án hợp tác. Đây là bộ sưu tập vốn đã rất được mong chờ.

Đây chính là thành quả đầu tiên của hai người. Hiện họ vẫn đang ở công ty theo dõi từng giây từng phút lên màn hình máy tính

55…56…57…58…59…60 – 10 h trưa, đây chính là thời gian phát sóng quảng cáo trực tiếp bắt đầu mở tổng đài liên lạc đặt hàng bộ sưu tập mới.

Bộ sưu tập chia làm hai, một là váy áo dạ hội, váy cưới, lễ phục toàn bộ đều mang phong cách quyền quý sang trọng giá trị cao. Còn lại là áo đôi, áo tình nhân phục vụ Valentine, áo trẻ trung năng động hợp với các đôi tình nhân, mỗi bản thiết kế chỉ làm một trăm chiếc tổng số làm hơn một vạn chiếc nên rất ít bị trùng.

Bảng chỉ số bán hàng bát đầu chuyển động, 5 … 10 … 100 … 1000 … 2000 … 3000 … 5000 … 7000 … con số không ngừng tăng đến chóng mặt. thành công rồi.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ chỉ số bán hàng của Rolly Fashion lại cao như vậy. Vậy là số hàng tồn lại còn chưa tới một phần năm. Theo đà này ngày mai sẽ bán hết. Jee và Key nhìn thấy thành công đầu tiên của họ không nhịn nổi nhảy lên vui sướng. Jee ôm lấy cổ Key hưng phấn, không để ý đến ai đang mặt đỏ rần.

Ngày hôm sau chính là Valentine. Hai nhà có tổ chức tiệc vào buổi tối mừng thành công lớn này. Thế nhưng ban ngày, xem nào hai anh chị có một buổi hẹn hò vô cùng lãn mạng nha.

Hôm nay Jee ăn mặc chải chốt đi đi lại lại trong nhà khiến cho mẹ và em trai Shin mắt tròn lên.

- Hôm nay con bé sao vậy nãy giờ thay bao nhiêu bộ váy rồi, đi đi lại lại không biết chán

- Mẹ ơi con chóng mặt, chị ấy không phải lắp máy vào chân chứ đi đi đi lai lại không biết mệt

Haizzzz hai mẹ con thở dài.

Bên nhà họ Vũ. Có vẻ cũng có vấn đề. Dì Trương đã làn quản gia ở đây bao nhiêu năm tính khí cậu cả nhà này bà nắm rõ như lòng bàn tay nhưng hôm nay thì đến chịu không hiểu gì hết.

- Dì Trương lên phòng tôi, có việc nhờ dì

Lên đến phòng dì Trương nhắm mắt lại một lần rồi lại mở ra xem mình có hoa mắt hay không. Trên phòng toàn bộ là quần áo của Key. Chưa bao giờ thấy tình cảnh này ở trong phòng cậu cả nhà họ Vũ

- Cậu chủ, cậu

- Dì thấy tôi mặc bộ nào đẹp

- Hả

- Hả cái gì, dì mau chọn cho tôi một bộ đi thích hợp đi chơi

- Cậu chủ cậu không sao chứ

- Hả

- Trước giờ tôi chưa ao giờ thấy cậu như vậy

- Thôi dì chọn nhanh cho tôi sắp trễ giờ rồi

- À vâng

Sau một hồi chọn lựa, Key mặc một bộ quần áo mà anh không nghĩ là dì Trương sẽ chọn. Là hàng mẫu của công ty. Nhìn khá trẻ trung năng động, cũng không kém phần đẹp trai. Thêm một thời gian chải chuốt Key chạy nhanh xuống lầu đi đón Jee để mặc lại dì Trương đang lắc đầu. Nhà họ Vũ sắp đón thêm mợ chủ nữa rồi.

Đến trước nhà họ Hoàng. Hôm nay trùng hợp làm sao Jee cũng mặc chiếc áo mấy của công ty đó. Hai người cứ nhìn nhau một lúc

- Em mặc không đẹp à, hay để em đi thay nhá

- Không rất đẹp, rất đẹp chúng ta đi thôi.

Đích đến là một quán tình nhân. Là Valentine nên ở quá rất đông. May mà có đặt chỗ trước nên hai người dễ dàng bước vào quán ngồi bàn gần như là trung tâm

Hai ly Capuchinno được mang lên. Đúng phong cách ngọt ngào tình yêu lớp bọt hình trái tim thơm ngát cả quán. Từng đôi từng đôi ngồi trong quán, đang trò chuyện. Một mùa Valentine đẹp, cái se lạnh của đầu xuân khiến con người ta lại gần nhau hơn, cũng mang thêm tình yêu cho người ta

- Kết quả khá tốt ha, không ngờ lại nhiều người mua hàng của chúng ta vậy

- Mai Anh chúng ta không nói chuyện công việc nữa, hôm nay là đi chơi

- Nhưng mà

- Nhưng mà gì, hôm nay anh mời em đi chơi không phải đi làm, chuyện đó để sau đi

- Thế thì,

- Yên, để anh lấy cho em xem cái này

Key lấy trong túi quần hộp nhung màu đỏ mở ra. Bên trong một chiếc nhẫn với mặt ngọc trai đen. Jee nhì nó rất quen, hình như là chiếc nhẫn mà Jee thiết kế mà

- Đẹp không

- Rất đẹp. sao anh làm được vậy

- Em quên anh làm nghề gì à, kim hoàn là nghề gia truyền nhà anh đó nha

- Đẹp quá đi

- Jee còn nhớ em nói gì về chiếc nhẫn này không

- Hả

Key quỳ một gối xuống nền nhà, cầm chiếc nhẫn đưa lên và nói với Jee một câu

- Mai Anh em đã thiết kế chiếc nhẫn này anh là người làm ra nó, em có đồng ý để chúng ta đi tới hạnh phúc không? Làm người yêu anh nhé?

Mọi người trong quán quay lại. Hôm nay là Valentine là ngày rất hợp tỏ tình, nhìn thấy màn tỏ tình đầy lãn mạng này họ không nhịn được quay lại xem. Cô gái kia quá có phúc đi a, có người bạn trai như vậy. Rồi họ bắt đầu hô lên ‘‘Đồng ý đi’’

Jee thật sự đang rất vui, thật sự cô và Key chưa nhưng đã. Thế nhưng khi nghe thấy anh tỏ tình cô không ngăn được hạnh phúc trong lòng

Jee đi tới bên Key một tay đỡ anh một tay cầm hộp nhẫn rồi mỉm cười nói lớn

- Em đồng ý

Từ nay hai người chính thức yêu nhau.