Cầu Vòng Đen

Chương 4



Sáng ngày hôm sau Cũng như những ngày thường nó làm việc của nó, Nhược Kỳ thì làm việc của mình. Nói Nhược Kỳ được ở cạnh nó, nhưng chỉ đụng mặt vào khoảng thời gian ăn cơm , còn thời gian khác thì không thấy mặt nó đâu cả. Hôm nay cũng không ngoài lệ là mấy, nó ra ngoài từ sáng sớm nhưng có 1 điều lạ là nó điện cho Nhược Kỳ rằng không được ra khỏi nhà, và bảo sẽ từ đi chợ cho làm Nhược Kỳ hơi ngu người nhưng cũng ngoan ngoãn vâng theo.

Nói về nó hiện tại đang ở trên phố, lý do nó không cho Nhược Kỳ hôm nay ra ngoài đi chợ là do nó thấy có 1 nhóm người theo dõi mình, nó khẽ lách mình biến mất trước những người đó và nhờ thế cô mới biết có người theo dõi 2 cô.

Nếu hôm nay để mấy người đó gặp Nhược kỳ thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là thế thôi.

Sau khi căn dặn Nhược kỳ xong, cô liền nhanh chóng bước tới chỗ làm ban ngày của mình, cô đang đúng trước tập đoàn Tần thị với cái tên THÁNH HOÀNG, nó bước nhanh vào bên trong, nó đi tới đâu cũng có người chào hỏi đủ kiểu, và họ gọi nó là " Thư Kí Bạch", nó chỉ khẽ cúi đầu thay câu chào hỏi và cứ thế tiến tới thang máy chuyên dụng lên nơi cô làm.

Sau khi đã đến trước cửa văn phòng của tổng giám đốc của mình, cô không khỏi thở dài vì hôm qua cô và hắn đã gặp nhau, trong lúc đó cô là PHĐ thật là xui mà. Sau vài s tử kỷ cô cũng trở lại bình thường gõ cửa :" Giám đốc! anh có trong đó không a" ....

Sau khi tiếng cô vừa dứt từ bên trong cất lên 1 giọng nói lạnh hơn băng vọng ra, làm người nghe phải đóng băng theo câu nói:" Vào đi! " Nó ở ngoài nghe được câu đó cũng bước vào, đưa sắp tài liệu, lúc cô lên đây đã lấy từ phòng nhân sự đặt lên bàn làm việc của hắn, lên tiếng:" Tổng giám đốc đây là những dự án sắp tới mời anh xem qua và hôm nay 9h00 anh có 1 cuộc họp với đối tác nước pháp , 10h30 có cuộc họp báo cổ đông ở trung tâm thành phố........."

Hắn khẽ lấy tờ dự án lên xem, rùi hạ xuống khẽ lên tiếng :" Thư Ký Bạch cô đem chúng sang phòng của cô đi, tôi sẽ xem sau" Nó khẽ gặp đầu cầm sắp hồ sơ lên, khẽ cúi người chào hắn rùi theo hướng cửa mà đi ra. Trong khi nó vừa bước ra, hắn khẽ nhếch miệng cười nhìn theo hướng cô bước ra:" thật không ngờ....càng thú vị..... "

Về phần nó sau khi đã đi vào phòng mình, nó khẽ đặt sắp tư liệu kia xuống, hơi kéo ghế ngồi xuống nó khẽ trầm mặt suy tư gì đó, nó đang nghĩ có phải tên tổng tài kia quá sắc bén hay quá ngu ngốc nữa đây, nó không thể nào hiểu hắn đang nghĩ gì, nếu hắn thật sự thông minh có lẽ đã nhận ra mình là PHĐ , có gì đó không đúng ở đây rùi, nó nghĩ mãi cũng không ra:" Hắn là cái quái gì thế....aaaaaa..."

Có lẽ cô còn đang chìm đắm mình trong suy tư, thì không biết từ khi nào mà hắn đã ở trong phòng của cô, và cộng thêm 1 giọng nói :" Hắn??? cô đang nghĩ gì thế hửm ?" Là do lúc nó bước ra không bao lâu thì hắn bỗng nghĩ tới cái gì đó liền bước tới phòng nó và vô tình nghe được câu đó, không khỏi nhíu mày.

" A tổng giám đốc sao anh ở đây...." nó hơi gật mình, liền đứng lên nhìn lúc này trong nó ngố xẹ ra rất mắt cười, trong mắt chợt lóe ý cười nhưng rất nhanh trở lại lạnh nhạt, chỉ im lặng nhìn nó. Nó hơi cau mày nhìn hắn, sao cứ nhìn nó mà không nói gì hết vậy làm nó cảm thấy mất tự nhiên nên khẽ lên tiếng:" Giám đốc! anh tới tìm tôi có việc gì sao a ?"

" à cũng không có gì" Hắn khẽ lên tiếng sau đó hướng cửa bước tới, thấy hắn đã đi rùi nó mới khẽ ngồi xuống thở phào nhưng bỗng nhiên hắn đột ngột bước vào nó liền nhanh đứng lên:" Giám đốc còn chuyện gì sao a"

" À cô bỏ hết tất cả lịch trình chiều nay cho tôi"

" Vâng a, Giám đốc đi a"

Hắn chỉ khẽ gật đầu đóng cửa bước đi, vì nó mún đảm bảo chắc chắn hắn sẽ không lặp lại sự việc lúc nãy nên phải tới cửa nhìn xem, khi đã không còn thấy bóng lưng của hắn nữa nó liền đóng cửa cẩn thận lại, cứ y như sợ trộm vào nhà vậy, rùi mới ngồi xuống ghế vút ngực, nó thầm nghĩ sự việc này mà cứ xảy ra hoài chắc nó chết sớm, hắn cứ như ma quỷ vậy( HV: cái này hơi bị đúng nha; NH: hửm* lườm*; HV: anh cứ xem như em chưa nói gì a)

Sau khi từ văn phòng của nó về, hắn cứ nghĩ tới khuôn mặt ngây ngốc của nó không khỏi cười thầm, nó thật là 1 con người thú vị, hiện tại hắn vẫn chưa mún lật tẩy nó, vẫn còn nhìu điều hắn chưa biết về nó, hắn sẽ điều tra hết. Hắn bỗng nghĩ lại những ngày đầu khi cô mới nhận việc phải nói là khá lâu nhỉ, nghĩ tới làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười, nó lun mún chống lại hắn không bao giờ chịu thua ai cả, điều hắn không ngờ là cô lại có thể là Phượng Hoàng Đen, 1 cô gái lạnh lùng cao ngạo và khát máu đó, đúng là không thể xem thường 1 người nào cả, hắn khẽ trầm mặc rùi lại nở nụ cười, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì nữa đây, cuộc sống của nó sắp tới sẽ đầy sóng gió đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.