Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm (Midnight Rainbow)

Chương 3



Jane nhìn trừng trừng anh qua bàn tay vẫn còn bao phủ miệng cô, sự hoảng sợ chuyển sang tức giận nhẹ nhỏm. Cô không thích người này. Không thích chút nào hết, và ngay khi họ ra khỏi đống lộn xộn này, cô sẽ nói cho anh ta biết!

Anh bỏ tay ra và đẩy cô ngã bò trên bốn chân. “Bò đi!” anh ra lệnh bằng chất giọng thì thầm khàn khàn và chỉ qua bên trái.

Jane bò, lờ đi những vết sưng phồng mà cô bị khi bò qua bụi cây, thậm chí lờ cả sự ẩm ướt gớm ghiếc khi tay cô vô tình đè bẹp cái gì đó. Gớm, nhưng vì giờ anh đang ở đây với cô, sự hoảng sợ của cô tan biến; biến hoàn toàn, mà tim cũng không dội vào lòng ngực, các kiểu buồn nôn cũng không. Mặc kệ lỗi lầm của anh ta là gì, anh ta biết đường quay lại.

Anh đang bám đuôi cô, đúng nghĩa đen, bờ vai rắn chắc của anh va vào sau đùi cô, đẩy cô về phía trước bất cứ khi nào anh nghĩ cô bò không đủ nhanh. Khi anh ngăn cô lại bằng động tác đơn giản là túm khủy chân cô lại, kéo cô nằm bẹp, cái túm vội đó cảnh báo cô yên lặng. Cô nín cả thở, lắng nghe tiếng sột soạt nhỏ xíu tiết lộ sự có mặt của ai đó, hay thứ gì đó, gần đây. Cô không dám quay đầu lại, nhưng có thể nhận ra cử động với tầm nhìn ngoại vi của cô. Trong một khoảnh khắc người đó ở đủ gần để cô có thể thấy hắn ta một cách rõ ràng. Hắn rõ ràng thuộc dòng tộc Latin, và mặc quần áo lao động ngụy trang với một cái mũ lưỡi trai trên đầu, ôm một cây súng trường ở tư thế sẳn sàng chiến đấu.

Chỉ một chốc cô không nghe cũng không thấy hắn nữa, nhưng họ vẫn bất động trong đám dương xỉ lộn xộn một lúc lâu, những giờ phút khổ sở. Rồi cổ chân cô được giải phóng và một bàn tay đẩy hông cô lên trước.

Họ đang di chuyển ra xa đám quân lính, về phía cánh bên phải. Có lẽ họ sẽ cố bỏ đám người theo dõi lại phía sau, rồi lên trực thăng trong khi bọn lính kia vẫn còn ở sâu trong rừng rậm. Cô muốn biết họ sẽ đi đâu, làm gì, bọn lính đó là ai và chúng muốn gì - nhưng những câu hỏi vẫn bị nén chặt trong lòng. Rõ ràng bây giờ không phải là lúc để hỏi, không phải với người đàn ông này - tên anh là gì? - kẻ thực ra đang đẩy cô qua tầng cây thấp trong rừng.

Thình lình khu rừng sáng lên một chút, để lộ những chùm sáng nhỏ. Túm lấy cánh tay cô, anh lôi cô đi. “Chạy đi, nhưng yên lặng nhất có thể,” anh rít trong tai cô.

Tuyệt. Chạy, mà chạy êm ru. Cô ném cho anh cái nhìn khinh miệt, rồi chạy, cất bước như một con nai bị hoảng hốt ấy. Điều đáng ghét nhất là anh ở ngay đằng sau cô, và cô thì không nghe anh gây ra chút tiếng động nào, trong khi chân cô có vẻ như nện thình thịch trên đất như cái trống vậy. Nhưng toàn thân cô phấn khởi bởi chút ánh sáng mặt trời, vì cô cảm nhận năng lượng của mình dâng lên mặc cho một đêm không ngủ. Cái túi trên vai như nhẹ hơn, và bước chân cô trở nên nhanh nhảu mà không cần nổ lực khi chất Adrenaline bắt đầu chảy qua tỉnh mạch.

Những bụi cây bắt đầu rậm hơn, và họ phải chậm bước lại. Chạy được khoảng 15’, anh kéo vai cô dừng lại và đẩy cô ra phía sau thân cây.

“Nghỉ một chút đi,” anh thì thầm. “ Sự ẩm ướt sẽ tiêu diệt cô nếu cô không tập quen với nó.”

Cho đến khoảnh khắc đó Jane không nhận ra mình đang ướt sũng mồ hôi. Cô quá chăm chú bảo vệ làn da để mà lo đến việc ẩm ướt. Bây giờ, cô nhận thức được sự ẩm thấp khắc nghiệt của rừng mưa nhiệt đới đánh vào mình, khiến mỗi hơi thở của cô kéo lê nặng nhọc trong phổi. Cô quệt chất nhờn trên mặt, chất muối của mồ hôi châm chít vết xước trên gò má cô.

Anh lấy một bi đông nước trong túi ra. “Uống đi, có vẻ cô cần đấy.”

Cô có một ý tưởng rất hay về việc cô trông như thế nào, và cười nhăn nhó. Cô cầm lấy bi đông nước và uống một chút, đóng nắp lại trả cho anh. “Cảm ơn.”

Anh nhìn cô một cách giễu cợt. “Cô có thể uống thêm nếu cô muốn.”

“Tôi ổn mà.” Cô nhìn anh, thấy đôi mắt anh giờ là một màu nâu vàng kỳ lạ, như màu hỗ phách. Hai đồng tử màu đen sắc lạnh tương phản với nền vàng nâu kia. Anh cũng vằn vện mồ hôi nhưng thậm chí còn không thở mạnh. Bất kể anh là ai, là gì, thì anh cũng quá giỏi việc này. “Anh tên gì vậy?” cô hỏi anh, cần phải gọi anh là gì đó một cách ghê gớm, như thể điều đó làm anh thực hơn, quen thuộc hơn.

Anh trông hơi cảnh giác, và cô nhận ra anh không thích tiết lộ về bản thân nhiều. Một cái tên chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng nó là một nhược điểm theo cách suy luận của anh, một mối liên kết với người khác mà anh không muốn. “Sullivan,” cuối cùng anh cũng nói, một cách miễn cưỡng.

“Là tên hay là họ?”

“Họ.”

“Vậy tên anh là gì?”

“Grant.”

Grant Sullivan. Cô thích cái tên này. Nó không khác thường, anh không khác thường. Anh là khác xa những người đàn ông thạo đời bóng bẩy mà cô từng gặp, nhưng là sự khác biệt rất lý thú. Anh khắc nghiệt và nguy hiểm, nham hiểm khi cần, nhưng anh không xấu xa. Sự tương phản giữa anh và Turego, một người thật sự xấu xa, không thể rõ ràng hơn nữa.

“Đi nào,” anh nói. “Chúng ta cần để lại nhiều khoảng cách hơn giữa cáo và chó săn.”

Cô ngoan ngoan nghe theo hướng dẫn của anh, nhưng phát hiện ra rằng sự bùng nổ của chất adrenaline đang tan biến rồi. Cô kiệt sức nhiều hơn so với trước khi tạm nghỉ. Cô vấp vào dây nho leo, nhưng anh nhanh chóng chộp lấy cô. Cô cám ơn anh bằng nụ cười mệt mỏi, nhưng khi cô cố bước đi anh đã giữ cô lại. Anh đứng rịt lại và nó làm cô sợ. Cô xoắn người lại nhìn anh, nhưng mặt anh là một cái mặt nạ lạnh tanh trống rỗng và nhìn chằm đằng sau cô. Cô xoay tít lại, và nhìn xuống ngòi súng trường.

Mồ hôi đông lại trên cơ thể. Trong khoảnh khắc nổi sợ hãi đông cứng, cô nghĩ rằng mình bị bắn; rồi giây phút ấy trôi qua và cô vẫn còn sống. Lúc này cô có thể nhìn qua ngòi súng đến gương mặt xạm lại khắc nghiệt của tên lính ôm ngọn súng trường. Đôi mắt đen của hắn nheo lại, dán vào Sullivan. Hắn không nói gì, nhưng Jane quá sợ để mà hiểu tiếng Tây Ban Nha.

Chầm chậm, thận trọng, Sullivan thả Jane ra và giơ tay lên, đan tay sau gáy. “Bước ra khỏi chổ tôi,” anh nói nhỏ.

Tên lính sủa một mệnh lệnh vào anh. Mắt Jane tròn ra. Nếu cô nhích một inch thôi tên điên này sẽ bắn cô mất. Nhưng Sullivan bảo cô di chuyển, thế nên cô bước, mặt cô trắng toát đến nổi những đóm tàn nhang nhỏ trên mũi nổi lên như những chấm màu sáng. Ngọn súng thúc theo hướng của cô, và tên lính nói thêm gì đó. Hắn ta căng thẳng, Jane đột ngột nhận ra. Sự căng thẳng rõ ràng trong giọng nói và trong cử động giật xóc của hắn. Chúa ơi, nếu ngón tay hắn mà giật cò súng... ! Đoạn, cũng đột ngột như thế, hắn lại nhắm súng vào Sullivan.

Sullivan sẽ làm gì đó. Cô cảm giác anh sẽ. Tên ngốc! Anh sẽ khiến mình bị giết nếu cố nhảy bổ vào hắn. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay lắc lắc của hắn trên súng, và đột nhiên có cái gì đó đánh động vào sự tỉnh táo của cô. Hắn không có súng tự động. Cô mất một giây khác để nhận ra sự liên quan; rồi cô phản ứng mà không suy nghĩ. Thân người cô, đã tập luyện khiêu vũ, được huấn luyện các bước duyên dáng để tự vệ, trở thành cử động linh hoạt. Hắn bắt đầu di chuyển ngay sau đó, quay ngoắt vũ khí, nhưng cho đến lúc đó thì cô đủ gần để chân trái tạt ngược lên nòng súng, và phát súng của hắn nghệch lên vòm lá trên đầu họ. Hắn ta không có cơ hội bắn phát thứ hai.

Grant ở trên người hắn, giật lấy súng bằng một tay và quật vào cái cổ không được bảo vệ của hắn bằng tay kia. Mắt hắn đờ ra, và lún xuống đất, hơi thở hằn học nhưng ổn định.

Grant túm lấy cánh tay Jane. “Chạy đi! Phát súng đó sẽ mang bọn chúng đến chổ chúng ta đấy!”

Sự khẩn cấp trong giọng nói của anh làm cô ngoan ngoan nghe theo dù cô đang nhanh chóng đốt hết năng lượng còn lại của mình rồi. Chân cô nặng như chì, và mỗi chiếc boot nặng những 25kg. Cơn đau đớn như thiêu đốt xẹt qua đùi, nhưng cô buộc mình lờ nó đi; những cơ bắp đau buốt sẽ không vĩnh cửu như cái chết. Bị giục hối bởi bàn tay anh trên lưng, cô vấp vào rể cây và qua bụi rậm, thêm vào bộ sưu tập các vết thương của cô. Nó chỉ là một cơ quan phòng thủ tự nhiên thôi, nhưng đầu óc cô không hoạt động và cơ thể cô tự động làm việc, chân di chuyển, cơ phổi tuyệt vọng hít vào không khí ẩm thấp nặng nề. Cô quá mệt mỏi đến nổi không còn cảm nhận được cái đau trên cơ thể nữa.

Mặt đất thình lình chao nghiêng dưới chân cô. Các giác quan của cô mụ mị do hoảng sợ và mệt mỏi, cô không thể lấy lại thăng bằng. Grant túm lấy cô, nhưng theo đà của thân hình cô mà ngã qua mép đồi. Đôi tay anh quấn quanh cô, và họ lăn xuống con dốc đứng. Mặt đất và cây cối quay tròn điên cuồn, nhưng cô nhìn thấy một dòng nước cạn và nhiều đá lổn nhổn ở cuối con dốc và một tiếng hét khàn khàn toạc từ cổ họng cô. Vài hòn đá đủ lớn để giết họ và những cái nhỏ hơn có thể cắt họ ra từng mảnh.

Grant chửi thề, ôm chặt cô cho đến khi cô nghĩ xương sườn của mình sẽ nát vụn dưới áp lực đó. Cô cảm thấy cơ bắp anh căng ra, cảm nhận được anh liều lĩnh xoáy mạnh, và làm cách nào đó mà anh điều khiển chân và bàn chân ra phía trước anh. Rồi họ trượt xuống theo tư thế hoàn toàn thẳng đứng, khá hơn là lăn tròn. Anh ấn gót chân và họ tuột chậm lại, rồi dừng hẳn. “Pris?” anh hỏi nặng nhọc, giữ cằm cô trong tay và day mặt cô sang để anh có thể nhìn thấy. “Cô có bị thương không?”

“Không, không có,” cô lật đật đảm bảo với anh, lờ đi chổ đau mới trên người mình. Cánh tay phải không bị gãy, nhưng nó bầm tím; cô nhăn mặt khi cố gắng di chuyển. Một cái quai ba lô bị đứt, và treo lơ lửng bên vai trái. Cái mũ rơi đâu mất.

Anh đều chỉnh cây súng trên vai, và Jane tự hỏi làm thế nào mà anh giữ chặt được nó. Có bao giờ anh làm rơi thứ gì, hay làm mất, mệt mỏi, hay là đói bụng không? Cô thậm chí còn không thấy anh uống lấy một ngụm nước cơ đấy!

“Nón tôi rơi mất rồi!” cô nói, quay nhìn chằm lên ngọn dốc. Đỉnh dốc cách họ gần 30 mét và thẳng đứng đến nổi cô thấy thật là một phép lạ khi họ không tông vào đá ở lòng suối.

“Tôi thấy rồi.” anh trèo lên dốc, vững chải và uyển chuyển. Anh túm lấy cái nón trên cành cây gãy và chỉ trong khoảnh khắc đã quay lại bên cô. Ấn cái mũ lên đầu cô, anh nói, “Cô có thể đi tiếp không?”

Không còn cách nào khác, cô nghĩ. Cơ thể cô không hoạt động nữa rồi. Cô nhìn anh và hất cằm lên. “Dĩ nhiên rồi.”

Anh không cười, nhưng có nét dịu nhẹ trên gương mặt, như thể anh biết cô mệt mỏi thế nào. “Chúng ta phải đi tiếp,” anh nói, nắm cánh tay cô và đẩy cô băng qua suối. Cô không quan tâm đến đôi boot ướt nhẹp, chỉ bì bõm đi qua nước, di chuyển theo dòng trong khi anh quét mắt khắp bờ, tìm nơi nào đó thích hợp để leo lên. Phía bên này bờ suối không dốc, nó gần như thẳng đứng và được bao phủ bởi cái gì đó như là một bè dây leo và bụi rậm bện chặt. Con suối tạo ra một khoảng ngắt trên tán lá, làm cho ánh sáng chiếu xuống nhiều hơn, để cây cối mọc lên rậm rạp hơn.

“Được rồi, ta sẽ leo lên theo lối này,” cuối cùng anh nói, chỉ cho cô thấy. Jane nhấc đầu lên và nhìn vào bờ, nhưng cô không thấy bất cứ chổ ngắt nào trên đống lộn xộn dây leo đó.

“Anh hãy nói về điều này đi,” cô rào đón.

Anh cho cô cái thở dài bực tức. “Xem nào, Pris, tôi biết cô mệt, nhưng - ”

Có gì đó bật tách trong lòng Jane, và cô lao đến chổ anh, chộp lấy thân trước áo anh và giơ nắm đắm lên. “Nếu anh gọi tôi là Pris một lần nữa thôi, tôi sẽ cho anh ăn đấm đấy!” cô gào lên, cơn giận vô lý vì anh cứ gọi cái tên mà cô căm ghét. Không một ai, không người nào được phép gọi cô là Priscilla, Pris, thậm chí là Cilla, hơn một lần. Tên biệt kích chết tiệt này từ đầu đã nhồi cái tên đó cho cô. Cô không nói gì, chỉ vì cô nợ hắn vì đã đá vào giữa hai chân hắn, nhưng giờ cô mệt lữ và đói và sợ và đủ là đủ, không thể chịu đựng thêm được!

Anh di chuyển quá nhanh đến nổi cô thậm chí không có thời gian để mà chớp mắt. Tay anh vụt ra và túm lấy nắm tay cô, trong khi tay kia thì buộc quanh cổ tay, đẩy cô văng ra. “Chết tiệt, cô không thể giữ yên lặng hả? Tôi không gọi cô là Priscilla, là cha cô đấy, thế nên nếu không thích thì tập cho quen đi. Nhưng trước khi đến lúc đó thì, leo đi!”

Jane leo, dù cô không chắc là lúc nào cô sẽ té dập mặt. Nắm những sợi dây leo để làm điểm tựa, tận dụng rể cây, đá, bụi rậm, và những cây nhỏ, cô bò lắc lư qua tán lá. Nó quá rậm đến nổi có thể có nhung nhúc báo đốm trong đó và cô không thể nào thấy cho đến khi kẹt trong miệng nó. Cô nhớ là báo đốm thích nước, hầu hết thời gian nó nghỉ ngơi gần sông suối, và cô thề sẽ trả thù Grant vì bắt cô làm thế này.

Cuối cùng cũng bò lên tới đỉnh, và sau khi tiến về trước nhiều mét mới phát hiện ra tán lá bớt rậm rạp rồi, và cuốc bộ dể dàng hơn nhiều. Cô điều chỉnh cái ba lô trên lưng, nhăn mặt khi thấy vài vết bằm mới. “Có phải chúng ta đi tới chổ trực thăng không?”

“Không,” anh cộc lốc. “Trực thăng đang bị theo dõi.”

“Những gã đó là ai?”

Anh nhún vai. “Ai biết được? Lực lượng Sandinistas, có lẽ thế, chúng ta ở cách biên giới Nicaraguan chỉ vài klicks (đơn vị đo lường dùng trong quân đội, tương đương km). Chúng có thể là bất cứ bè cánh du kích nào. Tên Pablo chết tiệt đó bán đứng chúng ta.”

Jane không lãng phí thời gian để lo trò hai mặt của Pablo, cô quá mệt để mà quan tâm. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Hướng nam”

Cô nghiến răng. Lấy được thông tin từ miệng người đàn ông này cứ như là nhổ răng vậy. “Hướng nam ở đâu?”

“Limon, sau cùng. Ngay bây giờ, chúng ta đang đi đúng hướng đông.”

Jane biết về Costa Rica đủ để biết cái gì nằm ở hướng đông, và cô không thích những gì cô được kể. Đúng hướng đông nằm ở duyên hải Caribe, nơi mà rừng mưa nhiệt đới trở thành đầm lầy. Nếu họ ở cách biên giới Nicaraguan vài cây số, thì Limon ở đại khái cũng cách cả trăm dặm. Với sự kiệt sức của mình, cô cảm thấy có lẽ là 500 dặm. Họ mất bao lâu để đi bộ 100 dặm? Bốn hay năm ngày? Cô không biết liệu có thể chịu được bốn hay năm ngày với Mr. Sunshine không nữa. Cô biết anh chưa tới 12 giờ, và cô ở gần cái chết rồi.

“Sao chúng ta không thể chỉ đi về phía nam và quên phía đông đi?”

Anh hất đầu ngược về phía họ đi. “Bởi vì bọn chúng. Chúng không phải là người của Turego, nhưng Turego sẽ sớm biết cô đi hướng này thôi, và hắn sẽ đuổi theo chúng ta. Hắn không thể tạo điều kiện để chính phủ phát hiện ra hoạt động bí mật của hắn. Vì thế... chúng ta đi nơi mà hắn không thể dể dàng đuổi theo.”

Điều này có lý. Cô không thích thế, nhưng nó có lý. Cô chưa từng ở khu vực duyên hải Caribe của Costa Rica, thế nên cô không biết nghĩ sao, nhưng đó phải tốt hơn là làm tù nhân của Turego. Rắn độc, cá sấu, cát lún, bất cứ thứ gì... đều tốt hơn Turego. Cô lo lắng vì đầm lầy khi họ thật sự ở trong đó. Với điều đó đọng trong đầu, cô quay lại vấn đề cấp bách nhất.

“Khi nào chúng ta nghỉ ngơi? Và ăn? Và, một cách thẳng thắn, ATTILA, có thể anh có bàng quang cỡ New Jersey, nhưng tôi thì phải đi đấy!”

Một lần nữa cô bắt gặp môi anh miễn cưỡng giật giật, như thể anh sắp cười. “Chúng ta chưa thể dừng lại, nhưng cô có thể ăn trong khi đi. Về điều khác, đi đàng sau cái cây kia.” Anh chỉ, và cô quay nhìn vào một cái cây to lớn kì lạ khác với những hốc cây khổng lồ. Cô lao mình vào chổ ẩn náu đó.

Khi họ bắt đầu khởi hành lần nữa, anh đưa cho cô thứ gì đó cứng và đen để nhai; nó có vị hơi giống thịt, nhưng sau khi nghiền ngẫm nó, cô quyết định không hỏi anh về nó. Nó làm dịu cái đau trống rỗng trong dạ dày cô, và sau khi đẩy mấy miếng đó xuống bằng vài ngụm nước, cô bắt đầu cảm thấy khá hơn và cảm giác dính dính rời khỏi chân cô. Anh cũng nhai một thanh như thế, cam đoan với cô về nhân tính của anh.

Vẫn thế, sau khi đi bộ đều đặn khoảng một vài giờ, Jane bắt đầu mất đi sức mạnh tích được lúc trước. Chân cô bước vụng về, và cảm thấy như thể mình đang lội qua vũng nước sấp sấp đầu gối. Nhiệt độ cứ tăng đều đặn; dường như hơn 90 rồi, thậm chí là trong mái che dày cộm của tán lá. Sự ẩm ướt vắt kiệt cô khi cô cứ liên tục đổ mồ hôi, mất nước mà cô không bổ sung. Chỉ khi cô định nói với anh rằng cô không thể bước nổi nữa, anh quay lại và quan sát cô với tính chuyên môn riêng.

“Ơ đây trong khi tôi tìm kiếm chổ trú. Trời sắp mưa rồi, vì thế chúng ta có lẽ ở ngoài trời. Dù sao thì trông cô khá kiệt sức rồi.”

Jane kéo mũ xuống và lau khuôn mặt đẫm mồ hôi bằng khuỷu tay, quá mệt mỏi để mà nhận xét khi anh biến mất trong tầm mắt. Làm thế nào anh biết trời sẽ mưa chứ? Trời mưa hầu như mỗi ngày, dĩ nhiên là vậy, vì thế không cần phải bói toán để đoán biết trời mưa, nhưng cô không thể nghe thấy tiếng sấm mà thường được báo trước.

Anh quay lại trong một khắc, nắm tay dẩn cô đến một ụ đất nhỏ, nơi rải rác đá cuội chứng nhận nguồn gốc núi lửa của Costa Rica. Sau khi lấy con dao từ thắt lưng ra, anh cắt những cành cây nhỏ và buộc chúng lại bằng dây leo, rồi dựng một đầu cái khung tạm lên bằng cách chêm những cành chắc chắn hơn vào các góc. Lôi ra một tấm vải lều được cuộn lại từ trong túi cứ như một ảo thuật gia, anh cột nó qua mái che để ngăn nước. “Này, chui vào và thư giản đi,” anh gầm gừ khi Jane chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên vào chổ trú ẩn mà anh đã dựng lên chỉ trong vài phút.

Cô ngoan ngoãn chui vào, rên rỉ vì nhẹ nhỏm khi rủ cái túi ra và làm dịu những cơ bắp đang đau nhức. Tai cô lần đầu bắt được tiếng sấm vang rền xa xa, bất kể anh kiếm sống kiểu gì, anh chắc chắn biết cách sống trong rừng rậm.

Grant cũng cúi xuống mái che, xoa đôi vai anh. Vẻ như anh đã quyết định rằng trong khi họ đợi mưa, họ sẽ ăn, vì anh lôi ra vài hộp lương khô.

Jane ngồi thẳng dậy và chồm tới, nhìn chằm vào những cái hộp. “Đó là cái gì vậy?”

“Thức ăn.”

“Loại thức ăn gì vậy?”

Anh nhún vai. “Tôi chưa bao giờ nhìn nó đủ lâu để mà nhận dạng nó. Nghe lời tôi: đừng nghĩ về nó. Chỉ ăn thôi.” Cô đặt tay lên tay anh khi anh bắt đầu khui hộp. “Đợi đã. Tại sao chúng ta không để dành những thứ đó trong tình huống phải thế?”

“Đây là tình huống đó đấy,” anh lằm bằm. “Chúng ta phải ăn.”

“Phải, nhưng chúng ta không phải ăn thứ đó!”

Sự cáu tiết hằn trên gương mặt khắc nghiệt của anh. “Em yêu, chúng ta ăn cái này, hoặc là 2 hộp nữa y hệt như nó đấy!”

“Oh, anh trung thành với nó nhỉ,” cô chế giễu, lôi cái túi của cô lại. Bắt đầu sục xạo trong đó, và lôi ra ngay một gói nhỏ được quấn trong cái khăn lau. Với vẻ đắc thắng cô mở nó ra, có hai cái sandwich đã bị vỡ nhưng vẫn còn ăn được, rồi quay lại cái tui để tìm tiếp. Gương mặt phấn khích với thành công, cô lôi ra hai hộp nước cam ép. “Đây! ” cô nói vui vẻ, đưa cho anh một hộp. “Một miếng sandwich bơ đậu phộng và thạch, một hộp nước cam ép. Protein, khoáng chất và vitamin C. Chúng ta còn đòi hỏi gì nữa nào?”

Grant cầm miếng sandwich và bật nắp hộp nước cô đưa, nhìn chằm chằm không thể tin được. Anh chớp mắt một lần, rồi một điều kinh ngạc xảy ra: ANH CƯỜI. Không phải cười gì lắm. Nó khá hơn âm thanh khàn khàn bực tức, nhưng nó làm lộ ra hàm răng trắng sáng của anh và làm đôi mắt màu hỗ phách của anh nhăn lại nơi khóe mắt. Bề ngoài thô ráp của nụ cười đó cho cô chút cảm giác vui vẻ trong lòng. Rõ ràng anh hiếm khi cười, cuộc sống đó không giữ được sự hài hước cho anh, và cô cảm thấy cả hạnh phúc vì làm anh cười và buồn vì anh có quá ít thứ để cười. Không có tiếng cười cô sẽ không bao giờ giữ được tỉnh táo, thế nên cô biết nó quý giá thế nào.

Grant vừa nhai sandwich, vừa thưởng thức bơ đậu và sự ngọt ngào của thạch. Thế nên sẽ ra sao nếu bánh mì bị thiêu? Bữa tiệc không mong đợi này tạo nên một sự kiện tiểu tiết thế đấy. Anh nghiêng ra sau và dựa vào ba lô, duỗi thẳng hai chân trước mặt. Hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mái vòm. Bất cứ ai cũng không thể theo dấu họ qua trời mưa như trút nước thế này, thậm chí nếu những tên du kích đó là kẻ săn người Indian, điều mà anh nghi là không. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc trực thăng sáng hôm đó, anh bớt căng thẳng, ý thức về sự nguy hiểm đã phát triển cao độ của anh không còn lẩn quẫn bên anh nữa.

Anh ăn hết miếng sandwich và đổ hết phần còn lại của nước cam vào miệng, rồi liếc qua Jane, thấy cô đang liếm miếng thạch cuối cùng trên ngón tay, rất đẹp. Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đó, và tặng anh nụ cười tươi rói làm những lúm đồng tiền hiện ra, rồi lại quay về nhiệm vụ làm sạch những ngón tay.

Ngược với ý chí của mình, Grant thấy cơ thể mình căng ra cồn cào khao khát, anh kinh ngạc vì sức mạnh của nó. Cô là một phụ nữ xinh đẹp, đúng thế, nhưng không phải tất cả những gì anh mong đợi. Anh muốn một cô gái mới bước vào đời hư hỏng, vô tích sự và hay dỗi, thay vì thế cô có nghị lực, can đảm, tự ném mình vào rừng rậm cùng với hai cái bánh sandwich bơ đậu phộng và vài lon nước ép làm thực phẩm dự trữ. Cô cũng mặc quần áo bình thường, với đôi boot chắc chắn và quần kaki xanh lá, và áo khoác ngắn tay màu đen. Không hợp thời trang, nhưng anh có vài khoảnh khắc bị cuốn hút khi bò đàng sau cô, thấy chiếc quần đó ôm theo cặp mông gọn gàng của cô. Anh không thể ngăn một chút đánh giá kiểu đàn ông cho cặp mông tròn mềm mại đó.

Cô là một khối tương phản. Một quý cô giàu có, quá hoang dã đến nổi cha cô đã truất quyền thừa kế, và từng là bạn gái của George Persall, nhưng anh không thể tìm được bất cứ dấu hiệu của cuộc sống vất vả nào trên mặt cô. Nếu có chăng, thì là nét cởi mở và ngây thơ như một đứa trẻ, với sự hăng hái của một đứa trẻ dành cho cuộc đời rạng ngời trong đôi mắt nâu đen láy. Cô có cái vẻ tinh nghịch bất diệt trên gương mặt, nhưng là gương mặt của khoái cảm rất thật. Mái tóc dài màu nâu xậm, gần như đen, rối tung lộn xộn quanh bờ vai. Cô hờ hửng hất chúng ra khỏi mặt. Đôi mắt nâu sẫm dài và hơi nheo lại, nghiêng nghiêng trên khuôn mặt có xương gò má cao cao theo cách làm anh nghĩ cô có chút dòng máu da đỏ trong người. Một vết tàn nhang nho nhỏ nhảy múa trên gò má thanh nhã và sóng mũi dễ thương. Miệng cô mềm mại mà đầy đặn, môi trên dày hơn nên trông cô gợi cảm một cách đáng kinh ngạc. Nói chung, cô không đẹp lắm, nhưng có sự tươi mát đầy hương vị làm tất cả phụ nữ mà anh từng biết tự nhiên trở thành nhạt nhẽo.

Chắc chắn anh chưa bao giờ biết rõ đầu gối của phụ nữ nào khác.

Thậm chí bây giờ, suy nghĩ đó cũng làm anh tức tối. Một phần của nó là chán nản vì anh để mình bị choáng; anh bị khuất phục bởi một người bình thường! nhưng phần khác của nó là một sự tức giận hoàn toàn theo bản năng giống đực, dựa trên giới tính. Giờ anh nhìn đầu gối của cô bất cứ khi nào cô ở trong tầm tấn công. Ấy thế, sự thật là cô tự vệ, và những cử động của cô, nói cho anh biết cô được huấn luyện chuyên nghiệp, và đó là một sự mâu thuẫn nữa. Cô không phải chuyên gia, nhưng cô biết phải làm gì. Tại sao một cô nàng ăn chơi hư hỏng hoang dã lại biết mọi cách tự vệ? Một vài mảnh ghép không thích hợp, và Grant luôn bực bội khi anh cảm giác các chi tiết đó không khớp với nhau.

Anh cảm thấy khá quyết tâm trong toàn bộ hoạt động này. Tình thế của họ ngay lúc này không có hơi tuyệt vọng, bất kể sự thể là trong lúc này họ khá an toàn. Họ có lẽ xoay sở để rũ những tên lính, bất kể chúng làm việc cho ai, nhưng Turego lại là chuyện khác. Đoạn phim không phải là vấn đề duy nhất trong lúc này. Turego hoạt động mà không có sự đồng ý của chính phủ, và nếu như Jane làm ngược lại và cho lời khai chống lại anh, anh phải trả giá bằng chức vụ của mình, và có thể là tự do của anh nữa.

Grant có trách nhiệm cứu cô ra, nhưng đó không còn là tình huống đơn giản ra ra vào vào mà anh đã hoạch định. Từ lúc anh thấy Pablo lơ đễnh dựa vào trực thăng, đợi họ, anh biết có vấn đề rồi. Pablo không phải loại người chờ đợi hững hờ như vậy; từ lúc Grant biết anh ta, Pablo luôn căng thẳng, sẳn sàn di chuyển, luôn luôn ngồi trong buồng lái với động cơ mở sẳn. Thái độ tinh vi nhàn nhã đó ám chỉ rõ ràng cho Grant rằng anh ta bị uy hiếp.

Có lẽ Pablo đã cố cảnh báo anh. Không cách nào anh biết chắc được.

Giờ anh phải dẫn cô đi xuyên rừng, qua khỏi những ngọn núi, và đến phía nam qua một đầm lầy, cùng với Turego đang ráo riết đuổi theo. Nếu may mắn, trong một hoặc đại loại thế, họ sẽ tìm thấy một ngôi làng và có thể đi nhờ xe, nhưng thậm chí điều đó cũng phụ thuộc vào việc Turego đuổi theo gần họ thế nào.

Và trên hết, anh không thể tin tưởng cô. Cô vô hiệu hóa tên lính đó quá dễ dàng, và không mất một sợi tóc vì những gì đã xảy ra. Cô quá không đơn giản trong toàn bộ tình huống này. Cô không giống thể hiện bên ngoài của cô, và điều đó làm cô nguy hiểm.

Anh đề phòng cô, nhưng cùng lúc đó anh phát hiện anh không thể ngừng nhìn ngắm cô. Cô quá gợi cảm, cực kỳ gợi cảm, căng tràn nhựa sống và đẹp lạ lùng như nhánh lan rừng. Sẽ như thế nào nếu anh ngủ với cô? Liệu cô có tận dụng những đường cong duyên dáng của mình để khiến một người đàn ông quên mất bản thân anh ta? Có bao nhiêu người bị cuốn đi bởi gương mặt tươi tắn đó? Turego có bị mất trí vì cô không, ham muốn cô, biết rằng hắn ta có thể ép buộc cô bất cứ lúc nào - nhưng bị ăn tươi nuốt sống bởi thử thách cố gắng chiếm đoạt cô, khiến cô tự nguyện dâng hiến? Bằng cách nào khác mà cô xoay sở để điều khiển hắn? Không có gì xác định thân phận của cô, nếu cô không bỡn cợt với đàn ông vì sự ích kỷ nào đó, nơi nào con người càng nguy hiểm thì sự kích động của việc điều khiển anh ta càng lớn. Grant không muốn cô tác động anh theo cách đó; cô không đáng. Bất kể cô hấp dẫn thế nào với đôi mắt đen đó, cô chỉ là không đáng. Anh không cần cái kiểu phức tạp mà cô trưng ra; anh chỉ muốn đưa cô ra, nhận tiền cha cô trả cho anh, và trở về cuộc sống biệt lập nơi nông trại. Rồi anh thấy rừng rậm kéo anh lại, sự kích thích của hiểm nguy được hâm nóng gần như quá mời gọi. Cây súng như cảm nhận được cơ thể anh căng ra, con dao vừa vặn trong lòng bàn tay cứ như anh chưa bao giờ bỏ xuống. Tất cả các chuyển động, bản năng xưa kia vẫn còn đó, và bóng tối lan ra trong anh khi anh tự hỏi một cách cay đắng liệu anh đã thật sự bỏ cuộc sống đó lại phía sau chưa. Sự khát máu vẫn còn đó trong anh, và có lẽ anh đã giết tên lính đó nếu cô không đá cây súng văng lên.

Có phải một phần của sự say mê đánh đấu khiến anh muốn kéo cô xuống bên dưới anh và đi vào trong cô, cho đến khi anh mất trí vì khoái lạc quá mức? Một phần là, phần này vừa phát sinh cách đây vài giờ, trên nền phòng ngủ của cô, khi anh cảm nhận bờ ngực tròn trịa mềm mại như nhung của cô trong tay anh. Nhớ đến đó, anh lại muốn biết ngực cô trông thế nào, liệu chúng ưỡn ra theo hình nón hay là một vùng đồi nhỏ nhắn, đầu ngực cô nhỏ hay lớn, màu hồng hay nâu. Ham muốn làm anh cứng lại, và anh tự răn mình rằng đó chỉ là một khoảnh khắc anh có bên mình một phụ nữ, thế nên chỉ là tự nhiên thôi nếu anh trở mình. Nếu không có gì khác, anh sẽ vui mừng với bằng chứng rằng anh vẫn còn chức năng đó.

Cô ngáp, và chớp mắt nhìn anh như một con mèo ngáy ngủ. “Tôi sẽ nghỉ một chút,” cô thông báo, và cuộn người lại trên nền đất. Cô gối đầu trên cánh tay, nhắm mắt và ngáp lần nữa. Anh ngắm cô, mắt anh nheo lại. Điều này nói lên khả năng thích nghi mà cô trưng ra là một mảnh không khớp khác của bài toán đố này. Lẽ ra cô nên than van và chê bai cô không thoải mái thế nào hơn là điềm tỉnh cuộn mình ngủ trưa trên mặt đất. Nhưng đánh một giấc trưa nghe có vẻ khá tốt trong lúc này, anh nghĩ.

Grant nhìn quanh. Mưa bắt đầu trút xuống theo đúng nghĩa từ đó, dội qua vòm lá và biến nền đất rừng thành sông. Những cơn mưa xối xả liên miên hút hết chất dinh dưỡng của đất, làm nên một sự mâu thuẫn, nơi có nhiều cây cối và động vật nhất trên thế giới lại là nơi đất cằn cỏi nhất. Ngay lúc này cơn mưa cũng giúp họ không bị phát hiện. Họ an toàn lúc này, và lần đầu tiên anh cho phép mình cảm thấy tình trạng mệt mỏi của các cơ bắp. Có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi một chút; anh thức dậy khi tạnh mưa, bị cảnh tỉnh do sự yên tỉnh hoàn toàn.

Anh với tay ra lay vai cô, và cô tỉnh lại nhìn anh ngáy ngủ. “Nhích ra sau mái che,” anh ra lệnh. “Cho tôi chổ để mà duỗi chân với.”

Cô bò quanh như anh chỉ và duỗi người ra, thở dài khoan khoái. Anh đẩy ba lô của họ qua một bên, rồi nằm xuống bên cạnh cô, thân hình to lớn của anh ở giữa cô và mưa. Anh nằm ngữa, một tay làm gối. Không tiếng động xung quanh, không ngáp không thở dài. Anh chỉ đơn giản nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ. Jane im lìm ngắm anh, mắt cô lướt trên nét mặt như chim ưng của anh, thấy vết thẹo chạy dọc bên má trái. Anh bị vết thẹo đó như thế nào? Quai hàm anh mờ đi do nhiều ngày không cạo râu, và cô để ý râu anh đen hơn tóc rất nhiều. Chân mày và mi mắt cũng đen, và nó làm đôi mắt màu hỗ phách của anh thậm chí sáng hơn, gần như màu vàng của mắt đại bàng.

Trời mưa làm cô có cảm giác rùng mình sau cái nóng khắc nghiệt trong ngày; cô theo bản năng nhích gần hơn vào sự ấm áp cô cảm nhận được từ anh. Anh quá ấm áp... và cô cảm thấy an toàn... an toàn hơn tất thảy mọi lúc cô cảm nhận được từ khi cô 9 tuổi. Với một tiếng thở dài nho nhỏ nữa, cô ngủ.

Lúc nào sau đó mưa tạnh đột ngột, và Grant thức dậy ngay lập tức, như một cái công tắc đèn vừa bị bật lên. Các giác quan của anh báo động ngay tức thì, cảnh giác. Anh bắt đầu đứng dậy, chỉ để nhận ra rằng cô đang cuộn người bên anh, gối đầu trên tay anh và tay cô vắt ngang qua ngực anh. Sự hoài nghi làm anh đông cứng. Làm thế nào cô nằm gần anh đến thế mà không đánh thức anh? Anh luôn ngủ như một con mèo, bị báo động dù một tiếng ồn nhỏ nhất hoặc một cử động - nhưng người đàn bà chết tiệt này rõ ràng bò cả lên người anh và anh thậm chí không cựa quậy gì sất. Cô ta chắc chắn không thất vọng, anh nghĩ một cách tức tối. Sự tức giận nhắm vào chính anh cũng như cô nữa, vì sự tình cờ này nói lên rằng anh đã trở nên thiếu sót thế nào trong năm qua. Sự thiếu sót đó có thể phải trả giá bằng mạng sống của họ..

Anh nằm yên, nhận thức sự đầy đặn của bộ ngực cô tựa vào anh. Cô mềm mại và căn tràn nhựa sống, và một chân cô quàng qua đùi anh. Tất cả những gì anh cần phải làm là lăn qua và anh sẽ nằm ở giữa hai chân cô. Hình ảnh trong đầu làm anh toát mồ hôi trán. Chúa tôi! Cô sẽ nóng bỏng và chật, anh nghiến răng vì sự dâng tràn nặng nề ở thắt lưng. Cô không phải một quý cô, nhưng có tất cả những gì phụ nữ cần có, anh muốn cô khỏa thân và quằn quại bên dưới anh với sức mạnh buộc chặt thắt lưng anh.

Anh phải đi, hoặc là anh sẽ chiếm lấy cô ngay tại đây trên nền đất cứng như đá. Kinh tởm chính mình vì để cô ảnh hưởng đến anh theo cách đó, anh dịch cánh tay dưới đầu cô, rồi lay vai cô. “Chúng ta phải đi tiếp” anh nói cộc lốc.

Cô càu nhàu gì đó, trán cau lại, nhưng không mở mắt, và trong một khắc trán cô giãn ra khi cô rơi vào giấc ngủ. Hết kiên nhẫn nổi, Grant lắc mạnh cô lần nữa. “Này, thức dậy đi.”

Cô lăn qua nằm sấp và thở dài đánh thượt, gối đầu trên tay để tìm tư thế dễ chịu hơn. “Thôi nào, chúng ta phải đi,” anh nói, lay cô mạnh hơn. “Thức dậy!” Cô nhằm một cú đập lơ mơ ngủ vào anh, như thể anh là một con ruồi phiền toái, hất tay anh ra. Cáu tiết, Grant chộp lấy vai cô và kéo cô ngồi dậy, lắc cô lần nữa. “Chết tiệt, cô tỉnh chưa? Đứng dậy đi nào, em yêu, chúng ta còn phải đi tiếp đấy.” Cuối cùng cô cũng mở mắt, và cô lảo đảo chớp mắt, nhưng không thèm đứng lên.

Lầm bầm chửi thề, Grant kéo cô dậy. “Còn đứng đó, đi đi,” anh nói, xoay cô qua và bắt cô bước bằng cách phát mạnh vào mông cô trước khi anh quay qua dọn mái hiên của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.