Cây Xương Sườn Thứ Hai

Chương 51



Ngày đó quả nhiên không gặp lại Chu Nhiễm, điều này khiến mọi người nghĩ thầm dường như Chu Nhiễm quá tuyệt tình, dù gì mọi người đã làm việc với nhau trong một thời gian rất dài, ngay cả lời từ biệt cũng chưa từng nói. Cốc Tử lại càng cảm thấy rất bất bình, chỉ có Trì Đông Chí biết, nói không gặp mặt, thì thật sự không gặp. Cô khuyên Cốc Tử, Chu Nhiễm có việc quan trọng phải làm, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ thấy trên một tờ báo nào đó hoặc là trên ti vi có một nhân tài mới thành công, nói cho cùng thì em cũng đã từng làm việc chung với cậu ta, trên mặt cũng coi như có chút ánh sáng.

Nhìn thấy Cốc Tử vui vẻ, Trì Đông Chí yên tâm, cô kiên quyết tin rằng, Chu Nhiễm sẽ thành công, tương lai không xa.

“Sư phụ, bọn chị thật sự chia tay rồi hả?”

“Chia tay rồi.”

“Nhưng xem ra chị chẳng có chút khổ sở, đây là quá tuyệt tình.”

Trì Đông Chí gõ đầu cô, “Vì sao muốn chị đau khổ? Cậu ta muốn vượt qua cuộc sống này, bọn chị đều là người lớn, không ngây thơ như thế.”

Cốc Tử cái hiểu cái không hỏi tới: “Chị nhất định không thích cậu ta, đổi lại là Sư công (Sư phụ của thầy – Cốc Tử gọi Trì Đông Chí = sư phụ (hoặc là thầy), mà Trì Đông Chí lại xem Lương Hạ Mạt như sư phụ), thử xem chị còn có thể nhẹ nhàng như vậy không.”

“Anh ấy? Anh ấy sao có thể giống người khác được chứ, bọn chị đập chết gõ sống đều là chuyện của hai người, đánh gãy xương đánh cả gân cốt, nếu như nói không thích sẽ không yêu, nếu nói thoải mái như thế, cũng không tồi.”

Đêm đó Trì Đông Chí lại mất ngủ, có lẽ có một chút là vì Chu Nhiễm, ngoài ra phần lớn là vì ngày mai sẽ gặp mặt Lương Hạ Mạt. Không nói được là cảm giác như thế nào, mong đợi? Hồi hộp? Đều không nên, chỉ là cô bằng lòng thừa nhận đối mặt với suy nghĩ thật sự của bản thân mình, chia tay với Chu Nhiễm, cũng chẳng hề thể hiện nhất định phải có một cuộc sống mới với Lương Hạ Mạt.

Cho dù nói thế nào, cả ngày hôm sau Trì Đông Chí cũng không quên cuộc hẹn gặp mặt kia, nhưng mà Lương Hạ Mạt không gọi điện tới, Trì Đông Chí gần như nghi ngờ anh có phải đã quên rồi không? Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, mà phần lớn thời gian đều như vậy.

Sau khi tan tầm vẫn không thấy gọi điện tới, Trì Đông Chí trong đơn vị cằn nhằn một lúc, lúc trời lờ mờ tối mới ra khỏi đơn vị đi về nhà, sau khi lên lầu còn liếc nhìn xung quanh, biết Lương Hạ Mạt luôn thích kiểu bất chợt đánh úp, nhưng mà không có bóng ai cả. Trì Đông Chí không muốn thừa nhận mình thất vọng, cương quyết ngăn lại suy nghĩ không có tiền đồ này.

Hành lang tối đen, Trì Đông Chí dậm chân mấy cái phát ra tiếng động cũng không điều khiển đèn sáng lên, chỉ có thể mò mẫm đi vào trong, vừa mới chuẩn bị bước lên phía cầu thang, bất chợt một bóng dáng xông tới ngăn chặn trước người cô.

“Là đại cô nương phải không? Theo gia chơi một chút.”

Sau khi Trì Đông Chí giật nảy mình, lập tức trợn trừng mắt.

“Giao tiền hay là giao người, tự mình chọn đi.”

Trong lòng Trì Đông Chí chợt bắt đầu rõ ràng, “Giật tiền thì không có, cướp sắc thì hành động nhanh lên, trời lạnh.”

Lương Hạ Mạt “Phốc” cười ra tiếng, “Em cũng thật là không dè dặt gì cả.”

Lúc này Trì Đông Chí mới có thời gian rãnh quan sát anh, hôm nay ngược lại hiếm khi mặc thường phục, mũ áo, ngay cả mũ áo đội lên đầu, giả làm quỷ Satan, ánh mắt nhìn lên đầu đã che trong mũ, thuốc ngậm trong miệng nói chuyện, tàn thuốc rơi từng chút từng chút. Ai cũng biết, bộ dạng Lương Hạ Mạt mặc quân phục hút thuốc giống lưu manh, không mặc quân phục hút thuốc, là một người du côn vô lại.

Lương Hạ Mạt đứng nghiêng người, cà lơ phất phơ hung dữ hít một hơi, híp mắt chậm rãi phun lên mặt Trì Đông Chí, lười biếng hất cằm ra, “Này, tan vỡ với ‘mặt trắng nhỏ’ kia rồi hả? Ngày đó anh nghe được, người trong nhà không đồng ý.”

Trì Đông Chí lại trợn cả mắt, đột nhiên muốn trêu chọc anh, “Hôm nay sao lại trở về nguyên hình rồi hả? Em nhớ rõ anh đã từng nói, tính anh vốn rất thâm trầm, sao hôm nay lại…. À? Nóng lên như vậy.”

Lương Hạ Mạt nhả một vòng khói, cố ý phun trên mặt cô, “Thấy em thất tình anh vui mừng, hơn nữa tính em quanh năm suốt tháng lười biếng, thì anh làm người quí phái, anh phải phối hợp với em chứ.”

“Trước đó làm bộ làm tịch giả vờ cũng không dễ chịu nhỉ?”

“Đúng là không dễ chịu.”

Quả nhiên, thì ra vẫn là tính tình xấu xa mới có thể chấp nhận lẫn nhau, nói tới nói lui mới có khả năng càng thoải mái.

.

Trì Đông Chí nhìn anh quần jean rộng lùng thùng vắt ngang hông, đũng quần chảy xuống, không nhịn được nhắc nhở anh, “Anh không có tay sao? Nâng quần lên.”

Lương Hạ Mạt nở nụ cười, “Thì kiểu quần này thế mà. Cái này, mời em ăn cơm, tiện thể uống chút rượu chúc mừng em… À…. Không đúng, an ủi tâm hồn bị tổn thương khi thất tình của em, việc ấy, mượn rượu giải sầu chứ sao.”

Trì Đông Chí nói không đi, không phải sợ cái gì, mà là nửa năm nay Tiết Bình dứt khoát bắt cô uống thuốc Đông y làm ấm tử cung, cũng không biết có tác dụng không, dù sao Trì Đông Chí cũng chưa từng ngưng đợt nào, nhất định phải kiêng rượu.

“Đi thôi đi thôi.” Lương Hạ Mạt không nhẹ không nặng đẩy cô, “Uống rượu trực tiếp quét sạch hết gian lận của em.”

Lương Hạ Mạt cưỡng ép lôi kéo dẫn Trì Đông Chí tới một quán lẩu, gọi một nồi lẩu cay, trên bàn bày đầy đồ ăn, còn cả rượu trắng. Thật sự không phải Trì Đông Chí xem thường anh, với tửu lượng của anh, đoán chừng đêm nay phải để cô dìu về nhà. Lương Hạ Mạt nhai gân bò kêu ra tiếng, Trì Đông Chí nghe thấy thì đau cả răng, cô cảm thấy, nếu Lương Hạ Mạt là một tướng lĩnh đứng đầu thì khẳng định, miệng lưỡi rất tốt.

“Không phải anh không thích ăn cay à, tới nơi này làm gì?”

“Không phải em thích ăn à, anh nhổ lông ‘vắt cổ chày ra nước’ (ý nói tiết kiệm) mời em ăn bữa cơm, thế nào cũng phải chọn món mà em thích ăn chứ.” Lương Hạ Mạt rót đầy ly rượu nhỏ cho Trì Đông Chí, nhưng mình thì không, “Tới uống rượu, không say không về, sau này cơ hội như thế có thể không nhiều lắm đâu!”

Sau đó anh nhìn Trì Đông Chí uống, bản thân mình trong đầu buồn bực gì cũng ăn nhưng không động vào rượu. Trì Đông Chí nghĩ thầm xem như là lòng tốt, biết tửu lượng của mình khó gặp người nào có. Trì Đông Chí chẳng so đo gì với anh, đây cũng không phải là chuyện gì lớn.

Trì Đông Chí bị buộc uống mấy ly rượu trắng, thật ra chưa tới hai ba chén, thì Lương Hạ Mạt đã bỉ ổi tiến đến bên người cô, nghiêng đầu qua, vỗ vỗ mặt trứng thối của mình, “Tới đây, hôn một cái.”

“Vì sao?” Trì Đông Chí vô tội né tránh anh.

“Lần trước Thẩm Linh hôn một cái, chao ôi anh khó chịu đến bây giờ, một cái hôn của em làm dấu che đi, vậy thì trong lòng anh sẽ thoải mái.”

Trì Đông Chí cười chế nhạo nhìn anh, “Thật ra là anh muốn giải thích với em, lần trước Thẩm Linh hôn chính là mặt anh, chứ không phải miệng?”

Lương Hạ Mạt hiếm khi đỏ mặt, “Còn… Vẫn còn chưa uống nhiều đâu?”

Trì Đông Chí nghiêng đầu qua một bên, thật sự cảm thấy anh quá ngây thơ, đôi má bởi vì do uống rượu, vốn trắng lộ màu hồng phấn, ánh mắt cũng không nhìn thẳng nữa, mà là có một tầng sương mù che phủ. Lqđôn Lương Hạ Mạt nhìn thì cảm thấy tự hào, Đông Tử nhà anh nhìn rất tốt nhé, có lẽ đời này khó có được cô gái đứng đắn, nhà Chu Nhiễm bọn họ thật sự là mù mắt chó, vậy mà cho rằng Đông Tử không tốt. Chẳng qua thiên ân vạn tạ không cần nói, người ta mù mắt chó mà anh cực kỳ thích, đặc biệt rất hợp khẩu vị.

Lương Hạ Mạt dùng vai chạm vào vai Trì Đông Chí, “Này, đổi nơi thôi, dẫn em đi hát.”

“Hôm này anh thật đúng là muốn em say khướt à?”

“Trời đất chứng giám, thật lòng chỉ muốn tâm tình em tốt một chút, anh muốn vì em làm chút gì đó, anh….” Lương Hạ Mạt muốn nói lại thôi, “Trước khi kết hôn, em đi Thạch gia trang thăm anh, mỗi lần anh đều dẫn em đi hát đó thôi.”

Trì Đông Chí đỏ mặt, không sai, mỗi lần đều mang cô đi hát, tìm một chỗ mà thôi, thật ra căn bản cũng chưa từng hát gì cả.

Không gian căn phòng nhỏ hẹp sô pha thì rộng rãi, đóng cửa lại thì không gian chẳng cần thiết, trước khi đóng cửa Lương Hạ Mạt gọi hai vại bia, uống bia anh chẳng sợ ai, lơ mơ thế nào mấy chuyến WC cũng tỉnh táo lại.

Lương Hạ Mạt kề sát bên người Trì Đông Chí, đầu dựa lên vai cô, thờ ơ chơi đùa mái tóc ngắn của cô, không hài lòng lắm, “Hớt tóc làm gì?”

“Để gội đầu cho dễ.” Trì Đông Chí nói, “Anh cách xa em một chút, lạnh nhạt thời gian dài như vậy, bỗng dưng dựa gần, em không thoải mái.”

“Làm ra vẻ khó chịu, đây mới vốn là anh.”

“Anh tiếp tục giả vờ đi.” Trì Đông Chí có chút thắc mắc, “Làm sao không dè dặt với em nữa hả?”

Lương Hạ Mạt lắc đầu, “Cho dù anh có như thế nào em đều thích, tính nó vậy rồi.”

“Ngây thơ.” Trì Đông Chí tức giận lườm anh, vừa mới bị mộ trận gió lạnh thổi qua, rượu tràn lên mãnh liệt, đầu choáng váng lợi hại. “Lương Hạ Mạt, đưa em về nhà, em chóng mặt.”

“Theo anh một lát nữa, đoạn thời gian sau anh rất bận, không có thời gian.”

Trì Đông Chí không hé môi nữa, cô cảm thấy rất kỳ lạ, trước thì cô ngăn suy nghĩ của mình về Lương Hạ Mạt, gặp mặt cũng không thoải mái yên bình, ngược lại như là cố ý đâm chọc, giữa hai người xuất hiện một rãnh ngăn cách, anh làm gì đều khiến cô cảm thấy không đúng, bản tính diễn xuất của Lương Hạ Mạt càng làm cô ác cảm hơn, cảm thấy tất cả anh chưa thay đổi, tính xấu – không đổi.

Lương Hạ Mạt vốn là như vậy, vì cô lạnh nhạt, trở nên rất cẩn thận, thay đổi không hề giống anh nữa. Mà vì sao hôm nay lại bỗng nhiên quay lại bản tính trước kia, Trì Đông Chí không đoán được.

Bây giờ nghĩ thông suốt, không muốn chống lại tình cảm của mình, chợt thấy thoải mái, giống như trở về quá khứ, ngày xưa ngoại trừ không tỏ rõ thái độ với Thẩm Linh và không thể hiện tâm ý với cô, căn bản mọi thứ của Lương Hạ Mạt Trì Đông Chí đều thích, hiện tại vấn đề của Thẩm Linh biến mất, anh cũng đã tỏ rõ tấm lòng, bây giờ sót lại Lương Hạ Mạt như vậy, cô cũng thích hơn nữa có thể chấp nhận.

Trì Đông Chí thật sự có chút say, cúi đầu không nói gì, cũng không biết có phải nghĩ đến tâm sự của mình. Trong không gian vang lên bài hát Giang Mỹ Kỳ: Gần đây anh trôi qua như thế nào, có thể hỏi không, bây giờ anh đứng chờ dưới lầu nhà ai; gần đây em cũng thế, cần người an ủi, phần lớn là chờ đợi … Còn có gì độc ác hơn so với làm bạn bè bình thường…

Lương Hạ Mạt cảm thấy câu hát cuối cùng quả thực thấm vào tận trong lòng anh, sau khi ly hôn Trì Đông Chí chuyển ra khỏi nhà anh bắt đầu sợ Trì Đông Chí, sợ làm chút việc nhỏ nào đó khiến cô mất hứng, cô mất hứng, anh tuyệt đối không có ngày lành tháng tốt đẹp gì.

Cô chối bỏ tình yêu của anh, anh uất ức lại muốn cố gắng thay đổi bản thân mình thành bộ dáng cô thích, về sau hiểu rõ, anh không thể thay đổi, nếu thay đổi, vậy tất cả tình yêu trước kia của anh đều bị chối bỏ, sẽ bị chỉ vào mũi nói biểu hiện bây giờ của anh chứng minh trước kia anh hoàn toàn không thích Trì Đông Chí, Lương Hạ Mạt tuyệt đối không thừa nhận ngày trước không thích Trì Đông Chí.

Anh nghĩ, từ quá khứ cho đến bây giờ đều yêu Trì Đông Chí, cho nên chỉ cần làm bản thân mình càng thêm tốt đẹp, mà không phải thay đổi chính mình.

Lương Hạ Mạt nghĩ lại vẫn còn bực tức khó chịu, trở tay nắm tay Trì Đông Chí, nhẹ giọng hỏi cô, “Em thật sự yêu cái người Chu Nhiễm kia sao?”

Trì Đông Chí say mê hai mắt mở to, rất hùng hồn lắc đầu, “Không thích.”

Lương Hạ Mạt đã muốn khóc, “Anh biết mà, làm sao em có thể yêu người khác đây? Vậy vì sao em muốn yêu đương với cậu ta?”

“Em nghĩ tới cuộc sống của anh, chuyển sang nhớ một người không phải là anh.”

Đây là điểm tốt nhất của Trì Đông Chí, uống rượu hỏi gì trả lời đó, đặc biệt chi tiết, còn có giải thích, lúc tỉnh táo cô cũng không lừa dối người, chỉ là gặp phải vấn đề không muốn trả lời thì im lặng không nói.

Lương Hạ Mạt cắn đầu ngón tay cô, “Vậy em còn yêu anh hay không?”

Trì Đông Chí nhíu mày, “Trước kia nếu hỏi, có lẽ em có thể nói đây là bí mật, bây giờ hỏi, yêu.”

Lương Hạ Mạt thuận thế đè cô vào ghế sô pha, “Vậy có bằng lòng theo anh bắt đầu lại lần nữa không?”

Ngón tay Trì Đông Chí di chuyển khóe mắt đầu lông mày của anh, “Trước kia hỏi có thể nói không muốn, bây giờ, bản thân em cũng không biết.”

Giống như bây giờ thật tốt, yêu chính là yêu, không biết là không biết.

Không cần tiếp tục lừa gạt mình, cũng không cần vì không muốn nói dối trước mặt trưởng bối trong nhà mà cả ngày lánh mặt. Tình yêu Trì Đông Chí rốt cuộc vẫn thuộc về chính cô.

Lương Hạ Mạt hôn khắp từng ngón tay cô, “Anh cứ ngốc như vậy, chỉ biết nói anh yêu em, lại không biết làm chút gì đó rõ ràng trao đổi với em, nhưng nếu như anh nói chỉ cần em đừng tốt với người khác, chỉ cần để cho anh giữ lại một cái mạng, còn muốn hành hạ anh như thế nào đều được, em tin không?”

“Em tin, mà em không có số hưởng, mỗi lúc hành hạ anh, đều là em chịu khổ trước.”

Lương Hạ Mạt chuyển đề tài, “Vẫn bằng lòng theo anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.