Cha Nuôi

Chương 146



CHƯƠNG 146

 

Thiện Minh đi từ phòng ngủ ra, bắt gặp một người đã nhiều năm không thấy — thượng úy House, chẳng qua, nghe Thẩm Trường Trạch nói, bây giờ hắn đã là thượng tá House rồi.

House nhìn thấy Thiện Minh, cười gật đầu, “Không ngờ vẫn còn có thể gặp lại anh ở nước Mĩ đấy.”

Thiện Minh có chút ngượng ngập, “Tôi cũng không ngờ được chúng ta còn có thể gặp nhau, cũng đã…… mười năm rồi nhỉ.” Mười năm trước, khi Thẩm Trường Trạch mới mười tuổi, ở Las Vegas bọn họ lần đầu tiên vì thân phận long huyết nhân của y mà bị tập kích, cũng bắt đầu từ khi đó, Thẩm Trường Trạch biết được thân phận của mình. Bây giờ nhớ lại năm đó, chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

“Đúng vậy, mười năm rồi.” House ngồi đối diện hắn, nhìn hắn thật sâu, “Như vậy, lần này anh đến là vì cái gì vậy?”

Thiện Minh cười, “Nghỉ phép.”

“Nghỉ phép? Nguyên một tuần chỉ ở trong khách sạn nghỉ phép sao?”

“Tôi không cẩn thận bị bệnh, cho nên cũng chỉ có thể ở trong khách sạn.”

“Vậy à.” House tỏ vẻ thì ra là vậy, “Cho nên, nhiều ngày như vậy chỉ ở nhà dưỡng bệnh? Như vậy nhất định anh không biết tin tức phố Wall mấy ngày nay đúng không?”

Thiện Minh híp mắt, “Tin tức gì vậy?”

“Tin hội trưởng quỹ Đầu tư New York, chủ tịch ngân hàng xx Berg Mccain bị ám sát.”

Thiện Minh bình tĩnh nói, “Không biết, tôi không có không có hứng thú với tin tức về đám người Mĩ các ông.”

Thẩm Trường Trạch ngồi xuống một bên, không nhanh không chậm nói, “House, có chuyện nói thẳng đi, rốt cuộc ông tới đây làm gì?”

“Nghe nói bạn cũ đến đây, muốn tìm hai người ôn chuyện một chút, thuận tiện nhờ hai người giúp một việc.”

“Giúp cái gì?”

House đặt túi hồ sơ hắn mang đến lên mặt bàn, hai tròng mắt màu nâu sẫm không hề nháy mắt nhìn Thiện Minh, “Giúp tôi giết một người, tài chính của chúng tôi cũng không nhiều lắm, cho nên miễn phí đi.”

Thiện Minh dẫm một chân lên túi hồ sơ, cười lạnh nói: “Dựa vào cái gì?”

“Chúng tôi nắm trong tay rất nhiều chứng cứ thú vị, nếu cung cấp cho cảnh sát New York, hai người sẽ rất khó xuất cảnh. Tin tôi đi, ít nhất so với việc hai vị đi giết một người thì khó hơn đấy.”

“Ông đang uy hiếp tôi?”

House buông tay, “Tôi cũng không có ý đó, chỉ là mời anh giúp đỡ thôi.”

“Ông muốn giết ai, vì sao không tự mình ra tay ấy.”

“Vốn quả thật nên là chúng tôi ra tay, nhưng chúng tôi cũng không tiện lắm, nhiệm vụ có khó khăn nhất định, một khi bị phát hiện, chính trường nước Mĩ sẽ trở nên mất an ninh. Thế nên, đúng lúc hai người lại ở đây.”

Đúng lúc hai người đối chọi gay gắt, Thẩm Trường Trạch rút túi hồ sơ dưới lòng bàn chân Thiện Minh ra, mở ra lấy văn kiện bên trong lật lật. Y chỉ vào một tấm ảnh, “Đó là một long huyết nhân?”

“Đúng vậy.”

Thiện Minh trừng trắng mắt, “Lại con mẹ nó long huyết nhân, ta thiếu nợ long huyết nhân các người hay sao?”

House cười nói: “Lại nói tiếp, chuyện này các vị cũng không thoát được can hệ đâu.”

“Có ý gì?”

“Long huyết nhân này là Đường Tịnh Chi chế tạo ra, sau đó đi theo Thẩm Diệu, nhưng không rõ trong quá trình đã xảy ra chuyện gì, long huyết nhân này thoát ly khỏi đội, trở thành vệ sĩ của nghị viên Hanson. Nghị viên Hanson là một kẻ phách lối thật sự làm người ta chán ghét, gần đây hắn lại ăn nói ngông cuồng trong một buổi xã giao bạn bè, nói muốn cho bọn họ mở rộng tầm mắt, chứng kiến người biến đổi gien. Thực nghiệm long huyết nhân là cơ mật tối cao, hắn chỉ là một nghị viên nhỏ bé, không có khả năng, cũng không xứng tiếp xúc với bí mật như vậy, huống chi lại còn dùng bí mật này để tạo dư luận cho cuộc tranh cử của mình. Hiện giờ, cấp trên hạ lệnh phải làm hắn ngậm miệng.”

Thẩm Trường Trạch hỏi: “Giết hắn, vậy long huyết nhân kia tính sao?”

“Khống chế hắn, giao cho chúng tôi.”

Thiện Minh bất mãn trừng mắt nhìn House, tuy rằng hắn cực kỳ chán ghét lại phải tham dự bất cứ hành động nào có liên quan đến long huyết nhân, nhưng hắn cũng hiểu được, Thẩm Trường Trạch sẽ đáp ứng. Bởi vì bảo vệ bí mật long huyết nhân không phải chỉ là trách nhiệm của hắn hay y, cũng không phải trách nhiệm của Trung Quốc hay Mĩ, mà là trách nhiệm mà toàn bộ cá nhân và tập thể tiến hành thí nghiệm long huyết nhân phải gánh vác, bởi vì bảo vệ bí mật long huyết nhân cũng là họ tự bảo vệ chính mình.

Quả nhiên, Thẩm Trường Trạch ném tư liệu lên trên bàn, “Được rồi, tôi đi.” Y nói xong thì nhìn Thiện Minh mắt một cái, thấy sắc mặt hắn khó coi, liền nói, “Ba, con đi một mình được rồi, ba ở đây chờ con.”

Thiện Minh lạnh lùng nhìn House, nói: “Ta và mi cùng đi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành lập tức rời khỏi nơi này.”

House ngoài cười nhưng trong không cười, “Tôi muốn thay mặt…… Không, một mình tôi là đủ rồi, cám ơn hai người. Mặt khác, Thẩm, tuy rằng tôi đã bị cấm bước vào Trung Quốc, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể thường xuyên đến Mĩ trao đổi cùng tôi.”

Thẩm Trường Trạch gật đầu, “Nếu cần thiết thì tôi sẽ đến.”

“Nghe nói Đường Đinh Chi đang làm một thí nghiệm có thể làm long huyết nhân nén năng lượng lại dự trữ?”

Thẩm Trường Trạch mỉm cười, “Đúng.”

“Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút không?”

“Không được.”

House lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Được rồi, cám ơn cậu đã hỗ trợ, như vậy tôi đi trước, buổi tối tôi sẽ phái người đưa một ít trang bị cần thiết đến đây, hy vọng hai người có thể mau chóng hành động.”

Sau khi House đi, Thiện Minh vẫn là bộ dạng chẳng hề thoải mái.

Thẩm Trường Trạch lưu tư liệu House để lại vào máy tính, nghiên cứu trong chốc lát, sau đó nói, “Ba, đó là một nhiệm vụ rất đơn giản, sau khi chấm dứt con sẽ đưa ba đi nghỉ phép, thực sự nghỉ phép, ba muốn đi nơi nào cũng được.”

Thiện Minh “Ừ” một tiếng, lấy máy tính trên đầu gối y lại, xem thông tin về Hanson và long huyết nhân kia.

Thẩm Trường Trạch ngồi bên cạnh hắn, nhịn không được thò tay vào trong quần áo hắn, vuốt ve cơ ngực rắn chắc của Thiện Minh, liếm cắn vành tai hắn.

“Hử?” Thiện Minh liếc y một cái, “Mi nhàn lắm hả? Cả ngày chỉ nghĩ mỗi cái này.”

Thẩm Trường Trạch thành thực nói, “Nhìn thấy ba là nghĩ.” Đối với một long huyết nhân thanh niên chính trực mà nói, tinh lực trên thân thể gần như không thể dùng hết. Khi Thiện Minh ở trước mắt y lúc ẩn lúc hiện, lúc nào cũng tản ra dụ hoặc kinh người, hơi thở y tràn ngập hương vị của Thiện Minh, mùi kia với y mà nói chính là hương vị phát tình, từng chút bám chặt vào lòng y, làm y luôn có xúc động muốn lột Thiện Minh sạch trơn, hung hăng làm hắn. Y đoạt lấy máy tính trong tay Thiện Minh ném tới một bên, đè hắn xuống sô pha.

Quần áo trên người Thiện Minh cũng chưa mặc được bao lâu lại bị cởi xuống, người hắn có rất nhiều vết sẹo, chỗ thì rất cạn, chỗ lại sâu đến dọa người, những vết sẹo phá hoại vẻ đẹp này, trong mắt Thẩm Trường Trạch lại lộ ra sự cuồng dã, gợi cảm chí mạng.

Thẩm Trường Trạch hôn lung tung trước ngực hắn, vuốt ve, Thiện Minh khi ăn uống no đủ lười biếng lại có loại phong tình khác, làm mạch máu y sôi trào.

Ngay lúc hai người ý loạn tình mê, đôi mắt nửa khép của Thiện Minh nhìn thấy phía trước chợt lóe ánh vàng, cái gì đó quăng qua quăng lại sau lưng Thẩm Trường Trạch. Hắn mở choàng mắt, đúng là cái đuôi của Thẩm Trường Trạch.

Hắn hung hăng đẩy Thẩm Trường Trạch một cái, tập trung nhìn, Thẩm Trường Trạch vẫn đang duy trì hình người, nhưng cái đuôi thô dài màu vàng đã hưng phấn rêu rao phía sau y rồi.

Thẩm Trường Trạch đang cao hứng, bị đẩy ra rất là ngoài ý muốn, khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt mê mang.

Thiện Minh nhìn cái đuôi đang ve vẩy kia, dạ dày lại bắt đầu đau, sắc mặt hắn lập tức đen thui, đạp cho Thẩm Trường Trạch một phát.

Thẩm Trường Trạch bị đạp xuống đất, lúc này y mới phát hiện cái đuôi của mình không biết khi nào đã xông ra, đại khái là quá mức hưng phấn, y lại hoàn toàn không ý thức được. Thẩm Trường Trạch ôm lấy cái đuôi, phảng phất có chút e lệ giấu đuôi ở trong lòng, vụng trộm nhìn phản ứng của Thiện Minh.

Sắc mặt Thiện Minh cực kì khó coi, hắn đứng lên, “Từ khi nào mi bắt đầu có thể khống chế thân thể như vậy?”

“…… Cách đây không lâu.” Lúc này Thẩm Trường Trạch càng vội vã muốn thu cái đuôi lại, nhưng dưới ánh mắt phòng bị của Thiện Minh, y càng khẩn trương, làm thế nào cũng không thu về được. Cái đuôi còn không thành thật văng ra ngoài, quấn quít quanh đùi Thiện Minh, muốn lập tức quấn lấy, lại sợ Thiện Minh phát hỏa.

Thiện Minh giơ chân đá văng cái đuôi linh hoạt như rắn kia, lúc này hưng trí của hắn mất sạch, rầu rĩ trở về phòng.

Hắn nằm sấp trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, đệm bên cạnh lún xuống, sau đó, Thẩm Trường Trạch nằm lên trên người hắn, nhẹ nhàng xoa bụng hắn, “Có phải lại đau không?”

Thiện Minh không lên tiếng.

Thẩm Trường Trạch dán vào lỗ tai hắn ôn nhu nói: “Đêm đó con đã làm ba sợ, con rất hối hận.”

Thiện Minh nâng mặt lên khỏi chăn, xoay lại trừng mắt nhìn y.

Thẩm Trường Trạch mổ nhẹ vào bờ môi hắn, “Ba, đừng bài xích con, sẽ không có lần sau, được không?”

Thiện Minh buồn bực nói, “Mi rất nặng, đừng đè lên người ta.”

Thẩm Trường Trạch xích sang một bên, nhưng tay vẫn ôm eo hắn, không nhẹ không nặng xoa bụng hắn.

Một lát sau, cơn tức của Thiện Minh cũng hạ xuống, hắn ngồi dậy, mặc quần áo xong thì nói: “Chúng ta đi nhìn xem, không có gì bất ngờ thì đêm mai hành động.”

Thẩm Trường Trạch cũng nhảy xuống giường, có chút uể oải đi theo Thiện Minh ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.