Cha Nuôi

Chương 96



CHƯƠNG 96

 

Thẩm Trường Trạch hôn có chút thô bạo, hung ác chà đạp môi Thiện Minh, cắn khóe môi hắn, đầu lưỡi tùy ý xâm lược bên trong khoang miệng hắn.

Thiện Minh cực ít khi hôn môi ai, có đôi khi phụ nữ chủ động hôn hắn, nếu không khí thích hợp hắn sẽ nhận. Nhưng hầu hết thời gian hắn không thích cách “câu thông” mềm nhũn này, hắn chỉ muốn phát tiết được *** trên người đối phương, không phải nùng tình mật ý nhàm chán. Nhưng lúc này, so với bàn tay Thẩm Trường Trạch luồn vào trong quần áo hắn, hắn vẫn cảm thấy hôn môi càng dễ chấp nhận hơn một ít.

Hôm nay hình như hắn cũng có chút không bình thường. Khi cha đẻ Thẩm Trường Trạch xuất hiện không hề báo trước, hắn cảm thấy có một sự uy hiếp nào đó.

Gã cha đẻ Thẩm Diệu này so với mình còn cường đại hơn, còn khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Hắn đã không thể chiến thắng Thẩm Trường Trạch, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều ý thức được hiện tại mình không thể có uy trong cảm nhận của Thẩm Trường Trạch nữa. Chênh lệch tâm lý này bình thường hẳn là xuất hiện vào thời điểm cảm khái và thất ý của người cha sắp già đối mặt với đứa con đang tuổi lớn, nhưng hắn mới ba mươi tuổi đầu, vậy mà lại có cảm giác nguy cơ này, điều này làm cho hắn rất không thoải mái.

Tuy rằng miệng hắn luôn nói để Thẩm Trường Trạch tự mình lựa chọn, nhưng trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn rất ít nói dối, hắn cho rằng thực lực của mình cũng đủ chống đỡ suy nghĩ chân thật của hắn, hắn không biết vì cái gì mình lại miễn cưỡng nói lời dối trá như vậy. Hắn hy vọng Thẩm Trường Trạch chỉ là con của một mình hắn, chỉ gọi một mình hắn là ba.

Cái gì Thẩm Diệu, cái gì cha ruột, dám tranh con trai với Thiện Minh hắn…… Thiện Minh muốn giết Thẩm Diệu.

Ngay khi hắn đang nghĩ đến nhập tâm, Thẩm Trường Trạch dừng lại. Nhìn bộ dạng xuất thần của Thiện Minh, y tức giận đến nghiến răng. Thiện Minh hoặc là đánh y luôn, hoặc là không thèm nhìn y cho xong. Khi y đang sa vào trong đó, Thiện Minh lại không biết đang suy nghĩ cái gì, y tức muốn hộc máu.

Y nắm cằm Thiện Minh, cắn răng nói: “Ba nhìn con đi.”

Thiện Minh nhìn y một cái, dường như mới phản ứng được là mình sắp bị cởi sạch hết.

Thẩm Trường Trạch chạm lên bờ môi hắn, “Hiện tại là con đang hôn ba.”

Thiện Minh cứ như vừa mới thanh tỉnh, một phen đẩy y ra.

Mình đang làm cái mẹ gì đây, vì tìm địa vị trong lòng Thẩm Trường Trạch mà không tiếc ngủ với y? Chuyện này không phải vô nghĩa sao.

Chỗ kia của Thẩm Trường Trạch còn đang chào cờ đó, sao có thể để Thiện Minh đổi ý lúc này. Tuy rằng lời Thiện Minh thực đáng giận, nhưng thu thập hắn thế nào là chuyện sau này, cơ hội trước mắt y cũng không định buông tha.

Y ấn bả vai Thiện Minh, uy hiếp: “Ba muốn đổi ý? Không phải ba nói ngủ với ai cũng đều không sao cả sao?”

Thiện Minh không tìm ra lí để cãi, vì thế hung ác nói, “Mi hôn thì cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa? Bây giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, không phải chỗ cho mi quậy phá.”

Thẩm Trường Trạch dùng hạ thân đỉnh đùi hắn, “Con quậy phá? Con sẽ cho ba xem con quậy phá như thế nào.” Y đè eo Thiện Minh lại, đột nhiên cúi người xuống, ngậm thứ mềm mại đang ủ rũ của Thiện Minh vào miệng.

Thiện Minh không ngờ được đột nhiên y lại dùng đến chiêu này, sợ hãi kêu một tiếng, vội đè đầu Thẩm Trường Trạch lại, thân thể lập tức cong lên, “Ta x, mi……”

Thẩm Trường Trạch vụng về ngậm lấy thằng nhỏ của Thiện Minh, khoang miệng nóng ướt mang đến cho Thiện Minh kích thích mạnh mẽ. Mấy tháng nay đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn đã suốt nửa năm không chạm qua bất cứ người phụ nữ nào, căn bản không chịu nổi kích thích như vậy, gần như lập tức liền cứng lên.

Thẩm Trường Trạch tuy rằng không có kỹ xảo gì nhưng y đang cố gắng lấy lòng Thiện Minh. Cảm giác được thân thể Thiện Minh đang run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, y vì có thể khống chế *** của Thiện Minh mà hưng phấn không thôi.

Được người khẩu giao thật sự là việc sảng khoái đến không nói nên lời, Thiện Minh thả lỏng thân thể, rõ ràng vâng theo bản năng, tiếp nhận Thẩm Trường Trạch hầu hạ. Hắn nắm lấy tóc Thẩm Trường Trạch, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ khao khát, thân thể không ngừng đẩy về phía trước, thẳng thắn khát cầu càng nhiều.

Thẩm Trường Trạch thật sự là không biết phải làm gì với người ba vừa tuỳ hứng lại vừa yêu bản thân này. Y nghĩ nếu không phải năm đó số mệnh y là phải bị Thiện Minh nhặt được, cả đời y cũng sẽ không thể gặp được người như Thiện Minh. Thiện Minh đã gieo hạt giống trung thành và ỷ lại trong quá trình trưởng thành của y, sự sùng bái và hướng tới đối với Thiện Minh đã ăn sâu bám rễ trong lòng từ khi y còn nhỏ, theo tuổi càng ngày càng tăng, tất cả tình cảm đều hóa thành khát vọng muốn có người này làm của riêng.

Y khát vọng đến mức tâm y run rẩy.

Nhìn Thiện Minh giống như con mèo tham lam hưởng thụ khoái cảm do dục vọng mang đến, cho dù bản thân Thẩm Trường Trạch đang rất khó chịu thì trong lòng cũng âm thầm cao hứng.

Thẩm Trường Trạch đùa hắn đến khi bắn đi ra, Thiện Minh bắn xong thì nằm rũ rượi trên đám lá rụng, trên mặt có một tia mê mang do khoái cảm dần tan.

Thẩm Trường Trạch phun thứ trong miệng ra, sau đó bắt lấy tay Thiện Minh, đặt lên giữa hai chân mình, nói giọng khàn khàn: “Ba, con thì sao đây?”

Thiện Minh bị thứ nóng bỏng của y làm cho hoảng sợ, thốt lên, “Mẹ mi, sao lại lớn như vậy?” Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước đã từng chơi đùa con gà nhỏ của thằng con, cũng chỉ lớn bằng ngón cái của hắn, tinh tế khả ái, tuyệt đối không phải thứ kinh người như vậy.

Thẩm Trường Trạch cầm lấy bàn tay hắn định rút về, trong mắt phủ đầy ***, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia thật giống như giây tiếp theo muốn nuốt Thiện Minh vào bụng.

Thiện Minh nhìn tơ máu trong mắt y, hoàn toàn có thể lý giải bây giờ Thẩm Trường Trạch khó chịu đến thế nào. Hắn nắm lấy gáy Thẩm Trường Trạch, buộc y cúi thấp cổ, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Thẩm Trường Trạch nghĩ rằng Thiện Minh muốn hôn y, kích động đến mức môi run lên. Thiện Minh lại đột nhiên thò tay vào trong quần y, nắm lấy anh bạn to lớn của y.

Thân thể Thẩm Trường Trạch chấn động, chớp mắt, nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh nói: “Ta hỏi mi, cả đời này ta đều là ba của mi chứ?”

Thẩm Trường Trạch không hiểu ra sao, gật đầu.

“Ta quan trọng hay là Thẩm Diệu kia quan trọng?”

Thẩm Trường Trạch hơi sửng sốt, sau đó kiên định nói, “Ba.”

Thiện Minh lộ ra một nụ cười vừa lòng, ngón tay linh hoạt siết chặt một cái, Thẩm Trường Trạch thét lớn một tiếng, phía dưới càng ngày càng trướng, mặt cũng đỏ bừng.

Thẩm Trường Trạch dán lên môi Thiện Minh, vòng eo nhẹ nhàng cử động, chủ động cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay Thiện Minh. Lúc này Thiện Minh muốn rút tay về, Thẩm Trường Trạch đương nhiên không thể vui, vội cầm tay hắn, buộc hắn di chuyển lên xuống trên thứ kia của mình.

Thiện Minh bị hôn đến không thể phát ra tiếng, thứ trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Hắn thật sự khó có thể chấp nhận vật nhỏ chỉ lớn như đậu nành năm đó trưởng thành lại trở thành món đồ chơi lớn thế này, chỉ nắm như vậy thôi cũng đủ khiến cho da đầu người ta run lên.

Cuối cùng khi trước ngực Thiện Minh đều bị Thẩm Trường Trạch cắn biến dạng, Thẩm Trường Trạch mới tiết ra trong lòng bàn tay hắn.

Thẩm Trường Trạch ghé vào người Thiện Minh, hít vào hương vị quen thuộc trên người Thiện Minh, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn.

Thiện Minh xấu hổ không biết nói cái gì, định đẩy y ra đứng lên.

Thẩm Trường Trạch đè lại tay hắn, nhấc thân thể mặc quần áo cho Thiện Minh, sau đó ôm eo hắn: “Đừng lộn xộn, còn đụng tới nữa là con cưỡng hiếp ba thật đấy.”

“Thúi lắm, mi không có gan đâu.”

Thẩm Trường Trạch cả giận nói: “Con là sợ làm ba bị thương, mẹ nó, ba lại còn nói con không có gan, không phải ba ngứa mông đấy chứ?”

“Mi không sợ ta cắt thứ kia của mi cho chó ăn?”

Thẩm Trường Trạch cười âm u, “Chỉ cần bộ não và trái tim con còn nguyên vẹn, bất cứ bộ phận nào cũng có thể tái sinh.”

Thiện Minh rút mã tấu ra đánh xoẹt một cái, “Vậy để ông đây thử xem!”

Thẩm Trường Trạch cầm lấy cánh tay hắn ấn hắn xuống đất, hung hăng cắn cổ Thiện Minh một miếng, “Ba thật là khốn nạn.”

“Khốn nạn cũng nuôi mi lớn được đến giờ.”

“Nuôi lớn rồi ba cho là xong việc sao?” Thẩm Trường Trạch lấy tay kéo hai má hắn, híp mắt trầm giọng nói: “Ba còn phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của con. Con nói rồi, sự nhẫn nại của con có hạn, khi nào thì ba định chấp nhận con đây?”

Thiện Minh hừ lạnh nói: “Biết đâu có một ngày ta vui vẻ ……”

Thẩm Trường Trạch ngậm bờ môi của hắn, bịt hết những lời y không muốn nghe trong miệng Thiện Minh. Y ôm Thiện Minh xoay người, để Thiện Minh nằm trên người y. Y vừa ôm eo vừa thò tay vào trong quần Thiện Minh, hung hăng nắm lấy cặp mông đầy đặn co giãn của hắn.

Thiện Minh há miệng cắn y một ngụm, mắng to: “Lấy tay ra!”

“Không lấy.” Thẩm Trường Trạch càng xoa mạnh hơn. Một tay Thẩm Trường Trạch nắm lấy eo Thiện Minh, khiến hắn không thể động đậy, hạ thân hai người dính sát vào nhau, ma sát lẫn nhau.

Thiện Minh hung ác nói: “Thẩm Trường Trạch, trước đây mi không hề không biết xấu hổ như thế.”

Thẩm Trường Trạch cười lạnh, “Đều là học của ba.”

Ngay khi ngón tay y định đâm vào bên trong, Thiện Minh lạnh lùng nói: “Đủ rồi.” Mặt Thiện Minh mặt đã nghẹn đỏ.

Thẩm Trường Trạch dừng động tác trên tay, mềm nhẹ hôn hắn một chút, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt Thiện Minh, “Ba, con không đếm được đây là lần thứ mấy, nhưng con cam đoan đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng con buông tha ba. Con cho ba cũng đủ thời gian rồi, con sẽ không để ba cự tuyệt con nữa đâu. Lần sau…… Con sẽ thượng ba, mặc kệ ba chống cự như thế nào, con sẽ biến ba thành người của con.” Y sửa sang lại quần áo cho Thiện Minh, sau đó phảng phất như sợ mình sẽ đổi ý, bước nhanh trở về khách sạn.

Thiện Minh nằm ngửa trên mặt đất thành hình chữ đại, trong đầu loạn thành một đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.