Cha Thượng Tá, Giở Trò Lưu Manh!

Chương 1-2: Mở đầu (2)



”Cha , mẹ, có cần gọi điện cho em gái, bảo con bé dẫn Tiểu Phong về nhà ăn cơm hay không? Đã thứ bảy rồi còn gì!“.

Từ phòng khách tầng một vang lên một giọng nói trầm thấp chất phác, nơi này được thiết kế rộng rãi ấm áp lại thoải máu, chính giữa là bộ trà kỷ được làm từ gỗ tử đàn, trên chiếc ghế đỏ thẫm có ba người đang ngồi đó.

Dung Thiếu Thu đang đọc báo nghe thấy thế liền ngẩng đầu liếc về phía con trai, tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần ông vẫn rất phấn chấn, rạng rỡ, chỉ có lúc cười lên mới lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Dưới đôi mày rậm là một đôi mắt lấp lánh có thần, đen như mực sâu không thấy đáy, giở tay nhấc chân vẫn rất hùng dũng dứt khoát. Nếu nhìn vào không nghĩ rằng đây là một người đã bước gần đến cái tuổi thất thập cổ lai hy.

”Con bé lại quên cả đường về, gọi điện thoại bảo tài xế đi đón đi!“. Dung Thiếu Thu nghiêm trang thốt ra một câu, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống tờ báo trên tay mình.

Đang ở độ tuổi ba mươi, Dung Thiệu Văn thành thục chững chạc, hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Dung Thị. Gương mặt anh tuấn vẫn bình thản như thường, cũng đã quen với thái độ hờ hững nàycủa cha mình, tiện tay cầm áo vest lên, vừa mặc vào vừa nói: “Mẹ, mẹ gọi đi, con đi đón tiểu Nhã đã, ra ngoài nửa ngày rồi mà vẫn chưa thèm về“.

Mẹ Dung ước chừng năm mươi tuổi, trên người mặc bộ váy dài màu lam nhạt trông càng lộ vẻ quý khí bức người, da thịt trắng như tuyết động lòng người, khuôn mặt tuy đã phát tướng, nhưng phong thái diễm lệ vẫn không hề thuyên giảm.

”Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, con bé Tâm nhi lại không thèm đưa cháu trai bảo bối của mẹ về, tuần nào cũng đều phải gọi điện thoại giục!“. Ngoàimiệng tuy thốt ra lời oán trách, nhưng trên mặt bà lại không tìm ra nửa điểm trách cứ, cầm điện thoại bên cạnh lên bấm số.

”Con biết rồi, cha mẹ, gặp lại sau!“. Dung Thiệu Văn phong độ chào hỏi cha mẹ xong liền xoay người rời đi, một thân tây trang thẳng tắp vừa khít càng tôn lên thân hình hoàn mỹ, giở tay nhấc chân, đều mang theo phong thái quý tộc, ưu nhã không thể diễn đạt bằng lời.

”Ưhm!”, dưới tờ báo truyền đến một tiếng đáp lại.

”Thiệu Văn lái xe cẩn thận, nhớ mang tiểu Nhã về sớm một chút!“. Nhìn theo bóng dáng của đứa con trai cả, mẹ Dung lại lên tiếng dặn dò lần nữa, cho đến khi đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng trả lời mới đáp lại: “A lo, lão Vương, chú đến Hồng Nguyệt hiên đón tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà nhé!”

”Nhớ lái xe chậm một chút, đón hai mẹ con con bé về đây!”

”À, bảo tiểu thư đừng mua đồ, trong nhà cái gì cũng có cả!”

”Tiểu thiếu gia muốn dùng cái gì trong nhà đều có, không cần mang về!”

“. . .”

Nghe vợ của mình dài dòng dặn dò, Dung Thiếu Thu lại ngẩngđầu lên nhìn người trước mắt, gương mặt phong sương nở nụ cười đầy hạnh phúc, chuản bị đón bọn nhỏ về nhà.

Lời này thoáng như bình thản, nhưng rất có trọng lượng tại thành phố H này.

Nhà họ Dung tại thành phố H chẳng khác nào là nơikết giao giữa xã hội thượng lưu, bất kể là chính khách, hay là gian thương xảo trá vô cùng cũng không có ai không dám tôn trọng .

Gốc rễ của nhà họ Dung chẳng những được những người ở thương giới hâm mộ tư, vị trí chính trị phía sau mới càng đáng nói, không người nào có thể so cùng.

Không chỉ như thế, một gia đình ấm áp như thế này càng khiến cho mọi người ghen tỵ đỏ mắt, bởi vì nhàhọ Dung luôn xem người nhà của mình như trân bảo, càng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tới họ. Nếu không, thủ đoạn trả thù của bọn họ sẽ khiến cho những người đó sống không bằng chết.

Tuy nhiên cũng phải nói đến tỳ vết duy nhất, đó chính là việc tiểu thư nhà họ Dung chưa lập gia đình mà đã có con. Chuyện này chính là đề tài lúc trà dư tửu hậu của tất cả những người phụ nữ say sưa bàn luận, bất quá ai cũng không có can đảm ở trước mặt nhà họ Dung nhắc đến nửa chữ.

Lời đồn rằng tiểu thư nhà họ Dung, Dung Nhụy Tâm đẹp như thiên tiên, ôn nhu động lòng người, từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trên tay người nhà, đây chính là bảo bối để trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Năm năm trước, sau khi Dung tiểu thư tốt nghiệp đại học y cũng không ra ngoài làm việc, ngược lại còn xách valy lên đường du lịch mấy tháng mới về nhà. Bảy tám tháng sau đó liền sinh ra một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo, nhưng kỳ quái nhất là ai cũng không biết cha của đứa bé là ai.

Thêm một đứa con, Dung Nhụy Tâm từ một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý đắt giá nhất thị trường trong nháy mắt ngã vào vực sâu vạn trượng, không người nào dám tới cửa cầu hôn. Cho nên tuy đã hai mươi sáu tuổi Dung Nhụy Tâm vẫn phòng không chiếc bóng.

Mặc dù nhà họ Dung tài phú hơn người, địa vị cao quý làm người ta đỏ mắt, nhưng vẫn không có ai dám chọc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.