Chai Thời Gian

Chương 14




Tôi vượt qua kỳ thi học kỳ hai với số điểm kém nhất kể từ khi đi học. Có quá nhiều thứ đang đợi tôi sau kỳ thi, và tất cả những thứ đó đều sẽ làm thay đổi đáng kể cuộc đời tôi.

Tôi còn nhớ Ngữ văn là môn thi cuối cùng của tôi. Mấy lần liền, tôi quay sang Porm đang ngồi phía sau mà không hiểu ra sao. Thông thường, Porm sẽ gật đầu, làm vẻ mặt gì đó hay ra dấu nhắc bài cho tôi, nhưng hôm ấy, nó ngồi lặng thinh cắn bút, ánh mắt trống rỗng như chẳng hề quan tâm tới bài thi.

Hơn nửa tiếng sau, Porm đứng dậy, nộp bài cho giám thị rồi vội vã ra khỏi phòng thi. Tôi liếc nhìn Eik và Chai, chúng cũng nhún vai không hiểu, và chúng tôi lại bút trong tay, tiếp tục vật vã qua những câu hỏi cho đến lúc chuông reo kết thúc cuộc tra tấn.

“Porm làm sao thế nhỉ?” Eik hỏi khi thấy tôi và Chai, nãy giờ nó đứng đợi chúng tôi trước của phòng thi.

“Chắc nó đến tháng,” Chai nói. “Hoặc nó phê thuốc.”

“Thế nó biến đi chỗ quái quỷ nào rồi? Bọn mình hẹn đợi nhau ngoài cửa để đến quảng trường Siam mà,” Eik vừa càu nhàu vừa đưa mắt nhìn quanh.

“Mình biết nó ở đâu,” tôi nói đoạn dẫn đường cho cả bọn.

Porm ngồi đó – trên cái bàn gỗ trong căng tin vắng ngắt. Tất cả các quầy ăn đều đã đóng những cánh cửa kim loại, các băng ghế đều đã được xếp chổng ngược lên bàn, cứ như là đóng cửa vĩnh viễn vậy. Porm ngồi thẫn thờ một mình, hai chân đung đưa, nhìn xa xăm ra ngoài, như cái cách nó vẫn ngồi đợi lớp đàn của tôi tan hay buổi tập bóng của Eik và Chai kết thúc.

Ba đứa chúng tôi bước vào căng tin dừng trước mặt nó, không chào hỏi nhau, không nói một lời. Chỉ có những ánh nhìn tỏ bày bao điều sâu thẳm trong lòng chúng tôi.

“Porm,” tôi dịu dàng gọi nó. “Nếu mình trượt môn Ngữ văn kỳ này, cậu chết chắc.”

“Cứ thoải mái.” Mắt nó thoáng sáng lên một tia thích thú rồi lập tức lại buồn thiu khiến tôi ngoảnh mặt đi.

“Mình đi thôi.” Eik đưa tay cho Porm bám, lần đầu tiên nó đối xử với Porm như một đứa con gái.

“Xì!” Porm đẩy tay nó ra, mặt đỏ ửng. “Mình tự xuống được.”

Porm nhảy từ bàn xuống đất. Chai mở miệng định xóc xiểm gì, nhưng vội ngậm chặt lại.

“Đến thăm bọn mình, nhé?” tôi lẩm nhẩm.

“Chắc chắn.” Porm gật đầu. “Chắc chắn mình sẽ đến.”

Nhưng Porm không bao giờ đến ngôi trường này nữa.

Bố tôi lặng thinh trên sofa vừa uống rượu whisky vừa nhìn Waeo xếp đồ cho tôi.

“Tối nay con đi thật à?” bố đanh giọng.

“Vâng,” tôi đáp.

“Mẹ có biết là con sắp về không?”

“Chưa ạ.” Tôi ngước lên từ đống sách giáo khoa. “Con có gọi cho mẹ mấy lần, nhưng hình như máy của mẹ hỏng.”

“Bố nghĩ là con phải cho mẹ biết trước…” Bố liếc nhìn Waeo định nói thêm điều gì nhưng rồi có vẻ ông không muốn nghĩ kỹ hơn. “Con ở đây thêm một thời gian nữa có phải tốt hơn không?”

“Bố bảo con đợi đến khi thi xong mà,” tôi nhắc ông.

“Sao cứ phải vội vàng quay lại đó thế?” bố cao giọng. “Nhà bố của con tồi tệ đến mức con không thể ở thêm một vài ngày sao?”

“Bố.” Tôi vô thức đập mạnh quyển sách xuống sàn. “Đây là nhà bố… không phải nhà con.”

“Nat!” Bố đứng phắt dậy, mặt ông đầy vẻ kích động. “Thế còn nhà của mẹ con mà con sống chết hăm hở chạy về thì là gì? Con nghĩ đó là nhà con?”

“Anh…” Waeo bật dậy tới chỗ bố. “Em chắc chắn Nat nhớ mẹ và em gái. Sao không để thằng bé về nhà một thời gian rồi thì quay lại đây ở khi nào nó muốn?”

Bố đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống, nom vẫn bực dọc. Ông uống rượu và không nói gì nữa. Khi tôi xếp xong đồ, ông ra xe, mở cửa ngồi vào sau tay lái, để mặc Waeo và tôi chất đồ lên ghế sau.

Suốt dọc đường từ đó về, bố im lặng lái xe và không nhìn tôi ngồi bên cạnh lấy một lần. Đến đầu ngõ, ông dừng xe. “Con tự đi bộ vào được không?” bố hỏi giọng bình thường.

“Được ạ,” tôi đáp rồi cúi chào bố. “Bố cảm ơn cô Waeo hộ con.”

“Được rồi.” Bố gật đầu rồi nhìn tôi qua gương chiếu hậu lúc tôi mở cửa sau lôi đồ ra.

“Nat này…” bố gọi lúc tôi lấy hết đồ ra rồi đóng sập cửa xe.

“Dạ thưa bố?”

“Cái này cho con…” Bố rút ví lấy mấy tờ một trăm bạt ra đưa cho tôi. “Con hiểu bố, phải không?”

“Vâng.” Tôi lại cúi chào bố. Bố lúc nào cũng đòi hỏi người ta hiểu mình, nhưng ông không bao giờ buồn hiểu cho họ, như đêm nay chẳng hạn: ông lo giữ mặt mũi hơn là tìm hiểu xem tôi cảm thấy thế nào.

Bố gật đầu, nổ máy phóng đi, để lại tôi đứng đó nhìn theo chấm đèn đỏ ở đuôi xe xa dần cho tới khi khuất hẳn.

Mẹ rất đỗi ngạc nhiên khi tôi thả đồ xuống sàn và mệt mỏi buông mình vào chiếc ghế mây.

“Chuyện gì thế này Nat?” Mẹ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân với đôi mắt dò hỏi, phỏng đoán. “Con đàn bà đó đối xử với mày không ra gì hả?”

“Trông mẹ gầy đi nhiều đấy, mẹ à.” Tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay mẹ.

“Mày cũng lớn lên nhiều.” Mẹ siết chặt bàn tay tôi. Đôi bàn tay mẹ vẫn nóng ấm như ngày xưa.

“Ning đâu ạ?” tôi hỏi.

“Nó không ở nhà.” Mẹ lắc đầu, mắt vẫn nhìn tôi. “Mày vẫn chưa kể cho mẹ chuyện gì khiến mày phải tay xách nách mang về đây đêm hôm thế này.”

“Không có gì đâu mà mẹ,” tôi thở dài. “Con chỉ muốn về nhà thôi.”

“Mẹ hiểu rồi.” Trông mẹ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn chưa hết hẳn lo lắng khắc khoải.

“Mẹ,” tôi lại khẽ hỏi. “Ning đâu ạ?”

“Nó ở nhà bạn. Bọn nó đang ôn chung cho bài kiểm tra tuần tới,” mẹ ngần ngừ đáp.

“Nhưng mẹ có bao giờ cho nó qua đêm ở nhà người khác đâu,” tôi phản đối. “Hay là bởi vì…”

“Nat, nghe mẹ nói đây…” Mẹ siết tay tôi chặt hơn. “Mẹ muốn nói với mày điều này.”

“Về bác Amorn phải không ạ?” tôi cay đắng hỏi và giật tay ra. “Con không muốn nghe gì về người đàn ông đó cả.”

“Nat, mày vẫn không hiểu.” Mẹ lại nắm tay tôi. “Mày nghe mẹ nói đã.”

Tôi ngồi yên nhìn mẹ lấy tay quệt những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài từ đôi mắt buồn.

“Mẹ muốn mày biết rằng chuyện giữa mẹ và bác Amorn không phải là để trả thù… cũng không phải tình cảm thoáng qua, mà là tình yêu và sự thấu hiểu. Hai người đã tìm hiểu nhau một thời gian rất dài rồi mới đi đến quyết định.”

“Thế còn con và Ning?” tôi vặn lại.

“Mày nghĩ là mẹ chưa hề nghĩ cho chúng mày sao?” Mẹ đáp. “Mày không biết là mẹ lo cho chúng mày như thế nào đâu. Nhưng bác Amorn là người tốt. Bác ấy yêu trẻ con. Và mẹ tin là mày và Ning sẽ hợp với bác ấy.”

“Vậy là mẹ tự mình tưởng tượng mọi chuyện. Mẹ chưa bao giờ hỏi anh em con xem chúng con nghĩ gì, mẹ không cả cho chúng con một dấu hiệu. Mẹ hành động như thể chúng con là người ngoài ấy.”

“Nat.” Mẹ gọi tên tôi. “Nếu mày nhìn nhận khách quan vào những chuyện xảy ra ngay từ đầu, mày sẽ hiểu mẹ hơn. Mày còn nhớ ngôi nhà cũ của chúng ta bên sông, nơi hầu như đêm nào chúng ta cũng phải đợi bố mày cho tới khuya? Mày còn nhớ những lần bố mày biến mất hàng tháng trời bỏ lại ba mẹ con một mình? Bố mày để mặc mẹ con ta đợi chờ, lo lắng và sợ hãi trong khi bản thân vui vẻ với hết cô này đến cô nọ bên ngoài, nhưng vì bố mày là đàn ông nên đó được cho là không sao cả, rằng ông nào chả vậy. Còn bây giờ, khi mẹ có một người đàn ông mà mẹ có thể hỏi ý kiến và nương tựa, thì ngay cả những đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra cũng không cho mẹ một chút thông cảm và thấu hiểu.”

“Mẹ làm ơn ngừng lại đi,” tôi van vỉ. Tôi quá căng thẳng đến mức cảm thấy những mạch máu trên trán mình đang rần rật. “Con mệt quá rồi.”

“Được rồi, Nat.” Mẹ nhìn tôi thấu hiểu. “Còn nhiều thời gian để mình nói những chuyện này. Mày đi tắm đi. Đêm nay, mày ngủ ở phòng Ning nhé? Mai mẹ sẽ dọn phòng mày. Phòng đóng cửa quá lâu rồi, bây giờ chắc đầy bụi.”

“Không sao đâu ạ. Hết năm học rồi, con có thừa thời gian để làm.”

“Mày thi thế nào?” mẹ bỗng hỏi.

“Cũng được ạ.” Tôi đứng dậy. “Bác Amorn không ở đây ạ?”

“Không phải đêm nay.” Mẹ im lặng một lát như cân nhắc thiệt hơn khi nói nốt bằng giọng cố tỏ ra thản nhiên: “Vợ bác ấy từ Hart Yai lên thăm.”