Chai Thời Gian

Chương 24



“Cậu có thời gian cho mình không?” Porm hỏi sau khi chúng tôi đã im lặng một lúc khá lâu. “Mình nghĩ hai chúng ta có nhiều chuyện để nói.”

“Mình lúc nào cũng có thời gian.”

“Đi thôi.” Porm vỗ vai kéo tôi ra khỏi khu vực bảng thông báo.

Chúng tôi im lặng bước đi trong bóng tối một đêm không trăng, chỉ có ánh sáng của những ngọn đèn cách nhau đều đặn hai bên phố và ánh sao từ bầu trời xa thẳm. Ô tô đi lại thưa thớt. Một cơn gió lạnh mang đến mùi hoa dạ hương từ đằng xa.

“Ngồi đây đi,” Porm nói và chỉ một bến đợi xe buýt. Ánh đèn nê ông ở đầy đủ sáng để thấy một túi ni lông đựng nước đá đang tan trên băng ghế bẩn và đủ loại quảng cáo dán đè lên nhau trên tấm bảng chính. Porm bước tới nhặt chiếc túi ni lông lên vứt đi rồi ngồi xuống gần vũng nước nhỏ đang ngấm dần vào băng ghế gỗ.

“Sao nào, cậu muốn nói gì thì nói đi.” Tôi đi đến góc bên kia và nhìn nó chằm chằm.

“Mình nghĩ đến hồi bốn đứa bọn mình cùng đi bộ ra bến xe buýt sau khi tan học,” Porm nói giọng đều đều. “Cậu nhớ không? Bọn mình sẵn sàng nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để trì hoãn giây phút phải chia tay, càng lâu càng tốt. Khi xe buýt của một đứa đến, bọn mình giả bộ rằng nó quá cũ kỹ, hay người lái xe quá già, hay thậm chí xe quá đông hoặc quá vắng, nhỡ gặp ma trên xe…” Nó bật cười nhớ lại. “Nhưng khi đứa nào trong bọn thật sự muốn về, chúng mình sẽ đánh hội đồng nó, thỉnh thoảng còn ném cặp nó xuống dưới mương để nó lỡ xe. Cậu có nhớ hết những điều đó không?”

“Thời ấy đã qua tiệt rồi,” tôi cộc cằn đáp, đoạn đưa tay xé một tấm áp phích trên bảng.

“Ai bảo thế?” Porm hét lên. “Nó chưa bao giờ rời chúng ta cả.”

“Tóm lại cậu lảm nhảm về tất cả những thứ đó để làm gì?”

“Mình không lảm nhảm.” Porm phản đối. “Mình chỉ mong rằng tình bạn giữa chúng ta quay trở lại.”

“Nó chưa từng thay đổi.” Tôi thở ra nặng nề.

“Đừng tự lừa dối mình nữa.”

“Mình chẳng lừa dối ai cả,” tôi nói, nhấn mạnh từng chữ. “Nếu có sự thay đổi nào trong tình bạn giữa chúng ta, thì đó là lỗi của cậu.”

“Cậu vẫn còn giận mình về chuyện của Ning.”

“Mình muốn giết cậu.” Tôi nắm chặt hai bàn tay.

“Mình xin lỗi.” Porm cúi đầu. “Mình không biết đã nói xin lỗi cậu bao nhiêu lần rồi và mình chưa hề nghĩ rằng việc như thế có thể xảy ra.”

“Cậu nói xin lỗi thì làm được gì chứ?” Tôi quát. “Cậu chỉ giỏi chõ mũi vào chuyện của người khác.”

“Thế còn cậu thì sao? Cậu thì hơn mình ở chỗ nào hả?” Nó bắt đầu nhìn tôi đầy thách thức. “Cậu khoe khoang là yêu em gái mình, nhưng cậu còn chưa bao giờ hiểu nó cảm thấy thế nào hay muốn gì. Cậu để nó tự sống cuộc đời của nó, cho dù nó có cô đơn đến đâu. Cậu làm tổn thương nó như tất thảy mọi người khác, rồi cậu ngồi đó nhăn nhó đổ lỗi cho người khác, mặc dù trong chuyện đã xảy ra với nó, cậu cũng đáng trách như mình hay Somphong.”

“Đừng có nhắc lại cái tên đó với mình lần nào nữa.” Tôi nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận.

“Tại sao không?” Porm bướng bỉnh. “Khi nào thì cậu mới ngừng lừa dối bản thân?”

“Khốn kiếp!” Tôi lao đến nắm hai vai nó lắc mạnh.

“Cứ việc, giết mình đi nếu điều ấy làm cậu thấy dễ chịu hơn hay quên đi chuyện đã xảy ra.” Porm quả cảm ưỡn ngực ra nhìn thẳng vào mắt tôi không ngần ngại.

“Cậu, hừ, cậu thật là!” Tôi buông nó ra.

“Béo…” Porm gọi tên tôi, cố giữ giọng mình không lạc đi. “Cậu còn nhớ con đường hai bên trải đầy cây kèn hồng và cái đầm lầy bát ngát hoa sen không? Cậu và mình đã từng dạo bước trên con đường đó suốt mấy năm trời, mình có thể nhớ gần như từng ngọn cỏ mình đã đặt chân lên hay thậm chí từng lời nói và tiếng cười cậu thốt ra. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng cảm thấy đau đớn như cậu? Rằng mình cũng căm ghét cái điều mà thằng khốn nạn ấy đã làm với em gái cậu? Cậu có vẻ không nhận ra rằng những năm tháng xưa cũ ấy đã trói buộc chúng ta lại với nhau và không có cách nào tách ta khỏi nhau đâu.”

Tôi từ từ nhắm mắt. Hình ảnh của Ning ngày ấy bỗng ùa vào tâm trí, rõ ràng tới mức tôi cảm thấy như sự khiện ấy chỉ mới sảy ra vài phút trước.

Tôi nhớ trời hôm ấy mưa tầm tã, mặc dù mới chỉ bước vào mùa nóng. Quán ăn nhà tôi đóng cửa sớm sau khi nhân viên đã ngồi ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng đồng hồ. Mẹ và bác Amorn đã kín đáo lên trên nhà từ bao giờ. Bác Ngop lần về phòng mình nghe mấy vở kịch sướt mướt mà bác vẫn thích trên đài phát thanh, còn tôi thì ngồi một mình ngắm mưa qua cửa sổ. Mỗi khi trời mưa, tôi lại cảm thấy một thoáng tự do và tự điều chỉnh bản thân theo khoảnh khắc đầy yên tĩnh u sầu ấy. Những lúc đó, tôi thường thả hồn trôi theo dòng suy tư. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình, đôi lúc lại để trí tưởng tượng tự do phiêu du, suy ngẫm về những gì từng là của tôi và những gì tôi chưa từng có để trân trọng.

Ning về đến nhà lúc nhập nhoạng tối, ướt sũng từ đầu đến chân. “Nat!” Nó giật mình khi mở cửa nhìn thấy tôi.

“Em đi đâu thế?” tôi tò mò hỏi.

“Nat…” Nó lao vào tôi nức nở. Mưa và nước mắt em gái thấm ướt áo tôi.

“Bình tĩnh nào.” Tôi vuốt tóc nó. “Mình lúc nào cũng nói chuyện sau đươc mà.”

“Em chẳng được tích sự gì hết.” Ning vẫn nức nở khóc. “Em muốn chết.”

“Nào, nào! Lau khô người đi đã, không thì em sẽ cảm lạnh mất.”

Tôi đỡ nó lên trên nhà, để lại một vệt nước tong tỏng suốt cầu thang. “Đi, lau khô tóc đã.” Tôi mở cửa phòng nó, vớ lấy một cái khăn trên mép giường đưa nó. Nó cuộn cái khăn quanh đầu, đến ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, dáng vẻ đầy tuyệt vọng. Nó khom người về đằng trước, thất thần trông ra ngoài đường.

“Anh đi lấy cho em thứ gì đó nóng nóng để uống nhé,” tôi vừa nói vừa ra khỏi phòng đi xuống bếp, để nó ngồi lại một mình.

Mấy phút sau, khi tôi quay trở lại với một cốc Ovaltine, nó vẫn ngồi nguyên trong tư thế đó. “Đây, uống đi.” Tôi đưa cốc nước cho nó. Nó quay ra đón lấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Tôi chờ đến khi nó trả lại chiếc cốc không rồi mới khẽ khàng hỏi: “Có chuyện gì để kể với anh không?”

Nó chần chừ một lúc lâu rồi mới quyết định kể, giọng nó run rẩy: “Nat, liệu anh có ghét em không? Anh sẽ không thôi thương yêu em, phải không?”

“Em là em gái anh.” Tôi đặt tay lên vai nó. “Làm sao mà anh có thể ghét em hay không thương em được?”

“Nat…” Nó nắm lấy tay tôi áp lên ngực mình. “Em… em đang có thai.”

“Em nói cái gì?” Tôi quát, không tin nổi tai mình, những cảm xúc hỗn loạn thi nhau giằng xé trong tôi.

“Anh giận em, phải không?” Ning cúi đầu xuống, nước mắt lã chã rơi.

Tôi đứng như trời trồng, không thể phân định nổi mình cảm thấy thế nào trước điều vừa nghe được – đau đớn, hẫng hụt, sốc trước điều không hề ngờ đến. Tôi im lặng nhìn em gái. Con bé ngồi trước mặt tôi đây là cô gái duy nhất mà tôi biết từ thưở còn ẵm ngửa. Nó vừa là bạn tôi vừa là đứa em ruột duy nhất tôi từng có. Nó đã luôn là niềm hy vọng, là chuẩn mực, là ánh sáng đẹp đẽ soi đường cho giấc mơ tôi.

“Anh giận em phải không?” Ning hỏi lần nữa.

“Không,” tôi khẽ nói và quay đi.

“Em muốn chết. Em không nên được sinh ra để làm em của anh. Em chỉ là nỗi thất vọng đối với anh thôi!”

“Em thôi than vãn ngay đi, được không?” Tôi mắng nhưng rồi sửng sốt khi nó siết chặt tay tôi và bật khóc tức tưởi.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh. Khi tôi nhìn ra ô cửa, chỉ thấy những dòng mưa bất tận như những nét vẽ của một bức tranh cũ kỹ, nhưng trong quán ăn, tiếng khóc nức nở của Ning không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi, như một cuộn phim cứ tua đi tua lại mãi.

“Là thằng nào?” tôi hỏi bằng một giọng mà tôi chưa từng thấy phát ra từ miệng mình.

“Somphong,” Ning trả lời rồi im bặt.

Giây phút ấy trôi đi thật chậm chạp. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, sợ hãi điều gì, liệu nó căm ghét hay yêu thương tên kia, muốn làm hắn đau đớn hay muốn bảo vệ hắn.

“Thế này…” Tôi hít một hơi thật sâu. “Đưa anh đến gặp thằng đó ngay.”

Tôi xềnh xệch lôi nó ra khỏi nhà. Mưa vẫn tiếp tục trút. Gió gào rít, cây cối nghiêng ngả. Tôi bắt chiếc taxi đầu tiên, giật cửa sau ra đẩy Ning vào trong. “Cô cậu đi đâu?” Người tài xế quay ra hỏi, nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn Ning. Nó cắn chặt môi, rồi thì thầm. “Nhà chị Porm.” Tôi kinh ngạc nhìn nó rồi chỉ đường cho người tài xế. Chúng tôi ngồi lặng thinh suốt quãng đường. Tôi thở mạnh đến nỗi lồng ngực phập phồng còn Ning dường như không thở nổi. Chiếc taxi đó lại ở đầu phố, hai anh em tôi lội qua bùn và mưa dọc con đường hẹp. Sấm nổ oàng oàng, chớp giật soi sáng đuuờng đi cho chúng tôi trong phút chốc. Lâu rồi tôi không gặp Porm, và chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại nó về một việc và trong một hoàn cảnh như thế này.

Đã sửa bởi makjyoko lúc 26.02.2014, 00:33.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.