Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 49: Nguyễn Hoàng Nhật Đăng ?




Bước chân Băng như đeo đá tảng rời khỏi căn nhà trong rừng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa rơi từng hạt như reo rắc vào trái tim nó nối đau đớn tuyệt vọng. Nước mắt nó đã rơi không biết bao nhiêu lần. Băng đã từng nghĩ rằng, nước mắt nó đã dừng chảy từ ngày mẹ nó ra đi, nhưng đến khi gặp Ken, mọi thứ đã khác. Hết lần này đến lần khác, lệ đã rơi, trái tim đã rỉ máu vì người con trai ấy. Nhưng Băng không hối hận, không nuối tiếc vì đã vì cậu mà rơi nước mắt. Nó chấp nhận tất cả những đau đớn đó chỉ hy vọng Ken một lần chấp nhận nó bên cạnh. Nó chỉ hy vọng cậu không ruồng bỏ nó, để nó được bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn, khi cậu đau. Nhưng có vẻ tất cả thật quá xa vời. Băng không biết chắc được rằng liệu Ken có đến hồ Lucky không? Có thể đến nhưng cũng có thể là không. Nhưng kết quả dù thế nào đi nữa thì nó vẫn muốn thử một lần, một lần đánh đổi tất cả để đổi lại một giây phút bên Ken…

*************************************

Ken bất lực, khụy cả thân thể xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía bóng dáng xa xa, đôi môi khẽ mấp máy:

- Xin lỗi, thực xin lỗi…

Một thân áo choàng đen tiến lại gần phía Ken, kéo cổ áo cậu lôi dậy, một nắm đấm dũng mãnh giáng thẳng xuống khuôn mặt cậu. Lực từ cú đấm khiến máu nơi khóe miệng rỉ ra, cả thân vô lực ngã trên mặt đất. Ken không có ý chống trả, cứ vậy nằm im trên mặt đất, ánh mắt vô hồn. Thấy thế, ông Vương một lần lữa lôi cậu dậy, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống lại thôi. Nhìn cả thân thể mềm nhũn, ánh mắt vô hồn của Ken trong lòng không khỏi day dứt, có chút chua xót. Nhưng cũng chính điệu bộ này của Ken càng khiến ông Vương thêm tức giận, ông buông tay để Ken ngã ngồi trên đất, giọng nói cố gắng kìm nén:

- Ken, con trông mình xem ra bộ dạng nào rồi?

Nhưng đáp lại ông vẫn là sự im lặng cố hữu. Điều đó lại càng tăng thêm sự nóng giận trong lòng ông:

- Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Con bây giờ còn hơn cả một con quỷ khát máu, bộ dạng thảm bại, bê bát quá mức….

Như không nghe được những lời ông Vương, kên thấp giọng nói:

- Có phải con đã sai rồi không? – Giọng Ken khàn khan vì xúc động nói với ông Vương lại như nói với chính bản thân mình.

- Ken…- Ông Vương lên tiếng gọi, tiếng gọi như phát ra từ đáy lòng đầy đau đớn, xót xa.

- Đáng lẽ con không nên đến đây. Lần này con đã chọn sai đường rồi, thực sự sai rồi. Nếu không phải con ngoan cố thì mọi sự đã không đi đến đường này. Con sai rồi, sai thật rồi….- Ken nấc nghẹn nói.

Từng lời nói của Ken phát ra khiến cho ông Vương một lần nữa chìm vào đau xót. Những lời nói của Ken như muối sát vào vết thương cũ, một lần nữa rỉ máu. Ông Vương vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày cuối cùng ông còn được gặp Mộc Tuyết, cô ấy cũng cất lời nói như Ken hôm nay: “ Em sai rồi phải không? Tất cả là tại sự ngang bướng của bản thân mà em đã khiến mọi người lâm vào cảnh hôm nay. Là tại em, tại em đã quá ngoan cố không chịu nghe lời. Em thật sự sai rồi, thật sự đã sai rồi…..”. Những lời nói cuối ấy của Mộc Tuyết như gai nhọn cắm sâu vào trái tim ông, luôn âm ỉ đau. Ngày hôm nay, quá khứ ấy một lần nữa được khơi lại. Ông sợ rằng Ken sẽ lại đi vào vết xe đổ của chính mẹ mình. Lại là tình yêu, thứ tình cảm ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng ấy đẩy Ken vào sự tuyệt vọng hôm nay. Ông Vương tự trách mình đã quá chủ quan, cho rằng Ken là người lạnh lùng, sẽ không bị vướng vào những thứ tình cảm phù du này. Nhưng ông đã sai, Ken cũng giống như Mộc Tuyết, cậu có trái tim luôn khao khát yêu thương. Một con người bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm. Nhìn Ken như thế này, ông Vương lại không nỡ lòng trách mắng, nhưng vì nghiệp lớn, ông dằn lòng nói lớn:

- Nếu biết mình đã sai thì hãy sửa chữa ngay bây giờ. Hãy chấm dứt ngay thứ tình cảm sâu thẳm kia và trở lại là Ken trước đây – một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Nếu không thì con đừng trách ta tàn nhẫn.

Ken vẫn im lặng, không lên tiếng, ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm. Thấy thế ông Vương tiếp lời:

- Tình yêu chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, rồi con sẽ quên ngay thôi. Đừng để thứ tình cảm ấy cản trở con đường con đang đi. Ta không muốn con giống mẹ con, cùng phải đau khổ ở cùng một chỗ.

Lần này Ken không còn giữ sự im lặng cố hữu, cậu cất tiếng chậm rãi:

- Con hiểu. Nhưng từ trước đến nay con chưa từng hỏi người, không có nghĩa là con không thắc mắc. Đến hôm nay con không muốn im lặng nữa, hãy cho con biết, cha đẻ của con là ai? – Ken đổi sang vẫn đề khác

Ông Vương bỗng chột dạ khi nghe đến câu hỏi ấy. Không phải ông không biết mà ông sợ, sợ rằng Ken biết sự thật ấy, cậu sẽ thay đổi mọi kế hoạch của ông. Trước thái độ của ông Vương, Ken không ép buộc, giọng nhỏ nhưng đầy áp lực:

- Nếu không muốn, người không cần nói. Nhưng con chỉ hi vọng rằng người sẽ không lừa dối con.

Nói xong Ken vịn người vào tường đứng dậy. Vết thương mất nhiều máu khiến cho Ken hơi choáng, đứng một lúc lâu mới rời đi. Bước chân cậu rất nhẹ như lướt đi trên đất nhưng lại như mang chút nặng nề, ưu thương. Nhìn bóng dáng Ken khuất hẳn, ông Vương không còn chút sức lực, ngồi bệt xuống dưới đất. Ánh mắt không rõ cảm xúc, bàn tay nắm chặt thành đấm nhìn vào vô định.

***********************************

Trong tâm trạng chờ đợi, rất nhanh đã đến thời gian hẹn với Ken. Băng mặc trên người một bộ quần áo khá đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài đen, chậm rãi rời khỏi nhà. Rời nhà rất sớm nên Băng đi rất chậm, vừa đi vừa đưa mắt ngắm cảnh xung quanh. Trên đường hôm nay có vẻ rất vắng bóng người. Có lẽ do trời có gió mùa, lại đã về chiều nên mọi người đều đã trở về nhà. Chỉ có Băng cô đơn, rảo bước trên đường rộng. Dù đã đi rất chậm nhưng cuối cùng Băng đã đến bên bờ hồ Lucky. Đứng một mình giữa hồ, trái tim Băng run lên từng hồi. Không phải vì cái giá lạnh của thời tiết mà vì nó sợ, sợ rằng Ken sẽ thực sự không đến. Mặc dù đã chuẩn bị mọi tâm lí nhưng nó vẫn hi vọng và đợi chờ. Bởi nó đã quá yêu Ken, yêu đến điên cuồng mất rồi. Đứng lặng bên hồ, Băng dõi ánh mắt về phía xa tìm kiếm một hình bóng quen thuộc…Nhưng đã đợi rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Trái tim Băng nhói lên, hụt hẫng và tuyệt vọng. Đôi mắt nó đã tối lại, không còn nhìn về phía xa kia nữa….

**********************************

Ken rời khỏi nhà, cậu vẫn đang suy nghĩ về việc của Băng. Nhưng có lẽ đáp án dành cho Băng chỉ có một thôi. Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Ken không hay biết phía trước mình đang có rất nhiều người đứng chặn. Ở họ đều toát ra thứ ánh sáng quái dị, như khỏa lấp cả bóng đêm của khu rừng. Ken hơi nheo mắt nhìn đám người, chỉ có hai người là cậu thấy quen mắt. Đó là Thiên Ân và người đàn ông luôn đi bên cạnh cậu. Ken thầm nghĩ: “Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt”. Cậu lạnh lùng ngước nhìn lũ người, ánh mắt trở thành đỏ rực, giọng nói lạnh giá:

- Cuối cùng cũng đến

Lời nói có phần nhẹ nhàng như đoán trước được sự việc. Thấy vậy, ông Hoàng lên tiếng, giọng nói đầy tức giận:

- Không nên nhiều lời, nếu muốn toàn mạng, hãy theo bọn tôi.

Ken khinh khỉnh nhìn đám người phía trước, thái độ vẫn rất bình thản, không có chút sợ hãi:

- Đi theo các người thì không chết sao? – Ken khinh bỉ nói

Nhìn hình ảnh của Ken lúc này, ông Hoàng có chút ngạc nhiên, lại có chút hoảng hốt. Từng lời nói, thái độ của Ken rất giống một người, một người con gái đã từng ám ảnh ông rất lâu. Thấy sự thất thần của cha, Ân hơi lay người ông, đồng thời hướng về phía Ken lên tiếng:

- Ken, tốt nhất cậu nên theo bọn tôi rời đi, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay.

Như nghe được chuyện cười, khóe miệng Ken hơi nhếch lên, đầy hàm ý.

- Cậu đang nói kẻ tên Ken sao, rất tiếc ở đây không có người như vậy.

Không hiểu ý của Ken, Ân hơi nhíu mày khó chịu. Người trước mặt cậu đang nói xằng gì đây. Chẳng quan tâm đến thái độ ấy của Ân, Ken lạnh giá cất tiếng, từng chữ cậu thốt ra như có sức nặng ngàn cân:

- Tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Đăng.