Chân Đế

Chương 8: Ta chiếm chút tiện nghi là được chứ gì?




- Cái, cái này... Ngươi, ngươi...

Buổi tối, trong phòng Cổ Tước, Thanh Ngọc cơ mặt co giật nhìn hắn ngồi dưới sàn luyện đan. Nàng nhìn dược pháp Đa Luyện Tĩnh Dẫn của hắn mà hai mắt muốn rớt ra ngoài.

Póc!

Nắp đỉnh bật mở, một viên Huyền Đan nhất biến tứ tinh bay lên. Tu vi Cổ Tước đã tiến bộ hơn lúc trước, nên trình độ luyện đan cũng có chút tăng trưởng.

Cổ Tước đón lấy viên Huyền Đan, tiện tay đưa sang cho Thanh Ngọc, nói ra:

- Dùng đi, xem như quà gặp mặt.

- Thật, thật cho ta?

Thanh Ngọc cầm đan dược mà ánh mắt không dám tin. Nàng tuy không phải luyện dược sư, nhưng kiến thức đánh giá hàng hóa cũng không thiếu, nếu không nàng đã sớm bị lừa chết trong lúc hành tẩu con đường tán tu rồi. Nàng vừa nhìn liền biết đây là Huyền Đan trên tam tinh, không khỏi khiến nàng trợn mắt, đây là gấp đôi Huyền Đan nhất biến tốt nhất trên thị trường a.

- Thứ này không khác gì trò chơi trẻ con, đến lúc ta trở thành Huyền Sư thì lục, thất biến không thành vấn đề. Ngoài ra ta cũng không ngại nàng giở trò hai mang đi báo cáo cho đám lão già kia, bất quá ta không tin nàng có thể toàn mạng đi ra được.

Thanh Ngọc trầm ngâm không biết nói gì cho phải.

- Chỉ cần nàng luôn ở gần ta thì ta có thể đảm bảo ít nhất mạng sống của nàng. Cũng không nên đánh giá ta quá cao, bản thiếu gia cũng không phải thần, càng không phải tiên.

Cổ Tước nhún nhún vai, nhàn nhã nói ra.

Thanh Ngọc nhìn Huyền Đan trên tay, sau đó liếc Cổ Tước, nói:

- Trên đời có cơm trưa miễn phí như vậy sao?

Nàng hiểu loại dược pháp kia có thể mang lại cho hắn vô số tiền của, địa vị. Luyện dược sư trình độ như vậy thường rất cao ngạo, không dễ lấy đan dược tứ tinh từ tay bọn hắn, ngay cả khi đó chỉ là Huyền Đan nhất biến. Thế mà Cổ Tước lại cứ như vậy tặng nàng một viên, khiến nàng nổi lên tâm đề phòng.

- Nàng không yên tâm? Vậy ta chiếm lại chút tiện nghi của nàng là được chứ gì?

Cổ Tước nói xong đi vòng qua, hai tay ôm eo Thanh Ngọc từ sau lưng nàng.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?!

Thanh Ngọc sợ hãi la lên. Nàng biết hắn có thủ đoạn nghịch thiên nên không dám mạnh tay vùng vẫy, lỡ hắn mất hứng đem nàng giết mất thì nàng chết nhảm a.

- Nàng nói trên đời không có cơm trưa miễn phí, mà ta cũng lười khuyên nàng tin tưởng ta, đó là quá vô lý, nên đành đi chiếm chút tiện nghi bù lại, xem như Huyền Đan kia cũng không phải cơm chùa từ thiện.

Nói xong Cổ Tước đưa hai tay lên sờ ngực nàng, khẽ bóp nắn cảm nhận sự mềm mại.

- Sắc, sắc quỷ!

Thanh Ngọc đẩy hắn ra, ai oán trừng hắn, toàn thân giận đến run rẩy.

- Ây, thật mềm, thật co dãn, nhưng còn chưa lớn bằng ngực tỷ tỷ ta.

Cổ Tước đóng mở bàn tay, thản nhiên bình luận.

- Từ đầu ngươi đã muốn nhục ta!

Thanh Ngọc trợn mắt la ầm lên.

- Nhục ngươi thì ta không có ý định, nhưng tương lai hẳn là cần thân thể ngươi.

Cổ Tước thu lai nét cười lưu manh, đứng đắng nói.

Thanh Ngọc khẽ giật mình lui lại một bước.

- Ngươi, ngươi muốn tu luyện tà công gì? Định thôn phệ máu huyết của ta sao?

Tu vi nàng tuy thấp, nhưng đã trải qua đào tạo để trở thành chân chạy cho chúng trưởng lão, nên hiểu biết của nàng cũng tính là không kém, chỉ là không bằng Khai Thế Tiên Vương được.

- Ây, đừng đem ta gộp chung với tà đạo, ta là muốn nghiên cứu một bộ công pháp song tu a.

- Ghê tởm!

Thanh Ngọc khinh bỉ trừng hắn, giận đến thở hồng hộc, bộ ngực phập phồng.

Cổ Tước không để ý lắm, chỉ phẩy phẩy tay, nói ra:

- Nàng không muốn thì ta sẽ không ép, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì sẽ được ban thưởng xứng đáng, ta xưa nay chưa từng bạc đãi người đi theo mình. Lần này là một viên Huyền Đan nhất biến tứ tinh, nhưng lần sau có thể là một viên nhị biến lục tinh, nhưng nàng trước hết cần phải chứng minh rằng nàng xứng đáng với phần thưởng như vậy.

Thanh Ngọc im lặng không nói, chỉ trầm tư rời khỏi phòng hắn, tất nhiên trong bụng vẫn còn ấm ức chuyện bị hắn thản nhiên bóp ngực như vậy. Nhưng nàng vẫn cân nhắc kỹ càng lời hắn nói, trước hết là vì thân phận luyện dược sư của hắn, trong đám trưởng lão kia, không có ai là luyện dược sư, trong khi Cổ Tước lại có thể dẫn ra lam hỏa, ngoài ra còn tinh thông Đa Luyện Tĩnh Dẫn, tương lai hắn gọi một tiếng có thể đem cả một gia tộc giết sạch, nàng thà rằng đi theo một người như vậy còn hơn chui đầu vào chỗ chết trong tay chúng trưởng lão.

Tuy trong lòng nàng không cam lòng bị làm nhục, nhưng nhớ lại vẻ mặt thản nhiên không chút dâm sắc của hắn, thêm cả việc hắn có thể dễ dàng chế trụ nàng sau đó cưỡng gian nhưng hắn không thèm làm, nàng không khỏi tự hỏi hắn có thật sự thèm muốn nhan sắc của mình, hay thật ra hắn chỉ cần một bộ thân thể xinh đẹp để nghiên cứu song tu.

Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không đành lòng làm chuột thí nghiệm, chỉ bối rối tìm một phòng trống trong biệt viện nho nhỏ của Cổ Tước nhập định tu luyện.

Đến sáng, nàng bỗng nhiên bị mấy tiếng “póc póc” liên hồi làm tỉnh lại. Vừa chạy sang phòng Cổ Tước xem thử thì thấy hắn bỏ một nắm Huyền Đan nhất biến tứ tinh vào hộp.

- Oa, ngươi cái tên đầu thúi này! Cầm Huyền Đan cẩn thận một chút a!

Nàng không khỏi đau lòng kêu ầm lên, đây tốt xấu gì cũng là đan dược siêu phẩm a.

- Đừng quên nàng là thị nữ của ta.

Cổ Tước lại không chút quan tâm đậy nắp hộp lại, nói ra:

- Ta là người vị tha, nhưng đừng quá đáng, cẩn thận ta lại nắn bóp bộ ngực của nàng.

Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó cắn răng, dịu giọng nói:

- Thiếu gia tha tội.

- Được rồi, bây giờ theo ta đi kiếm chút tiền bỏ túi.

Nói xong hắn đưa nàng một viên đan dược màu nâu.

- Thiếu gia, đây là?

- Dịch Dung Đan, chỉ là nhất biến, hiệu quả có hạn, chỉ dịch dung được khuôn mặt, không thể thay đổi vóc dáng, hiệu lực cũng chỉ kéo dài một hai canh giờ.

Cổ Tước ném một viên vào miệng, nuốt xuống, khuôn mặt hắn lập tức trở thành một thiếu niên dân dã bình thường. Thanh Ngọc cũng hiểu tại sao hắn muốn giấu thân phận, nên chỉ im lặng ăn vào viên Dịch Dung Đan kia, biến thành một nữ tử mộc mạc, không đẹp không xấu.

Hai người thay y phục khác, sau đó đi bán hộp Huyền Đan nhất biến tứ tinh kia.

Trong dược điếm, Cổ Tước giao hộp đan dược cho nhân viên giám định. Vị này lúc đầu còn tươi cười, lúc sau toàn thân hóa đá, mắt cũng sắp rơi rụng đầy đất rồi.

- Quý, quý khách, ta, ta phải đi hỏi ý chủ tiệm.

- Đi đi.

Cổ Tước thờ ơ gật đầu.

Không lâu sau, hai người bọn họ bị mời lên lầu trên, một gian phòng tuy sang trọng nhưng ấm cúng đã được chuẩn bị sẵn, còn có thị nữ dâng trà nóng hảo hạng.

Lúc này một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám tro bước vào, vui vẻ cười chào:

- Chào mừng hai vị đến với bổn tiệm.

Cổ Tước thay Thanh Ngọc khách khí mấy câu đáp lại, cũng dùng tên giả nói chuyện.

Giới thiệu xong xuôi, nam tử trung niên đi vào chủ đề:

- Ta đã xem qua Huyền Đan mà quý khách mang tới, phải nói là cực phẩm trong cực phẩm a.

- Chủ tiệm không cần như vậy, đây cũng không phải do ta luyện ra.

- Vậy không biết quý công tử có thể giới thiệu bổn tiệm với vị luyện dược sư kia hay không?

Chủ tiệm cũng không vòng vo nhiều lời, hỏi thẳng vấn đề quan trọng. Bản thân hắn cũng là luyện dược sư, không thiếu kiêu ngạo, hiện tại khách khí nói chuyện là hắn đã hạ mình rồi.

Cổ Tước gãi gãi đầu, trả lời:

- Tuy ta quen lão quỷ kia, nhưng hắn tính tình cổ quái, căn bản không coi ai ra gì, hôm nay lão cần tiền nên mới cho ta mấy kim tệ, bảo ta đi bán đan dược dùm lão.

Chủ tiệm trầm tư suy nghĩ một lúc, nói ra:

- Vậy lần tới nếu có thêm đan dược loại này, xin quý công tử lại tới bán cho chúng ta.

Cổ Tước ra về mà túi tiền rủng rỉnh. Tuy nói vậy, nhưng trên thực tế hắn cho hết tiền vào túi không gian trữ vật, sẵn tiện móc ra mấy viên đan dược cùng huyền kỹ chư vị trưởng lão ban thưởng đưa cho Thanh Ngọc, lạnh nhạt nói ra:

- Ngươi cầm đi, mấy thứ ruồi bu kiến đậu này ta không cần.

Thanh Ngọc muốn thổ huyết tại chỗ. Mẹ ngươi, đây là đan dược trị thương nhị biến a, còn đây là huyền kỹ Hoàng cấp trung giai a, ruồi bu kiến đậu muội ngươi a!

Bất quá nàng không dám bất mãn ra mặt, lại bị hắn dâm tục giữa đường thì nàng chỉ còn con đường uống nước lã tự tử, chỉ đành thu mấy món kia vào túi không gian của mình.

Lại nói về huyền kỹ, tổng cộng có bốn phẩm cấp, từ cao tới thấp là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Ngoài ra còn có Tiên cấp, Đế cấp, nhưng xưa nay vẫn chưa từng xuất hiện qua, nên hai loại này xem như chuyện thần thoại không nhất định là có thật.

Hai người Cổ Tước vừa về đến nhà thì Dịch Dung Đan cũng hết tác dụng.

Mặc dù Thanh Ngọc là rất ấm ức tên thiếu gia kia, nhưng nàng căn bản không dám động thủ với hắn, chỉ đành hừ hắn một cái rồi về phòng nghiên cứu huyền kỹ hắn mới tặng nàng.

Còn Cổ Tước thì sinh hoạt không có gì thay đổi, hắn về phòng lấy ra dược liệu mới mua, luyện chút đan dược trị thương nhất biến tứ tinh, vừa để phòng thân, vừa để ma luyện kỹ năng của mình.

Mỗi phần dược liệu cho đan dược nhất biến như vậy giá chỉ khoảng 20 kim tệ, nhưng hắn luyện thành đan tứ tinh lại bán được 150 kim tệ mỗi viên. Cổ Tước thiếu gia hôm nay phải nói là làm giàu như ăn cháo thịt, nuốt một cái là 1500 kim tệ đổ vào túi, tính ra hắn lời đến 1300 a.

Luyện đan xong, Cổ Tước tinh thần có chút mệt mỏi nên thẳng chân ngủ một giấc.

Đến chiều, hắn định ra ngoài tiếp tục mài dũa huyền kỹ cận chiến bản thân mới sáng chế thì cảm nhận được chút ba động phát ra từ phòng kế bên, không khỏi phì cười:

- Nha đầu kia cuối cùng cũng Khai Thiên Địa được.

Xem ra Thanh Ngọc do dự mãi cuối cùng cũng nuốt xuống viên Huyền Đan kia, khiến nàng thong thả tiến vào cảnh giới Khai Thiên Địa, nếu chăm chỉ thì ngày trở thành Huyền Vương không xa, có điều muốn thành vương không đơn giản, đây là một bình cảnh tương đối lớn.

- Thiếu gia ngài hẳn là không cần bao lâu nữa sẽ thành tựu Huyền Sư a.

Một người đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nói ra.

Cổ Tước không khỏi giật mình một cái, người này thật là đến quá nhanh, hắn vừa nhận ra thì người kia đã đến gần. Có thể nói hắn vừa rồi tương đối chủ quan, nhưng thực lực người kia cũng tuyệt đối không tầm thường, có thể khiến Cổ Tước ngạc nhiên.

Lúc hắn quay người lại thì chỉ thấy lão nô già nua mà tỷ đệ hắn vẫn luôn tin tưởng.

- Huyền Hoàng đỉnh phong! Lại còn là Mộc, Thủy song thuộc tính!

Trong lòng Cổ Tước run lên một cái, xưa nay hắn đều nghĩ rằng lão là một người bình thường ở lại Cổ gia quét sân chăm cây, nhưng hôm nay xem ra lão đã hiển lộ thực lực.